Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 05/09/2017 lúc 03:57:08(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết

Đi tìm hạnh phúc trong tu học


Trên bước đường tu học của chúng ta có bao giờ chúng ta thấy và tìm được hạnh phúc trong tu học. Vì chỉ có tìm và thấy được hạnh phúc trong tu học chúng ta mới có những chất xúc tác, có những động lực, có những niềm phấn chấn tinh tấn vững bước tiếp tục đi lên phía trước.

Tôi nhớ trong một bài viết thầy Nhất Hạnh có viết về mộng và thực: Không nên bôi đen thực tại và tô hồng thực tại. Nhưng, vì với bản chất sinh diệt chúng ta thường tự thực hiện hai công việc này tức là: Một là bôi đen thực tại cho nó là xấu xa, bỉ ổi, đáng khinh, là một điều gì đó đình trệ , ghê gớm, không thể cải sửa, thay đổi, biến đổi tốt đẹp hơn…Hai là tô hồng thực tại cho nó đẹp, cho nó lung linh huyền ảo, cho nó là thiên đường, cho nó là niềm hạnh phúc bất tận. Tất cả chúng ta không một ai khác đều sống trong thế giới mộng ảo của chính mình. Từ những mộng ảo này cùng đưa vào trong đời sống tu học để họ quên mất sự chánh niệm, tỉnh giác, quên mất sự sống chân thật giản dị.

Khi sơ tâm ai cũng có niềm hạnh phúc chân thật của sự tu học, họ chưa hiểu chưa biết gì nhiều giống như những trang giấy trắng chỉ với một niềm tin, và một mực hành trì, trì niệm…nhưng sau một thời gian tu học họ có một chút ấn chứng, một chút hiểu biết về phương diện giáo pháp mà họ đang thực hiện thế là cái ý thức bắt đầu làm việc. Một chút hiểu biết kia họ bắt đầu tô hồng lên cho nó là vĩ đại, là một thực thể siêu việt, liễu tri đang tồn tại trong con người họ, và một thực tại khác được họ bôi đen rằng những sự hiểu biết, những sự hiện diện bên ngoài kia đều là những điều thấp kém hơn không bằng họ, không thể sánh tầm với tư tưởng của họ.

Một thế giới mộng đang được xây trên lâu đài mộng. Chính vì như thế nên tôi chứng kiến biết bao nhiêu hành giả đến rồi đi, họ đến trong vọng tưởng và đi trong mộng tưởng. Vì khi đến với sự tu học là đưa con người hành giả bắt đầu chạm bàn chân, sự va chạm , ma xát chân thật để họ cảm được cái sự sống chân thật đang hiện hữu , nhưng khi đưa họ tự chạm tự nhận lại những điều này thì không ai dám chấp nhận được sự thật, họ muốn sống mãi trong mộng tưởng kia để chết cùng mộng tưởng đó.

Cũng có đôi khi tỉnh thức họ thấy được bản chất của mộng tưởng, thấy những điều đó không đáng để ta phải theo đuổi, không đáng để ta phải uổng phí gắng thực hành thực hiện sự trì niệm tu học. Nhưng nó vẫn được len lén thực hiện trong những giấc mơ mà ta không thể kiểm soát được, nó vẫn được ta nuôi nấng, nuôi dưỡng hằng ngày trong lời ăn , tiếng nói, cử chỉ hành động mà không hay biết.

Chúng ta hầu hết đều chứng kiến những cảnh người tu họ bề ngoài thể hiện đời sống đạo mạo trang nghiêm, nói lời hay ý đẹp, thậm chí là hành động đẹp. Nhưng phía trong lớp tâm hồn ý thức, tàng thức kia ai biết họ đang nghĩ, đang thực hiện những gì. Không cần ai khác mà ngay chính bản thân người hành giả chúng ta tự kiểm chứng sự tu học này. Ta đã đang kiểm soát được cơn nóng giận, ta có kiểm chứng được cái tham, ta có kiểm chứng được sự si mê ta có kiểm chứng được lời ăn tiếng nói và hành động. Tu học chúng ta đều hiểu rằng ý thức rất quan trọng vì vì ý thức nó sinh ra lời nói, phải rất cẩn trọng lời nói vì lời nói sinh ra hành động và từ hành động sinh ra thói quen, từ thói quen sinh ta nghiệp lực, từ nghiệp lực sinh ra sinh mệnh. Chính ta đang chính là đấng tạo hóa của chính chúng ta chứ không phải một ai khác.

Nhưng hầu như tất cả chúng ta ít ai kiểm soát thấy được bản chất , tướng chân thật của chúng và chúng ta có tu đó những hoàn toàn bị nó khống chế kiểm soát trên mọi phương diện đời sống, tâm tư , tình cảm, hoàn cảnh gia đình, xã hội, tài vật, danh lợi, hưởng thụ, khoái lạc, yêu ghét…Tất cả đều bị cái ngã thô, tế nó điều khiển khi nó tô hồng, khi nó bôi đen thực tại để ta phải luôn khao khát nó, kiếm tìm sự mộng tưởng để được chết sống cùng nó… Tất cả đều là vì ta không tìm thấy sự hạnh phúc trong tu học, ta không có thầy hay, không có bạn hữu tốt, nên sự tu học của ta là những kiến trúc được xây trên cát dù cho là mấy mươi năm, cho dù là có văn bằng này, văn bằng kia, cũng dễ dàng sụp đổ. Đó không phải là sự hạnh phúc chân thật, không phải là sự giác ngộ.

Cái niềm hạnh phúc trong ruộng đất tâm kia, những kiến thức của thế gian này không thể lột tả được, cái niềm vui, an lạc kia không thú vui ở thế gian này đem lại được, cái tướng kia của nó không có danh từ nào diễn đạt đặt để được. Vì mọi ngôn ngữ đều trở lên lạc lõng với nó. Ở đó là cả một sự bao la kỳ thú mà chỉ tự họ mới cảm nhận khám phá . Chỉ cần một chút chứng ngộ ở đó thôi cũng đủ phần nào đó đưa tâm thức người hành giả thấy cái giá trị hiện tại của thực tại không phải màu đen, không phải màu hồng, mà chỉ là giá trị của sự thực tại, ngay thực tại này thôi. ..Con đường còn ở phía trước…!

Bạn và tôi đã có chút gì đó trong hạnh phúc tu học này chưa?


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.



Cuiyang07
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 05-09-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 05-09-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 15-09-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 20-09-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 16-10-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 12-03-2024(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 06/09/2017 lúc 12:22:58(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
Mỗi bài viết của chị như là một công án, một tiếng chuông cảnh tỉnh cho em.”Hạnh phúc trong tu học”, đó là một mệnh đề,một giá trị chân thật mà em vẫn hằng thắc mắc,trăn trở; một mệnh đề mà em vẫn chưa đặt thành tên.Ngẫm lại chúng ta dẫu làm gì,tạo tác gì cũng không ngoài mục đích tìm cầu hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc là gì?Đó lại là định nghĩa riêng của từng người,tùy thuộc vào ý thức,tư tưởng của họ.
Đối với những người tìm đến sự tu học như chúng ta,có lẽ phần nào đã cảm nhận sự mong manh,giả tạm của những niềm “hạnh phúc” mà ta vẫn hằng gắn tên.Thế nhưng,khi đã tìm hiểu vào Đạo,chúng ta lại tiếp tục tô hồng thực tại,tự ngã với biết bao những lời Kinh,ý đạo cao siêu.Và ta tự thỏa mãn mình trong thế giới mộng ước đó.Để rồi khi những nghịch duyên,thử thách đến với mình,ta mới lộ nguyên bản chất tham ,sân,si dẫy đầy;Ta vẫn đau khổ,dằn vặt trong vỏ bọc tự ngã của mình.Chính khi ấy, là cơ hội để chúng ta chân thật nhìn nhận lại sự tu trì của mình,con đường mình đã đi và sẽ đi…
Tôi đã từng như vậy,không chỉ một mà rất nhiều lần.Tôi đã từng trăn trở,hoài nghi rất nhiều…Có những bài thuyết pháp thật hay,những ngôn từ Phật đạo rất thanh tao ,thoát tục;Những Phật sự hoành tráng,đông đảo người tham gia.Và như vậy,người ta tự tán thán lẫn nhau,tự an ủi lẫn nhau rằng chúng ta đã làm được rất nhiều cho Đạo Phật.Những lúc thấy,nghe như vậy,trong tôi thường có một sự nhìn lại.Dường như vẫn còn thiếu gì đó,tựa như ta đang ngắm một bức tranh sặc sỡ nhiều màu mà không có hồn.
Vậy thị ở đây,trong pháp môn Mật Chú Chuẩn Đề mà Thầy hướng dẫn,Thầy không xây dựng cho đệ tử những mộng tưởng hão huyền.Điều hòa hơi thở và chánh niệm Mật Chú,đó là nền tảng căn bản để người đệ tử bước vào sự tu trì.Không mau,không chậm,cứ kiên nhẫn ôm lấy Thần chú đi cùng cuộc sống tâm thức mình.Buông dần những lo âu,phiền não,thay thế dần bằng những âm vang Thần chú…Liễu giải đôi chút lời Thầy dạy,thật sự tôi vẫn chưa có một sự đột phá tâm thức gì lớn lao,nhưng rõ rang,tôi đã sớm nhận diện và buông bớt những phiền não đời thường;tâm thức dường như nhẹ nhàng hơn.Rồi những lời dạy rất đỗi giản dị mà chân thật của Thầy; cách sống và sự tu trì của Thầy ,tôi cảm nhận mình đã gặp được chất liệu sống của Đạo Phật.Từ đó ,những hoài nghi ,trăn trở trong tôi được cởi mở dần.
Cho nên,’’Hạnh phúc trong tu học”,khái niệm này có lẽ em chưa chạm đến ngưỡng của nó.Nhưng, sự an lạc,sức sống,sự tĩnh lặng là những điều rất thật mà em cảm nhận được khi huân tập giác niệm Thần chú.Và,phía trước em là gương hạnh tu học của Thầy ,của chị,chính là động lực thúc đẩy,cảnh tỉnh cho em.Chính những điều đó là chất xúc tác,là động lực dẫn lối cho sự trở về của tâm thức em.
Đôi lời cảm thán,cũng là tự nhắc nhở mình nhân bài viết của chị.Dẫu sao đó cũng chỉ là kiến giải của bản thân.”Con đường còn dài ở phía trước…!”
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM!

Sửa bởi quản trị viên 08/09/2017 lúc 11:35:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 08-09-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 15-09-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 20-09-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 09/09/2017 lúc 12:05:58(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Trong tu học chúng ta cần phải có những tiểu nghi và đại nghi. sự nghi hoặc thắc mắc này sẽ là những dấu mốc để người hành giả tìm tòi khám phá thấu thị. Như đạo hữu Chuctinh tôi tán thán cái tư tưởng nghi hoặc của đạo hữu với những bức tranh muôn màu sặc sỡ mà không có hồn. Một bức tranh có hồn, hay nói cách khác là có thần. Nhìn vào đó họ sẽ thấy, sẽ cảm, sẽ thọ, sẽ hành được những ý niệm, những khẩu, những hành động mang tinh thần người con Phật, sẽ thấu thị được sự sống chân thật mà Đức Phật, người Thầy của chúng ta muốn truyền tải, muốn thể hiện, muốn mọi sự biểu hiện của vũ trụ luôn được chân thật như vậy ngay chính nơi mỗi mỗi chúng ta. Nhưng sự thật bức tranh đó nó đâu có sự sống, nó đâu được biểu hiện lên sự sinh động của sự sống chân thật, mà nó được bao bọc bởi sự giả tạo, một bề ngoài lòe loẹt để che đậy cái sự trống rỗng bên trong.

Tôi luôn được nghe những lời phản tỉnh chân thật từ Thầy , để tự phản tỉnh mình đó là những điều tôi luôn biết ơn tri ân đến Ngài,chư Như Lai, chư đại Bồ tát, chư Thánh chúng, chư Hộ Pháp...nhờ có những sự hộ trì phật đạo đó mà tôi biết được cái chân thật tối thượng mà bình dị là Thầy đang hiện hữu nơi đây để tôi được nương nhờ, để tôi sáng đạo, để tôi có cơ hội thắng trí. Tôi sống một đời sống cư sĩ nhưng Thầy luôn đã đưa hương vị phật đạo, tư tưởng chân nhân dần len lén ngấm vào tâm thức, ý thức, tàng thức của tôi. Để tôi yêu thích, ham thích đời sống xuất gia ngay trong đời cư sĩ này. Dạy tôi sự sống trọn vẹn với chính mình tức chính là trọn vẹn với đạo Phật. Thầy một trí huệ tuyệt vời, mà tôi nghĩ rằng sống một đời sống thường nhật như vậy đã làm và thực hiện, truyền tải, và đưa người khác sống bình thản được với cuộc đời này quả thật không đơn giản . Thầy đã chỉ cho tôi cách nếm được vị ngọt, vị hạnh phúc của tu học. Dòng máu tư tưởng này nó đang được nuôi dưỡng và dần thấm nhuần. Tôi phải thực hiện được, phải thể hiện lên được, phải truyền tải được cái vị ngọt hạnh phúc này. Có như vậy mới phần nào báo đền ơn Phật, ơn Thầy.

Trong bất cứ lĩnh vực nào ta càng đi càng thấy sự bao la của biển cả, bản thân mình còn thấp kém tức nghĩa là ta còn cơ hội để thắng giải. Ngược lại nếu ta thấy ngay lúc này đó là những điều tuyệt đối, là đạt đạo. Tức nghĩa là ta đang dừng chân tạm nghỉ để đi về con đường hiểm ác.

Thầy hay có câu nói rằng: Đường tu nhiều nỗi gian nan, ai chưa qua nếm vị tương chao, thì chưa phải là người tu.
Phải nếm vị gian nan mới biết vị mật ngọt.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 09-09-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 15-09-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Huyentrang89  
#4 Đã gửi : 15/09/2017 lúc 12:13:57(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
em cam on bai viet cua chi , that nhe nhang sau sac va hanhphuc . Em rat nguong mo chi , chi la mot nguoi tu hoc va dang co nhung thanh tuu thang giai , chac chan chi da trai qua nhung gian nan va kho khan tren duong tu ,chj la tam guong cho em noi theo . That hanh phuc vi ta duoc theo hoc Dao Phat duoc Duc Phat va Thay gia ho giup do chi day de co duoc doi song chan that hanh phuc gian di hon , buong dan xuong nhung moi lo tren vai nho Tri niem Mat Chu va thuc hanh hoi tho thuong xuyen
Um Chiet Le Chu Le Chuan De Ta Ba Ha Bo Lam . Om Mani Padme Hum
thanks 2 người cảm ơn Huyentrang89 cho bài viết.
HaiLam trên 20-09-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#5 Đã gửi : 20/09/2017 lúc 11:27:50(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Hạnh phúc trong tu học thực sự là như thế nào? nếu như các huynh đệ nói ngẫm lại mình, thì quả thật nó là một điều gì đó còn rất xa, bản thân còn bị lẫm lẫn trong suy nghĩ. Rất mong có những điều chỉ dạy chia sẻ của các đạo hữu đi trên con đường như vậy, thì mọi người mới biết bản thân mình như thế nào.
HueVong  
#6 Đã gửi : 12/03/2024 lúc 08:53:46(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 229 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Kính gửi Chị kính yêu.
"Tất cả chúng ta không một ai khác đều sống trong thế giới mộng ảo của chính mình. Từ những mộng ảo này cùng đưa vào trong đời sống tu học để họ quên mất sự chánh niệm, tỉnh giác, quên mất sự sống chân thật giản dị." Thật vậy, trong hơn nhiều năm của cuộc đời em, em đều luôn sống trong những mộng tưởng, suy nghĩ viển vong. Cho đến khi gặp được Thầy, gặp được Chị, được đọc nhiều bài viết chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ Thầy, từ Chị, ban đầu cũng có cái ham muốn, ham muốn được như Chị, như Thầy, như các hành giả khác được cái này, cái kia. Nhưng khi không thấy này kia, cái tâm tham muốn lại nổi lên, tự vọng tưởng cho rằng mình sẽ nên làm vẽ linh phù, quán tưởng thì Chư vị sẽ giúp mình để giúp được người. Mà lại không tự quán soi lại cái bản thân mình, trong khi mình còn lười biếng bê tha, đã niệm được bao nhiêu âm Mật Chú mỗi ngày đâu, còn chưa nói tới trì cho Mật Chú sống động lại trong tâm tưởng của mình. Thật sự là một sự vụng về, sự ngu ngốc, sự vọng tưởng vô biên khi cái ngã thì cao ngất trời. Thật sự chán nản cái "Tôi" "Ngã" to đùng ra đó. Liệu rằng Vọng Tưởng có thể sinh Trí Tuệ được hay chăng?!!!!!

Và giờ đây, khi tĩnh tâm đọc lại những bài chia sẻ từ Thầy, từ các Huynh Tỷ đi trước, chợt nhận ra lời chia sẻ từ Thầy quý báu biết bao. Hãy nhẫn nhục, tinh tấn, trì niệm rõ ràng từng âm thanh Mật Chú, đừng dễ duôi, ham những điều thể hiện ra bên ngoài, mà quên mất mỗi tòa nhà luôn luôn được xây dựng từ từng hạt cát, từng viên gạch, từng miếng vữa một. Thật là một điều tai hại, nếu chỉ có tự bản thân mình vì vọng tưởng mong cầu, mà cho rằng mình có thể làm được việc này việc kia khi chẳng có một ấn chứng, một pháp ấn, một sự chứng thực từ tâm thức cho để nói lên được sự tu học còn non nớt này, đã có bất kì một sự tiến lên nào hay chưa, để thực hiện những việc như đã được nghe kể. Con đường của Thầy, là sự đánh đổi hi sinh thực sự to lớn, với Hạnh Nguyện rộng lớn độ sanh, nói lên được những điều Phật Pháp. Ôi thật cao cả vĩ đại biết bao. Tấm gương to lớn ấy, mà con không chịu học, một giọt nước mà đi so với cả đại dương vô tận, thật là thiển cận và vô tri biết dường nào.
Nay con, em xin thành tâm sám hối với những vọng niệm của chính mình như trên, và không biết làm sao, chỉ biết trì niệm, cứ ôm Thần Chú mà đi như Thầy chỉ dạy, để một ngày nào đó, thật sự, Vọng Tưởng có thể phát sinh Trí Huệ.

Nguyện âm vang Mật Chú vĩnh viễn vang vọng, đánh thức sự mê lầm nơi tâm Chúng Sanh, thể hiện được ánh sáng Từ Bi của Phật Đà.

Kính lạy Thầy, Ông Lái Đò Vô Sự.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nam mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Om Ma Ni Pad Me Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.