Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
VIÊN NGỌC TÂM MẬT





Đã trải qua một thời gian ngắn, diễn đàn Tâm mật đã có những bước chuyển biến rất rõ rệt. Những con người từ lúc tạo dựng hình thành nên Diễn đàn cũng đã theo thời gian mà từng bước quay lại với tâm tánh hằng có của mình. Họ đã từ từ quay về lại được với chính mình. Họ đã tự hưởng thụ được những loại cảm giác an lạc phát xuất từ nơi tâm của họ. Một cuộc đi về với Tâm Mật.

Mặc dù, họ chưa có những cái gì gọi là Thắng phước cao cả. Nhưng trong bước đường tu học ánh hiện lên những hiện trang sử dụng Thần chú Chuẩn đề có những kết quả thực tiễn, giúp họ trao dồi bản tánh, giúp họ vượt qua những khó khăn, trắc trở của cuộc đời. Đã tìm thấy sự hỉ lạc trong cuộc sống. Họ đã thể hiện sự hòa nhập Thần chú vào sự kiện cuộc sống, giúp đỡ được gia đình, tổ tiên, ông bà, giúp được những con người gần bên họ, nói được tiếng nói yêu thương đồng cảm bằng Thần chú Chuẩn đề. Họ đã xây dựng được mối đoàn kết xã hội, tạo cho nhau tình huynh đệ, tỷ muội bằng một sợi dây vô hình Thần chú Chuẩn đề. Những tình cảm, lòng từ bi, trí dũng cũng lần lượt trao cho nhau, chia sẻ cho nhau qua Thần chú Chuẩn đề hình thành một gia đình Tâm Mật càng ngày càng lớn mạnh.

Gia đình Tâm mật hôm nay, mặc dù rất mới mẻ, toàn là những vị cư sĩ. Nhưng ở đây, nó có một thế mạnh lâu dài vĩnh cửu đó là lòng yêu thương, đoàn kết, vị tha thể hiện qua Thần chú Chuẩn đề là trí huệ của Phật Đà.

Để ung nấu tinh thần vị tha và trí huệ trên, hôm nay, tôi viết đề tài hành trì tu Thần chú Chuẩn đề để nhằm mục đích cùng nhau chia sẻ với nhau trong bước đường tu học…Ai có những khó khăn, thuận lợi trong bước đường tu học mong viết lên để chúng ta cùng chia sẻ.

Dẫn Nhập:

Thần chú Chuẩn đề là một Thần chú tổng nhiếp tất cả 25 bộ Thần chú. Thần chú này được mười phương ba đời Chư Phật đều tuyên nói, nó đã đem lại rất nhiều lợi ích trong vô lượng chúng sinh, vô lượng cung cõi, quốc độ. Thần chú Chuẩn đề này trong ngàn xưa đã có những vị tu hành truyền bá, hoằng hóa. Gần đây, độ khoảng bảy đến tám trăm năm trở lại, những di tích còn để lại ở Chùa Dâu – Bắc Ninh ( Hình Tượng Đức Chuẩn Đề), Chùa Thập Tháp - Bình Định và rất nhiều Chùa ở tại Việt Nam đã tu học theo Thần Chú Chuẩn đề. Lịch sử đã để lại về những vị Tổ sư tu Thần chú đã đem lại những lợi ích vô kể cho chúng sinh, quốc gia thời đó.

Và còn gần đây nữa, ở phía Nam – Thất Sơn bảy núi đã có những vị tu hành Thần chú Chuẩn đề như ông Vải bán khoai, Đức Phật Thầy Tây An, Tông sư Minh Trí, Sư Cậu Nhan Như Đống, Sư Tổ Minh Đăng Quang thầy của Hòa Thượng Thích Từ Huệ. Rồi Hòa Thượng vạn ân, Hòa Thượng Thiền Tâm, Thượng Tọa Thích Viên Đức v.v.v…rất nhiều vị tu hành như vậy. Nhưng họ chỉ mật truyền trong tông môn, ít khi phổ biến.

Hôm nay, trong đề tài này, xin nói lên là tôi được thọ nhận Thần Chú Chuẩn đề từ Hòa Thượng Thích Từ Huệ của Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam. Qua thời gian niệm trì, trong hoàn cảnh gia đình rất nghèo, bệnh tật liên miên. Khi thọ nhận được Thần chú Chuẩn đề, tôi vì không còn một hy vọng nào đối với xã hội cả, quá nghèo, quá yếu. Lúc đó, tôi đứng trước bàn thờ Phật Chuẩn đề mà phát nguyện: “Con hôm nay, đảnh lễ Đức Phật mẫu. Nếu con trì tụng vào mắc tre này (đó là mắc tre khô vỏn vẹn 2 cm) theo như trong kinh nói nếu ai trì tụng Thần chú Chuẩn đề vào cây khô, cây khô sẽ sinh hoa trái, tốt tươi. Nếu hiện thực như thế con nguyện sẽ trì tụng Thần chú này kiếp này, trong vô lượng kiếp nữa và phổ truyền Thần chú này”.

Đó là một lời phát nguyện. Nhưng tôi nghĩ lúc đó là để cho có chơi chứ không bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra. Phát nguyện xong tôi trì niệm vào đó 108 biến Thần chú Chuẩn đề và ném ra sau nhà. Rồi cũng chẳng để ý gì cả. Thì khoảng 7, 8 ngày sau tình cờ tôi đi ra phía sau nhà vách bên thì thấy mắc tre đó mọc lên mục. Lúc đó, cả người tôi run lên, vui mừng quá đến cầm mắc tre lên và qủa thật là mục tre đang lên. Mặc dù, mừng vui nhưng cũng chưa tin gì mấy. Tôi lại đem để mắc tre đó lại. Khoảng mười ngày sau tôi quan sát lại thì lúc đó mục tre đã lên cao. Tôi quá đổi mừng vui và đem mắc tre ấy vào bàn thờ cảm động khóc sướt mướt. Rồi tôi đem mắc tre đó ra sau nhà trồng. Sau này, cây tre đó lên thành một bụi tre rất lớn. Đêm đêm, mẹ và em tôi thường thấy ánh sáng phát ra từ bụi tre đó. Sau thời gian, gia đình tôi cất sửa nhà ở nên đã đốn bụi tre đó đem vào làm đòn tay để lợp lá. Sau này, những cây tre đó khô hết rồi, vì nguyện lực trên tôi hành trì Thần chú Chuẩn đề một ngày 60, 70 sâu chuỗi. Những cây tre khô trên nóc nhà tôi làm đòn tay từ từ từng cây một nổ như pháo. Khi nổ bốp thì khói từ trong cây tre khô đó xịt ra rất lạ kỳ. Đó là nguyên nhân mà hôm nay tôi đã ở đây và cùng chia sẻ Thần Chú Chuẩn đề Trên Diễn Đàn Tâm Mật.

Có người hỏi tôi tu mật tông theo dòng Đông Mật hay Tây Mật. Tôi không trả lời gì cả nhưng không phải là không biết. Tôi không nói lên đây với mục đích là khoe khoan hoặc cho rằng mình tu lâu, không phải mục đích như thế. Mà tôi nói để nhằm mục đích minh chứng.

Thời gian khá lâu tu học, nhẫn nhịn. Tôi nhận Thần chú Chuẩn đề từ năm 1978, thọ trì và tu học cho đến hôm nay. Kinh sách và những vị Thầy tu về Mật tông tôi cũng đã tiếp xúc, gặp qua rất nhiều. Đồng thời cũng học và thực hành qua rất nhiều về Hiển giáo Thiền, Tịnh độ tông. Tôi cũng đã quy y, thọ nhận Bồ tát giới là người của Phật giáo hoàn toàn.

Lúc trước, tôi cũng hay lý luận, đấu lý, đấu pháp rất nhiều. Nhưng về sau này, tôi nhận thấy Phật Pháp là sự an lạc, hạnh phúc. Nó không nằm ở sự đấu lý, đâu pháp, cải vả. Đó điều là những chuyện thị phi. Và tôi tự nhủ lấy mình là tôi chỉ là một người dốt nát, không biết gì cả. Và chỉ có biết mỗi Thần chú Chuẩn đề. Đi đâu cũng niệm chú. Thần chú Chuẩn đề là hành động, là kho báu, là tất cả trong tôi. Khi tôi quay về như thế, tôi thấy an lạc và hạnh phúc ở nơi đó.

Trong những ý niệm này, tôi xin kể ra một câu chuyện nhỏ cho vui: “Xưa kia, đức sơn quảy gánh sớ sao Kinh Kim Cang đi khắp nơi giảng thuyết cho mọi người. Ngài rất tự cao, tự đại cứ nghĩ rằng mình biết nhiều, học nhiều. Một hôm, trên đường đi, ngài nghé qua quán của một bà lão bán cháo. Ngài bảo rằng “cho tôi một bát cháo để điểm tâm”. Bà lão kia nhìn Đức sơn cùng một gánh kinh sách, bà hỏi: “Ông gánh gì vậy?”. Đức sơn bảo: “Đấy là gánh sớ sao kinh Kim cang”. Bà lão mới bảo rằng: “Tôi hỏi ông một câu nếu ông trả lời được tôi tặng ông bát cháo. Nếu ông trả lời không được mời ông đi”. Bà ta hỏi: “Tâm quá khứ đã qua, tâm hiện tại không dừng trụ, tâm vị lai chưa đến. Ba tâm không thể được, vậy ông dừng tâm nào để điểm?”. Ngài Đức Sơn nghe xong trả lời không được đành quảy gánh quay về”.

Câu chuyện cho ta thấy, tất cả những chuyện đã qua rồi làm sao ta kéo lại được, còn hiện tại thì luôn luôn biến đổi, chỉ tích tắc là khác là đã qua. Chuyện vị lai chưa đến. Có biết chắc hay không mà nặng nhọc, đắn đo, suy nghĩ.

Tất cả vạn sự, vạn vật, sáng tối đều trải qua, sẽ biến đổi. Theo thời gian bị biến dịch trong sanh, trụ, dị, hoại, diệt. Nhưng trong cái vô thường biến đổi đó có một cái nó hằng luân chuyển, luôn luôn có mặt trong từng thời gian và không gian đó là Tánh thấy. Nếu không có tánh thấy ta sẽ không biết được, không nhìn thấy, không cảm nhận, cảm xúc được v.v.v….Đó là cái dụng của tâm chúng ta.

Hôm nay, nói lên tánh thấy này để chúng ta cùng nhìn thấy nó, cùng nhận thấy nó để cùng thấy Thần chú Chuẩn đề. Một pháp tu đơn giản nhưng có đủ cả giới, định, huệ. Pháp tu này nò sẽ theo ta suốt. Nó sẽ cúng chúng ta đi trên con đường Tâm Mật.

Mỗi cá nhân chúng ta, ai cũng có Tâm Mật. Hãy đi vào nó và hãy nhớ lại mình đã từng trong vô lượng kiếp đã có Tâm Mật. Khi chúng ta nhớ nó lại tức là lúc đó mọi sự vật, mọi cá nhân đều thể hiện qua Tâm mật. Thành một Tâm Mật vô bờ bến, vô thủy vô chung. Đức Phật Mẫu Chuẩn đề đang đợi ta nơi đây, đợi những đứa con cùng khổ nhớ lại viên ngọc Tâm Mật của mình…


Cư Sĩ Thanh Hùng.
Pháp Hiệu Chánh Trí




Còn tiếp

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 05:10:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HueVong trên 29-01-2024(UTC) ngày
ThanhHung  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
BÓNG CÂU QUA CỬA SỔ




Trong vạn sự, vạn vật trên thế gian này luôn luôn biến đổi không ngừng, luôn đi theo sanh, trụ, dị, hoại, diệt. Trong tâm thức của con người cũng luôn thay đổi sinh diệt như vậy, không có phút giây nào dừng trụ cả. Hết niệm này đến suy nghĩ nọ buồn, vui, sung sướng, đau khổ. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta bị những sự kiện thay đổi trên làm cho ta mờ tối, phải chạy theo những niệm tưởng kia. Lúc được thì vui, lúc mất thì buồn, muôn sự, muôn việc trùng trùng duyên khởi, cứ chạy theo, chạy theo mãi, nắm bắt những cái vọng tưởng trên, không biết cái chơn thật của mình, bị trôi chảy trong dòng sinh tử luân hồi. Tâm trong tâm thức ta thấy biến đổi như vậy. Còn ở ngoài thiên nhiên thì cồn thì hóa vực, vực thì hóa cồn, động đất, sóng thần làm biến đổi mọi thứ. Bão giông cũng vậy, làm cho thay đổi liên tục, thay đổi trong sự đau khổ, buồn vui…

Một chuỗi cuộc đời là như thế, luôn bị đắm chìm trong vọng thức, những thứ sự kiện biến đổi như trên. Chúng ta nên suy xét lại, bình tâm nhìn kỹ lại coi xem những cái gì, những niệm tưởng, những suy nghĩ nào là của mình, thường trụ không mất. Quán xét kỹ lại thì thật không có cái gì gọi là của chính mình. Khi chúng ta bình tâm suy xét lại thì một thân thể, tâm hồn của mình coi có phải là mình thật sự hay không? Bây giờ lần lượt mình đưa ra từng cái một, từng chi tiết một để xem coi thì ta thấy cánh tay cũng không phải là của mình, rồi đầu, tóc, mắt….Khi chúng được tách riêng ra, mà chính bản thân từng mỗi cánh tay, mắt, miệng ...nó lại được cấu tạo từ nhiều cái khác phân tử, nguyên tử, tế bào, nước, lửa kết hợp lại. Khi phân tích ra thì những thứ đó chúng được kết hợp bởi những phân tử, những cái vi tế không nhìn thấy bằng mắt thường. Như vậy, vế mặt hình thức thì thấy nó là một chuỗi hòa hợp lại để thành một con người chứ thật sự mỗi cái, mỗi đơn vị tế bào v.v.v… trên cở thể kia chúng không có thật thể nhất định trường tồn. Chúng cũng phãi bị phân hóa, biến dịch theo cái hình thể khác nhau tạm gọi là duyên. Có duyên thì hòa hợp, không duyên thì tan vỡ ra. Tan vỡ ra không phải là mất mà chúng đang duy chuyển để hình thành những cái mới, giả danh mới. Những sự kiện trên, nhìn kỹ lại một lần nữa thì chúng không bản thể thật sự cho nên nhà Phật gọi là “Không tướng, không pháp”. Tạm gọi là vậy để nhằm chỉ sự hòa hợp của tất cả các duyên khởi giả danh thôi nhưng cũng có cái thân giả hợp của chúng. Thật có, như thân tôi đây do đất, nước, gió, lửa mọi duyên kết hợp lại thành tướng, thành danh Thanh Hùng. Đó chỉ là một giả danh hòa hợp thôi. Thân tướng đó một ngày nào đó nó sẽ bị rã, tan ra để hòa hợp ở một thể khác. Mặc dù, hôm nay tôi đang sống như vậy nhưng trong từng giây, từng phút những tế bào đang thay đổi, sinh diệt. Nó đang dẫn thân tướng của tôi từng giờ, từng phút đến chỗ rã tan. Như vậy, nếu tôi chấp vào thân này là tốt đẹp, là mạnh, là thật sự thì tôi sẽ chuốt lấy cái khổ sanh, lão, bệnh, tử. Nếu tôi chấp vào thân này thì tôi hoàn toàn ngu muội vì không thể giữ nó được đâu.

Coi xem kỹ lại thân tướng chúng ta như một cái bọc da đựng bên trong những sinh vật vi trùng đang sinh sống. Mà những con vật đó nó đang cạnh tranh, giành giựt, sát hại, đang chiến tranh ngày đêm, từng giờ, từng phút. Có hàng ngàn tỷ quân tế bào mới và hàng ngàn tỳ quân tế bào cũ đang bị diệt. Diệt với sanh đang hình thành cơ thể của chúng ta. Thử hỏi như vậy thân thể chúng ta có an bình không? Đức Phật bảo rằng thân thể chúng ta có 4 con rắn dữ đang dữ tợn. Chúng đang hoành hành, đang chạy đi chạy lại đủ mọi hướng. Bốn con rắn đó là đất, nước, gió, lửa. Bản chất của nó là chạy động mãi. Cho nên, cuộc sống mà chúng ta chấp vào cái thân này là mỏng manh, nguy hiểm.

Đó là hình tướng. Còn nói về tâm thức, sự suy nghĩ mơ ước, vọng tưởng nó cũng luôn luôn biến đổi hằng ngày, hằng giờ, từng giây, từng phút. Những niệm suy nghĩ nó cứ nổi lên liên tục. Ta hãy quán xét xem coi lại tâm thức mình sẽ thấy nào là niệm suy nghĩ tạo dựng, làm những gì để đáp ứng được cho cuộc sống mình đây? Suy nghĩ làm được cái bình, cái bàn, nhà, xe….Thấy trên văn tự chỉ viết có mấy chữ như thế thấy rất đơn giản nhưng khi suy nghĩ ta sẽ thấy ta phải làm thế nào, có bao nhiêu người, bao nhiêu thời gian, tiền bạc v.v.v…. Rồi đến suy nghĩ tạo dựng những chi tiết trên làm sao phải có tiền để mua cây, ván cất nhà, mướn công thợ…rồi nhiều chi tiết nữa như thế nên rất phức tạp…cứ như thế tiếp diễn mãi và không chỉ có bao nhiêu đó mà rất nhiều suy nghĩ, niệm tưởng toan tính như thế. Nhưng không chỉ là sự toan tính, thực hiện những ý niệm, toan tính như trên mà nó còn ẩn hiện theo từng duyên hợp. Lúc thì làm có tiền, lúc thì không, sự được mất, tồn tại, hư hoại đủ điều. Để rồi từ đó biến ra ba cái độc là “Tham, sân, si”.
Khi làm được thì tham muốn thêm , đẹp hơn. Mất đi thì sân hận. Có cũng si mê mà mất đi rồi thì đâu khổ do sự si mê.

Những ý niệm trên, làm cho cuộc sống ta luôn có một cái tâm thức trùng trùng duyên khởi, loạn tưởng. Mà thực tế, trong những niệm tưởng trên không có cái gì gọi là chơn thật của mình cả nếu ta cứ chạy theo mãi loạn tưởng.

Qua suy xét về hình hài, thân tướng, về tâm thức đều không có tướng chân thật, chỉ có qua những cái giả danh loạn tưởng – Nhà Phật gọi là không có thật tướng (không tướng) là vì do chúng giả hợp.



Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí
Còn tiếp..........

Sửa bởi quản trị viên 22/09/2014 lúc 04:06:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HueVong trên 29-01-2024(UTC) ngày
ThanhHung  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
CÁI THẤY KHÔNG SINH DIỆT




Trong các pháp tu của nhà Phật, nếu muốn đạt được sự an lành, hạnh phúc đều tìm về cái tâm thanh tịnh hằng có. Trong sự lăng xăng vọng tưởng, vô số trùng khởi, duyên thức vọng tưởng vô thường. Muôn pháp tuôn chảy trong từng giờ từng phút đó có một cái “không bao giờ biến đổi”, cái thấy tinh minh của chúng ta mà mỗi người chúng ta ai cũng có nó cả.

Lúc nhỏ, ta nhìn quang cảnh xung quanh ta khác. Khi lớn lên, ở chặng tuổi ba mươi ta thấy nó khác, rồi 50, 60 tuổi ta thấy nó khác. Những quang cảnh, sắc màu sáng tối ta thấy nó khác do quy luật thành, trụ, dị, hoại, diệt. Thấy nó biến đổi vô thường, mỗi cái, mỗi cái đều khác. Nếu ta chạy theo mãi cái sanh diệt biến đổi như thế thì muôn đời, muôn kiếp đều nằm trong sanh tử luân hồi. Ta hãy mạnh dạn vững tâm nhìn lại trong cái biến đổi đó có một cái “thường ở” không biến đổi là cái “Thấy”. Cái thấy đó có trong từng niệm thức. Khi chúng ta suy nghĩ mỗi niệm đều có cái tự thấy hằng có bao đời nay trong mỗi niệm khi chúng ta đau khổ hay sung sướng. Trước khi khởi cái niệm nghĩ phân biệt đó là tốt, là xấu thì nó đã hiện diện tại nơi đó. Rồi sau này chúng ta mới phân biệt đi theo thức trần bảo đó là đau khổ, là sung sướng. Nếu chúng ta ngồi tĩnh tọa đọc “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”. Ta hãy thật tỉnh táo nghe từng âm thanh, từng chữ xem coi cái gì “Thấy, biết” cái âm thanh từng chữ đó. Khi đã nhận ra cái thấy, biết đó rồi ta hãy quay nhìn lại từng niệm tưởng, trong đó sự vui một câu chuyện kể từng lời nói, âm thanh ta đều nghe rõ. Khi nghe đừng phân biệt, chỉ “thấy biết” đó thôi. Khi ta đã thấy biết rồi nên bỏ qua cái thấy biết đó thì từ từ chúng ta có cái “Biết” tinh minh, không vướng vào sự trần lao khổ não nầy. Ta cứ mặc tình lăng lộn vào Xã hội, mặc tình tới lui không bị những niệm tưởng phân biệt buộc trói ta. Khi chúng ta có một chuyện buồn vui tới, khi chúng ta nghe xong đừng phân biệt dính vào những tư tưởng tình cảm, ái luyến sự việc “Chỉ biết đó thôi”. Nếu mình chấp vào niệm tưởng đó tức là khi có một ý niệm buồn vui, ta phân biệt cho đó là đúng là sai thì từ đó cảm xúc làm cho thân tâm khí huyết mình dấy lên. Khi nó dấy lên như vậy tức là ta đã chấp vào cái thân tứ đại hư vọng, giã hợp ở trên tôi đã nói. Cón nếu mình chỉ thấy biết không nương tựa, không nắm giữ vào những niệm tưởng trên thì cái thân ở muôn nơi, vô tướng đến hư theo các duyên mà thị hiện sự lợi ích giáo hóa chúng sanh.

Và hôm nay, chúng ta tu theo Thần chú Chuẩn đề. Khi chúng ta đã “Thấy biết” được trong thân tâm ta thì lúc đó ta cứ đọc Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” trong từng lúc, từng nơi, trong đi đứng nằm ngồi. Lúc đầu, sự huân tập đọc niệm Thần chú rất khó nhưng chúng ta cứ quyết tâm tu hành, chúng ta nên tập nghe Thần chú Chuẩn đề. Ngồi ngay ngắn tỉnh giác tức là chúng ta ngồi tập nghe từ đâu trong tâm ta Thần chú Chuẩn đề. Miệng thì cứ đọc “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm” Tai ta nghe tức trong tâm, trong sự mâu thuẫn vang lên, vang lên Thần chú. Rồi ta áp dụng sự nghe thấy Thần chú vang lên trong từng niệm tưởng, nghe trong từng hành động, từng cảm xúc. Chúng ta cứ hành động, cứ sinh sống một cách thoải mái. Khi ta rảnh thời gian hay đọc bằng miệng Thần chú Chuẩn đề, ta thấy có một chỗ, dần dần nhiều chỗ vang lên trong tâm ta “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Chú ý là ta phải thật sự nghe từng âm, từng chữ rõ ràng. Những hành giả chuyên tu họ có thể nghe tiếng mưa rơi là Thần chú Chuẩn đề. Vì sao họ nghe được như vậy? Vì họ đã quay về với cái tánh thấy, nghe muôn thưở. Nó đã có sẵn trong ta không lu mờ.

Trước đây, tôi có viết đôi bài về pháp tu này. Có những người họ bảo rằng pháp quá cao, mọi người đọc sẽ không hiểu. Chỉ đọc sơ qua bài thôi thì tự bảo rằng cao rồi lại rao truyền những cái đó cao lắm chúng ta học không được đâu. Ở đây, tôi viết ra đây không phải bảo rằng là dạy mà với một tư cách một người đã có thời gian niệm tụng như thế, khi niệm tụng như thế nó đã đem lại cho tôi sự an lạc, hạnh phúc. Nó đã có những biến chuyển đời mình theo như trong kinh Phật dạy. Nó đã đưa tôi từ một người bệnh hoạn, đau đớn tưởng chừng như đã chết mà sống đến ngày hôm nay đối với tôi là một điều phước báu chưa từng có. Mặc dù, ngày hôm nay thân này cũng không mạnh lành gì mấy nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân mình nếu tôi chết lúc này cũng là một điều đáng mừng. Đức Phật đã ban những huyền năng, pháp lành bịnh cho tôi rất nhiều. Gia sản, tiền bạc, sự nghiệp không nhiều hơn ai cả nhưng nó cũng đủ nói lên sự gia hộ của Đức Bổn Tôn rất nhiều. Một cái giá trị rất cao quí là Đức Ngài đã đem tôi về chỉ cho tôi viên ngọc trong Tâm Mật ấy. Tôi đã nhìn thấy nó. Cho nên, hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quí bạn những cái tôi đã có. Cũng mong bạn nào có cái nhìn thấy như vậy hãy kiên nhẫn niệm trì Thần chú đi, hãy tự tỉnh giác quay về nhìn với một cái nhìn chân thật. Đó là cái “Thấy, biết”.

Khi chúng ta nhìn được cái “Thấy, biết” trên chúng ta mới ung dung đi trên đau khổ, đi trên sung sướng, mọi cái đều nở hoa cả! Cõi ta bà đầy chong gai, đau khổ này sẽ biến thành cực lạc. Trong sự sống, chúng ta luôn tỉnh giác, luôn đem lợi ích an lành, hạnh phúc đến cho bản thân, gia đình, xã hội.


Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí


Còn tiếp...............

Sửa bởi quản trị viên 22/09/2014 lúc 04:03:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HueVong trên 29-01-2024(UTC) ngày
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
PHẬT SÓNG



“Đã bảo xuân tàn hoa rụng hết, hôm qua sân trước một nhành hoa”.



Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở. Mùa hè rực rỡ đơm hoa kết trái. Thu đến lại ủa rủ tàn rụi rồi đến lúc Đông tàn…Cứ như thế, vạn vật cứ lưu chuyển. Bao lần sanh, bao lần diệt trùng trùng trước mắt chúng ta.

Tâm thức con người cũng vậy, rạo rực rồi nguội lạnh. Tất cả đều phải trải qua sinh, trụ, dị, hoại, diệt. Đã hằng rất lâu, trong tôi chỉ thấy có “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Ở đâu cũng vậy, trong tôi đã có cái thấy đó!

Tôi thấy như vậy thì bấy lâu nay tâm tôi được an lạc, vui vui. Trong cái sự làm việc hằng ngày tôi cũng niệm tưởng đến Thần chú. Cứ niệm, cứ làm thì tất chuyện thành bại rất nhẹ nhàng, hoan hỉ.

Cũng như một bà cụ già 70, 80 mươi tuổi leo núi. Trong cái giá lạnh, gió rét, đường đi trơn trượt. Bà ta cứ một lòng vừa đi vừa niệm chú, một lòng niệm Phật thì bà ta không còn thấy sự đau chân, mỏi gối vì đường dốc cheo leo, trơn trượt, giá rét kia. Mà thời gian, không gian hình như thu lại trong niệm tưởng của bà ta… thoắt một cái, cụ bà đã chinh phục được đỉnh núi Yên tử trong gió rét, giá lạnh. Tại sao bà cụ làm được điều như thế? Vì bà đã đi trong từng niệm tưởng của Đức Phật. Mỗi bước chân đi là một tiếng niệm Phật, một câu niệm chú, câu phật hiệu ngoài ra bà cụ không còn một vướng bận nào trong tâm trí. Có phải chăng Đức Phật đang nói chuyện với bà ta không? Điều gì, sức mạnh nào mà khiến một bà lão 70, 80 tuổi leo lên đỉnh núi cao vời vợi thế cộng với cái lạnh 4 đến 6 độ? Điều gì đó đang ở trong tâm của Bà mà có thể đẩy lùi đi những chướng ngại của sự vật xung quanh, đẩy lùi đi cái giá rét, đẩy lùi đi sự trơn ướt của con đường dốc cheo leo biến nó thành một con đường bằng phẳng, đẩy lùi đi sự yếu hèn để dũng cảm chinh phục đỉnh núi?

Đó là sự trì niệm chú, niệm Phật chuyên tâm của một hành giả. Khi họ gạt rửa, giác tỏa, hiểu biết những ý niệm lăng nhăng trong đầu. Họ không cần mang nặng, nặng nhọc với những ý niệm lăng nhăng hằng ngày đó. Họ chuyên tâm, chuyên nhất niệm tụng một Thần chú thì lần lần trong tâm của họ hình thành được một chỗ. Một chỗ phát ra tiếng động niệm chú đó. Họ cứ tiếp tục, tiếp tục niệm mãi thì hình thành như mọi sức mạnh, năng lực của Vũ trụ nó đều qui về đó. Kỳ lạ là nó có sức hấp dẫn lực…Rồi họ thu lực của Vũ trụ vào bằng cách là họ cứ bình tĩnh, bình tĩnh niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” . Nghe rõ từng chữ, niệm rõ từng chữ thì tự nhiên lực hấp dẫn đó nó sẽ đến. Lúc đó, hơi thở ta cứ nhẹ nhàng, hít vào thở ra, tay kiết ấn.

Khi đã hấp thu được lực của Vũ trụ rồi dùng cái ý của ta niệm lan tỏa ra khắp nơi. Cái lực đó bộc phát ra rất mạnh, đàn áp mọi Quần ma, đàn áp bẻ gãy thế lực vô hình có hại đến Phật Pháp. Cái lực này nó sẽ đè bẹp mọi sự kiện “Thiên tai, bão lửa, động đất, sóng thần…”. Vì sao? Vì một người hành giả đã hội tụ được sức Vũ trụ như vậy rồi mà hôm nay hàng ngàn, hàng vạn người đều tỉnh tâm trì niệm Thần chú Chuẩn đề hồi hướng, định tưởng vế khắp nơ để đè bẹp bảo tố, sóng thần….Thì thấy rất dễ nếu mọi người ai nấy cũng đều trì niệm Thần chú Chuẩn đề đồng hướng về giác niệm Thiện kia. Thì những cơn sóng Thần sẽ tan ra vì nó chỉ là những cơn sóng thần, những lượng sóng rất lớn mang tiềm lực được kích động từ đáy Biển của Trái đất, vũ trụ tạo nên những cơn sóng Thần đó. Thì ở đây, hàng vạn, hàng triệu, cho đến hàng tỉ con người ai nấy cũng đều niệm tụng Thần chú Chuẩn đề, ai nấy cũng có lực của Vũ trụ, của Trái đất, của đáy Biển, của Tinh tú. Thì hàng triệu, hàng tỉ người kia mang tạo thành những lượng sóng không thể nghĩ bàn đè bẹp những sóng thần, thiên tai kia. Như vậy, ta đã tạo thành những cơn “Sóng Phật” vô lượng, vô biên năng lực đề cứu lấy con người, cứu lấy Địa cầu này.

Đây cũng là một lời kêu gọi toàn thể Thành viên của Tâm mật chúng ta nên trì niệm, hồi hướng công đức này, tạo dựng thành những thế lực vô biên trong Tâm mật đề hầu mong đem lại sự an lạc.

Hôm nay, Tâm mật chúng ta ở trên một đất nước hoàn toàn hòa bình, an lạc, được hưởng những hạnh phúc Tâm linh. Một Đất nước mà tất cả những hiền triết xưa, nay đều cho rằng Đất nước Việt Nam sau này là một Thánh Địa an lạc, đầy hạnh phúc. Không phải những lời nói kia là những lời nói vu vơ, vô căn cứ đâu. Mà chúng ta nên có một tấm lòng khách quan mà nhận định suy xét.

Qua lịch sử nhiều đời, Việt Nam có rất nhiều quan chức, vua chúa đến thường dân đã tu trì, duy trì Phật pháp và hoằng hóa phổ biến rộng rãi. Gần đây có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua cũng đã từ bỏ ngai vàng đi tìm đạo giải thoát, giáo hóa chúng sanh v.v… Đó là con người. Còn nói về địa hình, địa lý, phong thủy của Việt Nam ta sẽ thấy đất nước Việt Nam đang trải dài thành hình chữ “S”. Một bên là Biển cả, một bên là đất liền, núi rừng. Như vậy, một bên Biển cả là “Âm”, một bên đất liền là “Dương” như hình bát quái hà đồ, vô cực lưỡng nghi “Âm, dương”. Đất nước Việt Nam có phải là vòng lưỡng nghi hay không? Ở trong cái địa hình Đất nước Việt Nam là vòng vô cực, cái vô cực đó là Tâm linh, tâm phật, tâm mật phải không? Vì vòng vô cực nó thuộc về vô hình rồi.Nên khi chúng ta nhìn thấy như vậy rồi thì ta bảo rằng Đất nước Việt Nam là cái rún, là trung tâm điểm của bát quái thế giới, vạn vật, vạn pháp sẽ qui về Việt Nam.

Hiện giờ, đất nước Việt Nam rất an bình, an lạc, có nền tản tôn giáo tín ngưỡng sáng suốt, có tâm linh linh thiêng ngút trời. Như vậy, đúng nghĩa là hòa bình. Có thiên tai chì là một phần nào đó thôi. So với thế giới ta rất nhẹ. Qua những sự kiện, đất nước, con người, địa lý, phong thủy chúng ta cũng vừa phân tích qua. Và một lần nữa, chúng ta khẳng định rằng Việt Nam là nơi Tâm linh, nơi trung tâm lực của Thế giới đang ở đây. Như vậy, mỗi người chúng ta nên chuyên tâm trì tụng Thần chú Chuẩn đề hồi hướng tạo thành những làn sóng Tâm lực, mang đầy từ bi, bác ái đến mọi nơi.

Mong rằng làn “Phật Sóng” này sẽ đàn áp được những lượt Sóng thần ghê sợ trên để đem lại hạnh phúc cho con người.Muốn tạo thành làn “Phật sóng” này, thì mỗi người càng nhiều, càng chuyên sâu trì niệm Thần chú Chuẩn đề càng tốt. Vì sao? Vì Thần chú Chuẩn đề tổng nhiếp hết 5 bộ Thần chú lớn. Và Thần chú Chuẩn đề rất thích hợp cho thời đại này. Những người chưa ly gia cắt ái, còn ăn thịt, uống rượu vẫn trị niệm thành tựu được đó là lời của Đức Phật Mẫu nói (Trong kinh Chuẩn đề hội thích). Đàn pháp của Ngài chỉ có một cái kinh đàn. Người hành giả chỉ đêm trăng sáng, bông, hoa, quả dâng cúng, trì niệm vào đó Thần chú Chuẩn đề thì tất được một đàn pháp Thanh tịnh cũng như có một cõi Phật, Đức Phật, cúng chư thánh đang ngự ở trong Kính đàn đó. Phương pháp trì niệm đi, đứng, nằm, ngồi, tứ oai nghi đều niệm tụng, rất đơn giản, rất dễ.

Bài viết này xong, cũng mong trong Vũ trụ sẽ hình thành những đợt sóng bất khả tư nghì “Phật sóng” cuồn cuộn, cuồn cuộn trôi. Những ám ma sóng Thần, động đất, chiến tranh trôi đi để trả lại cho mặt đất trái đất an lạc, cõi ta bà sẽ hiện thành cõi cực lạc quốc. Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề.




Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí



Còn tiếp.......

Sửa bởi quản trị viên 22/09/2014 lúc 04:05:17(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HueVong trên 29-01-2024(UTC) ngày
ThanhHung  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
VIÊN NGỌC TÂM MẬT - GIẤC MƠ TÂM MẬT


Trong một Pháp Hội, lúc Đức Phật còn tại thế, ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch với Phật rằng:

“Tôi nay già cả, ở trong đại chúng riêng được cá danh là “hiểu” là do tôi ngộ được hai chữ “Khách Trần” mà thành quả. Thưa Đức Thế Tôn, ví như người khách đi đường vào nhà trọ nơi quán xá, hoặc ngủ lại hoặc ăn xong rồi xếp đồ đạc lên đường không trú ngụ lại. Nếu thật là người chủ, tự không phải đi đâu. Tôi nghĩ như vầy. Không ở yên mãi thì gọi là khách, còn ở mãi gọi là chủ. Lấy cái sự không ở yên mãi làm ý nghĩa chữ “Khách”. Lại như mặt trời mới tạnh, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu rõ bụi bậm trong khoảng không. Bụi trần thì dao động, hư không yên lặng. Như vậy mà suy nghĩ: “Đứng lặng gọi là hư không, lay động gọi là trần. Tôi lấy sự lay động làm “Trần”.”.

Đức Phật nói: “Chính vậy”.

Hằng ngày, trong sự sống của chúng ta có muôn vàn nổi niềm, niệm tưởng không bờ bến, không lúc nào được ngừng nghỉ cả. Nó cứ lăng xăng tuôn chảy, chảy mãi ngày lẫn đêm, luôn cả trong đêm khi ta ngủ những niệm tưởng kia cũng bùng phát. Nó chảy lăng xăng rất nhanh làm cho ta mê mờ trong giấc ngủ, đắm chìm trong mê muội. Có lúc lại xảy ra mộng tưởng nghĩa là mộng chồng lên cái mộng. Trong mộng, ta cũng chấp ngã có ta, có người, có cảnh thật. Rồi ta cũng sợ đau, sợ chết. Người rượt đuổi ta, ta cũng hết mình hết thân tìm cầu mọi ý niệm để tránh, chạy thoát người rượt đuổi. Khi trong mộng ta thấy vui sướng hoan lạc cũng thật sự chấp cho đó là thật. Rồi cũng tìm cầu suy nghĩ mọi điều, mọi mưu mô nhằm tạo dựng, chiếm đoạt, chối bỏ. Khi đạt được cũng vui, khi không đạt được thì cũng buồn, cũng khổ. Trong giấc mộng cũng vậy, cũng thấy như vậy…luôn cả những chuyện buồn khổ đau, ân ái, mọi pháp điều diễn tiến, diễn đạt theo từng lý, sự của sự việc.

Như vậy, trong lúc mộng như vậy, cái thân ta nằm đó như một đống thịt có hình tướng gọi giả danh là A. Tim vẫn đập, mũi phổi vẫn thở, khí huyết vẫn lưu thông. Hiện tượng của một người sống vì tứ đại đang hoạt động tốt. Nhưng để thí dụ một điều trong lúc mộng như vậy ta có phải là hai tấm thân không? Nó không phải là hai thân vì nếu hai thân thì một thân lúc ta nằm mộng thấy bị rượt đuổi sau đó thức dậy ta vẫn thấy mệt, khó thở. Hay cái thân hữu hình đang nằm kia mà chúng ta đi làm lụng mệt mỏi, khát nước nhưng vì quá mệt chưa uống nước đã đi ngủ thì chúng ta từ khởi niệm khát nước đó nó dẫn thân kia “Thận trung ấm” đó đi tìm nước mà uống. Một chuỗi suy nghĩ và hành động đó nó nói lên ý nghĩa hai chữ “Vọng tưởng”. Ta khi tìm kiếm một vật gì mà chưa được do sự tìm kiếm gây ra cái mệt mỏi làm cho ta đi vào giấc ngủ ta cũng nằm mộng để đi tìm người đó. Khi tìm gặp người đó rồi nó tạo sanh ra những hiện cảnh (Vạn thức duy tâm, vạn pháp duy thức) cũng có nhà lầu, xe hơi, núi rừng , sông Biển, Bầu trời, cũng có con người, cũng có tâm tư nguyện vọng, biết ăn, biết nói, cũng đủ mọi chuyện. Khi ta nằm mộng gặp những người mà ta muốn gặp cũng nói chuyện, cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, thố lộ tình cảm cùng những sự việc.

Trước khi đi tìm kiếm một người mình đã tự thêu dệt, vọng tưởng tình cảm, sự kiện trong tâm thức ta trước khi ta chưa ngủ, chưa nằm mộng nào là khi gặp người đó phải khóc, phải nói những lời yêu thương hay nói những lời nói tức giận, ghen ghét, chửi rủa. Khi chúng ta khởi một niệm tưởng lúc chưa nằm mộng như thế nào thì lúc ngủ nằm mộng, tâm tư nguyện vọng cũng thực hiện những ước mơ, cũng bẻ gãy những ước mơ, nó cũng thực hiện đúng như ở cõi trần đời sống này. Những chuyện khi ta suy nghĩ, tưởng là đã mất nhưng nó đã tàng giữ trong Tâm ta. Đức Phật bảo rằng đó là “Tàng Thức”. Tàng thức đó nó vô hình ta không thấy được trừ khi ta khai được “Tâm nhãn”. Mọi lý, mọi sự vạn vật trùng trùng duyên khởi chồng chất lên nhau qui tàng vào tàng thức vô số kể như vậy. Khi có một cơ duyên nó sẽ bộc khởi lên. Cho nên, Đức Phật đã nhìn thấy và Ngài bảo rằng: “ Mọi sự trên thế gian đến cũng là một chữ “Duyên”. Duyên đến thì hợp, duyên đi thì tan”. Thí dụ, như các duyên nóng giận, vui mừng, thành, bại, được mất, đau buồn, sung sướng. Mỗi niệm tưởng như vậy đều là một con ngựa thì ta sẽ có một chuồng ngựa nhốt vô lượng con ngựa mang tên các niệm tưởng khác nhau. Tánh con ngựa thì cũng lăng xăng nhảy chạy. Mà chuồng ngựa thì chỉ có một cửa thì như vậy con ngựa mang niệm tưởng vui, buồn…nào đó bộc phá mạnh lên. Nó sẽ nhảy ra, “hiện diện” để thực hiện cái Duyên đó.

Như vậy, mỗi người chúng ta đều có một chuồng ngựa Tàng thức trong tâm chúng ta. Khi có duyên, con ngựa niệm tưởng nào đó thì nó sẽ nhảy ra, hết duyên thì vào bên trong.

Như Vậy, một thân A đang nằm đó, đến thân trong mộng tất cả đều không hai, cũng không một do một sự giả danh mà nó thành hình.

Qua sự kiện, chúng ta vừa mổ xẻ phân biệt thì thấy vạn vật đều do duy tâm tạo cả. Do ta suy nghĩ, vọng tưởng tạo tác mà hình thành sơn hà đại địa thế giới Địa cầu cũng do tâm thức ta tạo nên. Mỗi núi sông, nhà cửa con người, vì sao, mặt trời, mặt trăng đều nằm có sẵn trong đó cái thấy, cái biết. Nếu không có nó ta đâu có biết.

1. Điềm nằm mộng của Matlenh: “Một giấc mơ thú vị
Tôi vừa trải qua một giấc mơ khá thú vị, xin kể hầu chuyện mọi người. Sau một ngày mệt mỏi, tôi đặt lưng xuống giường là lăn ra ngủ, trước đó cũng “lẩm bẩm” trì chú trong đầu được mấy hồi. Giấc ngủ vừa kéo đến thì tôi bỗng thấy mình đang ở giữa một không gian trống rỗng, rồi bỗng vang lên âm thanh của thứ đang quay rất nhanh xung quanh mình. Tiềm thức trong tôi chưa hiểu đó là thứ gì nhưng liền nhớ đến một giấc mơ trước đó cũng tương tự khi thân mình quay quanh vầng sáng tròn, tiếp đó tôi bình tĩnh trì niệm thần chú Chuẩn đề - Úm chiết lệ, chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm, nghe rõ từng chữ một. Ngay khi cất tiếng niệm được 2 biến như vậy, tôi thấy âm thanh như gió rít đó giảm dần. Trong giấc mơ đó, tôi hoàn toàn không nhìn thấy thân thể của mình, chỉ có cái biết là mình đang ở đó thôi.”

Bài nằm mộng sanh ra là do tôi đã cho biết, đã giảng cho Matlenh trước khi nằm mộng một thời gian ngắn. Do lúc đó Matlenh chưa thật sự chứng thật trong cái “Thấy” của nội dung bài giảng nhưng cũng đã có những cái cảm thấy chân thật trong đó mà chưa được an tâm, ấn chứng, cũng như những sự việc, mọi sự vạn vật đều lăng xăng sanh diệt, trùng trùng duyên khởi vô thường lẫn nhau. Nhưng trong cái vô thường lăng xăng như vậy có một cái thấy, cái biết chơn thật.

Thấy núi sông, thấy nhà cửa biến chuyển theo thời gian con người chúng ta cũng sanh già, bệnh chết. Một dòng sông khi 13 tuổi nhìn thấy nó khác, khi 40 tuổi nhìn nó khác nhau. Nó biến đổi vô cùng nhưng trong đó có cái không biến đổi đó là “Cái Thấy không sinh diệt”. 13 tuổi ta cũng nhìn thấy biết đó Sông Hồng. 40 tuổi ta cũng nhìn thấy biết đó là Sông Hồng, biết thật rõ như vậy. Ở đây, cái thấy nó được duy trì mãi mãi không bị biến đổi là do ta thấy không phân biệt. Đặt trường hợp chúng ta thấy trong 13 tuổi bảo rằng Sông Hồng không đẹp, không có nhà nhiều. Lúc đó, cả thế giới này đều cho là đúng cả. Nhưng đến 40 tuổi, cái thấy ở Sông Hồng bằng phân biệt là sai với lúc 13 tuổi. Vì đông người, sông đẹp, nhà nhiều thì cả thế giới này đều cho đó là đúng cả. Chỉ có cái thấy biết chơn thật là đúng là thanh tịnh không sinh diệt. Đó cũng là cái thấy của ngõ vào tâm, tánh hiện có của ta. Mặc dù, nó cũng chưa chân thật nhưng chúng ta tạm làm cái bè để vượt biển. Đừng chấp vào bè!.

Cho nên, trong bài nói chuyện với Matlenh. Tôi đã nói nội dung như trên. Vạn vật biến đổi sinh diệt, chỉ có cái thấy chân thật, biết ngay chỗ đó thôi không phân biệt gì cả. Tôi bảo rằng: “Em nên dùng cái biết đó để biến một Thần chú Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha – Bộ lâm. Biết một pháp đó thôi. Khi cái biết đó nó ăn sâu vào tiềm thức thì mọi duyên trong khi ta khởi niệm đều nghe câu Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha – Bộ lâm. Nó sẽ đi cùng tất cả các duyên khởi trùng trùng sinh diệt niệm tưởng. Niệm nào cũng nghe câu Thần chú Chuẩn đề. Khi mỗi niệm khởi đều biết có câu chú đó rồi thì khi ta niệm tưởng muốn làm ác, muốn giết người, ăn cắp, ăn trộm, hại dân, hại nước ta đều nghe câu chú Chuẩn đề thì năng lực đó, oai thần thiện lành của Thần chú Chuẩn để sẽ xóa nhòa những năng lực tác động đến những ý định xấu, những niệm tưởng xấu. Vì Thần chú Chuẩn đề là tâm chú của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Năng lực đó rất lớn”.

Trong cơn mộng này, Matlenh đã cho ta thấy rằng em đã có áp dụng cái thấy, cái biết Thần chú Chuẩn đề. Điển hình là em đã thấy trong hư không vắng lặng chỉ có một câu “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” vang lên. Khi quay lại nhìn thì không thấy thân tướng của cha sanh mẹ đẻ đã theo Matlenh suốt mấy mươi năm qua. Lúc đó, cái thân Matlenh là cái “biết” Thần chú Chuẩn đề. Đây là một điều tốt mà chư vị Hộ pháp Thần chú Chuẩn đề đã thị hiện ra cảnh mộng đó để dùng in cái “ấn tâm Thấy” đó vào tâm của mình khi thực hiện được Mật Pháp tu hành như trên. Chỉ một câu Thần chú Chuẩn đề thôi, nó sẽ đưa ta đến bến bờ giác, bến bờ giải thoát nếu ta chỉ biết Thần chú đó thôi. Và khi câu chú đó nó đi vào từng niệm tưởng nó sống lại trong từng vạn pháp, vạn sự thì lúc đó nó đã đầy đủ “Giới – Định – Huệ”. Hằng ngày, ta cứ niệm “Úm Chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ Lâm” như vậy mãi thì mọi chuyện xấu không đến. Khi thực hành chuyên sâu, thì ta không tạo tác duyên xấu. Không đến, không tạo tác thì tâm ta sẽ Định. Khi con người đã thoải mái Định lực như vậy, bình thản trước mọi vấn đề Xã hội, không đem lại phiền phức cho Xã hội, xã hội cũng không tác động đến, phiền phức cho bản thân . Vì trong mỗi niệm tưởng đều có câu Thần chú Chuẩn đề thì có thành bại gì cũng có Thần chú. Mà năng lực Thần chú đó rất cao, vi diệu, rất trong sạch. Năng lực đó sẽ giúp cho ta mưu cầu hạnh phúc, thắng phước. Giúp ta tỉnh táo, tỉnh tâm, bình tâm mà đã là bình tỉnh, định tỉnh thì sẽ mang đến sự vui vẻ. Nếu đã vui vẻ thì hăng hái vào công việc, việc làm tạo dựng giúp đỡ mọi người an lạc, hạnh phúc. Như vậy có phải là Bồ tát hay không?

Trở lại điềm mộng của Matlenh. Cái lực xoay vun vút kêu trên cho ta thấy những niệm tưởng nó tuôn chảy nhanh mạnh như vậy. Hằng ngày, trong đầu ta nó cuồn cuộn snah diệt tuôn chảy nối nhau với vận tốc âm thanh không thể tưởng tượng nổi. Mà Matlenh thấy vòng cuốn quây nhanh đó chính là vòng chuyển sanh diệt rất nhanh, rất mạnh đó phát ra âm thanh, sắc tướng.

Mặc dù, nó xoay mạnh như vậy mà khi ta đã có cái thấy, cái biết Thần chú Chuẩn đề. Ta đã nghe rõ câu chú đó từng âm thanh rõ ràng quay lại nhìn sắc thân mình thì thấy không còn nữa. Đó là hiện tượng do sự tác động của năng lực niệm trì Thần chú Chuẩn đề, nhờ năng lực đó nó đưa mình vào cõi “Sắc giới”. Cái biết âm thanh đó”, hiện đó là cái thân của mình. Sắc thân đó nó đã bỏ đi cái thân bằng da, bằng thịt bao bọc những con vi trùng, máu mủ…Bước đầu, ta đã bước được vào năng lực của Thần chú rồi đó. Mặc dù, bỏ xác này đi vào mộng nhưng Matlenh đã có một xác thân bằng “Cái biết Thần chú” rất rõ ràng. Nó khác với những xác thân bằng Trung ấm của những người không biết tu trên kia tôi đã viết.Sắc thân bằng cái biết đó diển hình nó đã mang theo vòng ánh sáng chói mà Matlenh thấy đó là kính đàn. Cũng là cái thân bằng sắc tướng, âm thanh của mình nữa.

Cho nên, khi sống mình đừng nên nặng trọng sắc tướng xấu đẹp của thân mình. Vì thân mình sẽ bị hoại sau khi chết. Nếu nó còn ở trong Thân trung ấm thì nó rất yếu ớt, bị ánh sáng âm thanh lớn thì thân tướng Trung ấm sẽ bị ảnh hưởng. Cái thân sau khi chết đi nó sẽ biến chuyển rất nhiều chiêu cảm theo cái nghiệp thức của mình. Cũng như cơn mộng của Matlenh là do sự chiêu cảm Thần chú Chuẩn đề thọ nhận mật pháp tu. Khi nằm mộng sẽ thấy được những nghiệp thức đó sẽ được chiêu cảm đi theo cái nghiệp đó. Nếu trong lúc nằm mộng thấy như vậy, hoàn cảnh sống trong mơ của Matlenh đang diễn ra thấy vậy mà có ai đó bằng da, bằng thịt dùng súng, dùng dao hay dùng một cái gì đó làm cho thân bằng xác thịt của Matlenh đang nằm đó chết thì Matlenh sẽ chiêu cảm như trên. Qua những cách nhìn, nghe thấy như trên sẽ thấy Matlenh có điềm mộng tốt. Do chiêu cảm tu hành Mật chú Chuẩn đề bằng “Tánh thấy không sinh diệt”. Mặc dù, chưa đạt nhưng đó cũng là một sự ấn tâm do chư vị hộ pháp tạo nên để dạy cho Matlenh hay nói cách khác là để ấn tâm, chứng minh phương pháp tu hành tốt.

Cũng qua sự kiện nằm mộng trên thấy rằng sự tu học của hành giả Mật pháp trong từng cấp độ sẽ có từng hệ đoàn, có từng vị Thầy trong vô hình theo sát bên để rèn luyện, để dạy dỗ cho hành giả. Như vậy, chúng ta nên chuyên tâm tu hành một cách thật tin tưởng. Khi chúng ta phát được lòng tin vững chắc, ta sẽ có những cái nguyện ước, lý tưởng. Từ đó, ta mới hết tâm thực hành con đường tu như vậy tức là ta đã thực hiện “Tín Nguyện Hạnh” đi song song cúng với “Giới – Định – Huệ”.

Bài viết này lên đây cũng để trả lời cho Matlenh. Em đã có những ước mơ đẹp, những nguyện lực tốt, mong mau thành đạt!



Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 22/09/2014 lúc 04:08:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HueVong trên 29-01-2024(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.