Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Kim Cang Đạo Nguyệt  
#1 Đã gửi : 30/05/2018 lúc 02:25:01(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Nhiều năm trước khi tôi đọc được trong kinh của Đức Phật: Bồ Tát chính là hòn đá, là dòng suối, là cành cây, là ông già .... Thật sự khi ấy tôi không hiểu được, nhưng luôn ghi nhớ trong lòng. Và đến ngày hôm nay, sau bao chuyến đi được Thầy cho gặp những vị Chân Tu, được trở về thăm lại nơi những vị Thiền Sư năm xưa đã thành đạo và chính bản thân tôi được cận kề bên Thầy nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến sự tu tập, chứng kiến đời sống của Thầy. Những điều ấy giờ đã thấm đẫm trong lòng tôi, tôi giờ đây mỗi khi được về thăm quê hương vị Thiền Sư, Thái Y Tuệ Tĩnh, lòng nghẹn ngào xúc động khi được bước đi trên quê hương Người. Tôi thấy thật hạnh phúc biết bao khi được hít thở cùng nơi đây một bầu không khí mà Người đã từng thị hiện, thực hành bồ tát đạo trên mảnh đất này, đi qua con sông nhỏ trên mảnh đất ấy, mặt nước lăn tăn gợn sóng, nó như âm thầm sống động mãi những gửi gắm của Ngài Tuệ Tĩnh, nó như hằng xôn xao nói lên rằng: Phật Pháp vẫn ở đây, giáo lý vẫn nguyên vẹn, bạn hãy nhìn ngắm và hãy thâm nhập vào bên trong, biết bao điều tàng chứa ở trong đó, ngay trong cuộc sống và khung cảnh hàng ngày nơi quê hương ấy, dù ít ai để tâm nhưng con sông ấy, cành cây ấy, con đường ấy vốn đã và đang thấm đẫm từng bước đi và còn lưu giữ ngàn việc làm của vị Tuệ Tĩnh luôn hành y phương minh, giúp đời, giúp đạo.
Và tôi cuối cùng cũng đủ Phước để được trở về quê hương của Sư Phụ, trở về ngôi nhà đơn sơ mà từ năm 1980 Thầy tôi đã ở tại nơi đây quyết chí tu học. Ba năm trước vào thời gian này tôi cũng đã tìm về quê Người, nhưng chuyến đi ấy tôi chưa ôm ấp nhiều hoài bão nên không mang theo được gì, lần đi này được Thầy đưa về cùng huynh đệ quả thật đã để lại trong tâm thức tôi biết bao điều.
Khi đặt chân vào ngôi nhà đơn sơ cấp bốn ấy, tôi như đứa con thơ được trở về, giọt nước mắt vì sao cứ rớt xuống, tôi quỳ nơi ấy, một lòng đảnh lễ chư vị tổ Thầy, một lòng mang ơn và biết bao ân tình. Rồi tôi đi từng nơi chốn trong căn nhà, mỗi một vị trí đều khiến tâm thức tôi rúng động, tôi bước chân vào căn phòng Thầy dùng để ngủ, tấm phản cỡ 1m2, có trải 1 chiếc chiếu cói, đối diện là ban thờ Phật, bên trên tường dán kín Mật Chú và ở chính giữa là bức tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề. Gian bếp của Thầy cũng rất đơn sơ, toát lên dáng vẻ cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, đồ dùng thì cũng đã cổ rồi nhưng cầm lên tay những vật dụng ấy với tôi thật sự đó là những gì quý báu, bởi đó là chén cơm Thầy tôi ăn. Rồi khi bước vào nhà tắm tôi càng trào dâng lên biết bao cảm xúc, tôi nhận ra cái chum thầy đựng nước, tôi nhận ra nền gạch xưa cũ, không biết từ đâu nhưng khi ấy tôi như đang được trở về với những năm tháng rất xa, đời sống đạm bạc thanh tịnh, đó là từ đâu ùa về tôi không rõ được nhưng tôi trân quý từng đồ vật nơi đây, chính nơi Thầy tôi khởi sự tu học, và nơi đây là nơi Thầy tôi đã ôm ấp lý đạo, cũng từ nơi đây Thầy ra Hà Nội hoằng pháp.
Rồi ngày phải chia tay để trở về cũng đã tới, lòng tôi mang nhiều nuối tiếc nhưng hơn cả là mang theo sự tri ân, mang theo tình cảm và ân tình lớn lao, tôi quỳ xuống đảnh lễ tổ Thầy trước khi trở về, và lần cuối tôi đi từng góc nhà ấy để chạm vào những đồ dùng, vật dụng. Từ đây tôi biết, ngôi nhà ấy tuy đơn sơ nhưng nơi đây với chúng tôi thì đã chứa đựng giáo lý của Đức Bổn Sư rồi. Và đó cũng là nơi chúng tôi mong ước thường được trở về, cũng như mong ước được tới Bồ Đề Đạo Tràng và được lên đỉnh núi Linh Thứu!
Chiếc xe chở chúng tôi từ quê hương Sư Phụ lên thành phố để kịp chuyến bay trở về nhà, xe chạy qua những con đường Thầy tôi thường đặt chân qua, chạy qua những hàng cây Thầy luôn gửi gắm tâm tư tu học nơi ấy, chạy qua cây cầu mà cả tuổi thơ Thầy đã chơi đùa cùng chúng bạn, chạy qua con sông lớn trên vùng quê ấy, dưới ánh nắng chiều màu nước bàng bạc, dòng nước chuyển mình như đang nói: Phật Pháp Thâm Sâu Rất Nhiệm Màu, Trăm Ngàn Muôn Kiếp Khó Tìm Cầu, Bạn Ơi Nghe Thấy Ráng Trì Niệm, Ráng Hiểu Thâm Sâu Nghĩa Nhiệm Màu. Khi ấy tôi bỗng oà khóc, tiếng khóc nức nở, tiếng khóc đã bật ra từ tâm thức tôi đã ôm ấp trong những ngày qua. Tôi được chạm vào Pháp, nhìn thấy Pháp, đi qua Pháp nhưng không tài nào thực hành Pháp và chiếc xe dần trở chúng tôi xa khỏi quê hương ấy, tôi càng khóc trong lòng nhiều hơn bởi tôi không biết bao giờ mới xâm nhập được giáo lý và hoà được vào không gian ấy, đất trời ấy, dòng sông ấy?!?
Lời Đức Phật đã nói: Thấy Pháp là thấy Ta, vậy mà bao năm con cứ khóc, khóc bởi nghĩ mình đã không được sinh ra thời Người thị hiện, khóc bởi không được thấy Mười Đại Đệ Tử của Người, nỗi lòng ấy dù là gì đi nữa cuối cùng nhờ tha lực của Người, nhờ thần lực của Mật Chú và nhờ hạnh nguyện của Sư Phụ, giờ đây con đã được cảm nhận dù chỉ trong hơi thở, trong nỗi khắc khoải chứ chưa phải bằng chính sự tu học mà thâm nhập được pháp. Nhưng với con đó là tài sản vô giá giúp con trên con đường thoát mê cầu đạo.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni padme hum - Úm a hùm - A Mi Đà Phật 🙏

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 🙏
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 🙏
Nam Mô Chư Vị Thầy Tổ Ba Đời Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông 🙏
Nam Mô Chư Vị Long Thần Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn 🙏
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 🙏

🍃🍃🍃

Dòng sông bến nước con đò ấy,
Đã trở sang sông ngàn lý tưởng.
Thánh Tăng nơi ấy đã thành đạo.
Thầy Tổ nơi đây mật tịnh hành lý đạo!
thanks 1 người cảm ơn Kim Cang Đạo Nguyệt cho bài viết.
Thuong76 trên 30-05-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.