Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 14/07/2020 lúc 12:01:57(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2420 lần trong 382 bài viết

UserPostedImage


THỰC HÀNH HIẾU ĐẠO TRONG GIÁO PHÁP ĐỨC PHẬT





Ngũ bộ chú – Uế Tích thần chú – Nhất tự đà la ni – A Mi Đà Phật – Quan Thế Âm Bồ Tát – Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - Thiền quán Đại Thừa, Tiểu Thừa ( nguyên thủy). Đây là những năng lực pháp phật, tuệ giác, trí tuệ an lạc – Tất cả đi theo tôi, tôi đi theo hòa nhập một thể để có một cuộc sống chân thật ngay Bất, Vô, Phi, Ly – Thành một thân môt tâm. Nhưng ngay nơi đó không có thân tâm, hành trạng này đã có trong tôi và trong vô thủy vô chung đã thể hiện và bế tàng trong từng nhân duyên của kiếp số.

Hôm nay tôi thể hiện gá nó vào cuộc sống bản thân tâm tôi khi thực hành “ Hạnh hiếu” ở ngay đây chắc các bạn thấy nó rất phô diễn có một tính chất nào đó theo từng tâm tưởng của một người khi gá nhãn căn vào đây. Mặc cho những gì xảy ra trong thể hiện tôi vẫn nói, nói với lòng chân thật của mình có gì trong đó nói ra, mất gì trong đó nói ra. Tạo thành những giai điệu ngay trong cuộc sông của tôi, đem những pháp môn này thực hiện đồng hóa Tuệ sinh diệt, Tuệ minh sát tỉnh thức chúng ta sẽ thấy thật rõ ràng lời nói của Đức Phật là: “ Tất cả đều là pháp phật, đều là đệ nhất nghĩa”.

Nhớ lại ngày ấy khi đó tôi là một huấn luyện viên võ sư, lương y đang sinh hoạt, hoạt động tại Huyện Ba Tri, Bến Tre. Những ngày tháng trước mốc thời gian này, Ngoại Mẹ tôi rất khổ tảo tần làm mướn bất cứ chuyện gì trong tầm tay để kiếm miếng cơm manh áo nuôi sống chúng tôi ( tôi và hai em gái, lúc đó 2 em gái còn nhỏ). Và như vậy cuộc đời đã đưa đẩy chúng tôi lớn lên trong sự tần tảo ấy. Trong một thời gian dài nặng nhọc như vậy, khó khăn như vậy. Tất cả ba chúng tôi lớn lên trong sự hoan hỉ của mẹ và ngoại. Vì tất cả ba chúng tôi đều có nghề nghiệp cuộc sống bớt vất vả hơn. Tôi do sự chịu khó, nhẫn nại chịu đựng sự đau bệnh trong thời gian đó cũng phấn đấu học hành trở thành một lương y ( y sĩ đông y), trở thành huấn luyện viên võ thuật. Hai em cũng có nghề nghiệp tốt. Những thành quả đạt được thấy đó do sự thành kính tin vào giáo lý của Đức Phật. Thực hiện giáo pháp phương pháp tu học, từng từng từng giờ ngày lại ngày qua nghiệp tập nhẹ dần. Ngay đây theo sự quán sát khách quan của người bên ngoài công chúng, người ta cho rằng đó là nghiệp tập cũng có đúng cũng có sai. Đúng là sự sống của chúng tôi được tươi sáng hơn. Còn riêng tôi cho nó là sai. Vì tất cả những cái nghèo khổ, bệnh tật nỗi đau buồn nỗi vui vẻ an lạc trong sự tìm thấy đạo cảm nhận thấy giáo pháp của Đức Phật ngay nơi đó chúng là những người, những ý niệm, những Bồ tát, Chư thiên đã thể hiện ấn chứng hành trạng thực hiện giáo pháp của Đức Phật trong vô lượng kiếp mà ngay nơi đây Thức lưu trú ( Tàng thức đã thể hiện ra). Cơn đau buồn tủi giận hờn....Khi chúng ta chưa thể nhập vào giáo pháp, phương pháp tu học của Đức Phật thì đó là sự trở ngại lớn của một người hành giả. Còn khi chúng ta biết thân này giả hợp do nhiều thứ, nhiều điều kiện, nhiều duyên kết hợp lại “ Sắc”, còn tư tưởng, ý thức, tâm thức sắc pháp ẩn tàng trong tâm, cảm xúc, thọ cảm ma sát...tạo nên những sự giả hợp để chúng trở thành những dòng tâm thức lưu chuyển mãi trong tâm thức chúng ta. Nó chuyển động (thể hiện), thì nó sẽ “ Lưu trú” lại ngay trong đó – “ Ngay đó” từ đó chúng ta sẽ thấy ngay nó không tướng những ngay đó là thực tướng. Vì tất cả sự kiện xảy ra rồi thể hiện “ Lưu trú” tàng giữ trong tướng đó. Tướng đó nằm đâu ngay chỗ sự động chuyển bùng phát lên trong sát na, rồi bế tàng không có thời gian và không gian nơi đó. Rồi cũng từ ngay đó tướng ấy trở thành diệu dụng “ Bất chợt” không có sự hay biết cảm nhận ý thức ngay đó. Nó như là, không có thời gian và không gian thể hiện ra sự vô minh. Ngay trong sư vô minh không sáng đó sanh hành - hành là sự thể hiện chuyển động ngay nơi vô minh đó. Sự bùng sáng lên trong thức biết rồi phân biệt, phân biệt này nó cũng nằm trong tàng thức “ lưu trú”, nó được lưu chuyển và trú ngụ bế tàng nơi đây sự bùng sáng đó soi sáng từng viên ngọc, rác và hoa nơi đó. Để biết rác và hoa nơi đó người hành giả có cái biết dính nơi đó là “ ý căn” chúng là ngã chấp. Như vậy, năng và sở thể hiện một chuỗi sinh diệt tạm gọi như vậy vì tất cả sự sống biết tại thế gian này chỉ có sự kiện chủ đạo danh và sắc, và ngay nơi đây xin tạm dừng lại dòng suy tư của danh sắc, dòng quan sát của Tuệ minh sát. Tuệ minh sát ở đây tôi dùng như một ý nghĩa biết quán sát rõ không có dính bắt vào vạn sự vạn vật. Tất cả ý niệm vạn vật, vạn pháp chúng lên xuống thể hiện và bế tàng đều được sự kiểm chúng của Tuệ này. Đây là sự thể hiện hiện ngay nơi tâm...tạm ngưng lại đứng lại để chúng ta cùng ngắm nhìn sự kiện phương pháp trong hoa hiếu thể hiện qua tâm thức thực hiện giáo pháp đức phật.

Cuộc sống êm ả trong sự sung động của sự thể hiện một võ sư, một thầy thuốc. Một ngày đó, ngày đó tin báo rằng ngoại tôi bệnh nặng đang chuyển viện đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre. Được tin đó tôi sắp xếp chuyện huấn luyện tại đây. Để trở về chăm sóc cho ngoại. Khi vào phòng bệnh của ngoại nằm, cái bắt gặp đầu tiên của tôi là nét mặt xanh trắng đen, mũi miệng được ràng buộc bởi những dụng cụ vật dụng ý khoa trợ giúp cho bệnh nhân cấp cứu. Trong phòng cấp cưu đó chỉ cho vào một thân nhân, không người thứ hai. Tôi vào ở lại giường ngoại nằm, ngồi bên cạnh trên một chiếc ghế mũ ( nhựa). Tôi nhìn nét mặt đó tôi đã ngắm nhìn nó lúc nào đó trải qua mấy chục năm rồi. Ngày đó ngoại tôi rất mạnh, có lúc đi buôn bán, lúc đi làm, lúc đi gánh nước với một người con út. Tức cậu 6 tôi. Người cậu tôi rất quí, vì cậu là một thanh niên mới lớn lên, sức sống dồi dào, thân thể cao to rất đẹp trai mà lại không có một sự mắc cỡ ngại ngùng nào cả. Cậu mạnh dạn cùng đi gánh nước với ngoại rồi về giặt đồ nấu cơm nấu nước làm đủ các cái. Ít khi thấy cậu đi chơi. Lúc đó tôi còn nhỏ học lớp năm lớp hai gì đó. Ngày xưa lớp 5 tức là lớp 1 bây giờ. Lúc đó chiến tranh mọi người đi học đâu có đúng tuổi. Có những bạn học tôi rất lớn tuổi, cho nên tôi có những cảm nghĩ suy nghĩ về hành động hiếu thảo của cậu tôi. Lúc này mặc dù tôi học lớp 1 nhưng rất hiếu học tự dành dụm tiền ăn sáng của mình để đi mướn truyện sách. Ngày xưa có rất nhiều tiệm cho mướn sách, tiểu thuyết tình cảm, truyện ma, truyện kiếm hiệp...rất nhiều loại sách. Mùa hè năm lớp 1 tôi đã đi mướn truyện xem. Bộ truyện đầu tiên trong đời tôi xem là bộ Quỉ Bảo của Từ Khánh Phụng – Kim Dung. Viết tôi đọc chữ chưa chạy ( từ miền nam gọi là đọc chưa chạy là còn chưa biết, thông hiểu còn khó khăn trong cái đọc). Có những chữ tôi phải đi cầu cứu những anh chị chú bác lớn học lớp cao hơn để giãi bày cho tôi. Như vậy mà trong mùa hè tôi đã đọc hết 4 quyển Quỉ Bảo. Mỗi quyển khoảng 6,7 trăm trang, cùng các sách khác. Qua sự đọc sách đó tôi đã có những nhận thức chút ít trong hành động cử chỉ của cậu tôi. Một bài học hiếu đạo đầu tiên được học đó qua hành động sống hiếu hạnh của cậu tôi. Qua tiểu thuyết sách báo nếu chúng ta tỉnh thức được, đừng đắm chìm trong sự kiện tình tiết bạo động sân hận tàn độc, gạn lọc những sự tốt đẹp trong sách báo nó sẽ đem lại được những điều tốt đẹp, ý niệm, ý thức, hình ảnh cảm xúc của cậu tôi đã được thể hiện lại đồng thể đồng hóa với những câu chuyện hiếu đạo trong sách, trong truyện. Và ngay trong những câu chuyện của những sư sãi, những bậc hiền triết đã dẫn tôi dần nhập vào giáo pháp đạo phật.

Ngay trong những năm tháng đó mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tôi đã thực sự tin tuyệt đối vào đấng Thích Ca Mâu Ni là có thật, Ngài được đản sanh tại Ấn độ. Những sự tin tưởng này tạo niềm tin cho tôi là những loại truyện tranh nói về đời tu học hành đạo của Đức Phật. Qua đó tôi có những ước mơ rằng, mong rằng ngày nào đó tôi được đến xứ Ấn độ được đảnh lễ, được ngồi nằm lăn trên vùng đất linh thiêng đó. Nơi đản sanh một vĩ nhân của nhân loại. Những ước mơ đó, những thai nghén, những chúng sinh thai sanh đó nó đã có thai có mầm mống sống trong tâm thức cho đến hôm nay khi viết lại những nỗi niềm này tôi đã đến, sống tại đất phật chiếm bái ôm trọn xá lợi của Ngài được 9,10 lần. Sang Ấn độ ước mơ đó đã hiện thực lần đầu tiên đến đất phật. Khi tôi quì chờ chư Tăng cùng đoàn của những nhà sư Ấn độ đưa xá lợi của Ngài đức Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật đến bàn để cho Phật tử Thế giới đến đảnh lễ chiêm bái. Ngay trong giờ phút đó tôi chợt thấy đầu của Đức Phật trong tháp đó. Ánh sáng phát tiết ra làm cho lòng tôi khó tả. Một sự cảm động từ nhỏ đến lúc đó chưa một lần có trong đời tôi. Nước mắt tôi tự rớt xuống, miệng niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xá lợi được đặt lên bàn đàng hoàng để mọi người chiêm ngưỡng. Lúc đó tôi đảnh lễ và ngay nơi đó lòng tôi trong cái dục tham cầu ( Dục như ý túc) nói ra, thể hiện ra:” Biết bao giờ mình mới được ôm xá lợi Đức Phật” rất khó ôm xá lợi Đức Phật, vì những vị đại thí chủ họ tài trợ chương trình dâng y rước xá lợi rất nhiều tiền mà mình không có tiền thì làm sao ôm xá lợi được. Chỉ có những đại thí chủ mới được ôm. Nhưng trong những ngày sau chắc có lẽ ước muốn đó trở thành ( Dục như ý túc) cái muốn trở thành sự thật, tôi được ôm xá lợi.

Trong những câu chuyện sự kiện tôi kể ra thường hay thể hiện ra những điều thực hiện giáo pháp của Đức Phật ở mọi nơi. Mục đích nhằm để cho mình, tâm tôi thật chứng lại những gì mà Tuệ minh sát đang thực hiện và câu chuyện thể hiện lại với nét mặt ngày xưa đó khi còn gánh nước với cậu 6, lấy mốc thơi gian hình ảnh này, vì lúc đó tôi đã biết mặt xăn, tóc còn đen, tay chân linh hoạt, ăn uống được, hoạt bát. Mà hôm nay ngoại tôi nằm đó. Từ thời gian đó đến đây ngoại tôi đã bỏ ra biết bao mồ hôi nước mắt quần quật, thức khuya dậy sớm cùng đói rét. Nhà tôi nhỏ khoảng độ 15, 20m vuông, nhà dột, cơn mưa đến chúng tôi khó ngủ vì những giọt nước mưa rớt xuống do những mái lá rách nát. Giường tôi ngủ gần mẹ ngoại. Nói giường chứ thật ra là những nẹp tre, những miếng ván thống đóng ghép lại trải lên những chiếc chiếu rách. Trong cơn mưa sấm vang lên ánh sáng chói lòa cả lòng nhà, tôi nhìn qua thấy ngoại và mẹ chưa ngủ. Sấm chớp lớn vậy, nhưng tôi cảm thấy lúc đó không bằng không át được tiếng thở dài buồn tủi, không át được tiếng kêu ọt ọt ọt phát ra từ bụng của mẹ ngoại tôi. Hai em tôi lúc đó còn nhỏ, ngây thơ ngủ say không biết gì cả. Mặc cho mưa rơi sấm chớp, những tiếng kêu, những cơn mưa đó, những lằn chớp đó đánh dấu một cuộc đời nghèo khổ đói rách. Những tiếng thở dài đó thầm nói lên “ sao khổ thế này, tôi đã làm rồi, nhưng sao không đủ ăn vẫn thiếu thốn”. Tiếng thở dài đó hòa với tiếng sấm chớp làm cho tim tôi như ngưng lại, những giọt nước mắt rơi xuống. Ngay giờ phút đó ý niệm, một loạt suy nghĩ “ Mình không học thức, không nghề, không tiền, không thân quen”. một chuỗi cái không thể hiện lên ....để rồi ngay nơi ấy một quyết định là phải đi theo con đường đạo pháp. Khi ý niệm duyên khởi lên một quyển sách kinh quán vô lượng thọ thể hiện lên trong thức tôi. Những câu nói của Đức Phật, những câu hỏi của Đức Vi Đề Hi hiện lên, kinh này giúp cho chúng sinh thoát khổ bằng phương pháp niệm phật. Năng lực của những mật ngữ đó là một động lực vô hình đã dựng tôi ngồi lên, miệng liền niệm đọc Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật rồi Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Những cử chỉ hành động cùng những ý niệm xảy ra trong giờ phút đó nó được nhờ sự thổn thức cảm nhận, cảm thọ của mẹ ngoại tôi trong tiếng thờ dài, trong tiếng bụng đói vì thiếu ăn ọt, ọt, ọt...đó có phải là Đà la ni không, có phải là năng lực của chư Phật, chư Bồ Tát thầm mật khải lên để đánh thức tôi ngủ trong bất chợt. Những hành động chuyển động của tập nghiệp đau khổ chúng sinh đều là giáo lý vi diệu của Chư Phật, sau này khi hành thiền quán sự vật, vạn niệm của Tuệ Minh Sát cảnh ấy về, nhưng những tiếng thở dài đó, những tiếng ọt, ọt, ọt bụng kêu đó, những tiếng sét trong đêm ngày ấy nó trở lại với tôi hay nói đúng hơn nó thể hiện lên âm hưởng của mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum, A Mi Đà Phật nó không khác với tiếng thở dài...vì tất cả âm hưởng của Đà la ni, hồng danh của chư Phật không khác bấy lâu nay hay xa hơn nữa trong quá khứ vị lai chúng không khác vì nó được tàng nơi Đệ nhất nghĩa và nó mãi mãi là không đệ nhất nghĩa. Khi chuông kia “ Đứt”, “ Bựt”, khi biết sống theo giáo lý của chư Phật hãy thực hiện hạnh hiếu đi vì hiếu cũng là một loài hoa ngát hương trong vườn hoa dị thảo. Hương thơm đó mãi mãi trong vô thủy vô chung “ một giọt nước đầu nguồn”.

Để tiếp theo câu chuyện của tâm kể nét mặt xanh đen, thân thể ...gầy cơm đó nó đã hình thành ngay trước tôi. Vì bao ngày tháng qua những hơi thở mang những nguyên tố, phân tử đã đưa qua tôi, những sự đưa đẩy đó tôi có một phần lớn trong sự hủy hoại thân xác trên. Đây là một điều quan trọng của một người hành giả hãy ngắm nhìn. Trong cái nhìn thật tại thật chứng đó để biết ngày nào đó bước đường đó người hành giả phải đến vì chúng ta đang bước sanh trụ dị hoại diệt. Cuộc đời này sự lớn lao và quan trọng nhất là ngay chỗ sinh tử. Nếu từng ngày từng giờ trong cơ duyên nuôi mẹ ngoại , cha ông bà người hành giả sẽ được chứng thật sự thành trụ dị hoại diệt, sự vô thường vô ngã, khổ ngay trên người thân và tâm thức của mình. Người hành giả tỉnh giác sẽ thấy thật rõ ràng khi được sự nuôi nấng của cha mẹ ông bà. Cuộc sống của người hành giả và cha mẹ luôn cuộn vào ma sát trên thân tâm, ma sát trên tâm thức từng nỗi vui, sự buồn tủi, từng sự kiện khác nhau. Qua đó sẽ nhìn thấy sự sanh lão bệnh tử sự già nua của cha mẹ mình nó chuyển biến từ một thân thể mạnh dạn, khỏe mạnh từ từ thân thể kia biến dạng thành da nhăn mặt nhăn cơ bắp chảy xệ......

còn tiếp............



UserPostedImage


cư sĩ Thanh Hùng
pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 16/07/2020 lúc 11:14:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
yennguyen trên 14-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 14-07-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 15-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 16-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 16-07-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 18-07-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 18-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 14/07/2020 lúc 12:25:28(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 492 lần
Được cảm ơn: 143 lần trong 66 bài viết
Đọc bài Thầy em thật xúc động, ngôn ngữ này nó thấm vào trái tim làm em thổn thức nhớ nghĩ đến mình đã trọn hiếu với cha mẹ mình chưa. Chắc chắn là chưa. Cha mẹ già có lúc khó tính. Phận làm con không biết chữ hiếu sẽ chấp nê vào đó mà có hành động lời nói không phải đạo làm con. Lời thầy như cảnh tỉnh tất cả mọi người . Hoa Hiếu Hạnh là hoa tâm sáng của đạo làm người. Trọn hiếu này đời sống sẽ an vui.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
thanks 5 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
chuctinh trên 14-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 16-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 16-07-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 18-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 16/07/2020 lúc 09:22:18(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1027 lần
Được cảm ơn: 247 lần trong 75 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.cuộc đời của Đức Phật và cuộc đời của Thầy được thể hiện ra tuy hai lại thành một,Đức Phật thị hiển ra thành một vị thái tử có một cuộc sống đầy đủ vật chất.ở Thầy sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nghèo khổ,nhưng cái nghèo khổ đó đã Thầy tỉnh giác quán chiếu thấy sự khổ đó là pháp báo của Chư Phật Chư Bồ Tát hiển thị dạy cho Thầy mọi khía cạnh của cuộc sống được Thầy tu chứng trong cái nghèo đói khổ bệnh. Theo con cảm nhận chỉ có ở bậc Thánh mới chuyển hoá và thị hiển ở cõi ta bà ung dung tự tại trong nhiều cõi để hoá độ chúng sanh.con cảm ơn bài pháp của Thầy rất nhiều nguyện cho tất cả chúng sanh được giác ngộ giải thoát y như pháp của Thầy: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm-A-Hum:A Mi Đà Phật.
thanks 3 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
cuiyang07 trên 16-07-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 18-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#4 Đã gửi : 16/07/2020 lúc 11:33:24(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 123 lần
Được cảm ơn: 80 lần trong 25 bài viết
Từ những ngày đầu tiên con được theo Thầy tu học con được Thầy dạy về đạo hiếu hạnh với cha mẹ , để từ đó con suy ngẫm nhìn nhận lại bản thân con mới biết con đã sống quá ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không lưu tâm đến những nguyện vọng của cha mẹ để cha mẹ phải khổ vất vả nhiều năm .
Nay cha con đã già đi , tay chân chậm chạp hơn , không còn sự nhanh nhẹn đầu óc nữa nhưng con rất muốn học đạo hiếu hạnh để từ nay Con biết quan tâm đến đời sống của cha mẹ hơn giúp cha mẹ niệm Phật niệm chú có lòng kính tin với Đức Phật với Tam Bảo có được sức khoẻ và trí huệ an vui trong cuộc sống . Con cảm ơn Thầy lời dạy của Thầy là pháp cam lồ gội rửa đi si mê trong con , giúp con được tiêu trừ đi những hành nghiệp vô minh . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
thanks 4 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
Thuong76 trên 16-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 16-07-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 18-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.