Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 18/12/2022 lúc 09:27:50(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
TÁNH ƯỚT CỦA NƯỚC





Tôi ! một cái tôi không biết có từ bao giờ, nó ở đâu, nó đến từ đâu?

Tôi của mùa xuân, của mùa hạ, thu, đông, của sông núi, của tất cả. Khi tôi nói với tôi: Có nói như vậy? có suy nghĩ như vậy? hành động như vậy. …Cái của tôi…bạn hữu, người, vật, sắc đẹp của tôi, tiền tài sự nghiệp của tôi. Ngày ấy ngay nơi đó, nàng ấy! của tôi, tên của tôi…đã mỉm cười. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống lăn tròn lăn tròn mãi mãi. Trong hư không lạnh giá, trong sự nồng ấm chuyển động của muôn loài; noãn sanh, hóa sanh, thai sanh, thấp sanh…đã ra đời.

Không gian vô tận. Tôi! Cái của tôi, anh, người – cái của anh, của người. Rồi tất cả âm thanh vọng hướng theo âm thanh sắc tướng. Vọng tưởng theo sắc tướng, tưởng, thọ cảm cũng vậy. Ngay đó vọng tưởng đã hình thành , qua – xuyên qua , lời nói, âm thanh, thọ cảm, tưởng tượng của tôi, của người mà hình thành những sự thai nghén ôm ấp một vọng tưởng, tưởng tượng thích món mình ăn, tưởng tượng ôm ấp bảo giữ nơi tâm thức mình. Đây cũng là một chúng sinh “ Thai sinh”.

Những sự thương tưởng uất hận, uất kết nơi tâm lâu ngày nó thành chúng sinh “ Noãn sinh”. Một sự bao bọc cuộn lại dính với nhau, rồi từ sự tưởng tượng vọng tưởng chạy theo vật, chạy theo sự thương tưởng, chạy theo sự ganh ghét hờn giận hoan hỉ mà tạo thành những sự vật, những tâm thức xây dựng nơi tâm mình muôn vạn vô lượng hình ảnh sắc tướng tạo thành thế giới vũ trụ.

Thí dụ như! Đây chỉ là thí dụ nhỏ rất nhỏ, nhưng nhằm để cảm nhận thấy một đôi chút về sự tưởng. Như chúng ta đi trong đêm, ban đêm thấy một sợi dây bất thần ta giật mình tưởng ra thành một con rắn ( Đó là một chúng sinh từ hóa sanh trong tâm thức) .

Có rất nhiều trùng trùng duyên khởi nơi tôi, người, chúng sinh, thọ giả. Đây là nói đên cái tôi, người, chúng sinh thọ giả . Còn ngay nơi sự vậy chúng sinh hữu hình đang hiện hữu những danh sắc đang hình thành hiện hữu nơi vũ trụ này. Chúng sinh thai sinh chúng ta sẽ thấy nơi con người, nơi một số loài động vật và những loài khác. Còn noãn sanh cũng vậy. Chúng ta cũng sẽ thấy khắp muôn loài.

Loài thấp sanh như côn trùng, loăng quăng. Hóa sanh hiện nay chúng ta thấy cũng rất nhiều, được nuôi cấy trồng, từ giống này qua giống khác. Ngay đây mỗi hành giả chúng ta nên từ từ tự tìm hiểu thêm.

Trong sự tu học thực hiện pháp hành, pháp học nên quay về với chính ngay nơi mình, tâm thức của mình – ngay nơi biết, không biết, buồn vui, hờn giận, được không, mất, cảm xúc, đau, khổ, hơi thở ….Đó là những bài học rất quí giá nó sẽ tự nhận thấy biết bằng một sự chân thật khi tất cả đến với mình. Ngay nơi đó chúng ta sẽ thấy tôi, người, chúng sinh, thọ giả ( những thứ buồn vui ganh ghét, đẹp xấu, có không) những thứ này nó đi cùng chúng ta. Nghĩa là những cái thấy biết đau khổ buồn vui, hờn giận, tham sân si. Tất cả ngay đó chúng cũng chính là ta. Mà nói chính là ta thì cũng chính là người, chính là chúng sinh, chính là thọ giả. Tìm giải thoát là tìm ngay nơi sự đau khổ vui vẻ ( thọ giả ). Ngay nơi tánh tướng chúng sinh, ngay nơi sự đam mê thích, tham dục, sự vọng tưởng buồn vui. Ngay nơi đó hay chính chúng sinh là ta, thọ giả là ta, đau khổ vui vẻ buồn giận hoan hỉ được mất, bệnh, tử. Thì cái tôi đó với thọ giả chúng sinh không khác. Đã không có ta ( tôi ngày ấy) thì người cũng không. Khi niết bàn thể hiện ra, mang những cái vui hoan hỉ, mang cái cho là hỉ lạc ( những thứ này chỉ là danh sắc) những niệm tưởng này tung tăng cao vọng cho là ta là cứu cánh, nhưng ngay nơi đó đau khổ đọa lạc. Ngay trog tâm của niệm tưởng niết bàn đó bảo rằng “ Anh có tình yêu, cảm nhận, anh không có tôi, người, chúng sinh, thọ cảm này thì danh sắc niết bàn anh đang hoan hỉ, nó không bao giờ có). Âm thanh đó vang lên vang lên từ tôi, người, chúng sinh, thọ giả. Chúng sinh vang lên chân thật, khi tôi, người, chúng sinh, thọ giả chân thật. Chân thật ngay nơi đó niết bàn và đau khổ không có. Vì tôi người chúng sinh thọ giả chỉ là “ danh sắc”. Hai chữ “danh sắc” nó rất bình thường đơn giản, nhưng nơi đây là Phật 3 đời đã thể hiện ra. Hai chữ nó có năng lực bao gồm cả vũ trụ và ngoài ấy ngoài vũ trụ. Từ khi Đức Phật ôm trọn danh sắc “ Tôi” vào nơi ấy, nơi ấy không bao giờ có thật cũng không bao giờ có giả. Vì chúng đã là tất cả vũ trụ, ngoài vũ trụ.

Tôi dùng cái tôi này. Đức Phật bảo rằng: Sao con dùng tôi?

Bạch Đức Thế Tôn. Con dùng tôi. Vì tất cả đã dùng nhân ( người) chúng sinh, thọ giả. Và ngay nơi đó tôi ra đời, Phật, Ngài đã dặn dò chỉ bảo tôi: “ hãy mang tất cả “ ta” đến những cái tôi, người, chúng sinh, thọ giả mà ta đã thể hiện và bế tàng. Để ngay nơi đó ta và tôi, người, chúng sinh thọ giả” Cùng thể hiện bế tàng…Boang, boang, thùng, thùng..Tiếng trống, chiên rộn ràng từng hồi, từng hồi giục. Ngay nơi đó tôi ra đời mang theo Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm và muôn vàn ẩn mật đang âm thầm ẩn mật thể hiện bế tàng trong tôi. Cho đến một ngày đó “ người” đã mang cho tôi một khẩu quyết rằng “ Mật chú chuẩn đề; Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” năng lực thật vi diệu. Năng lực ấy sẽ giúp chúng sinh thoát khổ tiêu trừ nghiệp chướng, đưa người thoát khổ trong bệnh tật đói nghèo. Năng lực rất vi diệu trong bài này chỉ tạm đưa ra vài chi tiết để quí vị tạm hiểu tự “ tìm cầu”. Và người nói rằng: Năng lực mật chú này sẽ làm cho cây khô sống lại sanh hoa trái. Tôi đã thực hiện điều đó.

Thật! mắc tre khô tại nhà tôi dày chỉ độ 2,3 phân. Khi tôi làm nhà đã cắt tề đòn tay tre, tôi đã liệng quăng nó ra sau hông nhà. Tôi đã lấy mắc tre đó đem vào đọc tụng và quăng lại ra sau hông nhà. Một thời gian sau tôi thấy mắc tre mọc và sau này nó trở thành một bụi tre lớn mấy chục cây tre. Tôi đã thực hiện như vậy, và ngay nơi đó tôi đã phát nguyện sẽ hoằng hóa chia sẻ mật chú Chuẩn đề đến mọi người, chúng sinh, thọ giả. Điều đó thấy thật hi hữu nhưng có thật.

Trong thực hiện pháp Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tôi đã nghe âm thanh chín chữ đó trong gió, trong từng hạt mưa, trong từng hạt ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, trong tiếng dế kêu, trong tiếng khóc, trong tiếng nấc của người đau khổ, trong tiếng cười của người an vui hỉ lạc, trong tiếng suối reo. Mật chú Chuẩn đề tôi đã thể hiện ý niệm biết trong giác niệm. Mật chú Chuẩn đề đã có khắp trong tôi, người, chúng sinh, thọ giả. Ngay tôi hằng giờ phút mật chú vang lên, mật chú đã thấy và nghe nơi mọi người. Khi tiếng khóc, tiếng cười vang lên tôi đã nghe mật chú nơi gió, nơi mây, nơi ý niệm trong tôi, nơi cảm xúc, nơi tiếng chim, nơi cá lội, dế kêu …vang lên trong sanh lão bệnh tử khóc cười, trong lầu cát, xe, tàu, trong hờn giận tham, sân, si…vang lên ở đâu có chúng sinh, có hay biết sắc thọ, tưởng, hành thức. Ngay đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm



Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề



Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Huệ Tưởng trên 25-10-2023(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.