Trong thế giới sinh viên, có một thói quen dường như đã thành cố hữu: lúc nào thi mới học. Có một câu chuyện thế này…
Trong một ngôi tự lớn, có một vị cao tăng bệnh nặng hấp hối. Chúng đệ tử đều lo lắng tập hợp hết xung quanh giường của Người.
Một đệ tử thành kính hỏi:
- Phật lý của sư phụ cao sâu hơn biển cả, nay người có thể ban cho chúng con những lời giáo huấn tâm đắc nhất được chăng?
Vị cao tăng lắc đầu:
- Khi ta còn khỏe mạnh, bao lời ta nói các con còn chẳng để vào tâm, huống chi giờ ta sắp chết rồi, hà tất phải thêm một lời vô ích.
Nói xong, vị cao tăng viên tịch.
Câu chuyện ấy thật khiến cho ta suy ngẫm. Những đệ tử kia đều có tâm tu hành phật pháp, nhưng lại chẳng có sự kiên nhẫn để trau dồi lúc ngày thường. Nay sư phụ đã nhập niết bàn, có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Trong thế giới sinh viên, có một thói quen dường như đã thành cố hữu: lúc nào thi mới học. Không giống như thời phổ thông phải liên tục làm những bài kiểm tra: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, một tiết, rồi học kì; các môn học ở trường đại học có rất ít đầu điểm, đôi khi chỉ cần một điểm cuối kì. Thế nên, sinh viên hay cho rằng, trước khi thi chỉ cần bỏ ra một tuần học là đủ. Bản thân tôi cũng là một sinh viên, cũng một thời gian dài mang lối nghĩ như thế. Nhưng tôi dần nhận ra mình đã sai rồi. Đầu kì thì bảo giữa kì học, giữa kì lại bảo để đến cuối kì. Cuối kì, kiến thức như mới nguyên, cố học mà chẳng hiểu, lại chép miệng, môn này thế thôi, để môn sau cố gắng. Cứ như thế, kết quả học tập thấp dần, kiến thức thu về cũng chẳng bao nhiêu.
Ngẫm ra, trong mỗi con người đều có một phần như những tiểu hòa thượng kia, ngày thường ung dung lãnh đạm, đến lúc ngộ ra thì chẳng còn cơ hội nghe sư phụ nữa rồi. “Để mai rồi hãy tính”, câu nói ấy, lạm dụng mãi sẽ thành quen. Chính thái độ thờ ơ ỷ lại, và câu nói tưởng như nhỏ nhặt chẳng đáng lưu tâm ấy, lại là thứ dễ dàng nhất lấy đi thời gian và cơ hội của chúng ta.
Vậy nên, nếu đã quyết định làm gì, hãy bắt đầu luôn từ hôm nay. Đừng để cuộc sống phải chờ đợi chúng ta, đừng nên “để mai rồi hãy tính”. Ngày mai ấy, có thể chẳng bao giờ đến đâu.
Ánh Nguyệt
Theo: phatgiaovnn.com