Người ta gọi ông là kỳ nhân, bởi ông có kiểu sống của tiên của phật chứ không phải kiếp sống của người bình thường. Ông là Phan Tấn Lộc, SN 1944 người có cách sống vô cùng kỳ dị: Sống mà không ăn. Khi nói về ông, người ta ít nhắc đến một người đàn ông giản dị, chân phương mà người ta chỉ kể về kỳ tích có lẽ trên thế giới cũng ít người có được: Kỳ tích hơn 20 năm ăn tết chỉ bằng những ly nước trà đá đường từ tay người bạn đời.
Giáp mặt kỳ nhân uống nước trà thay cơm
Chú Ba Nhị (tên thường gọi của ông Phan Tấn Lộc) ngụ ở 181/10 khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, huyện ô Môn, TP Cần Thơ, không có cái dáng già lụm khụm, râu tóc bạc phơ và cả cái vẻ gầy gò ốm yếu của một người đã hơn 20 năm không ăn một hạt cơm vào bụng. Mà ngược, lại ông có vẻ trẻ và khỏe mạnh, minh mẫn hơn rất nhiều so với cái tuổi 68 của mình.
Ông cho biết năm 1968, khi ông còn là anh lính bộ binh, một hôm ông bất ngờ cảm thấy mệt mỏi và lăn ra ngất xỉu. Đơn vị, gia đình đem vào bệnh viện chạy chữa thế nào ông cũng không tỉnh dậy. Sau khi đã sử dụng hết mọi nỗ lực có thể, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác định ông đã ngưng thở và đẩy ông vào nhà xác.
Tuy nhiên, như một phép màu, khoảng 6 giờ chiều hôm ấy, ông bất ngờ tỉnh lại. Thấy phòng vắng hoe và lạnh lẽo, tối tăm. Ông quờ quạng, đụng phải những cái xác đã lạnh cứng mới ngờ ngợ mình đang nằm ở nhà... xác. Ông cho biết, lúc đó ông không có cảm giác kinh hãi, ông vẫn bình tĩnh gọi người mở cửa cho ông ra. Tiếng gọi của ông từ nhà xác đã làm cả bệnh viện thất kinh và náo loạn.
Khẩu phần và chu kỳ ăn kỳ dị
Cũng từ ngày hồi sinh kỳ diệu đó, khi trở về với cuộc sống thường nhật, ông Phan Tấn Lộc không có cảm giác đói nữa. Nhưng vì gia đình ông vẫn cố ăn. Tuy nhiên cái việc từng là điều kiện đảm bảo sự sống cho ông trước đây là ăn uống giờ đây nó lại trở thành nỗi thống khổ của ông.
Ông cho biết: "Chú không có cảm giác thèm ăn. Ăn vào rất mệt, rất khó chịu. Ăn rồi lại nôn thốc nôn tháo. Không ăn lại thấy bình thường". Tuy nhiên, cái sự bình thường của ông sẽ là cái bất thường và nỗi khiếp hãi của nhiều người khác. Bằng chứng là người ta đã cho rằng ông bị "vong dựa", "là người cõi âm", bị ma ám, cho là ông đang theo luyện một tà thuật của một giáo phái kỳ bí nào đó. Thế nên, "cực chẳng đã" ông cũng phải ăn, nhưng ông chỉ vài hạt ăn cơm cháy dính đáy nồi cho qua bữa. Nhưng về sau, đến cả cơm cháy ông cũng không thể ăn được nữa. Ông thấy không có cảm giác thèm thứ đó nữa. "Hình như chuyện ăn uống của chú, nó cũng diễn ra theo chu kỳ mấy đứa à". ông tâm sự.
Sau khi không còn "hứng thú gì với vài hạt cơm cáy dính nồi ít ỏi nữa, ông lại thèm ăn kẹo đậu phộng. Và từ đó, kẹo đậu phộng lại là món chính của ông. Ông ăn 2 đến 3 thanh kẹo mỗi bữa và thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể mạnh khỏe.
Không lâu sau, ông lại chuyển sang ăn dừa khô. Ông cho biết, lúc này ông có cảm giác thèm dừa khô dữ dội. Ông thèm đến nỗi gia đình ông "lén lút" (vì ông không muốn công khai chuyện ăn uống kỳ dị của mình) cung cấp, tích trữ dừa khô cho riêng vị kỳ nhân này. Đến nỗi ông phải tìm cách liên lạc với người trong gia đình ở xứ dừa để có dừa ăn cho thõa cơn thèm.
Tuy nhiên, chu kỳ thay đổi thức ăn của ông lại một lần nữa bị xáo trộn. Sau một lần hết "thức ăn" chú Ba Nhị thử uống cà phê đá "cầm hơi". Ai ngờ, ông ghiền luôn cái thức uống đắng đắng ngọt ngọt đó và gắn bó với nó như một nguồn lương thực chính suốt 6 năm ròng. Tuy nói là nghiền, là thức ăn chính nuôi sống ông nhưng mỗi ngày ông cũng chỉ uống có 2 ly vào 2 bữa trưa và chiều mà thôi. Ngoài thứ thức uống đen ngòm ấy, tuyệt nhiên, ông không đụng đến thêm một loại thức ăn, thức uống nào khác.
Trả lời thắc mắc của chúng tôi về việc hiện nay ông uống trà đá đường để sống, ông chia sẻ: "Chú mới uống trà cách đây mấy năm. Sau khi không còn thèm cà phê nữa chú thấy mệt, trong người uể oải mà bụng thì không đói. Chú uống nước trắng cho qua bữa. Nhưng uống nước trắng mãi thấy không có mùi vị. Chú thử uống trà, từ đó chú ăn tết bằng trà đá đường luôn tới giờ". Ông nửa đùa nửa thật một cách dí dỏm.
Được biết, hiện nay, hàng ngày ông chỉ uống trà đá đường vào các bữa ăn trong ngày, ngoài ra cũng không ăn được thứ gì khác. Điều kỳ diệu là mặc dù ông chỉ dùng một khẩu phần ăn kỳ dị và ít ỏi như vậy nhưng ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Ngoại trừ những công việc đồng áng ông không được "tham dự" vì con cái ông sợ ông mệt đã cấm tiệt thì chú Ba Nhị vẫn làm những công việc hàng ngày một cách bình thường như đạp xe đưa đón cháu đi học thêm và các việc lặt vặt khác.
Lời giải về chuyện không ăn vẫn là ẩn số
Khi chúng tôi hỏi sự kỳ lạ trên liệu có phải là một căn bệnh, ông cho biết gia đình, con cái ông cũng đã đem ông đi nhiều nơi, khám chữa bằng nhiều phương pháp. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có một câu trả lời nào thỏa đáng nào về trường hợp của ông. Ông cho biết, đến nơi uy tín như Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ cũng chỉ kết luận trường hợp của ông là do... thói quen.
Ông cũng cho biết thêm: Nhiều người vẫn mong không phải ăn phải uống cho sung sướng nhưng kỳ thực không phải vậy. Kể từ ngày không ăn được, ông và gia đình ông cũng có những mối quan tâm lo lắng khác nhau. Các thành viên trong gia đình ông lo ông không đủ sức khỏe, bản thân ông cũng không thật sự thấy hạnh phúc khi người ta cho rằng ông "ki bo", "làm mà không dám ăn".
Khổ hơn, người ta còn đồn thổi ông bị "vong dựa", là người cõi âm, là người đang tu luyện theo một tà giáo kỳ bí nào đó. Trả lời chúng tôi về những khó khăn trong những ngày đầu không thèm ăn ông nói: "Lúc đầu thì chú thấy bình thường, nhưng lâu quá thì cơ thể mình mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và lả đi như người thiếu đói. Tuy nhiên tinh thần vẫn tỉnh táo, nhưng những lúc như vậy, người nó cứ mềm oặt ra, đi không và phải dùng gậy chống. Đến khi được uống nước trà đường, cơ thể tôi lại như được thăng hoa, cảm thấy nhẹ nhõm, tỉnh táo và làm việc được cả ngày.
Khi được biết tôi muốn được biết về việc ông làm thế nào để có thể có được một cơ thể dẻo dai và sức khỏa bền bỉ như vậy chỉ với 2 cốc trà đá đường mỗi ngày ông nhỏ to khoe rằng hằng sáng, khi mặt trời chỉ mới ửng lên phía chân trời, ông đã thức đậy tập thể dục. Ông cho biết vì biết ăn uống không đủ chất nên nhất quyết phải vận động. Hàng sáng ông vẫn chọn cách đi bộ nhiều vòng trong khuôn viên vườn nhà của mình như một bài tập thể dục không thể thiếu.
Được biết sau lần khám gần đây nhất các bác sĩ phát hiện ông đã mất hoàn toàn mật và dạ dày cũng đang teo tóp lại theo chiều hướng có thể bị tiêu biến. Tuy nhiên, tự thân ông lại cảm thấy rất khỏe khoắn và tỉnh táo. Ông tự hào khoe tóc ông dạo gần đây tự nhiên đen lại và da cùng các nếp nhăn trên mặt, trên tay chân dãn ra và hồng hào hơn trước. Ông khẳng định cùng chúng tôi rằng ông vẫn rất khỏe và không hề có cảm nhận gì về dấu hiệu của việc sức khỏe đang đi xuống.
Hà Nguyễn - Ngọc Lài/nguoiduatin.vn