Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
CHÚNG SANH CÙNG BI NGUYỆN CÙA ĐỨC PHẬT
Hộm nay, trờ về thăm một ngôi chùa mà xưa kia tôi đã gửi lại đây nhiều duyên lành, xây dựng nơi đây với những tấm lòng từ bi, tình yêu thương chia sẻ cùng con người. Xây dựng hành động tình thương yêu đó bằng những thang thuốc nam, châm cứu trị bệnh cho người bệnh và cùng nhau tu học.
Ở nơi này, tôi đã chia sẻ cho rất nhiều người về pháp tu Mật chú Chuẩn đề, kết hợp giữa Mật chú và Hồng Danh của Đức A Di Đà Phật.
Những con người vào Chùa làm công quả, chặt thuốc, dọn dẹp phần đông đều là những con người có đời sống neo đơn, cô đơn, nghèo nàn và đầy bệnh tật. Họ đến và luôn mang theo bên mình những chứng bệnh nan y mà họ không có tiền để chạy chữa, điều trị. Nện hằng ngày phải gửi thân, tâm hồn cùng những cơn đau, khổ do bệnh tật hoành hành vào Ngôi chùa này qua sự cầu nguyện, qua những thang thuốc Nam.
Những cây cỏ, những vị thuốc đó tuy thấy rất tầm thường. Nó được bẩm thụ khí chất của một vùng quê hẻo lánh. Được chặt, được đốn đem vào Chùa, rồi phơi khô, sao chế bằng sức nóng của từng tâm hồn từ bi, bằng những đôi tay phát xuất từ những đứa con của Đức Phật. Những đứa con ấy, hằng ngày họ được nuôi dưỡng bằng Thần chú, bằng hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm như thế đã hình thành những tập khí bộc phát lên thành năng lực trị bệnh. Cho nên, những chứng bệnh tuy thấy rất nặng, tưởng chừng như sẽ chết nhưng bằng cây cỏ, bằng tình yêu thương, bằng thần chú và Lục Tự Di Đà mà lại giúp cho một số người hết bệnh. Nhìn chung lại, qua ánh mắt, tâm hồn của người Đệ tử Phật, ta sẽ thấy họ đang uống, đang điều trị bằng hai loại thuốc, một loại thuốc từ cây cỏ, một loại thuốc từ Tâm linh là Thần chú và Hồng danh của Đức A Di Đà Phật. Những loại thuốc đó thấy rất đơn giản nhưng bên trong nội mật của nó có một năng lực kinh hồn. Nó cải sửa được sinh mạng, phúc đức của một con người nếu ta chí tâm tu học.
Hôm nay, về lại ngôi chùa này thì tôi đã mất đi một vị đạo tâm. Mà vị đó khi tôi còn công tác tại chùa này là một trong những con người đến Chùa hốt thuốc để trị bệnh, đi chùa niệm Phật. Tôi chia sẽ cho chị ta về phép niệm chú chuẩn đề kết hợp với niệm Hồng danh của Đức A Di Đà. Bản chất Chị Nguyễn thị T là một con người rất chất phát, hiền từ. Chị nghe theo những điều tôi chia sẻ, hằng ngày vật lộn với căn bệnh tiểu đường ngặt nghèo, chị ăn chay không nổi nhưng chị có một tấm lòng tin vào Phật Pháp hay niệm chú, niệm Phật A Di Đà.
Với cuộc sống như vậy, một thân một mình, chị không có chồng con gì cả. Tuổi thì già yếu. Một lần tôi nghe tin chị bệnh nặng nằm việc nhưng vì công việc đa đoan, kh6ong có về thăm ai cả. Lần này về Chùa thì hay tin buồn Chị đã mất. Trong nổi buồn đó nhưng mọi người ai nấy đều phấn chấn, tích cực niệm chú – niệm Phật. Vì su khi Chị T mất độ khoàng một tháng. Chị về lại Chùa, về nhà bằng hình thức mượn xác một người bạn.
Đêm đó, khi mọi người ở Chùa tụng kinh buổi tối xong thì ai về nhà nấy. Khi đó Chị Lê thị B và Chị Trần Thị C lại về cùng chỗ ở ngủ trong một căn nhà riêng của Chị Lê Thị B. Hai người ăn chút ít đồ ăn nhẹ rồi vào mùng ngủ. Thì khoảng 2 giờ đêm, chị C lại gọi Chị B nói: “Bông ơi, Bông! Ngủ chưa? Biết chị là ai không?”.
Đêm khuya thanh vắng lại chỉ có hai người mà Chị cát lại kêu nói vậy làm chị Bông sợ giật mình, nghi ngờ. Mặc dù sợ, nhưng Chị Bông cũng cố gắng trả lời: “Thì chị là Chị cát chứ ai mà hỏi. Sao chị không ngủ đi?”.
Lúc đó, chị Cát trả lời: “ Chị là Chị Tư nè, không biết chị hả?”. Nghe vậy chị bông tóc gáy dựng ngược, giữa đêm khuya thanh vắng chỉ có hai người mà Chị cát đã bị nhập xác rồi thật là kinh khủng. Nhưng một lúc sau Chị Bông lấy lại bình tĩnh ngay. Vì Chị Bông đã được tôi trao cho lá Linh Phù, tu Thần chú Chuẩn đề, cho nên trong phút chốc chị bình tĩnh lại và hỏi: “ Nếu là Chị Tư thì chị nói cho tôi nghe xem chị bị bệnh gì chết?”. Chị tư trả lời: “ Chị bị bệnh tiểu đường. Chị bị nhiễm đường huyết đưa đi Bệnh viện 125. Chị ở đó nửa tháng. Chị nhớ hai đứa cháu Tâm và Đức của chị quá nên xin về. Rồi bệnh nặng nên chị chết tại nhà” (Quả thật là chị Tư đã nằm viện 125, rồi về nhà chết). Chị bông nói: “ Như vậy là đúng rồi. Mà sao hằng ngày chị trì chú niệm phật mà không được siêu thăng tịnh độ sao còn về đây?” Chị tư trả lời: “Khi chị chết, tắt hơi thở thì chị thấy Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm cùng rất nhiều Chư vị Thánh Chúng đến rước Chị đi. Chị nghe và ngửi thấy Nhạc và hương thơm rất thanh thản. Nhưng chị đi theo ánh sáng đó không được Vì chị không có ăn chay trường, người không nhẹ nhàng, người còn nhiều trược khí. . Một lúc sau, lại thấy ba mẹ của Cát, mỗi người một bên sốc chị vai chị bay lên thì mới đi theo được Chư vị Thánh Chúng. Vậy là Chị về được Cực lạc Quốc. Nơi đó rất thoải mái, an lạc, không có nặng nhọc về ăn uống. Cứ sống bằng ánh sáng, hương thơm, không bị đói rét. Ở đây, khi chị muốn có một cành hoa dâng cúng chư Phật thì cứ đưa tay ra rồi nghĩ đến. Nghĩ đến Hoa sen sẽ có Hoa sen, nghĩ đến Bông trang sẽ có Bông trang. Các thứ Bông, hoa, hương thơm gì cũng được cả. Đất ở đây bằng ánh sáng cả. Cái gì cũng đẹp. Mọi người ở đây họ đến và đi thân của họ rất nhẹ nhàng, bay bổng di chuyển rất nhanh. Còn chị do ăn mặn cho nên khi đến đây còn nặng nề lắm. Đức Quan âm nói rằng: “Con nên niệm Phật siêng năng nữa sẽ được như mọi người”. ở đây, hằng ngày có những thời là khi ngeh tiếng kẻng thì mọi người đều ngồi trong Hoa sen niệm Phật. Còn những người ở đây khi bị phạm lỗi thì bị ngồn trong Hoa sen. Hoa sen đó nó cứ lắc qua lắc lại lia lịa làm cho chóng mặt, rất sợ. Chị do lúc còn sống không có mấy chuyên tâm niệm chú, niệm Phật, còn ăn mặn cho nên nghiệp còn nặng. Tuy được vãng sanh nhưng ở đây chỉ được ở vòng ngoài Cõi Cực Lạc Quốc. Bên trong là Chư Thánh, những người chuyên tu, chuyên niệm phật, niệm chú. Cho nên, khi vãng sanh lên đây họ thật an lạc, nhẹ nhàng.
Khi chị được vãng sanh lên đây, chị rất mừng. Ở đây, không có làm gì cả chỉ thưởng thức cảnh đẹp, vui lạc rồi đến lục nghe tiếng chuông thì vào tu hành, niệm Phật. Chị được như vậy nghĩ đến bạn bè, mấy đứa em phải làm cách nào để báo về cho biết là thực thụ có cõi giới cực lạc quốc. Nghĩ như vậy chị mới bẩm xin với Đức Quan Thế Âm. Đức Ngài nói: “Con tuy là vãng sanh nhưng nghiệp chướng còn nặng, tâm còn trược khí nặng nề, muốn về con phải vào ngâm ở ao phía trước Thất bảo đó để cho tâm được thanh tịnh, trong sạch. Rồi chị được Đức Phật cho ngâm vào ao. Thật kỳ lạ là ao đó nước như hơi thơm tho. Nó thấm vào cơ thể, thân tâm chị làm như là chất thơm và nước hơi đó nó làm tan biến những thứ hôi thối trong chị. Trong thân liền bốc bay ra hơi mờ đen hôi thúi. Một lúc thân tâm chị được nhẹ nhàng thanh tịnh. Lúc đó, Đức Quan thế âm bảo rằng: “Thân của con đã được nhẹ nhàng, thanh thoảng rồi đó cho nên phải mượn một cái xác trong sạch, ăn chay trường mà nhập vào”. Khi đó chị Cát đang ngủ với em, chị cát mặc dù khờ khạo nhưng ăn chay trường suốt nên chị mời mượn xác về đây báo với em, với gia đình. Tuy chị mượn chị cát nhưng ngày mai đây cát sẽ khỏe chứ không có mệt như những người do vong linh trược khí nhập xác. Vì thân chị được ngâm vào ao Thất bảo đã trong sạch rồi. Tuy chỉ là một thể khí ánh sáng nhưng có những hương thơm của ao Bảo làm trong sạch”.
Chỉ trong đêm đó và ngày hôm sau thì Chị tư nhập xác vào Chị cát để về với gia đình và kể cho gia đình của chị Tư nghe rất nhiều về Cõi cực lạc quốc. Rất có nhiều người nghe chị kể chuyện và chị khuyên mọi người nên tu niệm Phật, niệm chú cầu vãng sanh Cõi cực lạc đã thật có!
Qua câu chuyện trên, trong bài viết bày, tôi không thể viết nhiều, kể nhiều, chỉ ghi lại những chi tiết cầm tìm hiểu để nhằm giúp quí bạn đạo hữu nào có tín tâm đến Cõi cực lạc quốc.
Trong phương pháp tu tịnh độ, niệm Lục tự A Di Đà Phật. Nếu chúng ta kết hợp : “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ Lâm – A Di Đà Phật”. Khi miệng niệm : “úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm” nghe trong tâm, trong tai của mình A Di Đà Phật hay Nam mô nA Di Đà Phật. Khi tu trì như vậy, hàng ngày kính lạy Đức Phật Mẫu Chuẩn đề, Đức A Di Đà, Thành tâm kính lạy trao cái thân này cho Đức Phật, làm mọi điều Thiện lành đều hồi hướng công đức đó để sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hằng ngày, chúng ta cũng nên tự soi xem lại mình xin sám hối ăn năn những tội chướng do vô minh tham, sân, si tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi. Cứ hàng ngày, hàng đêm ăn năn, sám hôi, làm được điều lành, tín sâu vào Đức Phật phát nguyện vãng sanh.
Trong phương pháp kết hợp Thần chú Chuẩn đề với niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng có rất nhiều người thành tựu đã đến thấy cõi Cực Lạc Quốc.
Trong Mục “Huyền Linh Trong Đạo Pháp”. Tôi có viết một bài viết tựa là“Bức Tâm Thư”. Một người đạo hữu sau nhiều năm tu Tịnh độ, khi được thọ nhận Linh phù, Tah62n chú Chuẩn đề kết hợp tu đã thấy Cõi cực lạc Quốc trước ngày Vị đạo hữu tắt hơi thở cuối cùng.
Trong Tịnh độ, Đức Phật đã phát lời đại nguyện: “Ai khi lâm chung nhớ nghĩ niệm HỒng danh của ta thì sẽ được rước về Cực Lạc Quốc”. Lời phát nguyện đó nó đã đưa biết bnao chúng sanh thoát khổ, vãng sanh về cực lạc quốc. Ở cõi Cực Lạc Quốc sẽ được Tam thánh Đức A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí cùng chư vị Thánh chúng, bồ tát vô số hướng dẫn cho ta tiếp tu. Cho đến ngày thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác không còn tái sanh lại nữa. Trừ khi những vị đã đạt Đạo, phát khởi lòng Đại bi thọ hạnh Bồ tát, thị hiện tái sanh xuống đi các cõi để hóa độ chúng sanh.
Ở cảnh giới cực lạc quốc có muôn pháp, muôn hạnh lành, an lạc, hạnh phúc, không phải lo toan tính đều gì cả. Trong sự sinh hoạt ăn uống đói no không còn những pháp khổ đau. Luôn được gần chư Phật, bồ tát. Luôn cả đất đai, nước đều làm từ 7 báu. Tiếng gió reo, chim hót, nước chảy đều hiện lên, nghe lên pháp bảo niệm phật.
Hôm nay viết bài này lên muốn chia sẻ lại những gì mà tôi biết, hiểu chút. Bản thân tôi hôm nay, xin mượn lòng ngã mạn, chấp pháp, tự cao để nói rằng bản thân cũng đã từng về Cực Lạc Quốc rất nhiều lần. Khi nói lời này, chắc có người bảo rằng tôi thế này thế khác. Nhưng những ngôn từ ý niệm đó cũng không có cái gì cả. Nó cũng không đem lại cái xấu, cái tốt, cái sung sướng cao vọng hay thấp hèn gì đâu cả. Nó không sánh bằng câu “Úm Chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm – A Di Đà Phật”. Nó không quí báu bằng hình ảnh Đức bổn tôn, Đức A Di Đà Phật cùng cõi Cực lạc quốc kia đâu. Và cũng đã lâu rồi mình đã tự nhận ra mình là một con người tầm thường, dốt nát chỉ biết “ Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm – A Di Đà Phật. Mưa xuống cũng ướt, gió thổi cũng mát, nắng cũng nóng, đói ăn, khát uống. Ngày lại, ngày qua cũng Thần chú ấy, câu niệm Phật ấy.
Bài viết này chỉ muốn nói như thế.
Hãy tin tưởng ở Đức Phật. Khi mọi người chê ta, ghét ta, luôn cả thương ta. Thì cái sự tin biết đó cũng không bị những cái trên làm cho nó lu mờ đi. Hãy tự bước đi lên. Hãy nhìn thấy rõ con đường của ta đi để một mai lỡ bước không còn kịp nữa vì quỉ vô thường đã bắt ta.
Từ từ tuổi thơ sẽ đi qua, tuổi trẻ ta phung phí thời gian, đốt thời gian vào những chuyện dục lạc, tham sân si. Rồi tuổi trung niên, tuổi già đến, thời gian nó đốt ta. Chúng ta muốn làm một một điều gì đó, muốn tu học, muốn học hỏi…Thì thời gian không đủ để ta làm những điều đó. Nó gấp rút. Nó bồn chồn như con vật chạy đến, chạy lui trong trái tim, trong tâm ta. Nó làm cho ta mất chủ động. Đôi khi đang chạy xe mà tâm ta vọng tưởng đi một vấn đề khác. Ta ăn cơm cũng vậy, đâu có thật ăn cơm. Mà trong bữa cơm miệng nhai cơm nhưng tâm tưởng đi một vấn đề khác. Nó tưởng đi trong những ý niệm sân hận, tham dục, si mê mà ta vừa mới chạm vừa qua hay sắp sửa chạm tới. Cái ý niệm nóng giận, tham, sân, si kia nó luôn làm cho khí huyết ta chao đảo, thần kinh ta bấn loạn do thân nhiệt tăng cao. Hư hỏa bốc lên làm nặng đầu, nặng ốc. Đó có phải là Lửa không các bạn? Cái Lửa mà ngày bà Thanh Đề khi cầm chén cơm lên ăn thì Lửa tham, giận kia nó đốt chén cơm của bà nên ăn không được. Như vậy, nếu chúng ta đem những ý niệm kia vào bữa ăn thì chúng ta cũng đang ăn lửa. Cái lửa đó nó không phải phát ra trong bữa ăn không mà nó phát ra trong từng ý niệm sinh hoạt của từng cá nhân chúng ta. Làm việc cũng nóng nảy, trong cái chơi bời cũng mang đi cái lửa sân hận, si mê. Trong cuộc sống hiện tại, hình như chúng ta ai cũng có sẵn những cục sân hận, lửa si mê, lửa của lòng tham. Rồi mang những ngọn lửa đó vào đốt trong từng chi tiết sống của chúng ta như sát sanh, tham dục, chiến tranh. Những đớm lửa đó đang bốc lên. Rồi từng ngọn, từng ngọn, hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỉ tỉ, vô số ngọn lửa nó đã bốc lên Bầu trời. Nó tràn ngập trong tâm hồn đến hư không. Lửa của vô hình, lửa của hữu hình hòa nhập với nhau thì lúc đó từng cơn mưa, bão, lụt đổ xuống. Những trận đại hồng thủy của những tảng băng đã tạo thành những sức mạnh của lũ lụt, sóng thần kinh người. Đó là do chúng ta tạo nên. Rồi chính chúng ta nhận những cái đó…
Đức Phật với Phật nhãn đã nhìn thấy nguồn gốc của những ngọn lửa ấy. Đã cùng với Chư Bồ Tát thị hiện lên những Bi nguyện, những bản nguyện mang tính chất êm dịu, thanh thoát tưới mát đi những ngọn lửa trên. Ngài đã thỏng tay vô hình Bản nguyện, vang lên âm vang mãi trong quá khứ, hiện tại, vị lai: “Ai Tưởng đến ta, niệm hồng danh ta sẽ được đi vào ngôi nhà Thanh thoát. An lạc không luân hồi sinh tử, ngôi nhà Bản nguyện của Đức phật A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Thất Câu cho Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Con nguyện tất cả chúng sanh đồng sanh cực lạc Quốc!
Cư Sĩ Thanh Hùng Pháp Hiệu Chánh TríSửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 05:02:05(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |