Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
NHỮNG BẬC THANG LÒNG




Chuyện tôi sắp kể đây là câu chuyện nói về một ngôi chùa xưa và những huyền linh mà tôi đã gặp ở nơi đó, năm 2006.

Ngôi chùa ấy nằm ở một vùng huyện lỵ xa xôi của Bến Tre. Nơi đây là một cơ sở hốt thuốc châm cứu từ thiện. Hằng ngày có hơn 100 người đến hốt thuốc và châm cứu. Những người đến đây phần đông là tầng lớp dân nghèo, cô độc và bệnh tật không chỗ bám víu. Họ không có tiền để đi chữa trị tại những bệnh viện lớn, không được những lương y có tiếng tâm để xem mạch, hốt thuốc. Có những người mang những chứng bệnh nan y, tuy họ có tiền và danh vọng nhưng cũng giống những con người cơ cực khác họ vẫn tìm đến nơi này thấp thoải từng ngày, từng giờ trong bệnh tật. Và họ đến nơi này ngoài việc để chữa trị bệnh cũng là để tìm về với Phật, cầu được ban hồng ân, phước báu để cứu độ họ.

Với tấm thân tàn và hơi thở yếu ớt, họ vẫn đến ngôi chùa đó hốt từng thang thuốc nam và họ cũng tham gia chặt đẽo những cây thuốc nam về phơi làm thành thuốc để phát cho người khác, cầu mong tích góp được những giọt phước báu cuối cùng cho phần đời còn lại.

Những con người và cây thuốc nén vào trong một ngôi chùa quá ư cũ kỉ, xiêu vẹo và ọp ẹp, được xây dựng tạm bợ từ năm 1950 đến nay. Tường vách cây đều mục nát. Mấy cây kèo, đòn tay đôi khi không còn lực tàn của nó mà tự gãy đổ xuống. Nhiều lần chúng tôi cũng đã chấp và, tu sữa lại được chút ít.

Ngôi chùa mục nát, cũ kỹ như vậy đã rất nhiều năm nhưng không có ai đoái hoài gì đến nó. Chúng tôi, tự họp lại bầu thành ban bệ trong Chùa để tự quản lý, mục đích chúng tôi là xây dựng nơi này thành cơ sở làm thuốc từ thiện. Chúng tôi kêu gọi bà con cùng chúng tôi chặt thuốc về hốt thuốc từ thiện.
Không ai trong chúng tôi thuộc hệ phái Khất sĩ nhưng hoàn cảnh đã đưa chúng tôi thành những người khất sĩ đi xin tiền, gạo, sách vỡ, thuốc men để bố thí cho người dân nghèo. Qua nhiều năm tại cơ sở đó chúng tôi đã giúp đỡ cho rất nhiều con người nghèo đơn chiếc và mọi tầng lớp khác.
Cơ sở hoạt động thấy tốt mà ngôi chùa thì dường như muốn sụp xuống. Lúc này, trong ban bệ không ai dám đứng ra để nhận trách nhiệm xây dựng lại ngôi chùa vì chùa này thuộc hệ phái Tịnh độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, lúc đó tông phái này chưa được nhà nước công nhận quyền hành đạo cho nên giấy tờ pháp nhân xin được xây dựng rất khó.
Thấy mọi người không ai chịu đứng ra lãnh trách nhiệm xây dựng, trong lòng tôi cũng có ý muốn nhận lãnh trách nhiệm đó nhưng chưa nói ra. Và cũng trong đêm đó, tôi nằm ngủ mộng thấy có một vị đầu tròn mặc áo bà ba đen xưng với tôi ông ta là "Sư Cậu Nhan Như Đống". Ông ấy bảo tôi: "Con cứ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm làm chùa đi. Ta sẽ độ cho con. Ráng lên đặng tạo dựng phước đức. Con hãy xoè tay ra ta sẽ tặng cho con một chữ bùa này để ráng trì tu hành, có năng lực giúp đỡ con trong lúc xây dựng Chùa".
Lúc đó, tôi xoè tay ra thì người vẽ lên tay tôi bên trái là chữ Úm, bên tay phải là chữ Lam màu đỏ hiện lên tay tôi rất rõ. Xong, ông ta đi mất.
Sáng hôm sau là ngày rằm, tôi đến Chùa. Sau khi cúng xong, tôi đề nghị họp mặt bất thường để tôi bàn về việc xây Chùa (lúc đó, mọi người trong chùa bầu tôi là Trưởng ban đạo đức cho nên mới đề nghị được họp bất thường như vậy). Trong buổi họp, tôi mạnh dạn đứng ra nhận lãnh làm trưởng ban xây dựng. Mọi người ai nấy đều đồng ý. Lúc đó, trong lòng tôi như có một lực thôi thúc mãi tôi nói: "Nay sẵn ngày rằm tốt ngày và có sẵn Quí Phật tử ở đây thôi thì chúng ta dọn dẹp đặng gỡ nhà".
Mọi người nghe vậy ai cũng trố mắt nhìn tôi nhưng một hồi cũng nghe và làm theo. Chúng tôi vừa dọn dẹp xong thì tường vách tự nhiên sụp xuống, căn nhà cũng sụp xuống luôn. Ai nấy nhìn thấy cũng đều kinh hoàng. Nếu như Sư cậu Nhan Như Đống không báo mộng kêu phải làm gấp thì chắc có lẽ sẽ gây ra tai nạn thương vong vì nhà sập đè người hốt thuốc. Ai nấy đều thờ phào nhẹ nhõm.

Công trình đang lúc tiến hành thì đêm đó Sư cậu Nhan Như Đống về báo mộng lần nữa: "Con hãy mua trái cây, bông hoa rồi họa chữ bùa của ta cho rải lên trên khắp nền nhà. Vì phía sau Chùa còn hai cái vong của hai người 1 nam, 1 nữ chưa lấy cốt. Con phải làm phép tụng chú cầu nguyện cho họ để công trình được tốt".
Sáng hôm sau, tôi lại chùa thì khi đó ban thi công và ban đóng cừ, họ để đồ đạc lung tung. Ban đóng cừ tràm lại đào ngay chỗ hai cái mộ đang nằm ở dưới đất. Lúc đó, tôi nhìn thấy rất rõ ràng dưới lòng đất có hai cái xác chết đang nằm trong hòm. Tôi mới nói với anh chỉ huy đóng cừ: "Anh sắp xếp ngay chỗ này cùng tôi cúng vong rồi mới đóng cừ". Anh ta ỷ là mình cũng là người học đạo, ăn chay trường nên anh ta nói tỏ vẻ bất chấp là: "không cần cúng đâu anh, ma cỏ nào nó dám hại tôi. Anh sợ thì cứ cúng còn tôi sẽ tiến hành đóng cừ liền". Tôi nghe nói vậy thầm cười và nói trong lòng: "Để nó phá cho ông biết". Lúc đó, tôi cũng khoan cúng để cho Chư vị thị hiện việc này cho mấy ông này biết tay và tôi bỏ đi nơi khác.

Ông ta nổ máy đóng được khoảng một lỗ cột trên 10 cây thì ông ta cười híp cả mắt và bảo: "Có sao đâu". Mọi người ai nấy đều hí hở cười theo thì độ khoảng lỗ cừ thứ hai mới đóng chỉ được hai cây thì cây gãy văng ra trúng chân một anh công nhân, chân bị sưng lên làm không nổi nửa. Và đến chiều hôm đó, khoảng hai giờ láp và máy tự nhiên nổ vang lên tiếng nổ rất ghê sợ. Mọi người bắt đầu thấy ớn lạnh. Ông chủ cũng im, bớt nói khoác nhưng cũng chưa tin gì mấy và lấy máy mới lại, sữa chữa cái máy kia....rồi cứ tiếp tục đóng nữa và cứ như thế... Đất trong lỗ cừ rất mềm, ai cũng công nhận như vậy, mà sao đóng một hồi lại bị gãy láp máy và tiếp tục bể máy nữa. Làm như vậy nhiều lần...công nhân thì 2, 3 người bị tai nạn. Rốt cuộc không ai dám ở lại làm cả. Họ nói với ông chủ: "Nếu ông không chịu cúng tụi tôi không làm nữa".

Trong lúc ông chủ đang bối rối thì ban đào móng đào sâu xuống lòng đất phát hiện hai cái quan tài ngay vị trí tôi chỉ. Lúc đó, mọi người ai nấy đều đòi bỏ công trình không làm nữa. Ông chủ và mấy anh công nhân đó đến kêu tôi: "thầy Hùng ơi lại cúng dùm". Tôi cười nói với mọi người là: "Thôi, để sáng mai, tôi lại cúng dùm cho. Mấy anh cứ tiếp tục làm công việc nhẹ ở ngoài trước đi. Khoảng 11h tôi lại".

Ngày hôm sau, tôi bận đi điều trị bệnh cho một người. Khi về đến nhà khoảng 9h 45', tự nhiên sao lại buồn ngủ ghê không gượng lại được. Thật ngộ! và tôi lăn ra nằm ngủ thật say. Tôi ngủ không biết bao lâu thì thấy ảnh hiện Sư cậu Nhan Như Đống đến bảo rằng: "Con mau thức dậy đi ra ngoài chùa đi. Ở ngoài đó, hai vong ở dưới nền chùa đang nhập phá lung tung.

Con ra đó cúng và nói như vầy: "Tôi cúng cho các vị lễ vật này mong các vị tạo mọi điều kiện để tôi làm chùa cho tốt đẹp. Làm chùa xong thì các vị ai cũng được phước báo. Còn nếu ngược lại tôi sẽ làm phép này các vị sẽ khổ sở lắm vì ngăn chặn phá phách không cho người ta xây tạo Tam bảo. Đó là một điều rất tội lỗi. Con nói xong dùng ly nước vẽ chữ Lam vào đó và tụng chú Chuẩn đề. Nếu vong đó còn làm càn quậy phá hãy đổ ly nước đó xuống đất thì những vong kia sẽ bị Chư Thần dẫn đi. Thôi con hãy đi đi".

Lúc đó, tôi tỉnh lại bèn chạy nhanh ra chùa nơi đang thi công. Trên đường đi, mọi người cũng đang chạy kiếm tôi. Khi tôi vừa đến nơi thật là một cảnh ghê sợ nhìn thấy một người thanh niên máu me cùng mình. Công an có đến nhưng đứng ở ngoài chùa, mọi người chen chút nhau xem rất đông. Anh thanh niên đó dùng cây qươ đánh tứ tung vào những anh công nhân đang làm chùa khiến mấy anh đó chạy tán loạn và không có một ai ở lại đó. Anh ta bèn nhảy đưa đầu vào tường cây khiến cho tét đầu máu me tùm lum. Còn ở chánh điện, có một anh thanh niên khác thường hay bị vong nhập lấy dao cây tự múa đánh võ đủ kiểu...thật là một cảnh tượng hổn loạn khiến mấy anh công an cũng bó tay không dám vào, súng thì không dám bắn...Người ta đến xem càng lúc càng đông. Mọi người hỏi tôi - bây giờ làm sao Thầy Hùng? (Mọi người thường gọi tôi là như vậy vì tôi là thầy thuốc và cũng là thầy dạy dưỡng sinh...)

Tôi trả lời với họ là không sao đâu mọi người cứ bình tĩnh. Lúc đó, tôi đọc thầm thần chú trong tâm và kiết ấn quán tưởng hộ thân mình và đi thẳng một mạch vào bên trong. Hai anh thanh niên nhìn thấy tôi vào đều không có phản ứng gì. Lúc đó, toàn thân tôi ấm lên sức khoẻ và tự tin từ đâu đến. Tôi quay qua hai người thanh niên đó nói ra lệnh bằng những tràng tiếng phạn nội dung như cậu Nhan Như Đống vừa dạy trong chiêm bao, tức thì hai người thanh niên đó tránh xa tôi ra và trốn đi mất. Sau đó, tôi đem ra một cái bàn, đốt vài cây nhang và trì niệm Thần chú Chuẩn đề và nói lên những lời nói trong chiêm bao bằng hai ngôn ngữ : Việt và Phạn. Lúc đó, hai anh thanh niên không còn quậy phá nữa và công an đã dẫn hai người đó đi trả lại sự bình an cho ngôi chùa.

Từ đó trở về sau nhịp độ thi công tiến hành bình thường, không còn xảy ra những việc kỳ lạ nữa. Và những may mắn lại đến, bà con đến cúng dường thật đông... Tổng kinh phí chúng tôi xin bà con xây dựng độ khoảng gần 600 triệu. Phòng thuốc từ thiện đã hình thành tốt đẹp. Những gương mặt khổ đau vì bệnh tật cũng được xoa dịu bằng những than thuốc nam, bằng những mũi kim châm cứu với tấm lòng từ tâm của anh em chúng tôi.

Ngôi chùa và phòng thuốc nam hiển nhiên sừng sững đứng lên từ đó. Hàng ngày phát ra khoảng 1500 thang thuốc. Giờ này đây, nơi đó com cóp những tiếng chặt cây phơi thuốc liên tục diễn ra hoà quyện vào âm thanh chuông mỏ vang lên trong không gian.

Có những người bệnh khi đến tưởng chừng như không thể sống được, ấy thế mà theo thời gian và đến hôm nay khi tôi trở về lại ngôi chùa đó họ vẫn còn khoẻ mạnh và tham gia công tác hái, chặt, phơi thuốc. Họ rất mừng khi gặp tôi, họ đã nói rất xúc động: " Tôi rất cảm ơn Thầy Hùng. Cuộc đời tôi tưởng như đã chết khi mắc phải bệnh tật, nhưng nhờ được Thầy hướng dẫn, tôi đã đến đây mỗi ngày một thang thuốc nam và trì niệm Thần chú Chuẩn đề... Vừa chặt thuốc vừa niệm chú. Cho đến hôm nay, tôi thấy rất thoải mái. Ơn của Thầy không biết làm sao trả được”.

Mọi người nói với tấm lòng rất xúc động. Tôi mới nói với mọi người rằng: "Quí cụ với anh chị đừng có nặng nhọc vấn đề này. Trong thời gian qua mình nhờ năng lực Thần chú của Chư phật gia hộ mà mình được mạnh khoẻ như vậy. Ngoài huyền năng của Thần chú đó ra, tôi sẽ trao cho quí vị linh phù để cho quí vị điểm đạo cho mọi người khác. Mình được lợi ích từ Thần chú thì nên chia sẻ lợi ích đó ra nhiều chừng nào tốt chừng nấy để cho ai cũng được hồng ân của Trời Phật, ai cũng được tu hành. Thần chú đó rất khó gặp. Nay gặp được là phước báu mình đã tạo dựng được nhiều đời với nhiều kiếp. Đức phật có nói có người trong vô lượng kiếp còn chưa nghe được âm thanh của Thần chú huống chi là được thọ trì. Ở đây chúng ta thọ trì Thần chú tu hành nó rất có lợi lạc.

Tôi nói như vậy mọi người ai nấy đều vui vẻ và xin thọ nhận linh phù cùng hứa sẽ chia sẻ cùng mọi người khác.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 24/06/2014 lúc 09:37:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 14-07-2014(UTC) ngày, chuctinh trên 27-10-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 26-06-2020(UTC) ngày, haimat trên 12-01-2022(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.