Hà nội đang vào những ngày rét đậm. Hôm nay ngoài trời mưa phùn lất phất, đã rất lâu mới có cảm giác rét “cắt da, cắt thịt”. Trên đường đã lác đác những chiếc xe đạp chở mùa xuân về trên từng con phố nhỏ. Tờ lịch đầu ngày bước sang con số 11, vậy là chỉ còn 4 ngày nữa là đến hạn xin với Chư vị tôn tượng lập bàn thờ. Đã mấy hôm liền trong chiêm bao, tôi thường thấy mình đi làm lễ tôn cấp lập thờ cho người ta, cũng chạnh lòng khi nghĩ mình chưa đủ điều kiện để tự lập một chốn Phật đường riêng.
Như thường lệ, tôi thường dậy từ 4 rưỡi sáng để chuẩn bị cho lễ hành trì buối sớm. Tôi vào đàn Pháp, quán tưởng chữ Lam. Tôi thấy chữ Lam ở đỉnh đầu mình màu trắng bạc, nó xoay tròn trên đầu, đi xuống trán, rồi ra lưỡi. Tôi quán đầu mình là đỉnh chữ Lam, hai vai là vầng trăng khuyết và toàn thân là hình chữ Lam. Nhưng quán mãi mà không thấy sức nóng đâu cả, chỉ thấy rất tức ở đỉnh đầu. Toàn thân thấy rất lạnh, vai trái và cánh tay lạnh mỏi và nặng. Tiếng thần chú cửu tự hòa lẫn âm lục tự vang lên. Ngoài kia tiếng mưa rơi lộp bộp vào những giò lan càng làm cho âm thanh thêm huyền ảo, có cảm giác tiếng mưa cũng như tiếng thần chú. Tự nhiên trong lòng khởi lên ý nghĩ, đã lâu lắm chưa lên chùa lễ Phật thăm Thầy và khi ấy cũng là lúc kết thúc buổi hành trì sáng.
Tôi quyết định lên chùa lễ Phật thăm Thầy. Khi tôi đến Thầy không có nhà, tôi vào đảnh lễ Phật, bao sái ở Tam Bảo giúp Thầy.
Trên đường về thật vô tình tôi chợt dừng xe trước một cửa hàng đồ thờ cúng có rất nhiều các bức tượng đã lên màu cổ kính. Nhìn nét mặt hiền hậu, chân chất của chị chủ hàng tôi đánh bạo hỏi: “Chị có tượng Chuẩn Đề không?”. Chi ấy đáp lại:”Chị có một pho tượng bằng đồng, có rất nhiều tay, để lâu lắm rồi, không biết có phải không”. Rồi chị đẫn tôi về nhà chị để xem tượng. Khi đến nhà chị, căn nhà tối om với rất nhiều voi, công, trâu, chó…rất to. Tôi nhìn thấy pho tượng chị nói cao hơn 70cm, 18 cánh tay vừa bắt quyết vừa cầm pháp khí. Trên pho tượng, nước đồng đã xỉn, một số chỗ chuyển màu xanh xám, bụi phủ mờ toàn thân. Pho tượng ngồi im trong bóng tối, nét mặt hoan hỉ từ bi.
Vì pho tượng hơi to, lại cũ kỹ, tay Ngài không bắt ấn Chuẩn Đề mà lại kết ấn hiệp chưởng, nên tôi thấy lưỡng lự. Tôi gọi cho thầy Hùng nhưng không liên lạc được, tôi đứng ngắm mãi rồi bần thần quay đi, thầm nghĩ trong lòng nếu đủ duyên sẽ quay lại để thỉnh.
Khi về đến gần nhà thì Thầy gọi, bảo Thầy về chùa, biết con đến, nếu chưa đi xa thì quay lại. Tôi chợt nghĩ có thể đây là duyên để thỉnh tượng, nghĩ vậy tôi liền quay lại cửa hàng đó và đặt cọc để thỉnh tượng. Sau đó tôi đã gặp Thầy và thật vui khi Thầy viết bài vị chuẩn bị cho việc bốc bát hương. Tôi chạy xe như bay trên đường và trong đầu âm vang câu thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Ba Ha Bộ Lâm. Về đến cửa hàng, mấy người khách nhìn thấy tôi liền hỏi “ Có gì vui mà mặt mũi hơn hớn thế”, tôi chia sẻ với mọi người về câu chuyện ngày hôm nay và giờ đây tôi chia sẻ cùng các đạo hữu, mọi người mừng cho tôi nhé.