MỘNG TƯỚNG,
Leon mến,
Qua câu chuyện của em, anh cũng muốn chia sẻ với các bạn.
Khi em đã quyết tâm trì niệm thần chú Chuẩn Đề, một sự quyết tâm chơn thật phát xuất từ trong tâm thức của em. Nó tạo một sự tác động rất mạnh khiến tâm thức em xảy ra ở tiềm thức trong giấc ngủ. Và ý niệm thứ hai nữa là khi một hành giả chuyên sâu tu vào bí mật hạnh luôn luôn có những vị Thầy vô hình bí mật, mật khải qua những hành động, ý thức trong tâm linh, trong hữu hình. Mục đích để dạy cho em,. Nhưng ở đây ngôn ngữ, ngôn từ luôn biểu hiện qua những hình thức, cấu tạo linh ảnh, tạo dựng nguồn cảm nghĩ chứ không phải dạy bằng cách như ở thế gian. Luôn dùng một câu chuyện, linh ảnh để dạy cho mình.
Khi em quyết tâm đi vào Thần chú Chuẩn đề thì bên trong tạm gọi là “Hệ Đoàn” hay “Chư vị hộ pháp” của Đức Bổn tôn hiển hiện ra cho em một điềm chiêm bao. Thấy vượt qua được một bức tường cao vời vợi, khó vượt qua nhưng cuối cùng do sự quyết tâm bằng ý chí cao cả đã vượt qua. Đó là, bước tường vô minh trong vô lượng kiếp đã nhốt ta trong u tối, sa đọa. Và khi đã vượt qua rồi còn được nhắc nhở là sẽ gặp mảng xà rất ghê sợ. Làm như vậy, nhắc như vậy để làm gì? Để thầm bảo rằng chúng ta nên từng bước đi, từng bước tu học phải hết sức dè dặt, cẩn trọng. Vì bên cạnh ta luôn có cái xấu, sa đọa đang chực bên ta. Đó là những lời nhắn nhủ phát ra từ những vị Thầy từ bi thương chúng sanh đứng ở bên ngoài giấc mộng.
Trong hành trì khi em quán tưởng hình tượng Đức Chuẩn Đề như mọi hôm thì vẫn thấy hình ảnh của Ngài. Mà hôm nay lại thấy một Vị Phật ngồi trên tòa sen. Ý ở đây thầm dạy ta rằng Đức Phật thì không nhất thiết phải hình tướng như vậy mãi. Mà đã là Phật thì không còn có tướng gì cả, chỉ nhằm hiện ra linh ảnh này. Linh ảnh nọ để tùy cơ hóa độ.
Chư vị dạy em đừng nên chấp chặt vào linh ảnh. Mọi vị tu hành về Mật giáo nên sắm cho mình một quyển sổ tay để ghi lại tất cả những linh ảnh trên. Ghi lại để làm gì? Để bỏ lại, gửi lại những linh ảnh đó trên sách vở. Khi ghi lại xong, chúng ta cũng đừng nên bảo rằng đó là thật hay đó là giả (Vì ai biết đó là thật hay giả. Vì nếu khẳng định là giả thì trật vì mình còn đang tu tập. Và nếu khẳng định là Thật thì thử hỏi xem ta đã sáng Đạo chưa?), cứ tự nhiên, như nhiên tiếp tục hành trì tu học. Nếu một mai có những duyên nghiệp nào trùng hợp với những linh ảnh đó thì lúc đó ta đã giải đáp được điều ta đã thấy.
Nếu không chấp Pháp, chấp ngã như thế thì ta và Phật cùng bay tự tại trên không trung thoải mái, an lành.
“Có người bảo em là lửa sắp cháy” thì: “ Đó là lửa của năng lực Thần chú Chuẩn đề. Nó rất dũng mãnh. Nếu một ngày nào đó ta nhập vào tam muội, tam nguyệt luân của Đức bổn tôn thì ta sẽ thấy lửa cháy gấp trăm nghìn lần như em đã thấy. Nó thiêu đốt tất cả thế giới vạn vật tâm thức chứ không phải thiêu đốt một “Ngôi chùa”, một vài món đồ của em đâu. Lửa đã cháy, tức là năng lực của Thần chú đã bốc dậy sao em còn có ý tham lại ngôi chùa, tham lại những đồ vật kia để em phải bị khổ sở trong tâm thức, trong giấc mộng?... Mà tham cầu được, khi mất sẽ khổ. Cái tâm khổ đó biến ra những cảnh vật xung quanh em thành đau khổ ghê sợ như em đã thấy. Vì vạn vật đều do tâm tạo. Vạn vật duy tâm, vạn pháp duy thức.”
Lòng hối tiếc nhưng chả vấn vương gì cả. Khi con con người cố gắng tạo dựng, cầu giữ…đến lúc không còn, không giữ được. Lại lúc đó, tâm ta không còn vấn vương gì cả. Nếu trên thế gian này, những điều mà ta cho là quan trọng, không quan trọng, thiện ác, vô ký đều rủ sạch như ngôi chùa kia bị thiêu rụi hết trong chiêm bao của em, không vấn vương gì cả. . Khi duyên đến thì nhận, duyên đi thì thôi. Ta vẫn luôn an lạc thì tốt biết mấy.
Một câu chuyện tuy trong mộng nhưng nó hình thành nên một giáo lý Đại Thừa của Phật Giáo. Qua câu chuyện trên, chư vị dạy ta với Pháp “không tướng, không pháp, vô ngã” trong Đại thừa Phật giáo. Rất hay!
Mong rằng, từ đây khi xem bài viết này em sẽ vững tâm trong bước đường tu học.
“Sáng nay tĩnh dậy em thấy rất lo” ??? Lo để làm gì khi mọi thứ, mọi vấn đề như giấc mộng đã trải qua và đang đến với giấc mộng khác.
Đã gọi là “Sáng nay” thì mình phải “Tỉnh lại” chứ em!
“ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. BỘ LÂM”.
Đây là bài học phát xuất từ “Bí Mật Hạnh” của Đức bổn tôn nhằm mục đích nêu lên pháp môn hòa hợp giữa Hiển giáo và Mật Giáo. Khi hòa hợp hai tôn Hiển – Mật mới gọi là cứu cánh, giải thoát. Ba pháp không tướng, không pháp, vô ngã là những pháp môn tối thượng thừa của Thiền tông Hiển giáo (Cho nên, em thấy vị sư bắt ấn Thiền). Còn thần chú Chuẩn đề là một pháp môn tối thượng trong Mật Pháp. Hai tôn hòa hợp với nhau sẽ đưa con người đến bến bờ giải thoát. Đây là bằng chứng hiển nhiên là Thần chú Chuẩn đề bao gồm những pháp môn vô thượng thừa của Phật giáo. Cũng là một con Thuyền luôn đưa con người, chúng sanh đến bến bờ giải thoát.
HƯ VÔ