Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
[SIZE="3"][COLOR="darkred"]

[SIZE="5"]Bùa ngải - Bức màn huyền hoặc[/SIZE]



Chỉ khi gặp được những “cao nhân” giải thích đầy đủ nhiều câu chuyện rất liêu trai, kinh dị về bùa ngải, mới có thể mở tấm màn mong manh thật, giả…

Tôi là kẻ chẳng tin bùa ngải, chỉ tin vào sự thành tâm và lòng thiện của con người. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những thầy bùa làm chú, làm ngải, tôi rùng mình… Một nỗi sợ ám ảnh đến tận bây giờ. Chỉ khi gặp được những “cao nhân” hơn giải thích đầy đủ nhiều câu chuyện rất liêu trai, kinh dị về bùa ngải, tôi mới dám đi và gắng mở tấm màn đầy sắc màu tâm linh, trong đó thật mong manh ranh giới thật, giả…



Bí truyền gia tộc

Đã gắng tránh thứ Sáu ngày 13 cuối cùng của năm, để ở nhà cho lành, anh Nguyên làm xuất nhập khẩu cà phê trên Đắk Lắk cứ bắt tôi đi: “Cái ông thầy ngải họ Đoàn nổi tiếng ở Tân Hưng (Long An), sắp đi tìm ngải, có đi thì sang ngay”. Thế là chẳng kịp áo quần chống rét, tôi phi sang anh và hành trình gần 10 tiếng đau ê ẩm trên tuyến tỉnh lộ 20 nhiều ổ voi, ổ trâu nhất Việt Nam bắt đầu… Cứ mỗi đoạn nghỉ ven đường, tôi lại lân la hỏi ông M, người đang giữ bí truyền làm ngải huyền bí bậc nhất vùng núi Tây Bắc, để biết ông có mang theo cuốn sách loằng ngoằng chữ Phạn mà 1 lần về Long An, tôi đã nhờ con trai ông lấy trộm cho xem, bị ông mắng cho một trận, vuốt mặt không kịp. “Cả họ nhà tui mấy trăm người, chỉ có tui là được đọc, nhiều anh em tui biết sử dụng, còn chẳng dám ngó, thế mà chú…” - Câu chuyện đã gần 2 năm và từ bữa đó, tôi ân hận mãi. Ông M rồi cũng tha thứ và nhận tôi làm em nuôi dù ông hơn tôi đến 30 tuổi.

Chuyến này, ông M và người em đi kiếm những củ nghệ đen cỡ 4-5 kg trở lên, củ khớp, củ ngọc linh còn nguyên cây để về chế thuốc. “Mọi người cứ cho nó là ngải, nhưng thực ra nó là những cây thuốc Nam hàng ngày mình vẫn quen dùng: láng, gừng, nghệ, đinh lăng và cả những cây, hạt, lá cực độc như mã tiền, trúc đào, khớp… Nếu biết cách trồng và chế biến, đây là những vị thuốc chữa bệnh hiệu quả”. Ông M kể, vùng biên giới giáp Campuchia rắn rết vô cùng nhiều, người đi nương thường gặp rắn, có người chất độc đã ngấm vào tim, bệnh viện trả lại, thế mà ông đắp ngải, 1 tuần sau máu hết đen, khỏe lại. Còn nhiều loại ngải dùng để chữa bệnh viêm họng mãn tính, u vú, trẻ con mất vía, trâu bò bị thương dòi bọ làm tổ… rất công hiệu, chủ yếu ông giúp bà con, không lấy tiền.

Gia tộc họ Đoàn thuộc một trong những tộc người miền núi phía Bắc hùng mạnh và thời nhà Trần thế kỷ XII, Thái sư Trần Nhật Duật đã mất nhiều công sức thu phục các nhóm người Mường - Mán, Thái-Tày dọc từ Tuyên Quang, Thái Nguyên lên Cao Bằng, Bắc Cạn. Khi nhà Mạc bị vây đánh, loạn lạc liên miên, gia tộc họ Đoàn đã theo nhà Mạc chạy vào Thanh Hóa, Bình Thuận, Long An rồi xuống tận Bạc Liêu, Kiên Giang…

Cứ mỗi lần ly tán là cuốn bí truyền lại tam sao thất bản. Đến giờ, bản huyết ngải viết bằng máu gà luyện không còn, chỉ còn bản viết mực Tàu trên giấy dó. Không nói ra nhưng tôi biết, anh ông M với biệt hiệu D.T.D ở Mỹ là thầy bùa nổi tiếng, chuyên yểm bùa bằng sọ trẻ em chết non, phụ nữ chết trẻ. Mà muốn có những thứ này, thường phải móc nối với đám phu mộ bất nhân.

Chẳng rõ ông này tẩm ướp gì nhưng các doanh nghiệp người Việt, người Hoa rất chuộng ngải của ông, cây xanh tốt ra hoa, lộc nhiều; trọn bộ cả cây, tượng thường giá 30.000-50.000 USD. Năm 2007, hải quan Tân Sơn Nhất đã bắt quả tang một bưu kiện bốc mùi rất khó chịu và phát hiện sọ người chảy nước trong một bức tượng.

Quá trình điều tra, hải quan TP.HCM nghi người em của ông M là Đoàn Ngọc Ph đã gửi sang Mỹ hàng chục tượng gỗ, thạch cao bên trong có chứa xương, sọ cùng các loại gừng, nghệ, rễ cây có mùi thơm khá đặc biệt. Ông M bảo, từ hồi đó, gia đình ông đang là doanh nghiệp làm ăn phát đạt nhất nhì tỉnh Long An, bỗng chốc bị lừa, bị đối tác ăn chặn, anh em tranh giành đất đai, thế là ly tán, là đánh chém nhau. Bản thân ông M cứ khi nào về quê, lại bị những người em sau trận rượu, tìm cách gặp, gây sự và vác dao, vác gậy đuổi… Người ta nói, tộc họ ông M bị ngải quật, nhưng ông M tin đó là quả báo.

Ngải là gì?

Trong ánh sáng bập bùng bếp lửa giữa vùng rừng Krông Nô gần Đắk Lắk, hơi ấm không đủ xua đi cái lạnh giá, tôi tò mò hỏi ông M về ngải, về bùa, về những thứ mà người Mường hay gọi là nèm… Và cụ thể hơn, là những thứ đã gây họa cho gia đình ông… “Tôi đã nghiên cứu 50 năm mà không hiểu hết phương thuật trong cuốn bí quyết các cụ để lại”. Nhưng cơ bản, có thể diễn giải: Vẽ bùa là hình thức viết cổ tự, như một lời cầu Thánh thần thỉnh nhờ việc gì đó. Khi làm bùa, các thầy phải ăn chay 7 ngày cho tâm thế thanh sạch, làm lễ cầu để có sự tập trung cao độ; khi viết thì viết một mạch không dừng, tránh đứt mạch vẽ, đường tâm linh nối thầy với cõi linh thiêng mỏng như chỉ mành, nếu dừng giữa chừng, bùa thiếu ứng nghiệm. Với nèm cũng vậy, đó là những bài chú cổ được lưu truyền cả nghìn năm, có thể từ thời Hùng Vương.

Khi đọc những đoạn cổ tự, thầy cúng phải đọc liền mạch, nó như dò sóng radio, đến khi nào tìm được sóng mình cần thì làm phép thu hút năng lượng. Người thầy giỏi, có tâm khi làm bùa, nèm, nếu thấy không linh, gặp hôm xấu trời, gió to không thu được năng lượng, thì dừng. Làm ngải lại cần dương khí càng lành và nhiều, càng tốt. Đi rừng cả tháng, cốt kiếm được những dược thảo hấp thu tinh khí, nếu không chế thuốc, chỉ trồng và chăm sóc quanh nhà, nó cũng tỏa ra hương thơm có lợi cho sức khỏe. Tôi hỏi: “Nghe nói, ngải phải cho ăn trứng gà, có loại cây cho ăn nguyên con gà mái tơ, nghe mà kinh dị…”.

Ông M cười: Cây như con người, nếu cho nó uống nước gạo, chè tươi, ăn lòng đỏ trứng rất nhiều vi lượng, nó có khỏe không? Về khoa học, nếu con người hấp thụ nhiều vitamine A, B1, B2 thì khả năng đề kháng sẽ tăng lên đáng kể, song với ngải, phải tuân theo phép tắc, lề lối vô cùng chặt chẽ, nếu không ngải sẽ biến chất và vô cùng độc. Ngải nếu ăn nhiều xác động vật thối, uống nhiều huyết, sẽ như ma ám, hút cả tà khí và tạo thành vùng ô nhiễm vô hình xung quanh bán kính 20m2. Nắng lên, tà khí sẽ bị xua bớt nhưng đêm xuống, khí độc rất nhiều, kết hợp với nhau theo một công thức bất định khiến người hít phải ngẩn ngơ, tâm thần phân liệt, nếu nhiễm nặng lâu ngày, có thể choáng, tử vong. Tuy nhiên theo ông M, rất nhiều thầy bùa ngải hiện nay đều có xu hướng làm mọi thứ theo yêu cầu gia chủ chứ không phân tích lợi, hại liên quan đến việc đặt, yểm bùa ngải. Các thầy đã dùng rất nhiều tâm lực trấn áp đuổi những “vong” vất vưởng, vô tình xua đi cả những trường sinh học tốt, mà theo giới thầy bùa, nếu làm lâu dài, tự các thầy tạo nên nghiệp chướng, về già thường bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, tính tình nóng nảy, đôi lúc những “vong” đi theo còn “quật” cả người thân của thầy…

Lý giải những điều thần bí

Nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh Phạm Văn Tư cho biết: Nhiều người coi bùa ngải là thần bí, khó lý giải nguyên nhân và mang nhiều màu sắc hoang đường. Nhưng thực ra từ thời cổ đại, người ta đã tìm thấy công thức luyện bùa yêu: Một số loài hoa có mùi thơm, chất nước từ cánh hoa, rễ cây như oải hương, đàn hương có ma lực làm cho lòng người rạo rực, tâm thần lâng lâng, hay chỉ cần cho đối tượng uống vài giọt nước có tên khoa học là Nagameru, là đạt được mong ước quyến rũ bạn tình.




Ngải là cỏ cây, rễ lá

Tháng 10 âm lịch theo nông vụ, khí trời thuận lợi, cũng là lúc nhiều thầy bùa ngải đi tìm “nguyên liệu” phục vụ cho mùa xuân cúng bái cầu tài, cầu lộc. Theo chân thầy cúng người Thượng họ Phìn, tôi vấp ngã liên tục khi vướng phải rễ cây chằng chịt trong khu rừng nguyên sinh thuộc huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng. “Phải đi sớm thế này, cây còn nguyên sương, dễ đào, tinh khí trời đất tụ trong củ rất nhiều”. “Trông như củ cây Tóc tiên ấy, bác nhỉ?”. Ông Phìn Thong bảo: “Không phải, nó trông vậy nhưng thuộc họ lan rừng. Phải đi tìm nhiều, về chăm và nuôi ngải, mới biết đâu là giống quý, loài nào mới dễ thành ngải”. “Ngải nuôi ra hoa nhiều sinh khí chừng 5-6 tháng, tao mới bán cho những các doanh nhân đặt phong thủy trừ tà, xin phúc lộc, tuyệt nhiên không chế ngải độc. Đó là lời thề của những người làm ngải”.

Ông kể, dòng họ nhà ông từ Vân Nam, Trung Quốc chạy loạn và sống ở đây đã 200 năm, có nghề làm thuốc và ngải hương liệu. Ngải thực chất là cỏ cây, rễ lá, thứ nào cũng được tùy theo tính năng của dược liệu dùng để trị bệnh cứu người. Tuy nhiên thời trước giải phóng, từng có người chế ngải độc. Rồi ông Phìn Thong bảo: “Mày không tin, tao sẽ cho xem mấy loại ngải”. Thế rồi 4h sáng ông bắt tôi dậy sớm. Sau lễ cúng, ông trịnh trọng ra vườn, dùng găng tay nilon đào một củ gừng, lau sạch rồi dâng lên ban thờ. Khoảng 1 tiếng sau, ông ra sân gọi con gà già nhất, tung củ gừng về phía nó. Miếng gừng rơi vào lưng con gà bất hạnh, một mùi khét lẹt tỏa ra. Hơn 10 phút sau, con gà gục xuống rồi từ từ bốc khói… Tôi rùng mình.

Vẫn củ gừng ấy, sau khi ướp với một vài thứ nước sẫm màu, ông Thong đem nướng. “Lát nữa khói bay lên, tao sẽ biết đích xác trong bán kính 1km có người ốm nặng, có người sắp chết”. Ông Thong nhắm mắt và định hướng: “Góc Tây Nam có người phụ nữ gầy nhăng nhẳng, giọng the thé bị đau bụng dữ dội. Có đứa hại định cướp chồng… Phía Bắc gần bìa ruộng có ông lão bị cục gì to lắm ở ngực, thở không nổi…”. Kinh ngạc thay, tầm 7-8h sáng, những người như ông Thong tả được người nhà đưa tới. Tôi hỏi giọng hồ nghi, ông Thong cười không trả lời. Đêm, sau bữa cơm đạm bạc với món rau rừng, cơm nếp lạ và ngon, ông Thong kể: “Tao chẳng biết tại sao ngải độc như vậy, song khi chế thêm hương liệu, nó giúp tao cảm nhận được mùi uế khí từ rất xa, tao còn thấy được hình dáng của người bệnh. Cứ như Trời chỉ cho tao phải chữa cho họ. Nếu họ không biết, tao cũng phải đến tận nơi để nói và chữa cho họ. Từ thời cố nội tao đã hướng dẫn phải làm phép giúp người, đến giờ nhiều thứ tao cũng chẳng giải thích được”.

Tôi kể câu chuyện về một người Mường làm bùa ngải độc khiến nhiều người nguy kịch mà không máy móc hiện đại nào có thể phát hiện ra bệnh gì. Ông Thong bảo, có chuyện bùa chú, nhưng người làm bùa đã tẩm ướp một số chất gây ức chế thần kinh, khiến người ta mệt mỏi, thèm một mùi hương, nếu thiếu mùi đó sẽ khó ở, căng thẳng dẫn đến co thắt vùng bụng, bệnh phát ra mà không biết bệnh gì… Tôi thì cho rằng, ở một số vùng, có thể người ta chuốc cho nhau rượu say, ăn cả những thứ yểm bùa vào nên gây ra bệnh? Ông Thong cười: “Nếu bùa chú mà tẩm chất lạ, dù nó không độc, khi ngấm vào cơ thể sẽ ủ thành bệnh, chết ngoẻo ra, làm gì còn cơ hội để khỏe mạnh như cũ…”.

Đã có từ thời cổ đại

Lý giải cho câu chuyện thực hư về bùa ngải được truyền nhau từ nơi rừng sâu núi cao đến đồng bằng, thành phố, tôi tham vấn nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh Phạm Văn Tư. Ông Tư cho biết: Nhiều người coi bùa ngải là thần bí, khó lý giải nguyên nhân và mang nhiều màu sắc hoang đường. Nhưng thực ra từ thời cổ đại, người ta đã tìm thấy công thức luyện bùa yêu: Một số loài hoa có mùi thơm, chất nước từ cánh hoa, rễ cây như oải hương, đàn hương có ma lực làm cho lòng người rạo rực, tâm thần lâng lâng, hay chỉ cần cho đối tượng uống vài giọt nước có tên khoa học là Nagameru, là đạt được mong ước quyến rũ bạn tình. Với các pháp sư, luyện ngải, chế bùa để có thể nhúng tay vào vạc dầu sôi, đinh đâm xuyên qua người; biết sử dụng ngải hay độc trùng để khống chế kẻ thù, đe dọa đối phương, thực chất chỉ là xảo thuật để khẳng định sức mạnh huyền bí của họ, giúp họ trở nên cao siêu hơn, thần thánh hơn.

Cũng theo ông Tư, muốn biết rõ một người bị bỏ bùa ngải, hãy nhìn vào dáng điệu của họ. Trông họ thất thần, nét mặt luôn vẻ suy tư, môi miệng có khí sắc màu đen. Người bị trúng bùa ngải, nhẹ thì 6 tháng đến 1 năm sẽ tự nhiên khỏi, nặng thì 1-2 năm, nếu không biết giải bùa có thể điên loạn chẳng bao giờ tỉnh.

Nhân chuyện ngải độc, Thạc sỹ chuyên khoa II Nguyễn Hải Đăng, Viện Quân y 175 TP.HCM cũng tiết lộ một nghiên cứu. Thực chất nhiều ngải gừng, lan rừng vô cùng độc thường được các thầy bùa yểm ở vườn. Dưới ban thờ thần linh, chỉ cần bới nhẹ lớp đất xốp là thấy một con sâu khá to, không bao giờ hóa bướm, thức ăn chủ yếu là xác động vật. Có con sâu này trong vườn, thú dữ không bao giờ vào cướp phá hoa màu. Tuy nhiên phân của con sâu này rất độc, được kết hợp với nhựa cây sui lấy trên rừng trộn lẫn với nhau, hỗn hợp chất độc đó tẩm vào khăn, áo, mũ... và ai ngấm phải chất độc này sẽ ốm yếu mà không thuốc nào có thể trị, bệnh lâu dần sẽ chết. Theo nhiều người kể lại, con sâu đó được sinh ra từ râu con hổ, nên mỗi khi đi săn được hổ, các thợ săn lập tức phải đốt ngay bộ râu kẻo lại rơi vào tay thầy bùa ngải.
Bí mật kích thích lòng tin

Nhà nghiên cứu về bùa ngải, cũng là thầy bùa nổi tiếng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) tên T cho biết, những loại ngải quý giờ chỉ là quá vãng. Ngày nay, chỉ còn các ngải dược liệu thông thường như gừng, nghệ, tuy nhiên quy trình chế ngải vẫn rất nghiêm ngặt.


Nảy sinh nhiều tà thuật

Mất nhiều tháng nhờ một thầy cúng ở đền Trần (quận 1, TP.HCM), tôi mới tiếp xúc được với thầy N có tiếng ở Tân Thành (Tây Ninh). Thầy N trung tuổi nhưng khá rành bùa ngải. Bà ta bảo: Bùa ngải mỗi dòng đều có thế mạnh, thế yếu riêng nhưng trước đây chỉ dùng chữa bệnh, trừ ma diệt quỷ chứ không như bây giờ, nhiều thầy bùa, pháp sư công khai dùng huyền thuật để kiếm tiền, sinh ra nhiều tà thuật, nhất là bùa ngải của những thầy bùa ở Tây Ninh, Trà Vinh có xuất xứ Miên, Thái rất độc khiến những người bị hại không chỉ thân bại danh liệt, tiền mất tật mạng, thậm chí còn mất mạng. Tất nhiên đi kèm đó là sự quả báo.

Để minh chứng cho lời mình, pháp sư N cho tôi xem một đoạn clip giải bùa ngải 1 cô diễn viên nổi tiếng bị đồng nghiệp bỏ ngải. Trong cuộc “triển bùa”, pháp sư lấy 9 quả trứng gà tươi hồng. Sau lễ cúng và đọc bùa chú, bà N lấy những quả trứng lần lượt cạo gáy, vuốt dọc đầu, xoa cổ, đánh lòng bàn chân tay… và kỳ lạ, khi mỗi quả trứng đập vỡ ra, quả thì bên trong lòng đỏ thành màu xanh, quả thành màu đỏ như máu, quả thì có cái đinh 5 phân nhọn hoắt. Tôi thắc mắc chi tiết chiếc đinh, pháp sư N chỉ cười, bảo: Đó là bí mật để kích thích lòng tin và tâm lý chiến thắng bệnh tật của người bị bùa ngải. Bởi bùa ngải có tác dụng trị liệu, có những phương thuật giúp con người tiếp cận với một thế giới năng lượng vô hình. Nếu con người có luồng điện từ mạnh, trong lành, đại não sẽ tiếp thu được sự rung động điện từ cao cấp của lực lượng thần bí mà ta hay gọi là Thánh thần, Phật, Chúa... trong công việc và sinh hoạt thường ngày sẽ được thuận lợi, hanh thông, tâm thân diệu lạc...

Ngược lại, nếu ai bị những luồng từ có rung động thấp của ma quỷ xâm nhập và áp đảo, người đó sẽ luôn gặp rắc rối, luôn đau bệnh… Giải ngải cũng là cách kích thích năng lượng tốt để áp chế những rung động có hại. Tất nhiên thực tế, không phải cầu gì được nấy, nó còn phụ thuộc hoàn cảnh phong thủy xung quanh. Vì thế, tin bùa ngải đến mức phó thác cuộc sống mình vào nó thì chỉ là tự huyễn hoặc hại mình mà thôi.

Nhiều ngải quý thất truyền

Nhiều câu chuyện đậm màu sắc liêu trai về ngải chỉ mọc ở những nơi núi non hiểm trở, những nơi có rất nhiều người chết trẻ để hấp thụ linh và tà khí, đặc biệt ở những nơi chiến tranh đẫm máu, bãi tha ma nhiều oan hồn…, khiến trong tôi ám ảnh sự sợ hãi. Anh Nguyên bạn tôi thì am hiểu hơn, anh bảo: Ngải có tới 800 loại khác nhau nhưng theo lưu truyền, nó không cần hấp tinh xương, máu mới linh nghiệm. Loại ngải quý hiếm nhất là Phù phấn ngải - một loài thực vật giống lan đất, có bộ rễ lớn và thường mọc trong rừng thẳm. Loại ngải này rất hiếm với lớp bột độc mịn phủ trên lá, nếu ai vô ý đụng phải sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, sau đó toàn thân sưng phù, đau đớn trong khoảng 100 ngày sẽ chết nếu không được cứu chữa. Nhưng nếu được thầy cao tay siêu luyện, nó lại trở thành loại ngải chống độc cứu người, chữa mất trí nhớ rất quý.

Quý hiếm hơn và thất truyền là Bạch đại ngải. Ngải này khi đã mọc ở đâu thì các loài thú dữ đều hoảng sợ và không dám sinh sống quanh đó. Ai vô tình trồng Bạch đại ngải trong vườn thì sẽ bị nguy hại cho bản thân. Ngược lại, nếu luyện theo đúng phép, nó sẽ là thuốc cải tử hoàn sinh. Rồi ngải Mai hoa vương xà (một loại hoa tồn tại trong khu vực có nhiều rắn hổ mang chúa), nước chiết xuất từ ngải này khi thoa lên người có thể giúp thân thể cứng như thép, dao chém không đứt, lửa cháy dầu sôi không bỏng… Hay Huyết nhân ngải có hoa nhỏ li ti, màu đỏ như những giọt máu. Tương truyền, loài hổ báo sau khi ăn thịt những người tuổi Dần sẽ bỏ lại quả tim của nạn nhân, từ quả tim mọc lên Huyết nhân ngải. Khi nhổ loài ngải này, phải đọc thần chú, luyện để nó hội đủ khí âm dương trong hàng năm trời. Củ của Huyết nhân ngải đem ngậm một lát nhỏ sẽ giúp nhịn đói 1 tuần mà sức lực không suy giảm. Ngải này còn giúp các thầy bùa thần giao cách cảm, đoán biết được những sự kiện xảy ra cách đó nghìn trùng.

Nhà nghiên cứu về bùa ngải, cũng là thầy bùa nổi tiếng ở quận Bình Thạnh tên T bảo, những loại ngải quý giờ chỉ là quá vãng. Ngày nay, chỉ còn các ngải dược liệu thông thường như gừng, nghệ, tuy nhiên quy trình chế ngải vẫn rất nghiêm ngặt. Ngải sau khi tìm trên rừng về được chăm sóc ở chế độ đặc biệt, mỗi ngày hoặc 1 tuần đập 1 quả trứng gà cho nó ăn vào lúc bình minh. Sau một thời gian, gừng sẽ biến thành ngải và củ nó từ màu vàng sẽ chuyển sang màu đen, đất xung quanh cây ngải không có loài sinh vật nào sống được. Ngay cả côn trùng, cỏ dại và gà con nếu đến gần cây ngải sẽ bị chết do sát khí tỏa ra. Đây là loại ngải ấn. Bề ngoài nhìn như cây lá láng song khi cây trổ lá, lá sau quấn vào lá trước như hình tay bắt ấn. Ngải ấn độc là vậy nhưng có tác dụng trị điên, vong nhập, chiêu tài, nạp bảo, loại trừ thị phi khẩu thiệt, công năng ngay tức thì.

Một loại ngải cũng được giới thầy bùa dưới xuôi hay dùng là ngải tím để cầu tài. Ngải này trồng tại vùng có vàng thì sẽ thu vàng vào trong củ ngải. Khi có hoa thì chủ nhân ngắt 1 bông hoa nhỏ bỏ vào chai dầu thơm. Hàng ngày khi bán hàng xức nước thơm lên tóc, cửa hàng sẽ đông như trong chợ Tết. Cũng theo thầy T, luyện ngải cần rất nhiều nước, khi chăm sóc ngải phải cho nó ăn một chút bỏng gạo hay bắp rang bơ?! Mùng 1, ngày rằm cho ngải ăn 1 quả trứng gà ta. Lấy trứng còn tươi, chọc 2 lỗ nhỏ, bới đất và chôn đầu nhọn của quả trứng xuống. Lần sau cho ăn thì phải lấy cái vỏ trước ra nhẹ nhàng... Khi ngải lớn mạnh sau ít nhất 49 ngày, chọn ngày Trực khai hoặc Ngũ quỷ, chọn phương có tài thần mà khấn, thắp nhang đọc bài kinh thu ngải. Vì ngải có tính linh, ngải sẽ theo tính nết của người trồng, nếu gặp chủ độc ác thì cây này sẽ cực độc, nếu chửi bới thóa mạ ngải, nó có thể thanh toán cả chủ. Gặp chủ ngải có lòng nhân từ và thiện ý thì sẽ là một cây ngải quý, giúp ích cho đời.
Bùa ngải chỉ là liều thuốc tâm lý

Hàng trăm năm nay, đa số các vùng người dân tộc thiểu số đều có truyền thống làm bùa ngải. Ở miền núi phía Bắc có người Mường, Dao, Thái, Nùng rất giỏi làm bùa ngải, ở miền Tây Nam bộ thì một số người Cao Miên, miền Trung có người Chăm, Lào… Nên dù được xã hội chấp nhận hay không, bùa ngải vẫn là trào lưu có thật tại Việt Nam.




Khi cầu gọi sự hướng thiện

Ông Đoàn M phân tích: Những bài chú hay bài cúng theo cổ tự, đọc ngôn ngữ người xưa gần giống bài ca ngợi công đức, cầu gọi sự hướng thiện, sự quan tâm của nhiều trường sinh học trong vũ trụ về giúp đỡ. Các tần số sóng của thầy khi hạ xuống dưới 50MgHz sẽ tùy theo kênh mà tìm được sóng cần thiết, những sóng hút nhau sẽ tạo nên hình thức giao tiếp thú vị, như nhập hồn, nhìn xuyên thấu đoán biết tương lai, nhiều thầy còn tự nhận có khả năng cải tạo số phận, chữa được bệnh nan y...

Tuy nhiên như chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy: Có bùa ngải hay không, có nhiều tầng giao tiếp, chúng ta chưa mã hóa được, nhưng đa phần mọi chuyện đều xuất phát từ bản thân mình, mình tự quyết định lý trí bằng những giải pháp tâm lý. Nếu ta luôn nghĩ đến một người nào đó, nhất là suy nghĩ tiêu cực, ta sẽ làm cho người đó cảm thấy xốn xang, khó chịu hay mệt mỏi. Cho nên không phải chỉ có hành động, lời nói mới có thể hại người khác, gây ảnh hưởng đến người khác mà ngay cả ý nghĩ cũng có những tác động nhất định.

Bác sỹ tâm lý, chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân từ Thụy Sỹ chia sẻ: Có một hội chứng tâm lý gây ra stress, lo lắng, căng thẳng, sợ sệt dẫn đến bệnh lý. Khi bạn làm điều ác với một người mà bạn biết người đó ở vùng đất có nhiều người biết phép bùa ngải, chắc chắn trong bạn sẽ lo nghĩ đến việc mình có thể bị họ dùng bùa ngải hại mình. Ngay cả khi bạn lập luận rằng đó chỉ là điều nhảm nhí thì ý nghĩ về bùa ngải cũng đã ngự trị trong não bạn. Khi gặp điều không may xảy ra, sự nghi ngờ về khả năng mình bị bỏ bùa sẽ hiện lên. Và nếu bạn chỉ cần nghe một người bất kỳ tiết lộ rằng người đó bỏ bùa bạn thật, lập tức “thứ bùa” đó phát huy uy lực. Sự lo sợ sẽ làm các hoóc-môn stress tiết ra khiến cơ thể bạn trở nên bất thường. Lúc đó bạn càng tin đó là có tác dụng của bùa ngải.

“Thực tế, bùa ngải chỉ là liều thuốc tâm lý. Và không cần là thầy phù thủy, tôi cũng có thể phá được sức mạnh của bùa ngải. Nếu chỉ dùng thuật thôi miên để ổn định tâm lý, ma lực của phương thuật sẽ giảm, uy linh của thầy bùa sẽ không huyền hoặc, kỳ bí như chúng ta tưởng tượng” - chuyên gia Quân khẳng định. Và đó cũng chính là cách phá những “lá bùa tâm lý” bằng chính phương pháp tâm lý không hơn không kém của các thầy bùa. Tất nhiên việc giải tỏa tâm lý bằng thôi miên diễn ra rất nhanh, có khi chỉ vài phút, người bệnh đã phục hồi tâm thể. Như thế việc làm phép có vẻ đơn giản, dễ dàng quá… Vì thế rất nhiều thầy bùa buộc phải tăng tính kỳ bí, ma quái của phương thuật để hù dọa, để tạo danh uy với các xảo thuật giấu kim, đinh vào đáy những chiếc chén bát, phủ màng bọc trong suốt lên, khi có nước tác động, sẽ nổi hiện vật lên. Ở mức độ trung bình, các chất màu, chỉ, tóc, vải vóc nào đó được giấu trong ống tay, trong người của thầy và sau khi làm vài phép thuật đánh lừa sự chú ý người xung quanh, thầy nhanh chóng cho vật “yểm bùa” ra khay, chén hoặc nhét vào bộ phận nào đó của cơ thể người bệnh, để “tự nó” xuất hiện…

Để không rơi vào vòng xoáy huyền hoặc

Nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh Phạm Văn Tư khuyên: Việc tranh luận có ma thuật gì không trong bùa ngải hiện rất mong manh, khó xác định. Bùa ngải trước đây chủ yếu dùng tính mê để thể hiện khát khao mong có được những điều tốt lành: bùa cầu bình an, ngải chữa bệnh, bùa hóa giải vận hạn... Cuộc sống còn nhiều bon chen, cám dỗ, ganh ghét, đố kỵ đã khiến đôi khi người ta dùng bùa ngải để hại nhau. Bản thân các thầy bùa cũng không thể hiểu hết các cổ ngữ, phần lớn không thể học hỏi một cách thấu đáo, chỉ biết cách làm bùa chứ không học cách giải bùa nên những câu chú giải cho từng loại bùa, không phải ai cũng biết.

Vì thế để tránh bị bùa ngải, cần cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ, khi uống nước cần xem nước trà có nhìn thấy đáy không, đồ ăn uống có khói bay nghi ngút mà đáy đựng đồ bằng sứ lại lạnh toát. Người bị ngải theo đuổi, lấy nắm đậu nành hoặc đậu đen nhai, thấy tanh, tức là “dính” ngải, nên cấp thời đến… nhà hộ sinh, lưu lại trong phòng đỡ đẻ khoảng nửa ngày, nhờ hơi hướm, đồ ô uế, máu huyết của nhà thương để buộc bùa ngải khó linh nghiệm. Khi ai đó bị bùa ngải hớp hồn, thôi miên khống chế sóng não, cần cho nạn nhân uống nhiều vitamin B2, dùng hùng hoàng, tỏi và cây thạch xương bồ (Calamus) hòa vào nước uống để tẩy trùng, làm mạnh thêm hoạt động của tế bào não, hóa giải sự khống chế bằng thuật tâm linh của kẻ ác. Bên cạnh đó, thân nhân người bị bỏ bùa nên nhẫn nại, cố nhịn và tìm cách cứu chữa. Theo kinh nghiệm dân gian, để tránh được bùa ngải nên ăn nhiều ớt, tỏi… Biện pháp Thiền tĩnh tâm, rèn luyện dưỡng sinh để có sức khỏe, sự thoải mái tâm hồn; nếu chất độc của bùa ngải quá nặng, nên đến các chùa phật giáo nhờ lòng Phật trí tuệ, tình thương khôn khéo của các thầy hóa giải bùa chú theo cách từ bi nhất. Tinh thần trong sáng, sự chân thành hướng thiện, sự thanh thản giải thoát những cái bẫy tham sân si chính là cách tốt nhất giúp con người không bị rơi vào vòng xoáy huyền hoặc của bùa ngải.


Theo: anninhthudo.vn
[/COLOR][/SIZE]
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.