Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
TIẾNG VANG CỦA NÚI QUI Thiền quán Mật chú là một sự sống thoải mái ở bất cứ nơi nào cũng đều tu được, vì vậy sự tu luôn phù hợp với sự sống sinh hoạt hằng ngày. - Đang hái trà sư bảo Ngưỡng Sơn: Trọn ngày hái trà chỉ nghe tiếng con mà không thấy hình con? - Ngưỡng Sơn rung cây trà. - Sư bảo: Con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó. - Ngưỡng Sơn thưa: Chưa biết Hoà thượng thế nào? - Sư im lặng giây lâu. - Ngưỡng Sơn nói: Hoà thượng chỉ được cái thể của nó, không được cái dụng của nó. - Tha ngươi ba mươi gậy. - Con ăn gậy Hoà thượng, ai ăn gậy con? - Tha con ba mươi gậy.
Đó! Chứng minh một điều là sự sống thoải mái nhẹ nhàng, trong cái thoải mái nhẹ nhàng luôn tàng chứa một loại trí tuệ siêu việt thanh tịnh giải thoát. Đây là một câu chuyện của thầy trò Qui Sơn - Ngưỡng Sơn. Họ đưa ra rất rõ ràng cái biết tự tánh hiện có trong ta và họ thể hiện cái thể rất nhẹ nhàng. Trong câu chuyên này thầy trò thể hiện dụng và thể chen lẫn với nhau thật là một thủ thuật đầy sự tỉnh giác. Ngay đây người hành giả Mật chú Chuẩn đề thực hiện thể dụng ngay chính bản thân người hành giả đó, họ tự niệm, tự huân tập với Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi tất cả vạn pháp đến với họ tiếng động, tiếng chim kêu, tiếng xe, hình sắc họ đều thấy ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Như vậy, Ngưỡng Sơn rung cây trà, thì ở đây vạn pháp xung quanh người hành giả Thiền quán Mật chú, khi pháp ấy, vật ấy, tiếng động đến đều là động tác rung cây trà của Ngưỡng Sơn chỉ ngay cái dụng của tự tánh, còn người hành giả ngay nơi tự tánh thanh tịnh nội tâm ấy vang lên Biết đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cái biết sâu thẳm đó, ngay nơi đó cái thể thanh tịnh hằng có người hành giả biết rõ cái dụng nơi đó.
Ngưỡng Sơn đang giặt y đưa chiếc y lên hỏi sư:
- Ngay bây giờ Hoà Thượng làm gì? - Ngay bây giờ ta không làm gì cả. - Hoà Thượng có thể mà không có dụng. Sư im lặng giây lâu, lại cầm chiếc y lên hỏi Ngưỡng Sơn. - Ngay khi ấy ngươi làm gì? - Ngay khi ấy Hoà Thượng có thấy cái ấy chăng? - Ngươi có dụng mà không có thể. Sau sư chợt hỏi Ngưỡng Sơn. - Trong mùa xuân này ngươi có câu thoại chưa tròn, nay thử nói xem. - Chính khi ấy rất kỵ chê bai.
Đó là biện pháp trì hoãn để tìm cách đối phó. Khi một động tác một vật, một pháp thể hiện lên trực tiếp ngay nơi đó cái biết liền biết không dính vào ngũ ấm; sắc, thọ, tưởng, hành, thức không dính vào 18 giới nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nghĩa là khi một vật, một pháp...âm thanh thể hiện lên nhanh liền biết ngay đó.
Thí như: Ngưỡng Sơn đưa y lên hỏi sư: “Ngay bây giờ Hoà thượng làm gì?”. Cái câu “ Ngay bây giờ” để chỉ cho khoảng thời gian sát na không dính ngũ ấm, 18 giới. Thì tích tắc cũng ngay nơi đó Hoà thượng bảo: “ Ngay bây giờ ta không làm gì cả” .
Ngưỡng Sơn thấy ngay nơi ấy bảo rằng: “Hoà thượng có thể mà không dụng” . Thật huyền nhiệm thầy trò thực hiện đầy đủ các pháp thế gian nhưng không dính mắc cho nên nói pháp thể gian là phật pháp, phiền não tức bồ đề.
Để ấn chứng cho điều đó Hoà thượng Qui Sơn lại cầm chiếc y lên bảo Ngưỡng Sơn: “ Ngay khi ấy ngươi làm gì?”. Ngài hỏi câu này chứng tỏ rằng Hoà thượng đang ngay khi ấy.
Ngưỡng Sơn lại chứng minh cái biết rõ ràng của Sư mới hỏi: “ Ngay khi ấy Hoà thượng có thấy cái ấy chăng?”
Để thể hiện điều đó Hoà thượng trả lời: “ Ngươi có dụng mà không có thể.” Sau này để lấy cái tâm ấn lên cái tâm ( ấn tâm) hay tâm ấn. Sư chợt hỏi Ngưỡng Sơn: Trong mùa xuân này ngươi có câu thoại chưa tròn. Nay thử nói xem. Sư muốn nhìn thấy nơi ấy của Ngưỡng Sơn: “Chính nơi ấy rất kỵ chê bai”. Ngay nơi đây thật huyền nhiệm ( Chính khi ấy) hoàn toàn không có thị phi, phải trái chê bai gì cả, trọn vẹn như thái hư. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Người hành giả tu Thiền quán Mật chú Chuẩn đề cứ một mực ôm cái thấy rõ ràng chân thật không nghiêng lệch mà niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi niệm tu từng chữ từng âm luôn thể hiện cái biết nơi đó. Ngay nơi đó tĩnh tâm tu học, một ngày thấy rõ ràng trăng không thật có. Chỉ là những chiếc bóng trăng trên dòng sông. Cái thấy đó sẽ thể nhập vào tiếng vang của núi Qui.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
|
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
|
5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
|