Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Haophuong  
#1 Đã gửi : 07/06/2016 lúc 01:14:39(UTC)
Haophuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
Tâm Phân Biệt



Trong một khu rừng trúc không có bóng người , lắng nghe kỹ chỉ thấy âm thanh của dòng suối nhỏ chảy trong khe núi. Tại nơi thanh tịnh ấy, xuất hiện một toà sen rực rỡ, toà sen ấy , phát quang ra những tia sáng rực rỡ mà chẳng hề chói mắt. Trên toà sen, một người đàn ông, dáng nhỏ thó, chẳng chịu ngồi yên, trên người ông ta xuất hiện bao nhiêu là mụn nhọt, có những cái mụn vỡ toác ra, rồi từ chỗ nứt toác ấy, một thứ nước mầu vàng, tanh tưởi chảy ra, cảnh tượng làm người xem cảm thấy sao nó lại lạ lùng đến vậy. Một vị hoà thượng già, trên tay cầm một thứ gì đó tôi không rõ, tiến lại gần tôi. Vị hoà thượng già cất tiếng hỏi :" Đây là thuốc, loại thuốc khi bôi xong có thể làm liền miệng những vết nứt đó, thậm chí là sẽ chữa khỏi những nốt mụn nhọt kia, con sẽ bôi cho ông ta chứ?. Tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng vị hoà thượng toát ra khí chất khiến tôi có cảm giác như đang đứng cạnh Thầy mình, vị Thầy mà tôi rất kính ngưỡng. Tôi vội vàng trả lời:" Vâng, con sẽ bôi"
Vị hoà thượng chau mày và nói" Thật vô minh"
Tôi vô cùng thắc mắc nhưng không hỏi lại
Vị ấy lại hỏi" Con có bôi không?"
Tôi lại nói" vậy thì thôi, con không bôi nữa".
" Thật là không có tấm lòng thương xót chúng sinh". Vị ấy lại trả lời
" Bôi cũng không đúng, không bôi cũng không đúng vậy Ngài muốn con thế nào?" Tôi rối bời, hỏi lại.
Tất cả mọi thứ biến mất, xung quanh chỉ còn tôi, rừng trúc thanh tịnh và đặc biệt là vị tăng già ấy. Một nụ cười hiền từ nở trên môi Ngài, thật chậm, Ngài nói với tôi:" Lần đầu khi ta hỏi con, con trả lời sẽ bôi thuốc cho người đàn ông đó, chẳng phải cái con quan tâm không phải là toà sen đang phát sáng rực rỡ đó sao? Con đặt nặng sự phân biệt, con cho rằng cứ ai được ngồi trên đó nếu không phải là Phật thì cũng phải là một vị Bồ Tát. Nếu đã là Phật là Bồ tát thì thân tướng phải đẹp đẽ, chứ không có tanh hôi như vị kia. Nhưng vì đó là yêu cầu của ta nên con nghe theo. Đó là bị pháp chi phối, ngoại duyên chi phối điều đó chẳng phải rất Vô Minh sao? Rồi sau đó, con lại nói, con sẽ không bôi cứu người đàn ông đó, vậy chẳng phải con thấy chết không cứu sao? Đó là nội duyên chi phối, tâm con đang phân biệt hay dở, tốt xấu. Một người của Phật gia, liệu có làm như con không? Con lấy tâm phân biệt, đặt nặng trên suy nghĩ, suy tư của mình thì sao có thể tu tập tốt được". Vị tăng già tiếp tục:" Cũng như vậy, đối với một người hành giả, mang đạo pháp đi hoằng hoá thì phải cần trí Huệ cùng tấm lòng từ bi để giúp người . Thấy căn cơ của từng người mà khuyến tu, đừng mang Tâm Phân Biệt, để nói rằng người này tốt, người này xấu. Người tốt thì sẽ nói về Đạo cho họ, còn người mình cho là xấu thì sẽ không mang Đạo lý đến với họ. Nếu làm vậy, con không xứng đáng là con của Phật. Con có hiểu điều ta nói không." Thật quá xấu hổ, tôi phủ phục xuống cúi gập đầu trước vị tăng già,ngưỡng lên, thì tất cả cảnh vật tan biến như chưa hề tồn tại.

Mắt tôi dần hé mở, tiếng tụng thần chú Uế tích vẫn không hề mất trong suốt quá trình tôi có Ấn chứng đặc biệt này. Tôi biết rằng, tôi đã được chư vị thầy vô hình chỉ bảo cho bài kinh vô tự ( Tâm phân biệt ). Quả là một điều tuyệt diệu. Vạn pháp, phật pháp là sự sống trong ta, quanh ta. Nó không khác ngay ngoài sự sống này, chỉ cần mình tỉnh giác trong từng ý niệm, sẽ thấy được sự chân thật trong sự sống chân thật này. Không có giây phút nào là không mang hơi thở của Đức Phật.
Trong bài này, tôi muốn nói, tôi xin sám hối. Đúng là tâm tôi luôn mang Tâm Phân Biệt, khi tôi muốn nói cho ai biết về giáo pháp, tôi luôn nghĩ" liệu họ có hiểu không? Liệu họ có giác ngộ không". Tôi chỉ nghĩ họ không hiểu mà không quán chiếu lại mình:" Tại sao họ không hiểu, phải chăng chính tôi mới là người chưa có đủ trí Huệ để nói cho họ hiểu?". Tôi phân biệt, anh này tốt, chị kia xấu v..v..mà chưa xem xét lại chính mình, tôi chưa mang tấm lòng tư bi độ lượng rộng mở của một người hành giả, mang Pháp bảo đến cho mọi người , toi giữ Pháp bảo cho riêng mình, đó chính là cái Tham mà tôi cứ luôn cho là đúng, đó là sự Ngu si mà tôi đã tỉnh ngộ, thật là một bài học tuyệt vời.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi người viết 07/06/2016 lúc 01:17:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
chuctinh trên 07-06-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-06-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 11-06-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 13-06-2016(UTC) ngày, Bích Thủy trên 06-07-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 13-07-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 07/06/2016 lúc 02:10:06(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
MÔ PHẬT!

Một công án thật hay.Đọc xong tôi cũng giật mình hổ thẹn.Chẳng phải chính tôi cũng mắc căn bệnh này ư?Khi chỉ vì sự e dè,nhút nhát ,hay ẩn đắng sau đó chính là tâm vị kỷ,tham lam mà mình không dám phát Bồ đề tâm mạnh mẽ để chia sẻ Pháp Bảo này đến nhiều người.Những lời Thầy dạy,và bài viết của bạn đã giúp tôi nhận ra sự u mê của mình.
Xét ở phương diện tu học,thật sự người hành giả phải có một sự chuyên tâm trì niệm, thấm nhuần sự an lạc trong câu thần chú,thì tự nhiên chính bản thân ta sẽ có sức lay động tốt đẹp đến người khác.Lúc đó sự chia sẻ về giáo pháp dễ đi vào lòng người.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ một bài học thật hay!Cảm ơn Thầy đã chỉ cho chúng con một con đường giải thoát theo hạnh nguyện Bồ Tát!

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM!
thanks 2 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Haophuong trên 08-06-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 13-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.