Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
|
Ta chẳng phải Phật Có một tú tài đến chùa đọc sách, tự cho mình thông minh, thường dùng thiền cơ biện luận với thiền sư Triệu Châu. Một hôm, hỏi thiền sư:
- Đức Phật từ bi độ khắp chúng sanh, Ngài thường chiều theo tâm nguyện và sự mong cầu của họ phải không? Thiền sư Triệu Châu đáp: - Phải. Tú tài nói: - Tôi muốn xin cây gây trong tay thiền sư được không? Triệu Châu từ chối: - Kẻ quân tử không chiếm vật ưa thích của người. Ông hiểu không? Tú tài lanh miệng nói” - Tôi không phải quân tử. Triệu Châu lập tức nói lớn: - Ta cũng không phải Phật. Mặc dù tú tài không đáp được, nhưng chẳng chịu thua. Một hôm tú tài đang tọa thiền, thấy Triệu Châu đi ngang bên cạnh, mà ông làm ngơ. Triệu Châu trách: - Gã thanh niên này thấy người lớn tuổi sao không đứng dậy chào? Tú tài học lóm lời thiền, đáp: - Ngồi chào cũng như đứng chào. Triệu Châu đến trước mặt ông tát cho một tát. Tú tài nổi giận trách: - Tại sao thầy đánh tôi? Triệu Châu ôn hòa nói: - Ta đánh ông cũng như không đánh.
Trích trong : Giai thoại thiền sư Triệu Châu.
Câu chuyện bên Thầy
Rất nhiều người hành giả khi biết hiểu đôi chút về giáo lý thường tự nghĩ rằng và cho mình là cao siêu, nắm thông hiểu, và đạt được lý thiền. Họ tự cho mình cái thế ở trên kẻ khác đấu lý đấu pháp để thể hiện bản lãnh của mình. Nhưng thường họ đều bị ngã gục trước những bậc tiền bối như thiền sư Triệu Châu. Khi bị đốn hạ sự tự mãn họ mang tâm phục hận, tìm đủ cách để hạ lại đối phương. Cái trò tiểu gian chỉ có thể dùng ở thế gian giữa trí năng giới hạn của trí năng. Còn để phục hận lại đối với những bậc giác ngộ như Ngài Triệu Châu thì dù có trăm phương ngàn kế, dù đông tây , nam bắc, trên dưới trong ngoài đều không có sự ngăn ngại đối với các Ngài.
Còn những kẻ phàm phu ngay chỗ nhướng mày chớp mắt đã ly biệt sai khác hai đường. Cho nên ở chỗ nào cũng vướng và bị kẹt.
Tôi nhớ có người hành giả hỏi Thầy. Thầy là người hoằng hóa mật chú Chuẩn đề, với tấm lòng từ bi như vậy. Tại sao Thầy không trao cho em tất cả những bí pháp hoặc ít ra dạy cho em những thứ gì cấp cao để em tu học mau chóng thành.
Thầy: - Em đã biết lạy Phật chưa? Hành giả: - Cái này ai cũng biết mà Thầy. Thầy:
- Lạy phật tưởng vậy mà không phải vậy. đơn giản thế mà cả đời hoặc nhiều đời nhiều người chưa làm được. Tôi nhìn em ,biết rõ em chưa biết lạy Phật. Em về học lạy phật đi, đừng tham, khi chưa biết bơi đừng vội ra biển lớn. Lúc nào tôi thấy em biết lạy Phật, thì khi đó hãy tính tiếp .
Rồi một câu chuyện khác.
Một hành giả đến thăm Thầy, đúng lúc Thầy đang thực hiện một đàn pháp cúng lễ. Theo thông thường thì các đệ tử thấy vậy đều quy ngưỡng cung kính lễ lạy thực hiện thời khóa theo cùng Thầy. Nhưng người hành giả này trái ngược lại. Vì tự nghĩ lấy cái lý cho rằng Phật ở tâm, trong ngoài không khác. Ngồi trên hay dưới cũng đồng như nhau. Cho nên tự cho phép mình chễm chệ ngồi đàng hoàng trên ghế. Trong khi Thầy đang hành lễ trang nghiêm.
Sau đàn lễ xong một hồi thì người hành giả này kêu mệt , khó không thở được như ai bóp nghẹt trái tim, mặt mày xanh đen, phải nhờ Thầy bấm huyệt giải cứu .
Sự việc này xảy ra với người hành giả nó cũng giống như cú tát tai trời giáng mà thiền sư Triệu Châu tát cho thiền sinh kia tỉnh ngộ. Một kẻ chưa biết lạy phật, một kẻ chưa biết trì niệm thần chú mà tự mãn cho mình là thấy biết đạo. Dám ngang nhiên đường hoàng đòi hỏi lòng từ bi ở một vị Thầy, đòi hỏi phẩm vị ở một nơi tôn nghiêm, thanh tịnh. Trong khi sống một đời sống phàm tục, tham danh lợi, tham tiền tài, tham ái dục, tham ngủ, tham ăn. Sống như vậy thì đâu biết cái tướng trong ngoài ra sao, sai biệt thế nào. Họ cửa đạo không biết đã đặt được chân vào hay chưa, mà nói là biết đạo .
Ở hai khía cạnh trên của người hành giả, không phải là người Thầy dấu nghề, hay người Thầy thực hiện một điều gì khác lạ. Nhưng đều do tấm lòng từ bi mà người Thầy, chư vị chỉ dạy cho người hành giả biết mà tỉnh ngộ nhìn lại, quay lại sự tu học của chính mình.
Pháp luôn hiển bày, nhưng do ngũ uẩn mà dính mắc che mờ khuất lấp. Vì ngay nơi tâm khởi của người hành giả đó đã chia ly đôi đường sinh diệt nhân quả ngay nơi nhướng mày chớp mắt hiện hữu, Tất do chính sự tạo tác nơi chính mình.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.
Cuiyang07 Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ
|
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|