Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC) Bài viết: 0
Cảm ơn: 699 lần Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
|
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM GỌI GIẤC MƠ VỀ Trong giấc mơ,ở một kiếp nào đó,tôi thấy mình bị bắn chết.Cái cảm giác đau tức nơi lồng ngực,rồi từng hơi thở ra cố gắng,nặng nhọc.Tôi đưa tay ôm lấy người cha nằm bên cạnh,như cố níu giữ một chút gì đó của tình thương kiếp sống.Những tiếng kêu cứu của mọi người bên tai tôi nghe nhỏ dần,nhỏ dần.Hơi thở ra càng khó,rồi tôi lịm người đi.Tôi biết mình đã chết.Khoảng chừng vài phút sau,thần thức tôi thoát ra khỏi thân,rồi đi vào một căn phòng rất rộng.Tôi vừa đi vừa niệm Phật,trì chú.Tôi thấy có một hàng người khác cũng vào đó,nhưng đi bằng con đường khác.giữa phòng có 3 vị,mặc đồ kiểu như cổ trang khi xưa,các vị đang ngồi nghỉ dường như chờ xử án.Tôi mời vị dùng bánh hay trái gì đó,vị cũng rót ly trà mời lại tôi.Buồn cười nhất là ngồi cạnh tôi có một người,người này tâm thần hoảng hốt,bồn chồn không yên,vì anh ta biết anh ta làm ác.Rồi còn buộc miệng nói với tôi:”chết rồi ,tôi theo đạo Thiên chúa.”Kể ra ở đây,thật ra tôi cũng ngại,vì đôi khi có sự động chạm tôn giáo.Nhưng học như Thầy,tôi cứ mạnh dạn viết như những gì mình thấy trong mơ,nơi đây chỉ là sự chân thật,không mang định kiến bản thân.
Ngay giờ phút ấy,tôi thể nhận sâu sắc sự vô thường của kiếp sống.Bao sự nghiệp,công danh,gia đình,một khi tắt hơi thở ,dầu có muốn ôm chấp như thế nào,ta cũng không thể đem theo được.Ngay khi ấy,nếu ta không buông được,thì chỉ ta gây đau khổ,dằn vặt cho ta mà thôi.Trên con đường sinh tử,dù mạnh mẽ hay yếu hèn,ta cũng phải đi và đi một mình thôi.Khi ấy,tôi mới cảm nhận sâu sắc được rằng,cuộc sống này,điều quý giá nhất chỉ duy nhất là những thiện nghiệp,sự tu học giáo lý Phật Đà.Cái cảm nhận này,khi đó,nó bộc phát từ nội thức,nên hằn in tâm trí tôi đến bây giờ.
Trở lại câu chuyện,khi thấy như vậy,tôi liền nhiếp tâm trì chú Lục Tự.Một lát sau,có một lực hút tôi bay lên ,bay rất nhanh,lạ một điều là vẫn thấy tường nhà,mái ngói nhưng tôi bay qua không bị ngăn ngại.Cứ bay lên như vậy,rồi tôi thấy mình đáp xuống một nơi.Nơi đó,tôi gặp các vị mặc võ phục,nhưng để mình trần,thân hình vạm vỡ,tôi nhìn kĩ nước da thấy ngăm ngăm.Khoảng 7,8 vị gì đó,trong tâm tôi khởi nghĩ đến chư vị Bát Đại Kim Cang.Tôi liền trì chú Uế Tích,thì thấy chư vị cũng động chuyển,vừa như múa võ,vừa như chuyển ấn.Rồi tôi cũng chuyển động theo,miệng tôi bộc phát ra những âm ngữ lạ.Tôi mừng thầm,tự biết mình đang được dẫn đi dạo cảnh giới.Tôi lại đi tiếp một đoạn nữa,thì thấy phía bên trái mình có 1 gian phòng.Trong đó là Đức Quán Thế Âm,Ngài đang tác pháp gì đó tôi không rõ.Tôi chỉ lạy ở ngoài,rồi lại tiếp tục đi.Tôi gặp 1 tòa cung điện dát vàng,không biết phải diễn tả như thế nào,nhưng cái tòa đó rộng như nội thành Huế.Đến đó thì tôi không được đi nữa.Nhìn vào trong,tôi thấy những vị sư mặc y vàng,tất cả chư vị đều ánh lên màu vàng kim trang nghiêm.Tôi vội quỳ xuống,nguyện xin được tham quan cảnh này.Nhìn vói lên cao,tôi thấy có một vị cho phép tôi được tham quan.Liền khi ấy,có 1 lực hút tôi bay vút lên,để nhìn cảnh bên trong tòa ấy.Phía bên trái là 1 vị Bồ tát cưỡi sư tử ,bên phải cũng 1 vị nữa cưỡi con gì mà tôi không nhìn rõ.Toàn thân các vị đều như dát vàng,ánh kim.Trong tâm tôi thầm nghĩ là Đức Văn Thù ,Phổ Hiền.Nhưng dường như chỉ được phép nhìn sơ qua,nên lực hút tôi bay rất nhanh;Khi ấy,tôi biết mình phải trở về.Rồi cũng cái lực hút ấy,nhưng bắt đầu hút tôi xuống.Khi bay xuống,tôi có ngang qua 1 nơi mà tôi thấy có 1 vị như ông Phúc trong 3 vị Phúc,Lộc ,Thọ.Chỉ kịp nhìn thoáng qua vì lực hút quá mạnh.Khi vừa đến nơi là cảm giác tựa hồ hồn nhập vào thể xác.Tôi mở mắt,cái cảm giác nhói nơi tim vẫn còn.Lòng bồi hồi,từng chi tiết rõ nét sống động,từng cảm giác vẫn y nguyên… Câu chuyện giấc mơ là vậy.Thấy cũng lạ,nên tôi gọi điện để thưa hỏi cùng Thầy.Nhân đây,Thầy giảng cho tôi nghe một thời pháp.Tâm tôi vui thích,hân hoan,dường như khế hợp được những lời pháp Thầy trao,dầu biết chắc là chỉ một phần nào đó.Thầy dạy tôi về hạnh nguyện tu học của Bồ Tát.Khi mình lấy cái trí,cái biết làm tâm và cứ tập sống như vậy thì không bị cảnh giới xoay chuyển,vào cảnh giới nào cũng không ngăn ngại. Cái biết đó,không thể bị đất,nước,gió,lửa làm tổn hại;Cái biết đó,sự đau khổ hay vui sướng không thể chạm đến.Chỉ là sự tỉnh giác.Tỉnh giác để nhìn rõ vào bản chất của bao vọng tưởng ta xây dựng,gắn kết,áp đặt vào vạn sự,vạn pháp.Khi tuệ giác soi chiếu “như là”,cái ảo giác bỗng nhiên tan biến.Khi ta tập nhìn rõ vào cái giả hợp,không bám chấp vào cái giả,tự nhiên ngầm khế hợp với cái chơn.Sống như vậy,tu như vậy,rồi nhìn xung quanh cha mẹ ,vợ con,mọi người,cho đến những con vật,cỏ cây.Thấy tất cả cùng đang chìm đắm,theo đuổi,lấy giả làm thật,làm mục đích sống.Cuộc sống họ cứ mãi vậy,mãi vậy…Khi đó,mình mới khởi lòng,chia sẻ cho họ thấy cái sự thật như vậy.Đó là tình thương không ái nhiễm,đó là lòng từ bi chân thật.Có trí huệ,tỉnh giác,Chư Bồ Tát mới phát những đại nguyện cứu độ đại hùng ,đại lực:”Nếu còn một chúng sanh đau khổ,tôi nguyện chưa diệt độ Niết Bàn.” Từng lời,từng lời dạy của Thầy,lời phát nguyện của Thầy làm rúng động tâm tôi.Sự hân ngưỡng,tôn kính,và một phần nào đó là sự đồng điệu trong tâm thức tôi.Bởi tôi biết,một lời nguyện như vậy,không phải lời nói chơi,không phải là 1 lời cầu nguyện để tọc tụng ê a.Đó là lời nói chân thật,chắc thật,một phát ngôn nơi chơn thức,hạnh nguyện tương ưng cùng Chư vị Bồ Tát mười phương 3 đời.Trong phút giây ấy,tâm con được hòa điệu trong bản nguyện bao la,trí nguyện,rung động. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm. giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.Nó đến rồi đi như vậy. Nhưng nhân giấc mơ,mà con được nghe 1 bài pháp quý từ Thầy.Để rồi,tâm con được ươm mầm những hạt giống hạnh nguyện,trí huệ của Thầy,của chư vị Bồ Tát.Vậy giấc mơ đó cũng hay phải không các bạn? Ta rút tỉa,học hỏi được gì từ những việc đã qua,để làm hành trang cho sự tu học của mình,tốt hơn là việc cứ mãi phán xét nó là đúng hay sai,thật hay giả phải không các bạn!? Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm. Om Mani Padme Hum.
Sửa bởi quản trị viên 01/08/2020 lúc 09:14:54(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|