Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
NGÀY VỀ CỦA SỰ BÙNG NỔ Hôm nay chúng ta tiếp tục mổ xẻ giải phẫu bằng Thiền quán. Người hành giả trong pháp tu Thiền quán Mật chú Chuẩn đề này luôn luôn thực hiện Thiền quán tưởng hơi thở ra vào. Các bạn đừng nghĩ rằng chúng ta cứ mãi thể hiện lại những phép tu quán hơi thở lại. Mỗi lần, mỗi ý niệm, mỗi ý thức đều khác nhau, cũng như dòng sông nước chảy. Chúng ta nhìn thấy dòng sông chảy có một dòng nước, chúng ta chưa bao lần tỉnh giác để ma sát xúc thọ nhãn quang của chúng ta đến dòng nước. Chưa một lần hòa điệu với cuộc sống li ti của những nguyên tố phân tử ở trong dòng nước. Ở đó và ngay nơi sự suy tư vọng niệm, vọng khởi tiếp nhận hình ảnh dòng nước chảy đó bạn có thấy gì không? Sự sống ngay những cái đó đang diễn đạt cả vũ trụ thế giới, chúng đang từng giờ phút từng sát na hòa điệu thành những sự sống tổng thể hòa hợp với vũ trụ. Sự hòa hợp của vũ trụ đó nó có từng giai điệu, những sự chuyển động chuyển hóa từ cái này qua cái kia chúng không ngừng trụ được. Ngừng được là do nơi ta, ta dừng lại bên dòng sông.
Trong một quyển kinh đạo nho Đức Khổng Phu Tử cũng đã một lần nhìn dòng sông. Ngài bảo rằng : “ Thệ giả như tư phù, Bất xá trú dạ”. Ngày đêm nó chảy cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Dòng sông như vậy, dòng sông tâm thức của ta cũng như vậy. Ta nhảy xuống dòng sông tắm, ta bước lên nhảy xuống tắm tiếp tục như vậy. Lần tắm trước, lần tắm sau có khác không? Ta không thể nào tắm 2 lần trên một dòng sông được. Vì tất cả chúng đều nằm trên sanh, trụ, dị, hoại, diệt - không, vô ngã, vô thường. Tất cả những hạt nước hạt bùn phù sa, những phân nguyên tử .... của lần tắm trước nó va chạm với thân tâm ta. Nó có phải đã đi về đâu rồi không? Hay còn ở đó. Có một người hành giả, một thiền sư, tu sĩ thấy một đứa bé đang cầm cây đuốc, lửa đang cháy. Người ấy bèn đoạt lấy cây đuốc đó. Bảo rằng: “ Con hãy cho ta biết cây đuốc đi về đâu. Ta sẽ cho con biết cây đuốc từ đâu đến? Và cũng một câu chuyên như vậy. Người tu sĩ đó thấy cậu bé cầm cây đuốc ông bèn hỏi cậu bé ấy cây đuốc từ đâu đến. Cậu bé ấy liền dập tắt cây đuốc và hỏi lại ông: “ Ông hãy cho con biết cây đuốc đi về đâu, thì con sẽ nói cho ông biết cây đuốc từ đâu đến?” Đảo qua đảo lại chúng chỉ là những cây chuyện luận ngữ nhiều đời nhiều kiếp hình thành, thể hiện lên rồi bế tàng lưu trú trong tàng thức dòng tâm thức. Chúng cũng chỉ là câu chuyện tắm sông thôi. Nhiệt năng cảm xúc, mồ hôi thơm thúi, dơ bẩn, sạch sẽ, mát mẻ ...của cuộc tắm, cái tắm sông lần trước đi về đâu? Cứ hỏi đi, hỏi đi để một ngày nào đó dòng sông trả lời. Tôi và ông cũng không có, có chi nói đến dòng sông. Câu hỏi đó tôi, chúng tôi, chúng ta sẽ bắt gặp những ngôn thân, tâm cú đó trong ngọn gió, trong ánh nắng, trong những đóa hoa. Và ngay nơi những sự rung động của những phân tử, phân tử trái tim ta có phải vậy không? Nếu không, thì hơi nước, oxy, thân khí, nhiệt năng trong giờ phút hiện tại này khi chúng ta há mồm, miệng ra, khi thở hít vào chúng đi về đâu? Có phải chúng truyền từ người này, từ người sang vật, vật thể sang thể khí, thể hơi nhiệt năng. Có ai đánh dấu được một hạ nguyên tử trong sát na hình thành sự bay ra từ phổi của ta không? Nếu có một phương tiện đánh dấu gắn máy ghi âm trong những hạt đó và những hạt đó phát ra ánh sáng điện năng, năng lượng và ngay nơi đó chúng tự chụp ảnh ghi âm lại thì hỏi thế gian tình là cái chi chi, tiền là cái gì, cảm xúc thọ cảm, sắc thọ, tưởng, hành, thức chúng sẽ trùng trùng duyên khởi lên nhau ma sát cuốn hút rồi vỡ tan. Cồn hóa vực, vực hóa cồn. Tiếng cười hóa khóc, khổ đau thù hận hóa bi ai – hỉ nộ ái luyến hỉ lạc an lành. Động chuyển ngay đó chỉ có động lực, nó hình thành tác dụng, tác động thể hiện ra từng đơn vị cá nhân. Đó là con đường tạo nghiệp phá nghiệp hình thành nghiệp. Những sự ma sát tạo dựng nên rừng núi sông hồ, biển cả, sinh vật. Tất cả, tất cả do từng chu kỳ, từng nguồn, từng dòng sông tâm thức cuồn cuộn xoay chảy ma sát tạo thành những dòng chảy tâm thức nghiệp lực, ngày đêm không dừng trụ. Chúng ta tỉnh thức xuyên qua cái nhìn của giáo pháp Đức Phật thấy dòng sông tâm thức nghiệp lực không thể tả được. Chúng cũng bất khả tư nghì. Chúng hình thành trên sắc, thọ, tưởng, hành, thức và vừa ly tâm vừa hướng tâm. Hình thành sắc danh , danh tướng – thọ, tưởng, hành, thức. Hình thành trên sắc tướng. Chỉ nói ngay chỗ sắc tướng đó chúng ta cũng không thể nghĩ bàn được bằng chứng: Những gì có hình tướng hư không âm thanh ánh sáng, nhiệt năng nguyên phân tử...quá nhiều có quá nhiều cái lớn sắc - vì sao Địa cầu, ngân hà, thiên hà vô lượng vô biên những hạt bụi thiên thể. Những thứ những loại chủng tử thấy được mà đến nay và không biết bao thời gian nữa để tính đếm làm rõ. Chúng rồi những vật thể sinh vật li ti, vi trùng, vi sinh, vi rút, không thể nghĩ bàn được. Đó là nhìn trên mặt hình thức cấu tạo, cấu hình, duyên hợp còn nếu nói lên sự chuyển hóa biến dạng chúng thì là một vấn đề lớn hơn. Phải dùng một loại từ ngữ mới lạ để sử dụng dùng riêng cho sự kiện hình thành chuyển hóa đó. Chứ dùng ngôn ngữ vô lượng vô biên thì quá đơn giản vì rất nhiều, rất nhiều nhưng còn nằm trong vô lượng vô biên. Nghĩa là còn có một cái gì đó để tỉ lượng so sánh cái hiện lượng này. Vì sự chuyển hóa đó nó có tổng thể đơn vị cá nhân vi lượng nguyên lượng của nó như hạt hạ nguyên tử. Nếu để đi về với cái hư không mà người ta hay giới khoa học bây giờ gọi là thế giới tối đó. Các bạn có tính như thế nào? Thời gian, phương tiện nên khoa học như thế nào để làm được điều đó hạt hạ nguyên tử hiện nay khoa học tìm được để so sánh với bụi trần vi trần trong không gian nó nhỏ hơn hàng triệu tỉ lần. Và ngay đây chúng ta lấy một phương tiện khoa học hiện đại hơn. Có một cái quan sát phóng quang cực sáng soi rọi hạt đó, hạt hạ nguyên tử này đến độ nhỏ hơn ở hàng tỉ tỉ lần nữa và nhiều hơn nữa. Thì ngay chỗ đó con đường đó bao giờ hòa hợp giữa sắc và không. Và ngay nơi đó có biên giới ngăn chia của sắc không. Như vậy ngay nơi đó có một loại trí tuệ gọi là Bát nhã của Đức Phật . Ngài nói rằng “ Sắc tức thị không, không tức thị sắc” Trong bộ kinh Bát Nhã Ba la mật đa. Như vậy ngay nơi đó thì làm sao có cái có nó trùng trùng duyên khởi như vậy. Nhưng chúng cũng chỉ nằm trong 3 cõi mà Đức Phật gọi là Tam giới - Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Cái động dụng cái biến chuyển cái thể hiện bế tàng đó nó là sắc tướng quốc độ, vô lượng quốc độ cung cõi ta nơi đó thì hiện ra nơi đó thiên hà, vì sao, biển cả luôn cả những chuyện đạo, cổ tích, hiện thực, hư thực có không, không có. Chúng là Dục giới. Cái gì chuyên chở bảo hộ tàng ghi thể hiện bế tàng ngay nơi đó. Cũng chỉ là pháp thân của chư Phật 10 phương ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng sự sống chân thật nhưng cái thể hiện lên cái biết của vô lượng cung cõi, vô lượng chư Thiên, chúng sinh. Những đốm lửa ánh sáng trí tuệ từ nhỏ đến lớn rộng, từ nóng nhiệt đến mát lành an lạc. Những ánh sáng nhiệt năng đó chúng cũng trùng trùng duyên khởi trong báo thân của Chư Phật. Chỉ có trí tuệ mới là Báo thân. Dù trí tuệ ấy ánh sáng ấy nằm ở bất cứ khía cạnh đời sống nào cũng luôn hình thành sự sống biết. Năng lực đó là Dụng của Báo thân. Cái dụng này nó cũng mãi mãi từ vô thủy vô chung đến nay, cũng luôn ở trong cái chân thật ánh sáng biết cùng khắp, vô lượng quang Phật, vô lượng thọ Phật, vô lượng lực Phật. Tất cả chư Phật đều ở trong đấy cũng ở trong sự trùng trùng duyên khởi đó. Nhưng ta chúng sinh không biết. Vì ta chỉ là chúng sinh chân thật trong một chúng sinh. Chúng sinh chân thật trong chúng sinh đó trùng trùng duyên khởi không biết ngày nào ra. Nếu ngay nơi ấy không có một sự bùng nổ, cũng như những lỗ đen trên vũ trụ, vì vũ trụ xa xăm chúng ta không thấy rõ nhưng thực tế đốm đen, hố đen đó chỉ là những năng lực sự hút của một năng lực tập nghiệp ( nghiệp đây là đời sống những vi sinh bụi, ánh sáng lửa của vũ trụ đó được hình thành có quĩ đạo. Sự sống là quĩ đạo tạo nên những chuyển động li ti trong cá thể vi lượng bụi ánh sáng niệt năng cùng hàn băng lâu đời) Chúng bị hút như vậy, tức bị chịu một tổng lực ( cộng nghiệp hút chúng lại). Sự hút đó cũng nằm trên nhân quả kiếp số của hố đen đó. Vì hố đen đó đã được hình thành trên danh tánh ( sắc, thọ, tưởng, hành, thức) , nghiệp tập của một chúng sinh tổng thể đó cũng có giới hạn theo thời gian, không gian nhân quả của chúng. Bất chợt trong vô minh đó, hố đen đó nổ bung ra thì ngay nơi đó có vô số, vô số chủng tử nghiệp tập nghiệp lực bung ra khắp mọi nơi. Cứ tưởng tượng đi một vi sinh, vi thể nhỏ mắt không thấy cho đến thấy. Chúng cũng chỉ là vi sinh vô lượng hạt lửa ánh sáng trong sạch ngay đó có phải là Chư Thiên, Chư Thánh thành chư vị các cung các cõi cùng chúng sinh khắp tầng lớp. Ngay sự nổ đó nó có rất nhiều lợi ích, lợi hại khác nhau. Một vị nào đó thai nghén về một loại tư tưởng Thiền định nào đó hay những loại kết tụ kết động trong tâm thức nghiệp tập mà thời gian và không gian vừa qua không giải tỏa, không phóng thích được. Thì ngay nơi đó do tiếng nổ đó người đó thiên thần đó, chư vị đó đã chuyển hóa theo một loại năng lực tập tục ( nghiệp lực) của mình mà hình thành. Như vậy tiếng nổ động dụng đó nó lớn, nó mang nhiều điện năng, năng lực. Nó làm cho sự chuyển hóa của cá nhân thiên thể, thiên thần kia thật sự sống biết ta là như vậy để tiếp tục theo những gì đang thể hiện và bế tàng đó. Rồi ngay nơi đó cũng có những vi thể, vi sinh thấp hơn tư tưởng kết trụ cứng chắc hơn, không tự thể nhẹ nhàng thanh thoát hơn thì tiếng nổ đó vào trong không gian vũ trụ hình thành vô số chúng sinh vi thể tổng thể tùy theo mức độ chấp dính ( ái luyến dục khởi mà tạo thành) cung cõi sự sống theo nghiệp tập khác nhau. Như vậy tiếng nổ năng lực đó là những âm thanh năng lực rung động được hình thành ở 3 cõi, ở vũ trụ. Một năng lực động chuyển vô hình đó nó có trong sự sống chân thật của vạn pháp, vạn vật, vạn niệm. Luôn luôn chuyển hóa sự chuyển hóa động dụng ma sát với những động dụng nghiệp tập nơi kết dính của từng chúng sinh trên mà hình thành những vòng năng lực cuồn cuộn với nhau thu hút về một tâm điểm nhỏ rất nhỏ. Tạm gọi là như vậy những hạt tâm nguyên tử nơi đó liền phát ra sự chuyển hóa năng động nổ tung. Chuyển động năng lực khắp trong vũ trụ chúng sanh thể giới năng lực đó là tâm chú của Chư Phật là tâm chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum – Úm Xỉ Lâm – Úm Lam.
Ở ngay nơi đây không phải nói ngoa, nói cho đã mồm miệng của mình mà thật sự ngay nơi tâm một người hành giả hãy lấy nền tảng của mật chú Chuẩn Đề đọc tưởng tâm thức của mình là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Hít vào ( thở vào) biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thật hành chuyên chú miên mật trên căn bản nắm giữ lấy mật chú hơi thở ra vào xuyên suốt ý thức tâm thức biết theo hơi thở ra vào ngắn dài cho đến một ngày nào đó. Ngay đây xin mượn sự thực hành của tâm thức của mình để nói lên những lời chân thật xảy ra ngay nơi đây.
Ngay nơi đây tôi thực hành miên mật một thời gian thì hơi thở tôi ngay trong những giờ phút hành thiền đó. Đầu tiên tôi thấy hơi từ trên mũi. Chúng đi xuyên qua phía trước của xương sống tôi – tức xương sống nằm phía trước bụng. Một lằn hơi thật nhỏ bén nhạy sáng màu xanh, trắng. Hiện tượng này xảy ra trong sự tự nhiên. Ánh sáng hơi thở. Phải dùng từ như thế mới đúng. Ánh sáng đó như sợi tơ, ánh của một bóng đèn điện, nó sáng như vậy. Trong giờ phút đó tôi rất tỉnh vì tôi đã biết những hiện tượng này trước sau gì người hành giả sẽ thấy như vậy. Hoàn toàn bình tĩnh ( cái thấy biết bình tĩnh này là Diệu Quán Sát Trí) cứ tự nhiên hơi thở ra vào. Khoảng một thời gian nữa tôi hay nói một khoảng thời gian là để đừng đưa tâm mình vào sự chấp dính ngay đó. Nếu chấp dính thời gian và không gian nơi đó chúng ta sẽ trở về với cái hiện hữu – Hữu lậu. Cái có rớt lại. Một thời gian rồi một thời gian trôi qua ngay nơi trước rốn tôi ánh sáng tới đó và ngay nơi dưới rốn đó có một vật gì đó mới ban đầu tôi không rõ mấy chỉ thấy một chùm ánh sáng vài ba màu đỏ, vàng, trắng, xanh. Chúng xoay với nhau như một bánh xe đang chuyển. Ngay giờ phút đó cũng trong tâm thức đó phát ra nơi đó là “ Luân xa”. Thật là luân xa vì ánh sáng đó tỏa ra có những tia đang xoay, đang xoay vòng ( Luân xa – bánh xe) . Ánh sáng luân xa này phát ra ánh sáng đó nó lan rộng trong tâm trí tôi thấy nó đi khắp cơ thể tôi. Đi khắp như vậy cho đến một lúc nào đó ánh sáng bủa khắp thân. Thân này là ánh sáng – Luân xa này nằm dưới rốn dính liền với xương cùng. Luân xa này phát ra ánh sáng thứ ánh sáng tạo điện năng, năng lực. Tiếp tục ánh sáng hơi thở đó đi lên theo Mạch Đốc giữa cột sống của tôi đi lên Bách Hội. Ngay đây thật vi diệu. Ngay đây để tạm ngưng một ngày nào đó, một thời gian nào đó tôi sẽ thể hiện lại cho quí bạn tiếp.
Đúng ra những bí mật này cũng không nên thể hiện ra rộng rãi, vì rất sợ những hành giả chưa đủ đời sống đơn giản chân thật, ăn uống còn say mê trong ngũ dục, dục lạc, thân nhiệt. Hơi thở chưa được những phút giây bình an để đạt thành hơi thở nhẹ nhàng nhỏ nhiệm thoải mái của cái biết ra vào. Mật chú là nền tảng hộ thân chỉ dạy cho ta. Thì bắt buộc người hành giả phải kiên trì trong giới lực. Ăn ít, ăn gạo lức, thức ăn đơn giản, tuyệt đối không uống rượu, cờ bạc. Ăn thu dục vọng phát triển thân nhiệt tăng khí huyết hơi thở vọng động. Vọng động như thế thử nghĩ sợi tơ hơi thở đó làm sao hình thành sống thực để đả thông những luân xa trên. Ngay đây hãy quyết định cuộc sống tri túc biết đủ đơn giản nhẹ nhàng, nhẫn nhục không sân hận...ăn ngủ phải điều độ, dục lạc tham lam hãy bào mòn chúng đi. Con đường đó hai lối hãy chọn đi cho đúng phù hợp với cuộc sống của mình để đạt được đời sống an tâm. Hãy miên mật thực hiện thiền quán hơi thởi. Vì nóng giận hơi thở loạn. Tham dục si mê rượu chè trác táng hơi thở không an. Hơi thở thô hàng ngày chúng ta không an nói chi đến vi tế Thiền định. Hơi thở vi tế đinh lạc ngay đó chúng ta mới bắt đầu tập đứng lại để nhìn ngắm vụ trụ vạn vật bằng một con mắt. Cái tâm thức khách quan hơi thở càng ngày càng vi tế luân xa chúng ta cũng thấy biết. Nhưng ngay chỗ hơi thở ra vào đó chúng ta nhìn thấy luân xa đó quán chúng từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn. Những sự chuyển biến đó ta thấy rõ đời sống của một luân xa, hay nhiều luân xa khác trên cơ thể. Thì ngay đó cũng điểm luân xa đó hay trên bước đường quán tưởng luân xa đó. Trên bước đường chuyển hóa của hơi thở đó ta thấy ngay nhân trung, ngay đầu mũi, ngay giữa chân mày, ngay nơi dưới rốn. Một điểm sáng điểm sáng đó chúng ta cũng thực hiện Thiền quán tưởng chữ Lam sáng đủ màu đỏ, vàng, trắng, xanh rồi cứ hít thở cho đến lúc chỉ còn ngay nơi đó có cái biết và chữ Lam. Thì cái biết đó là tâm ( ý thức) – Gọi Tâm là Năng - chữ “ Lam” là Sở ( vật). Cứ ra vào thấy cảm mến như vậy cho đến một ngày nào đó, thời gian không gian nào đó bùng nổ ra như hố đen trong vũ trụ - nổ tung ra – chứng ngộ - chứng ngộ điều gì ở đó.
Chỉ có một đời sống chân thật chính nơi đó mới thấy được năng lực của Tịnh Pháp Giới chân ngôn – Úm Lam – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum – Úm Xỉ Lâm.
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: TC.Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường[img] [/img] Sửa bởi quản trị viên 09/08/2020 lúc 09:28:38(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |