Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
NHỮNG HẠT MƯA TRONG ÁNH MẶT TRỜI (Quán chữ Ta Bà)
Qua những bài viết vừa qua thì ngay nơi phép quán chín chữ Thánh phạn tôi đã thể hiện lên ngay phép quán chữ “CHUẨN ĐỀ”. Tiếp theo hôm nay sẽ thể hiện phép quán ở chữ “TA BÀ”.
Ta Bà đây được thể hiện lên một màu đỏ trắng vàng kim. Chữ TA BÀ này cũng nằm trong một vòng tròn sáng. Ngay đây tôi đã thể hiện qua trong tâm thức thấy biết một màu đỏ trắng kim. Tất cả màu được thể hiện ngay chỗ chín chữ Phạn đều được tôi thể hiện qua thiền Sắc giới ở màu trắng, vàng, xanh, đỏ, đen cùng phép quán Kasina. Tức là người hành giả trước khi vào quán chữ “TA BÀ” màu đỏ này, thì ngay nơi đó phải quán toàn màu đỏ trắng trong đầy khắp hư không trong tâm thức của mình. Không những màu đó không màu phải thể hiện lên nhiều màu lần lượt tôi quán tưởng qua. Người hành giả trong phép quán niệm hơi thở trong một thời gian nào đó khi hít vào người hành giả thấy một hạt chủng tử nó rất nhỏ như những hạt hạ nguyên tử. Ở đây cũng tạm mượn gọi là hạt hạ nguyên tử, chủng tử tất cả thể gian này vạn pháp vạn tượng luôn cả vạn niệm đều nằm trong hạt nhỏ vi thể hạ nguyên tử này. Vì tất cả những công trình nghiên cứu về khoa học cho ta thấy trên bước đường khoa học gọi là đang phát triển, đang tiến triển. Nếu đã nói như vậy thì những hạt hạ nguyên tử này nó rất nhỏ so với những vi trần trong không gian. Thì ngay nơi thiền định quán hơi thở quán Sắc, Thọ, Tưởng, Tâm, Pháp thì nó còn nhỏ hơn. Vì trong thiền định đó mới ban đầu có tợ tướng vi thể hạ nguyên tử này nó rất nhỏ và ngay nơi đó nó cũng chỉ là chiếc bóng cái bóng và cũng ngay nơi đó người hành giả phát triển nó, nó sẽ thể hiện tinh vi hơn và tự nhiên ngay nơi đó nó đã đạt vào “ Định”, khí định thì ngay nơi đó người hành giả phát sinh cái trí cái sự hiểu biết quán sát thật vi tế. Vì sự quán sát nhỏ nhiệm và sự quán sát đồng loạt ngay nơi đó rất rõ ràng nhanh. Thì ngay nơi đó chứng minh rằng sự biết phân biệt quán sát đó là Diệu Quan Sát Trí và cũng ngay nơi đó những hạt đó “ Hạ nguyên tử” cùng những chủng tử khác nhỏ hơn vi tế hơn, mạnh năng lực hơn chúng tự thể hiện lấy, thể hiện chuyển động bế tàng ngay nơi đó. Tất cả có sự xoay chuyển vận hóa thành những quĩ đạo của chúng và cũng ngay nơi đó chúng cũng có đời sống kiếp số của chủng tử đó. Ngay nơi đó thể hiện thật rõ ràng trong sự thể hiện và ẩn tàng thì ngay nơi đó gọi là “ Thành Sở Tác Trí” và chúng cũng có đời sống theo tự thể tự nhiên của chúng không bị ràng buộc trong bất cứ điều kiện nào và không thể thiên lệch về một bên nào gọi là “ Bình Đẳng Tánh Trí” và cũng ngay nơi đó tất cả dù thể hiện ẩn tàng chuyển dịch biến động tĩnh lặng chúng cũng “ Như là”. Có một tánh như là đó muôn đời ở đó không sai biệt không thêm không bớt gọi là “ Viên Thành Sở Tác Trí” và tất cả những chủng tử những hạt ngay nơi đó được diễn đạt, diễn biến thể hiện chúng cũng đều trong trên nền tảng của Tam Thân Tứ Trí. Tam thân những hạt chủng tử đó đời sống chân thật đó là Hóa Thân và trong đời sống chân thật đó được chuyển biến ma sát trên sự chuyển động thể hiện biến dịch ẩn tàng đều thể hiện trên Báo Thân ẩn tàng giao nhau năng lực giao tạo tác kiến tạo nhau hình sắc ma sát thọ, cảm, tưởng , hành, thức biến dạng thể hiện thành Báo Thân và Đại Viên Cảnh Trí viên thành thật tró đã trở thành Pháp Thân.
Qua những ngôn từ ngôn ngữ ý niệm này, nó chỉ là những hạt thật nhỏ hơn hạt bụi đối với Tam Thân Tứ Trí. Ngay đây muốn nói rằng trong khuôn khổ ý niệm ngôn ngữ trên chỉ thể hiện lên một vài nét nhỏ Tam Thân Tứ Trí, mượn vài nét này để thể hiện sự dẫn nhập vào phép quán.
Ngay đây khi tôi đã thấy cảm nhận thể hiện được đời sống và chân thật sống ngay nơi những hạt hạ nguyên tử cùng chủng tử trên, thì ngay nơi đó tôi thể hiện lên chữ TA BÀ đó lên màu đỏ của sự thiền quán và ngay nơi chữ TA BÀ đó cũng là những hạt hạ nguyên tử đó. Mới ban đầu chỉ là một hạt sau nhiều hơn cho đến khắp cả không gian tâm thức tôi được bao vòng tròn bởi vòng Mạn Đà La toàn là những hạt sáng chúng chuyển động theo tâm thức bản thể thanh tịnh của chúng. Ngay nơi đó người hành giả nhẹ nhàng thanh thản với tâm thức của mình thấy vô số hạt hạ nguyên tử ánh sáng đỏ đó “ TA BÀ” mỗi ánh sáng đó hiện ngay đó có Trí Diệu Quan Sát Trí cùng các trí khác và ngay nơi đó là Hóa Thân của tôi . Đó đây không phải là lời nói suông của tôi đâu. Vì khi hành niệm hành trì tôi luôn gia vào đó sự sống của 9 chữ Thánh Phạn màu đỏ trong hạt hạ nguyên tử đó và sự chuyển động của hạt hạ nguyên tử Chuẩn Đề này chuyển động và ngay nơi đó sự biết trong viên căn, tâm căn, nhĩ căn tôi đều nghe OM Ma Ni Pad Me Hum , Úm Xỉ Lâm sự hòa nhập hòa điệu đó tôi đưa vào trong sự bất chợt của nghiệp tập. Tức là khi một niệm thể hiện lên tâm tôi biết thấy một hạt hạ nguyên tử đó cũng là chủng tử của niệm khởi đó thì ngay đó đồng có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm và nếu ngay đó trong hành niệm hành pháp tôi thể hiện lên ý niệm thì tất ý niệm đó cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ý niệm thể hiện ngay đó tất là ý niệm đó đang thể hiện lên ngay pháp thân và liền biết đó ngay đó tất là có trí Tứ Trí ngay đó. Tất cả sự thể hiện Tứ Trí, Tam Thân đều được chứng ngộ, sự chứng ngộ đó tất là sự sống chân thật mà tôi hay nói trong những bài viết Tứ Trí Tam Thân được thể hiện và ẩn tàng như thế trên các ý niệm. Mà ý niệm thì có vọng tưởng thanh tịnh chuyển động chuyển dịch luôn có vạn pháp nơi đó cũng có vạn niệm nơi đó. Vì một niệm tất vạn niệm mà ngay đây là gốc vi tế của sự bất chợt được sinh trong vô minh mà vô minh bất chợt đó cũng được sinh trong pháp thân Phật. Và từ đó ngay đây chúng ta sẽ thấy thật rõ tất cả phiền não vô minh đau khổ hỉ lạc niết bàn cũng là Đệ Nhất Nghĩa. Khi đã có một đời sống chân thật ngay trong phép quán chữ TA BÀ này rồi thì sự tự chuyển động chuyển hóa thể hiện và bế tàng trên Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chúng đang và đã tiếp tục sống chân thật nơi đó. Người hành giả ngay đó không có mà có lúc nào cũng có không tăng không giảm lúc nào cũng nhẹ nhàng an lạc thanh tịnh. Ngay đây hành giả sẽ có một cái ngã sống chân thật của Đệ Nhất Nghĩa pháp thân là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Tất cả pháp Đức Phật vì phương tiện giáo hóa theo từng tầng lớp tư tưởng trí tuệ công đức phước báu mà ngài thể hiện trên tinh thần vô ngã, không, vô thường. Nhưng ngay kinh Niết Bàn Đức Phật ngài đã nói, Thường, Lạc, Ngã, Tịnh một cái ngã của sự đi tìm không có ngã. Một cái ngã của vạn niệm chứng thật không có chứng thật, một cái ngã không có sự chứng thật nơi đó…..ngay nơi niết bàn, pháp thân, như lai tàng …” Như thế” nhưng nó đang hằng hữu. Ngay đây nói khác biệt rất xa trong ngã đạo – Ngã đạo chấp cho đó sự hình thành vũ trụ thế giới chúng sanh và con người đều do một đấng nào đó chủ quản thể hiện. Sự ngã ( Hữu ngã có ngay đó) còn ngay nơi pháp thân Đức Phật thì sự không rỗng tếch không có gì cả ….Danh tự ngữ ngôn cảm xúc Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức …..và tất cả ngôn ngữ cảm xúc nhiều chất đầy cả vũ trụ này. Những cảm xúc thọ cảm trong năng lực điện năng ánh sáng bóng tối lạnh nóng. Nó có vô lượng vô biên thể hiện và ẩn tàng thì cũng không có pháp thân nơi ấy nhưng Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, Bất, Vô, Phi, Ly. Ngay nơi đó không có. Ngay nơi đó cũng không có để có vì Bất, Vô, Phi, Ly trong phép quán mật chú Chuẩn Đề khi hành giả thực hiện tu trong pháp quán trong kính đàn đó thể hiện rất nhiều phép tu tùy theo từng cấp độ tư tưởng công đức của một người hành giả đạt được những thắng giải thật sự chứng ngộ ngay tại pháp tu đó người hành giả chỉ một lòng kính tin nơi Đức Phật sẽ đạt được nhiều lợi ích. Ngay nơi quán chín chữ Thánh phán này ở từng vị trí chữ màu sắc của chữ rồi âm thanh từ nơi đó sẽ thể hiện ra pháp tu chân thật ngay nơi tâm của mình và không những ngay nơi đó chỉ thể hiện một pháp tu nào đó mà ngay nơi đó năng lực kính đàn, đàn pháp này thể hiện vô lượng pháp môn khác nhau. Một lần nào đó người hành giả thâm nhập vào đàn pháp được thể hiện ở pháp tu như quán Thọ, Sắc, Thân, Pháp tứ niệm xứ thiền quán cùng thâm nhập song song với mật chú thì lần sau người hành giả thâm nhập hay hoặc người khác thâm nhập vào đàn pháp sẽ tự thể hiện ở pháp tu quán nhĩ căn. Nền tảng đọc mật chú Chuẩn đề tai nghe âm thanh của mật chú Lục tự Đại Minh chân ngôn hoặc một thần chú khác. Kính đàn chuẩn đề này rất vi diệu và nếu người hành giả tu quán niệm thường xuyên xuyên suốt sẽ thấy rất nhiều quốc độ khác nhau và ngay cái thấy nghe cái hay biết đó người hành giả sẽ được học rất nhiều điều mà trên sách tài liệu ta ít thấy. Tất cả những hình ảnh âm thanh sắc tướng quốc độ …tôi hay diễn đạt thể hiện lên là những điều mà nơi tâm chân thật ngay sự sống tôi với pháp với đạo trong những ngày, trong những giờ khắc nơi tâm ấy qua những giờ phút chu lưu lăn lộn chuyển biến trong tâm ấy nó như những kho tàng báu vật. Kho báu nhà thiền, mật tông, tịnh độ. Tôi cứ lặng lẽ, lặng lẽ những ngày tháng mày mò nơi biển tâm ấy ma sát cảm nhận thấy hay biết nơi đó, và lần lần. Hình như trong những lần thấy hay biết đó cảm nhận đó tôi không còn ở đó nữa hay hoặc có khi có , có khi không và ngay đó rất bình an an lạc. Vì tất cả niệm tưởng cùng an lạc tôi chỉ thấy biết chúng như là những hạt cát và cũng ngay nơi đó tất cả từng vi thể đều có sự sống có quĩ đạo của chúng có ngôn ngữ động dụng mà và chúng đang sống trong ngôi nhà tâm trí hư không của tôi. Vì tất cả ở đây có gì đâu? Chỉ là như vậy. Một sự hình thành một chuỗi một vệt ánh sáng một điểm sáng và xa và gần cao thấp hơn nữa. Sự hình thành đó là hình dáng, bóng dáng người, vệt nắng hay chúng hình thành nơi những âm thanh nhỏ lớn ríu rít, âm thanh chạy dài âm thanh tắt lìm rồi sự lớn lên nhỏ xuống của thọ cảm, tưởng, hành, thức tạo tác thể hiện như vậy. Ngay chỗ đó ngay nơi đó âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Lam chúng ở đâu có phải đi mất không? Vì ngay nơi đó có cái biết của tôi âm thanh đó là tôi, là vật là vạn niệm vạn pháp nơi đó.
Kinh Kim Cang ngay nơi đây là có tôi,có người, là có thọ giả, có chúng sanh. Vì lạ thật những cái gọi là như vậy ở khắp mọi nơi trong tôi, tôi không phân biệt có ai phân biệt được ngay nơi đây đâu là mật chú, đâu là vạn niệm đâu là tôi….tôi cũng có là như vậy đó, hét lên như vậy đó để cuối cùng trong hư vô Bất, Vô, Phi ,Ly đó bảo rằng “ Ông biết đấy?. Ngay đó giật mình sự bình tĩnh lại. Tôi đang quán tưởng chữ TA BÀ màu đỏ trên kính đàn của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Một sự đến một sự trở về trong kính đàn Phật Mẫu đó. Ngay trên Thánh phạn “ TA BÀ” sự mầu nhiệm của sự đến và đi nó có khi “ Là vậy”. Trong sự mênh mông của mật chú đàn pháp trong năng lực Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tà Bà Ha. Bộ Lâm. Tất cả những cái đó nó đã đánh tan phá vỡ những mộng tưởng những niệm tưởng của tôi trong những lần nơi xa nhất và cũng là nơi gần nhất, nơi cao lớn nhất và nơi thấp nhỏ nhất một cái biết bơ vơ không định không mục đích không chỗ đến và đi, nhưng vẫn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trên từng vị thể của “ Biết ấy”. Như vậy cái biết đó thông ba cõi ,thông ngôn ngữ ba cõi, thông cả quá khứ hiện tại vị lai. Cái biết này tôi đã tìm thấy trong pháp tu quán nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái biết này trở về với tánh nghe thường trụ của Như lai. Vì sao phải dùng từ nhữ Như Lai vì tất cả vạn pháp vạn niệm đều nơi Như Lai tạng đó. Một sự tàng ghi không bờ mé không có vô thủy vô chung trước sau, không đến không đi Như Lai Bất Động. Trong như như bất động đó nhưng nó “Lai” đến – có đến tất có đi như mà không có một dấu vết nào cả. Niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum ngay cái niệm này chúng ta dừng trụ ngay nơi đây để hỏi chúng đi về đâu ( tiếng niệm đó nghe đi về đâu) thật tế là không biết chúng về đâu? Ngay nơi đây chúng ta hãy bình thản với câu này “ Không biết nghe đi về đâu”, “ không biết” hãy bình thản nhẹ nhàng đừng phân biệt “ không biết” thì không biết - tất là không chấp cái nghe đó. Nhưng mà ngay nơi đó vẫn còn cái biết không nghe chứ đâu có mất đi đâu và cứ như vậy, cứ như vậy lần sau nữa, lần sau nữa. Có lẽ bạn sẽ cảm nhận đôi chút ngay tánh nghe đó, và nếu trong trường hợp nào đó ta , bạn không niệm mà chỉ khởi nghĩ niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum cái sự nghe huân tập của mình bắt đầu phát khởi ngay nơi cái nghe vô hình đó sẽ có biết nghe, nghe rõ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Khi nghe được như vậy hay nghe nơi vạn vật vạn niệm như ý niệm giận, nhớ thương buồn tủi hoặc hình danh sắc tướng cảm thọ đến khi chúng vừa khởi lên ta hay tập nghe nơi đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum rồi tiếng còi xe, tiếng còi, tiếng chim, tiếng mưa rơi, nước chảy, gió động đều nghe mật chú. Hơi thở nhẹ nhàng điều hòa tâm khoan thai nhẹ nhàng hỉ lạc, nét mặt vui vẻ. Ngay đây có phải là tâm hỉ lạc hiền từ của Đức Quán Âm Bồ Tát chúng ta tập đi tập lại nghe thấy biết đều là mật chú. Một sự đau nhói của tim cũng là mật chú, một sự cồn cào của đói bụng cũng là mật chú, một sự giận hờn, một sự chờ đợi cũng là mật chú, buồn tủi cũng đều là mật chú…..Tất cả, tất cả đến đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum hoặc Úm Lam, Úm Xỉ Lâm. Chúng ta như một đấng tạo hóa tất cả vạn niệm vạn pháp đến…hãy đặt tên cho chúng và bắt chúng đọc thật kỹ nhiều lần đọc rõ ràng và mỉm cười đưa chúng đi và hẹn chúng trở lại: “ Này! ngày nào em buồn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Em thấy nhớ tôi hãy trở lại ngay đây, tôi không còn phân biệt buồn, vui nữa đâu”. Tất cả là một nhà là con của Đức Phật. Các bạn tên buồn, vui, giận, hỉ lạc hãy đến tự nhiên và đi như một đấng “ Như Lai”
cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: TC.Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết TườngSửa bởi quản trị viên 18/09/2020 lúc 09:58:14(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
|