Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
HẠT SƯƠNG RƠI THIỀN VIỆN Tôi lớn lên bằng cơm gạo nước thuốc cùng tật bệnh. Mới ban đầu xem nghĩ những điều đó là đau khổ, khó chịu nhưng dần dần đi vào con đường tu học cảm thấy nó rất thú vị. Vì những cơn đau của thân thể, những cảm thọ đều giúp tôi thật chứng “ cái thân”, “ cái tâm” này nó là sự giả hợp do nhiều chi tiết nội dung cảm thọ, ý niệm, vọng tưởng, những cái biết tổ hợp lại. Chứ thật tế không có một chủ thể nào nhất định cả. Cũng như tôi thân tướng này, tâm thức này thường hay bảo rằng của “ thằng Hùng, anh Hùng....” nhưng thật tế chúng ta dùng thiền quán một sự quán xét chân thật thì khi đó nó sẽ diễn biến như vầy: Dơ tay lên, lắc đây là Hùng cũng không phải - Dơ chân lên bảo đây là Hùng cũng không phải - Miệng nhai, há miệng, ngậm miệng, la, nói ....Tất cả mỗi thứ như vậy chúng ta tách riêng ra từng chi tiết ta không thấy “ Hùng” trong đó. Như vậy Hùng chỉ có “ Danh sắc” khi được kết hợp lại từng chi tiết. Từng đấy tay, mắt, lưỡi, miệng, tóc, da, thịt, hơi thở, nóng lạnh ...kết hợp lại. Đó là những phần chúng ta thấy bằng mắt hiện tại, mắt thịt tại đây. Còn nếu đi sâu vào cái sắc thân mang tên thằng Hùng này thì có vô số nguyên tử, phân tử, nguyên tố rất nhiều các chất, vô số tế bào, máu thịt, nước dãi, lông tóc, lỗ chân lông rồi đến những vi sinh trùng, khí chất, ánh sáng, tối sáng trong đó. Các vi nguyên tử, hạ nguyên tử....đó là những thành phần mà ngay nền khoa học hiện đại này chưa thấy bằng những máy móc cho là hiện đại nhất hiện nay....vì thật tế nếu ngay bây giờ dùng máy móc phóng đại to thật siêu vi để thấy những hạt hạ nguyên tử. Thì ngay nơi đó, ngay vấn đề đó thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng rằng phải có những hạt nhỏ hơn, lấy những hạt nhỏ hơn để so sánh phân biệt với hạt hạ nguyên tử chứ như vậy sẽ có những hạt nhỏ hơn và siêu nhỏ. Mà ngay những sắc hạt đó chỉ có thiền định giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng. Nếu hạt hạ nguyên tử này, rồi nhìn xuyên vào cảm nhận những hạt nhỏ hơn rồi nhỏ hơn càng nhỏ hơn...thì ngay đây sắc sẽ biến dạng chuyển hóa thành không. Những từ ngữ chúng ta dùng để chỉ hiện tượng tâm thức sắc không đó, thì sắc qua không chúng ta tự hỏi rằng ngay đây có ranh giới không...không có danh giới khi chúng ta dùng tuệ minh sát thiền định để thấy biết điều đó thì ngay đó không có ranh giới. Cho nên Đức Phật bảo rằng “ Sắc tức thị không”, “ không tức thị sắc” và ngay chỗ đó sắc và không cũng không có nữa khi hành giả có một đời sống chân thật ngay đó. Tức hành giả - hư không, thời gian, tâm thức - cùng một thể, và một thể đó cũng không. Danh sắc ngay đây đều không có vì là danh sắc. vì thấy và danh sắc không có ai trong đó - thấy bất chợt thì vô minh không, không có không thì không có hành thức ....một chuỗi thập nhị nhân duyên - không có : sanh, lão, bệnh, tử. Ngay đây chúng ta sẽ thấy chúng chỉ là sự duyên hợp. Tất cả phân tử, nguyên tử, vi sinh....giả hợp thể hiện lên. Ngay đây một người sinh ra khóc oa, oa...mặt, mũi, thân thể, tóc, tai....như vậy cho mãi đến 7 tuổi thân thể khác. Tóc, tai, mũi, lưỡi, mặt, da....khác nhau....cho đến 15 tuổi đến 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi....những khoảng thời gian đó qua đi. Tất cả sự chuyển hóa, thể hiện và bế tàng lúc nào cũng xảy ra trong từng sát na...mỗi khoảng thời gian đó chúng ta hãy nhìn chân thật bằng tuệ quán, bằng thiền quán Vipassana quán thân trên thân, quán thân trên tâm, quán tâm trên thọ...Chúng ta sẽ thấy thân tâm của một con người đó thay đổi khác. Sự thay đổi đó là do những nguyên tố, nguyên tử phân tử, tế bào vi sinh...Chúng thể hiện và bế tàng sự thể hiện bế tàng đó có một danh gọi là sanh, trụ, dị, hoại, diệt...Như vậy khi đó chúng ta dùng tuệ sinh diệt quán sát thấy trong từng sát na, có vô số vô lượng sự ma sát của những hạt nguyên tử nguyên tố phân tử, vi sinh...tạo nên cho ngay chỗ đó - tức ngay chỗ từng hạt tế bào, phân tử đó xảy ra vô lượng thọ cảm. Sự ma sát đó để chứng minh cho chúng ta biết rằng “ thân”, “ sắc”,”thọ”, “tâm” của từng vi sinh của từng chất, từng chất, từng tế bào. Chúng ta đang sẽ tạo ra thân, sắc, tâm, thọ. Ngay trong từng sát na như vậy sẽ thấy sự “ vô ngã” ngay đó. Rồi những hạt đó những tế bào, những hạt phân nguyên tử điện năng....Chúng luôn biến chuyển chứ không có sự nhất định ngay đó. Cho nên gọi là “ vô thường” rồi vạn sự, vạn sắc, vạn ý niệm ngôn ngữ ngay nơi tế bào đó phân tử nguyên tố đó...phát lên nhỏ, lớn, dài ngắn, nóng, lạnh, co, thắt, tan biến, hình thành. Đây là sự hình thành của “ không”. Đây là một chuỗi “ danh sắc” nằm trên pháp ấn; vô ngã, vô thường, không. Tất cả, tất cả danh cùng sắc cũng nằm ngay trên pháp ấn này. Người hành giả chứng ngộ được pháp ấn này là. Ngay nơi đó có một cuộc sống chân thật giải thoát trong sự ràng buộc. Sống như vậy cho đến lúc không còn chân thật và giải thoát Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật.
Để trở về với cái “ tôi” hiện tại sư vào đạo của tôi bắt nguồn từ việc sinh sống trong ngôi chùa của những vị tu sĩ theo Khất sĩ Phật giáo. Thầy tôi qui y đầu tiên là Hòa Thượng Thích Từ Huệ. Nơi đây tôi học Đông y châm cứu, thuốc nam do những vị tăng giảng dạy. Trong thời gian tại nơi đây tôi được sự chỉ dạy rất nhiều về kinh tạng Nguyên thủy. Những phương pháp thiền quán hơi thở, quán thân bất tịnh. Được sự chỉ dạy quán thân, tâm, thọ, sắc...thập nhị nhân duyên. Quán về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền 4 thiền sắc giới ánh sáng; đất, nước, gió, lửa. Thiền vô sắc Phi tưởng.....Lúc đó thân bệnh nhà nghèo học thức không bằng ai, không thân thế, tiền bạc. Nhà chỉ có một mình tôi là lớn bên cạnh 2 em nhỏ...Chỉ có con đường đi vào đạo và trong suốt ngày vì không làm gì chỉ thực hành học hỏi. Quí sư giảng dạy...không những học hỏi về Thiền quán ở nguyên thủy mà tôi còn học các pháp môn khác nữa như Mật tông, Thiền tông, Duy thức.....Chỉ có một con đường nên quyết tâm cao. Vì sự quyết tâm đó nó đã giúp tôi rèn luyện cơ thể học thuốc. Thời gian đã hình thành tôi thành võ sư, Y sĩ Đông y. Như vậy cho đến một ngày có một cơ duyên tôi được mọi người ( nhóm phật tử hà nội) rước tôi ra Hà nội. Trước khi ra Hà nội tôi đi rất nhiều tỉnh luôn cả Sài Gòn. Cũng tại Hà nội quí vị tín chủ đã đưa tôi sang Ấn độ. Lần đầu tiên tôi gặp sư cô Huệ Tín tại Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi cơ duyên đến, đến mãi....hiện nay tôi đến Ấn độ được 8, 9 năm. Trong bài viết này nó thể hiện lên tinh thần thể hiện pháp tu, pháp hành của Đức Phật qua thân tâm tôi. Nhưng ngay đây cũng nhằm tri ân những quí Phật tử, những quí tín chủ đã giúp tôi đến Ấn Độ xứ Phật. Trong việc tri ấn này thầm gửi đến sư cô Huệ Tín trong những ngày tháng tại Ấn Độ sư cô đã tận tâm tận lực giúp đỡ giảng giải chỉ dạy những thánh tích. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nơi Đức Phật chư tăng an cư chuyển pháp luân, nơi thành đạo, nơi Đức Phật hạ sinh, nơi Đức Phật khổ hạnh, Trong thời tiết lạnh buốt, trong những bữa cơm trên đường, trên ruông đồng, trong khách sạn. Trong những giờ phút giảng dạy thiền định chúng tôi như một tăng đoàn, tăng lữ....Chúng tôi có một bộ đồ trắng tinh khiết phủ trên dòng sông Hằng, trên những ngọn núi ở đỉnh Linh Thứu, trên Khổ Hạnh Lâm, trên những thước đất Bồ đề đạo tràng, trong vườn lộc uyển, trong tịnh xá Trúc lâm, trong nơi Đức Phật hạ sanh....những giọng, tiếng đọc niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật....những cái biết thọ cảm đó đều do sư cô Huệ Tín đã giúp tôi điểu được những điều đó. Những dòng chữ này mặc dù rất đơn giản, nhưng ngay đây tâm hạnh của những thành viên ấy luôn luôn phát sáng. Những sự phát sáng đó mong rằng sư cô Huệ Tín mãi mãi là người con của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mãi là người con luôn phụng sự cho sự nghiệp của người cha đầy nhân ái, từ bi, trí tuệ, người cha đại trí tuệ là Thầy của 3 cõi. Mãi mãi phụng sự cho Đức Phật 10 phươg 3 đời chư Phật ....rồi khoảng thời gian đó cơ duyên đến tôi đã cùng đoàn Phật tử đến Myanmar trung tâm thiền Dhamma Joti - Yangon, trung tâm thiền lâu đời cổ xưa. Tất cả nhưng sự học của tôi được sự ấn chứng dạy dỗ của Đức Thầy Leydi sawado một vị Thầy tổ vô hình của dòng Goenka.
Ngày đầu tiên vào phòng thiền buổi sáng sớm tôi vào ngồi thiền khoảng độ thời gian nào đó. Ngay nơi tôi phát sáng lên liền ngay nơi đó tôi thấy một vị tăng cầm một cây gậy thân hình phát sáng. Ánh sáng thật tinh khiết dùng cây gật sáng đo khõ lên đầu tôi. Tâm tôi ngay đó phừng sáng lên, không có gì chướng ngại. Cùng ngay đó lúc tâm thức tôi nhớ đến Thiền quán Kasina quán ánh sáng, thiền quán này ở nhà tôi đã từng thực hành. Ánh sáng phủ trùm, nhưng ánh sáng thấy hình như đặc khôn tinh khiết như thế này. Và ngay nơi đó tôi còn mờ mờ. Ngay tôi ngồi một thời gian tu học như thế đó cũng chưa thoát giải được sự mờ mờ đó. Nay khi Ngài dùng cây gậy khõ trên đầu tôi thì ánh sáng tự nhiên sáng lang rộng không ngằn mé. Ngay tôi không còn sự mờ mờ. Một thời gian trong ánh sáng đó, ngay nơi đó tôi hỏi Ngài ( ý thức) Diệu quán sát trí: Sao còn thấy sự mờ mờ đó. Ngài bảo rằng: ( nói ngài bảo rằng tức là ngay đó có sự biết chứ không phải là ngôn ngữ nói ) . Đó là do sắc trái tim thần giác, sợi dây cảm xúc ngã chấp còn thấy biết cảm thọ tốt xấu,làm được, không được, thấy, không thấy. Ngay đây sẽ làm tâm bất ổn. Cái biết lăng xăng sự chứng thật ngay đó. Tôi đã có sự sống chân thật ngay đây. Ngay đây để đạt thiền này người hành giả phải chứng tứ thiền. Để không còn hơi thở ngay đây. Vì sự sống ngay đây là sự chuyển động vi tế. Sự co giãn, giãn nở của phân tử, nguyên tử, điện năng....Chúng là sự sống của chúng ta “ người hành giả” cứ như vậy ánh sáng vô tận xa gần trên dưới đông tây đều thấy một lượt trắng tinh thanh tịnh. Rồi một lúc ánh sáng đó phân thể. Tức là hư không ánh sáng đó biến chuyển thể hiện ra từng hạt nhỏ đủ màu sắc xanh, vàng, trắng, đen. Thầy tôi ngay lúc đó. “ hãy ý niệm Diệu quán sát trí tức khởi niệm ngay màu nào có trong hư không đó” liền đó tôi thấy màu đỏ, xanh, đen....lần lượt các màu trở thành hư không màu đó....cuối cùng tôi thấy từng hạt sáng đó, mỗi hạt là hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếng tôi đảnh lễ từng vị phật được xoa đầu quán đảnh cũng đã làm tôi trở lại sự bình thản ngay thiền viện. Lúc đó tôi mở mắt ra thấy mọi người là một khối ánh sáng từng hạt kết trụ với nhau. Tôi ra trước sân thiền phòng để trở về phòng tai tôi nghe thật rõ tiếng chim kêu, thấy chúng đang đùa giỡn với nhau và đang nói chuyện với nhau. Những ngôn ngữ là lạ. Tai nghe thật rõ tâm phơi phới an lành. Đây là sự kiện trong tâm thức tôi. Nói ra như nói với tôi. Chứ thật tế chân thật không nói với ai cả. Khi xem bài này quí vị hãy nhẹ nhàng thoải mái như đang nhìn một cánh hoa đang nở, nghe một tiếng chim hót, hạt sương rơi không, vô ngã, vô thường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum
cư sĩ Thanh Hùng Pháp Hiệu: TC. Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường |