Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
Cười Không Gian https://www.kimcangkiett...net/cuoi-cua-khong-gian/ Trong phương pháp tu học của Thiền Quán Mật chú người hành giả phải đặt nền tảng trên tâm tỉnh thức trong từng giờ phút. Ngay những niệm tưởng lăng xăng lúc thể hiện lên, lúc bế tàng. Phải chân thật ngay đó thấy biết rõ nhưng không theo, không bỏ chỉ đối mặt với những niệm tưởng đó. Và trong ngay niệm tưởng đó chúng ta cũng không dính mắc ngay đó. Không có chủ thể. Ngay đó thong thả để biết thấy những điều đó người hành giả phải thấy rõ những tướng duyên hợp của tất cả chủng tử cùng niệm tưởng, giác niệm chúng đi lên thể hiện lên đó ở đâu, thể hiện ngay đâu?. Do những hình danh sắc tướng những tập khí quá khứ đã xứng lập ra chúng. Khi chúng thể hiện ra hãy nghe chúng nói như thế nào?
Niệm tưởng bao giờ cũng có một loại ngôn thuyết. Như cánh hoa hồng đơn giản nó thể hiện lên, thấy rất bình thưởng nhưng hãy quán xét chúng sẽ thấy ngay sự khổ đau nguyên nhân sự khổ đau cùng hỷ lạc ngay đó, nó có tất cả ngay đó. Hãy quán sát ngay đó đi tỉnh thức sẽ nghe chúng thuyết trình bằng loại ngôn ngữ khác sâu kín hơn trong cuộc sống hàng ngày của ta. Những lời viết đây những ngôn từ ngay đây tôi đang thực hiện như tôi nói, tôi nghe, thấy sắc, vật thể hiện ra đây tất cả những chi tiết nội dung được thể hiện ra. Đó cũng là loại ngôn thuyết. Loại ngôn thuyết này nó thể hiện ra ngay những tướng sắc ý niệm cảm xúc của tôi, của cư sĩ Thanh Hùng đã thể hiện huân tập học hỏi, suy tư thai nghén.
Hôm nay nó sẽ được thể hiện ra. Ngay đây nếu tôi mê sẽ chìm đắm trong dục vọng ngã chấp pháp chấp, vì tất cả những ngôn từ sắc, tướng, ý niệm nó đã được trải qua. Nó đã qua sự thể hiện và bế tàng. Ngay ngôn thuyết này Đức Phật bảo rằng đó là “Mộng ngôn thuyết”. Vì tất cả nó đã được trải qua hôm nay lặp lại cũng như giấc mộng .
Trở lại vấn đề của cành hoa hồng – cành hoa hồng này nó được thể hiện lên – qua rồi – hiện tại cũng đang thể hiện và tương lai cũng sẽ thể hiện. Đã thể hiện được trong quá khứ hiện tại vị lai thì sẽ bế tàng trong suốt thời gian trên. Những sự bế tàng thể hiện này nó có trong suốt quá khứ , hiện tại, vị lai mà chúng cũng thể hiện ngay trong không gian tâm thức của ta. Đó là hình tướng đóa hồng thô chưa nói đến sự duyên hợp kết hợp tổ hợp của các chất cùng những vi thể để kết hợp thành đóa hồng….Ngay nơi từng thời gian không gian đóa hồng thể hiện nó không đơn thuần đi một mình. Vì tất cả sự vật, ý niệm giác niệm….đều duyên hợp cả. Chúng không có chủ thể ( ngã), vô thường kết hợp nhiều thứ hợp tan chuyển biến nhiều chi tiết nội dung qua những cá thể đơn thể, kết hợp thành đóa hồng. Những đơn thể cá thể đó bản chất, tính chất chúng cũng duyên hợp. Mỗi vi thể kết hợp đóa hồng đó chúng cũng có chủng nghiệp riêng để rồi chúng cũng biến chuyển hoại, hủy diệt để chuyển sang thể khác sanh, tử luân hồi cũng thấy nơi ấy.
Như vậy đó không có chủ thể thì chúng ngay nơi tâm thức ta ảnh, hình ảnh đó ( Lạc ảnh tử đó) rớt nơi ta. Tại sao ta gọi là đóa hồng đơn giản thôi. Vì ngay sự phân biệt của Thức, ngay nơi tập khí lâu dài nhiều đời nhiều kiếp đã từng huân tập thể hiện trong từng cá nhân….rất nhiều sự huân tập thể hiện bế tàng đó và đến nay ngay thời gian không gian ta nhận ngay đó …..đó là đóa hồng rồi lại tiếp tục cũng ngay đó sự ma sát của nhãn căn chạm đến sắc tướng đó sanh ra yêu ghét. Ngay đây cảnh khổ vui bắt đầu hình thành. Nói bắt đầu để hình thành là mượn những cái bóng ngôn ngữ, hình ảnh biểu tri ngôn ngữ để tạo thành “ Tướng ngôn thuyết” của tôi để thuyết minh ra thôi. Chứ thực tế chúng đã tiếp diễn, tiếp diễn trùng trùng duyên khởi trong từng sát na. Vì chúng đóa hồng đó như tôi nói nó duyên hợp rất nhiều vi thể, sự sống, nghiệp thức, nghiệp thọ ma sát chúng trong đó đã có hình ảnh sự sống của chúng không biết bao đời đó là “ Vô thủy vô chung ngôn thuyết”. Khi hình ảnh đóa hồng thể hiện lên ái luyến vui khổ, hận, có, không được mất cũng liên tục thể hiện lên không gián đoạn chúng lần lượt thể hiện cảnh sắc, cảm thọ, tướng cùng những kịch bản đã hình thành qua thành, trụ, dị, hoại, diệt. Qua rất nhiều kịch bản, qua những đoạn đời cuộc đời biến chuyển. Chắc là trong đó có hình ảnh nào đó cầm đóa hồng tặng cho bạn, cho buổi tiệc cưới, sinh nhật….rồi những hình ảnh tạo tác, tác nghiệp lâu đời thể hiện lên một nụ cười của người bạn được tặng đóa hồng và bên cạnh đó sự yêu đương người được tặng, được yêu vui sướng hạnh phúc, người không được buồn tủi. Và có những lần, những lần nào đó đã trong một cuộc tình cay đắng nào đó cũng phát xuất từ đóa hồng…
Như vậy đó nó thể hiện rất nhiều loại chủng tử thể hiện ra rồi bế tàng huân tập lại. Chúng ta nhìn chung ngay trong những sự kiện thể hiện trên ai cũng có. Nó không thể hiện ở riêng ai cả. Chỉ có một cơ duyên phù hợp trùng hợp nào đó tất cả chủng tử như trên và rất nhiều chủng tử nữa. Vì tất cả dù một niệm nhỏ như thế nào đi nữa chúng cũng được duyên hợp, cả những sự vật ý niệm trong vũ trụ này xuyên qua 3 thời quá khứ , hiện tại, vị lai. Những sự kiện thể hiện trên nó trở thành chủng tử nghiệp cho nhau. Tuy duyên thấy có khác, có giống ở mọi khía cạnh chi tiết nội dung đó thể hiện như vậy gọi là – Vô thủy ngôn thuyết. Từng giờ từng sát na mỗi niệm mỗi sắc tướng chúng thể hiện lên chúng ta tỉnh giác sẽ thấy chúng dẫn dắt ta theo từng loại chủng tử do chúng thể hiện lên. Ngay đó ta vô minh không thấy những điều đó cho đó là Ta đau khổ, buồn vui. Đó là Ta – hình ảnh đó do người bạn, thù người thương, ghét. Khi ngã hình thành có ta thì sẽ có ngã sở – Ngã sở là những niệm cảm xúc đó, những tướng những biết đó ….thể hiện lên. Ngay đó liền có 4 tướng Ngã , Chúng sinh, Thọ giả, Người. Như trong kinh Kim Cang nói: “ Hãy quay lại với tự tâm đó, để ngay đó là một quan tòa trên nền tảng phán xét trung đạo vô ngã, vô thường, không. Đó là pháp ấn để lại của chư Phật. Chư phật đã ban tam pháp ấn này để giao cho người hành giả quan xét tâm hạnh của mình và nơi đó Đức Phật ấn chứng cho ta. Khi ta là một quan tòa vô ngã. Đức phật ban ấn đó cho người vô ngã. Nhưng không ai nhận được vì không có ai đó đã vô ngã thì pháp ấy cũng không. Thật sự không có ấn bao giờ. Người hành giả tâm thùng sơn lủng đáy, trên cầu nước không chảy mà cầu trôi. Trôi đi đâu khi không gian thở dài, đóa hồng ngay đó nở – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum.
Người hành giả tỉnh giác “ như vậy”, như thế Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Tướng ngôn thuyết – Mộng ngôn thuyết – Vô thủy ngôn thuyết. Tất cả vọng tưởng từ đó sanh ra vọng tưởng và tâm ấy chỉ là một. Người hành giả thiền quán mật chú thấy biết tỉnh giác như thế và hành đạo trên những niệm tưởng đó. Tức là ngay niệm tưởng đó ta nghe, ta thấy chủng chỉ là – là như một Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Khi nó thể hiện thấy như vậy, chúng bế tàng cũng như vậy. Chúng lên xuống đi xa gần cao thấp, lớn nhỏ. Chỉ có một dấu ấn đó. Dấu ấn của Mật chú đã có dấu ấn đó. Ta hãy mặc chúng cho chúng hãy tự nhiên với chúng để chúng thể hiện kiếp sống chân thật ngay bản thân tâm chúng. Để ngay đó chúng có một phước báu công đức để chúng trở thành một vị phật, khi chúng ta là một vị phật. Cũng như niệm tưởng ta là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum thì chúng mãi mãi cũng là vậy.
Khi đó giác niệm mật chú Chuẩn đề – hỏi ông niệm vọng tưởng đó – Từ đâu đến? Sao trong tôi lại có ông . Trong ông lại có tôi. Giác niệm đó và niệm tưởng đó thâm nhập cọ sát quyện với nhau một nụ cười của không gian, lại một lần nữa hai niệm hòa quyện với nhau. Sao không gian lại cười? Không gian ấy trả lời . Cười đó là – Thích ca Niêm hoa – Ca Diếp vi tiếu.
Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu. TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường
Mời các bạn ghé trang web mới Kim Cang Kiết Tường https://www.kimcangkiett...-tim-cau-sam-hoi-noi-ai/Sửa bởi người viết 02/04/2021 lúc 11:13:15(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
|
8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
|