Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
|
Số kiếp một con người Tôi đắn đo, tôi trăn trở, tôi suy nghĩ về kiếp người trần tục này, sống chết tính trong từng hơi thở. Tôi đến và nhìn thấy cháu bé mà xót xa ,cháu 7 tuổi học lớp 2 mà tay cháu bé xíu như 2 ngón tay Tôi chụm lại, không nói thì các bạn cũng hình dung ra thân thể cháu gày gò như thế nào, mồm miệng lưỡi lở loét, tứa máu không ngậm lại được, vì cháu mới đi bệnh viện về nên mọi sinh hoạt của cháu là người nhà giúp đỡ. Đi cùng với Tôi là chị cùng công ty chị có ý nhờ tôi đến thăm cháu xem giúp đỡ được gì thì giúp, biết là chẳng giúp được gì nhưng tôi vẫn đồng ý đi cùng. Vừa bước vào cháu nhìn tôi chằm chằm rồi ngoảnh mặt đi kêu lên sợ hãi .
- Bà ơi con sợ quá bà ơi( bà cháu ngồi cạnh cho cháu ăn) .
- Con sợ ai, các Dì đến chơi với con đấy.
Cháu chỉ về phía tôi, tôi phì cười nghĩ chắc người lạ nên cháu sợ. Vừa thoáng thấy bóng mẹ sang cháu kêu thống thiết hơn. : Ối mẹ ơi cứu con, con sợ quá. Vừa nói cháu lấy tay che mắt sợ hãi không dám nhìn tôi. mẹ cháu vẫn chưa tin hỏi lại cháu. Các Dì đến chới với con mà, con nhìn Dì xinh chưa kìa, có làm gì con đâu mà phải sợ, dì Nguyệt nhà mình chứ ai. Không con sợ cô kia, cháu chỉ sang phía tôi.
Nói thêm về cháu để cho các bạn rõ hơn. Các bác sĩ cũng bó tay không biết bênh cháu là gì, bệnh lở loét miệng thì thường xuyên khỏi rồi lại bị, bị rồi lại khỏi, nói dại mồm, nếu số cháu đoản mệnh lúc này thì mẹ cháu và gia đình cũng không có gì phải ân hận vì đã hết lòng hết sức với cháu rồi.
Biết là cháu sợ tôi , tôi ngồi thụp xuống đất cho khuất tầm nhìn và ngồi nói chuyện với mẹ cháu về phật pháp, về luật nhân quả. thuyết phục mẹ cháu nhận Pháp tu, lần hồi, hồi hướng cho con trai phần nào tiêu nghiệp cho cháu, để cho cháu bớt khổ. Tôi cũng chỉ cách cho mẹ cháu nghi thức hành trì và quán chữ Lam vào nước cho cháu uống hàng ngày nấu cho cháu ăn. Mấy ngày trôi qua cháu cứ làm cho Tôi trăn trở mãi, Tôi định viết lên diễn đàn nhờ sự hồi hướng của mọi người, nương theo ánh sáng từ bi của Đức Bồn Tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề độ cho cháu bớt khổ. Nhưng rồi Tôi ngộ ra 1 điều sự hồi hướng kia cũng chỉ giúp cho họ được một đoạn, nghiệp quả sâu dày kia không thể tiêu trừ nếu như bản thân họ không biết đến sự sám hối và tu hành để chuyển nghiệp, sẽ mãi nghiệp chồng lên nghiệp. Và Trên thế gian này, đa phần những người bị câm, bị điếc, có dị tật bẩm sinh ở chân tay đều do nghiệp duyên họ kiến tạo từ nhiều tiền kiếp trước. Cho nên, khi Chúng ta quyết định giúp cho một ai đó là điều tốt thể hiện được tinh thần từ bi của Nhà Phật. Nhưng quan trọng là phương pháp giúp cho họ. Không phải người nhiều tiền chia cho kẻ ít tiền tiêu là phương pháp tốt. Vì sự chia sẻ đó chỉ là cái ngọn, còn cái gốc là nghiệp ác vẫn cứ đeo đẳng họ mãi không tiêu. Vậy bản thân họ và người thân họ tự thân vận động tu, sửa con người mình mới mong hầu thoát khổ, cái nguyên lý này rất đơn giản , người học phật ai cũng biết, cũng hiểu nhưng dễ mấy ai ứng vận dụng được vào thực tế. Phật, Bồ tát là những người thầy vĩ đại chúng sinh có bệnh gì thì ngài bốc thuốc đó để chữa lành,84000 pháp môn, 84000 thần dược.
Tôi đi giao giảng luật nhân quả trả vay này kia cho người khác để họ biết đường sống thiện lành, lánh xa điều ác từ thân tâm, khẩu, ý. Vậy Tôi đang làm gì, đang hành điều gì theo lời Phật dạy. Thấy bản thân mình có chút huyền năng linh ứng này kia, mà cái huyền năng linh ứng này là chuyện bình thường của người tu mật, Tôi hiểu được chút giáo lý nhà Phật, thấy trái tim mình rộng mở, yêu thương muôn loài, muốn độ cho chúng sinh thoát khổ. Thế là tôi si mê nhìn thấy ai cũng muốn cứu, thấy ai khổ đau cũng muốn độ. Nghĩ lại nếu sự độ dễ dàng, cứu vớt dễ dàng thế, Thì chư Phật , Bồ Tát độ hết chúng sinh rồi cần gì để đến lượt chúng ta, những kẻ sơ cơ bước đầu học đạo, bước đầu có chút huyền năng linh ứng, những kẻ nghèo nàn, ngu si. cần gì các ngài phải tuỳ cơ duyên mà hoá độ chúng sinh biết đến đạo, từng bước tu sửa thân tâm để cuối cùng đi đến giải thoát, quay về bản tánh như như đồng các vị Phật.
Vẫn biết Pháp là phương tiện, huyền năng là phương tiện tất cả là do duyên mà thành, bạn, tôi hiểu đúng, nhưng đã hành đúng chưa, ta còn chấp nó là thật thì còn vô minh, si mê chấp thân này là thật, cuối cùng cái ta nhận được là gì? Người học phật phải có trí tuệ sáng suốt, thấy đúng như thật, lời phật dậy ta quán sát và thông suốt thì không sợ gì đi lầm đường.
Điều tôi có thể làm lúc này không chút đắn đo, không hề suy nghĩ là Tôi chia sẻ pháp tu của mình cho người hữu duyên, chỉ cho họ thấy con đường mình đang đi và họ đang đi là con đường thoát khổ đúng theo chánh pháp như lai. tự bản thân luôn phản quang tự kỷ ,chiếu rọi khai sáng thân tâm, Tôi phải tìm được ông chủ trong chính con người Tôi, để rồi ngày nào đó Tôi là ông chủ, ông chủ là Tôi, Lúc đó tôi giàu rồi muốn cứu giúp ai cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa.Sửa bởi người viết 19/07/2014 lúc 10:25:09(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|