Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
NHỮNG GIỌT SƯƠNG BÊN BỜ TÂM Đi về Miền đồng quê của phía Bắc, quang cảnh trông rất hay hay. Những ruộng lúa xanh, những ngôi nhà trên cánh đồng. Rồi buỗi chiều về, khói bếp nhà ai bốc lên đượm vẻ đồng quê thắm tình ruộng nương.
Trên đường từ Hà nội về Bắc giang, tôi cứ mãi mê với sâu chuỗi, rồi hình như thả tâm thức mình trên những cánh đồng mát đó, lạc thú của sự trì niệm chú. Những cơn gió rợn trên những cây lúa mà ở ngay đây, tôi thấy như chúng đang đua nhau âm vang lên Thần chú Chuẩn Đề “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Mỗi mỗi sự kiện, chi tiết khi chiếc xe vừa lướt qua, tôi vẫn thấy trong đó đang niệm lên những âm vang trên.
Tôi sanh ra trong hoàn cảnh không mấy gì thuận lợi. Cho nên, cứ tự mình làm rồi tự mình vui. Tự mình gửi tâm vào những giác niệm để cho chúng tự đùa giỡn, tung tăng trong từng sự vật. Qua đó, để rồi mình tự thưởng thức những bài ca “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn để, ta bà ha. Bộ lâm”. Cuộc sống của tôi là thế, tôi gửi những giác niệm Chuẩn đề đó vào những giờ phút thăng hoa nhất, những giờ phút sa đọa nhất để Thần chú ấy tự hòa hợp lại. Cũng như một dòng nhạc hợp xướng kết hợp lại những nốt thanh trầm du dương để có một bài ca Chuẩn đề muôn thưở trong tôi. Đó là những hình ảnh tâm thức rớt lại trong tôi, duy thức học gọi là “Lạc ảnh tử”. Những hình ảnh đó rớt lại , rồi nó cũng tự xây dựng nên những lâu đài của Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ. chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Y báo và chánh báo chuẩn đề cũng có trong tôi. Khi tôi biết trong tôi đã có y báo, chánh báo Thần chú Chuẩn đề rồi thì cả thế giới vạn pháp cũng bừng dậy trong tôi. Những chúng sanh trong tôi, đã được một Đức phật bí mật vô hình đang đặt tên cho từng chúng sanh đó. Và đến ngày hôm nay, những chúng sanh đó rất ngoan cường, chúng từ trong vạn pháp, từ trong những lâu đài, cây báo kia chúng bước ran gay trong tôi. Lời nói, cử chỉ, cảm xúc, cái biết ban đầu khi gặp, chúng đã ca vang lên “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Một phút giây tỉnh giác, tôi bảo chúng ở đâu ra vậy mà biết nói ngôn ngữ đại đồng Chuẩn đề thế. Chúng trả lời rằng: “Ông hãy nói trong tích tắc đó ông đi về đâu? Tôi sẽ trả lời với ông, ông từ đâu đến?”. Tiếng vọng đầu tiên chạm đến sự tỉnh giác đến. Tôi không thể nào phân biệt được vì tiếng hỏi và sự tỉnh giác đó nó đến cùng một lúc hoàn toàn giống không khác, không hai. Và cái biết của tôi cũng ngay đó. Như vậy đó, ai đang hỏi, ai đang ở đó. Cùng cảm xúc cái biết chỉ là những trò giễu cợt giả dối không chân thật. Một sự đạo diễn của tiềm thức. Một sự lột xác ngay chỗ đấy. Lột đi chiếc áo tiềm thức nghiệp quả. Và đến lúc đó, trực giác cái biết hằng có cho tôi biết nếu như cứ sống như vậy, cứ lột xác, lột ra từng lớp áo nghiệp thức đó mãi thì cũng như ông già điên ngồi trong hư không đếm từng vì sao, cứ đếm rồi ghi lại mãi mãi. Ngay đó, hãy tỉnh lại đi để cho từng hạt “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” vang lên. Để cho năng lực, sự xông ướp Thần chú Chuẩn đề qua vạn vật vạn pháp trong đó. Để một ngày, mùi hương Chuẩn đề được xông ướp dính vào vạn pháp. Thì lúc đó, thế gian pháp chính là Phật pháp. Và ngay chỗ đó, hương thơm của Thần chú Chuẩn đề cũng huân tập, xông ướp xông ướp chính mình. Thì khi đó, trong tiềm thức đó có hương Chuẩn đề. Trong thân vạn sự cũng có hương “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Thì những động dụng của ngôn từ, động dụng của thân tâm, động dụng của trí huệ cùng vạn pháp đếu có hương Chuẩn đề thì ta có những âm thanh, ngôn ngữ Chuẩn đề đại đồng. Nói ngôn ngữ này thì chúng sanh ra trong ta, trong người đều nghe được hết. Để chứng minh những điều đó, tôi sẽ làm những chương trình bài viết qua những câu chuyện Huyền linh để thể hiện lên điều đó.
Trở lại chuyến xe mang chở chúng tôi đến một vùng quê của tỉnh Bắc Giang. Nơi đây, là quê hương của Chị L, người đã nhờ chúng tôi đến giúp cho gia đình chị thiết lễ đàn cầu siêu theo nghi lễ của Mật chú Chuẩn đề.
Khi chúng tôi đến căn nhà của chị thời gian cũng đã trưa. Mọi người chia nhau những công việc phù hợp với mình. Nấu nướng dọn dẹp nhà cửa các cái. Công việc thật bề bộn. Vì căn nhà này đã bỏ hoang không ai ở đã lâu.
Mặc dù, công việc rất cực nhưng cuối cùng đã sắp xếp ổn thỏa. Buổi lễ cầu siêu được thực hiện theo nghi quỹ mà chúng tôi đã đăng trên Diễn đàn, phần đông các đạo hữu cũng đã biết đến. Nó không mấy gì phức tạp, cầu kì. Nhưng khi thực hiện huyền năng do những năng lực của Thần chú trong nghi thức phát tiết ra rất vi diệu, tinh nghiêm.
Trong buồi cầu siêu hôm đó, khi cúng thí cô hồn các đảng. Tôi thấy rất nhiều chơn hồn toàn mặc áo đen, quần đen, đeo túi, trong đó có những vị mặc màu vàng bốn túi. Khi hỏi ra thì mới biết là những chơn hồn đó nằm trong đội quân của Đề Thám ngày xưa. Họ mặc sắc phục như thế đến nhận những lễ vật cúng thí rất nhiều. Họ đi từng đoàn có kỷ luật ngăn nắp đàng hoàng. Chứng tỏ rằng họ là những người lính có kỷ luật, kỷ cương. Song song đó, cũng có rất nhiều chơn hồn cùng đến. Ngay đây, chúng ta mới thấy Thần chú của Chư phật thật là mầu nhiệm. Người ta đến rất đông mà vật thực cúng rất ít nhưng đều được phân phát đầy đủ là nhờ đến Tịnh Pháp giới chơn ngôn “Úm lam”, bên cạnh đó Thần chú quyết định năng lực thủ hộ, huyền năng là Chuẩn đề, uế tích.
Tất cả các Thần chú khác khi hành trì có phần dễ. Riêng chỉ có Thần chú Chuẩn đề là lâu cảm thấy năng lực. Nhưng nếu hành giả nào quyết tâm, quyết chí trì tụng thì khi thành tựu công năng rất lớn, rất vi diệu. Trong Thần chú Chuẩn đề, nó có đầy đủ tất cả vạn pháp trong đó. Nó hộ trì ban bố tất cả các đàn pháp trong ba cõi.
Cũng như hôm nay, khi cầu siêu tôi đã dùng Thần chú Chuẩn đề là năng lực chính, ngôn ngữ chính để thông giao cõi vô hình.
Qua sự việc vừa xảy ra ở trên, trong lúc làm đàn cúng thí. Sau khi thí thực xong, chúng tôi vào đàn cầu siêu. Trong thời gian tụng kinh chú cầu siêu. Tôi thấy một vị Thần linh cùng những vị Thần hoàng bổn cảnh ngay đó đến dẫn con ngựa (Con mã bằng giấy chủ nhà dung để cúng). Ngay lúc đó, tôi thấy bèn dung cái dùi mõ đang gõ mõ đánh gõ vào đầu con mã mà nói rằng: “Cúng chưa xong mà sao dắt ngựa đi”. Nghĩa là khi cúng cầu siêu này, chủ nhà có cúng cho Thần linh ở đây một con mã bằng giấy. Tôi đã dung Thần chú khai quang, điểm nhãn xong để đó, đợi đến lúc cầu siêu xong sẽ đốt “hóa vàng” cho những vị đó. Nhưng nửa chừng, nửa buổi cầu siêu những vị đó tôi thấy đã tự ý dẫn ngựa đi. Lúc đó, tôi mới lấy dùi gõ vào cản lại, nói rằng: “ Sao cúng chưa xong mà dẫn ngựa đi”. Những vị đó liền bỏ chạy. Mọi người trong đàn cùng gia đình nghe rất ngạc nhiên nhưng không hiểu gì cả. Nghi vấn đó được trả lời sau khi đàn pháp vừa xong. Chủ nhà yêu cầu tôi áp vong, sau khi tụng hồi kinh Chuẩn đề thì người nhà của chị L nhập vào và nói rằng là hai người dì sinh đôi đã chết. Sau khi nói kể nhau nghe nhiều chuyện thì người nhà hỏi trong đàn pháp lúc đang tụng kinh ai đã vào dẫn ngựa đi mà thấy bảo: “Sao chưa xong mà dẫn ngựa đi”. Thì vong linh nhập vào trả lời: “Khi nảy là ông Thần linh ở đây. Nghe tụng Thần chú ông sợ quá cho nên dẫn ngựa chạy trước”. Khi nghe nói vậy mọi người trong gia đình mới hiểu rõ ra là vậy nên mọi ngưởi ai nấy cũng đều cười cho chuyện đó.
Câu chuyện trên nghe thật đơn giản nhưng hàm chứa đủ những ý nghĩa sâu xa. Nhin câu chuyện ta thấy câu “vạn vật duy tâm. Vạn pháp duy thức” là rất đúng. Những vật thực bình thường như cơm, khoai, nước, muối, gạo, các thứ mặc dù rất ít nhưng khi được gia trì Thần chú “Úm lam, chuẩn đề” vào thì tất cả được thanh tịnh và được biến chuyển từ ít sang nhiều. Rồi từ con mã ngựa bằng giấy khi người trì niệm Thần chú vào đã thể hiện lên một con ngựa trong vô hình. Cho nên, từ những cho tiết trên, ta sẽ thấy đời sống trong thân trung ấm đều dùng sự tưởng mà hình thành khi nghiệp đã tựu hội. Khi chúng ta cúng chúng sanh hay cúng một khóa lễ nào khác, yêu cầu cao nhất là phải tĩnh tâm thanh tịnh. Rồi bên cạnh đó phải có phương pháp nghi thức, linh phù, pháp ấn.
Đây, trên mặt văn tự, chúng ta thấy rất dễ nhưng nó được thể hiện qua sự tu tập hằng ngày, hằng giờ. Tu Tập càng sâu vào định tuệ thì khi tác pháp khẩu, thân, ý lúc đó nó sẽ phát tiết ra rất mầu nhiệm. Khẩu sẽ phát ra những âm thanh dị kỳ để thông linh với cõi vô hình, tay kiết ấn làm cho thân tâm được thanh tịnh, tạo dựng những năng lực tác động lên cõi vô hình. Qua đó, chư vị hộ pháp sẽ trợ duyên cho hành giả. Và ý niệm thanh tịnh sẽ được những ý thân mật sự hướng dẫn rất mầu nhiệm từng bước cho người hành giả hành pháp. Qua sự hành pháp đó nếu được tĩnh tâm thanh tịnh như thế thì người hành giả sẽ có phước báu bố thí rất nhiều, cúng dường pháp thành tựu. Để hổ trợ cho pháp thành tựu người hành giả trước những ngày làm pháp nên chay tịnh, tu hành chuyên. Và nên làm với tâm vô vụ lợi, vô ngã, không cầu danh lợi cho mình thì pháp mau thành tựu. Còn nếu chúng ta đặt nặng tiền của, đòi hỏi tiền bạc, tham danh dự thì người làm pháp không có phước báu gì cả. Khi tâm ta tham cầu như vậy thì long không thanh tịnh, không thanh tịnh thì người chủ đàn pháp, chư vị hộ pháp vô vi không chứng đàn. Chỉ có những vị cô hồn, các đảnh âm binh thị hiện giúp cho họ thôi. Vì khi giúp như vậy sẽ được cúng nhiều vật thực. Như vậy, toàn là một chuỗi bất thanh tịnh từ người chủ đàn đến những vị âm binh kia. Đây là âm binh âm hồn chủ đàn thì năng lực chỉ mỏng manh, yếu ớt thiếu năng lực để đưa người quá cố đến chỗ tốt lành hơn.
Đây là một điều rất quan trọng trong hành đạo. Người hành giả tu mật phải chuyên tâm như thế đó mới giúp người, tạo phước điền cho mình được. Còn ngược lại chỉ gieo họa cho người, cho mình thôi.
Sau bài này, những bài sau sẽ tiếp nối những nội dung trong huyền linh để chúng ta cùng nhau chia sẻ trong bước đường tu học. Mong quí đạo hữu hãy đóng góp xây dựng nội dung huyền linh này.
“Kho tâm địa chơn tánh Không đầu cũng không đuôi Hợp duyên tùy hóa vật Phương tiện gọi là Trí”
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp Hiệu Chánh TríSửa bởi quản trị viên 24/06/2014 lúc 09:24:21(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |