Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Haophuong  
#1 Đã gửi : 22/05/2015 lúc 10:52:57(UTC)
Haophuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
Con đường của sự tu tập


UserPostedImage



Bản thân tôi, tin vào Phật Pháp, tin vào Đức Phật nhưng không phải Thầy nào tôi cũng đặt niềm tin tuyệt đối.

Đấy là vào năm 2013, tôi biết đến Chị, đến sự tu học của chị. Nhưng tôi không quan tâm lắm vào chuyện của người khác nên tôi kệ. Rồi có một điều Chị làm tôi khó chịu vì mỗi khi gặp nhau, nói chuyện với nhau ( toàn chị em) Chị thường xuyên nói về Phật Pháp mà chị đang tu học. Ấy là Mật Tông, ấy là chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Ta Bà Ha . Bộ Lâm. Tôi khó chịu về sự khoác lác mà chị nói ( Lúc đó tôi thật vô minh và ngu ngốc) . Tôi chẳng thể tin nổi tại sao lại chỉ có một câu Chú mà có sự mầu nhiệm đến vậy, thật là mê tín. Tôi đã mang tâm tưởng ngu dốt ấy cho đến một ngày nọ. Ngày hôm đấy, tôi thấy được thế nào gọi là Nhập. Tôi đến gặp một Thầy của người anh rể. Người này, có thể nhìn thấy người âm, ông ấy có những Linh Phù mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy . Tôi khá ngạc nhiên. Sau một thời gian biết, ông ấy đã giúp tôi một số việc, rồi, tối hôm đó, tôi và người anh rể tìm đến người Thầy nọ vì có việc. Đang ngồi nói chuyện, tự nhiên, tôi thấy mình bất thường, tôi thấy mình như đang bị điều khiển, là muốn đánh ông Thầy kia. Tâm trí lúc đó hoàn toàn không rối mà là rất rõ ràng ấy là xông vào đánh ông Thầy đối diện. Tất nhiên là tôi kháng cự, tôi gằn tâm trí mình và nói tại sao tôi dám đánh ông ấy khi ông ấy là một người tốt. Nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể mình. Các thớ thịt giật lên, cùi trỏ thúc thẳng vào tường. Ông V( tên người Thầy đó) nhìn thấy sự việc nhưng lại không thể biết rõ ai đang vào tôi, mặc dù, ông V đã từng rất nhiều lần tả chính xác những người đã mất trong nhà tôi, nhưng lần này, đến ông ấy cũng bị động. Tôi bị đẩy lùi thân vào chân tường. Rồi tôi hét lớn " Chạy đi". Nhưng không kịp, tôi bật lên như một chiếc lò xo, rất nhẹ nhàng tôi xông thẳng vào người đàn ông đó. Vốn dĩ ông V cũng từng là võ sư, ông ta đã có khoảng 200 đệ tử , nhưng không đỡ kịp, tôi nhanh đến mức, dù ông ta có đỡ và phản kháng thế nào thì tôi cũng dẻo như một sợi bún, vả thẳng vào mặt người đối diện, không trượt cái nào. Anh rể tôi xông vào, cũng bị đánh bật ra nhẹ nhàng. rồi hai người đàn ông xông vào , ôm chặt lấy tôi, đè xuống. Tôi hỏi" chặt chưa". Tất nhiên là họ biết họ đã giữ chặt, nhưng, chỉ cần một cái tách nhẹ nhàng tôi đã bật tung hai người đàn ông vào góc tường. Rồi bất giác, thân thể tôi lạnh giá. Ông V vội vàng bật dậy, lấy chiếc khăn ấm sũng nước đắp vào mặt cho tôi, ông ấy nói, tôi bị nhập sâu quá. Rồi lại bất giác, tôi ngồi dậy, chân khoanh ngồi bán già, miệng cười ha hả, lúc đó, tôi biết thân mình lại bị nhập, nhưng lần này, thân tôi ko lanh mà nóng dần lên. rồi ông V rùng mình quay ra hỏi tôi.: " Là cô phải không ạ". Tôi không bị mất lý trí, tôi hoàn toàn nhận biết cái gì đang diễn ra, tôi tự hỏi sao ông ấy hỏi câu đó, nhưng miệng thì cứ ha hả cười to hơn. Sau này tôi mới biết, ông ấy, có một người Thầy trong vô hình, thường xuyên dạy ông ấy mọi điều, nhưng chỉ xuất hiện trong mơ, đây là lần thứ 2 kể từ lần đầu nhập vào người phụ nữ khác để nhận ông ấy là đệ tử. Rồi mãi sau tôi mới thoát ra được sau một hồi xin xỏ các kiểu.

Ra về, tôi vừa sợ, nhưng lại thấy khá thích chí ( đấy, tôi đã vọng tưởng đến thế đó). Tôi hăm hở đến công ty và kể cho Chị nghe, tưởng rằng chị sẽ ngạc nhiên và nể lắm vì tôi được một vị cao tăng đắc đạo chiếu cố ( vì người thầy mà ông V đã tự xưng mình là Long Châu Công Chúa, có rất nhiều thiên binh vạn mã theo hầu), nào ngờ Chị nhìn tôi một cách lo lắng. Vài ngày sau, cơ duyên từ Chị tôi đã được gặp Thầy ( vì ông V có thấy tôi nhắc đến Chị và Thầy nên ông ấy bảo tôi nói với Chị rằng ông ấy rất muốn được gặp Thầy) . Tôi thì lạ lắm vì tôi không biết Thầy nhưng lại đánh giá ông V rất giỏi, ông ấy có thể nhìn thấy người âm, tìm mộ, cúng kiến, biết làm rất nhiều điều... rất nhiều người đã tìm đến nhờ sự giúp đỡ.

Tiếp đến chuyện khi lần đầu gặp Thầy, trước tiên tôi tưởng tượng ra Thầy rất oai dũng, to cao như những sư tăng trong chùa , nhưng hoàn toàn không. Thầy giản dị bất ngờ, làn da ngăm đen , nụ cười thì hiền một cách lạ quá. Tướng mạo thì khá " cổ quái" ( sau này tôi mới biết, phải là người có sự tu học từ nhiều kiếp mới có thân hình di tướng như vậy). Tôi vừa ngồi được xuống ghế, chào được Thầy một câu, thì có một luồng điện như xẹt qua thân thể, tôi bị nhập. Người nhập vào tôi là vị Thầy của ông V. Tôi biết mình đang làm gì, đang nói gì nhưng lại không thể điều khiển được hành động của mình. Tôi nhìn Thầy, với một cách nhìn hoan hỷ chưa từng có, trong lòng thì phấn khởi vô cùng tận. Thầy biết, nhưng không để ý đến tôi, Thầy nói chuyện với ông V, tôi không quan tâm , tôi cứ nhìn Thầy ngưỡng mộ. Bất giác Thầy quay sang tôi, không nói câu gì, nhưng trong óc tôi hiện hữu về một vùng thâm sơn hiểm trở, mắt thường tôi thấy đấy là một dinh thự thời cổ xa xưa, đẹp đẽ đến tuyệt vời ( sau, Thầy bảo đó là một hang động , nhưng vì tôi chưa được tu tập nên người ta vẽ lên cho tôi nhìn thôi). Bên trong là một người có hình dạng nhỏ bé như đứa trẻ 9 hay 10 uổi, ăn vận theo kiểu cổ xưa, như kiểu công chúa. Rồi lại đến một bãi biển, ở đâu không rõ, nhưng khá là vắng, người thưa thớt, ăn mặc cổ xưa, đứa trẻ ấy đang chơi, rồi một con sóng dữ, trùm lấy đứa bé, lôi tuột nó đi. Rồi tôi khóc, tôi thấy mình lạ lắm, cứ khóc, khóc đến nấc lên khi Thầy hỏi : " Có nhớ tên mình không, có nhớ cha mẹ không" Người đó chẳng nhớ gì hết, lâu quá rồi, lâu đến mức không nhớ được cha mẹ tên gì, ở đâu, lâu đến mức chính bản thân tên mình cũng không nhớ. Người Thầy của ông V đó , thật ra là một cô bé, mất khoảng mấy trăm năm trước. Sau khi mất được thu nhận tu học ở một cõi giới, sau đó tự xưng là Long Châu Công Chúa, Người này tu học ở một hang trên núi , cũng có thần thông làm được điều này chuyện kia, cũng thu nạp đệ tử, cũng có âm binh điều khiển .

tôi thấy kính nể Thầy , kính nể sự từ bi của Thầy lắm. Lần thứ nhất, Khi gặp thầy, thầy thấy tình trạng đó của tôi, để giúp tôi thoát được cảnh bị người khác nhập xác, thầy hướng dẫn cho tôi thọ trì tu học. Khi thầy làm lễ quán đảnh cho tôi, tôi rất muốn lên nhưng bị lực khác giữ lại. Thấy vậy Thầy cho tôi đọc lời sám hối. Lúc ấy, khi Thầy đọc về tội bất hiếu, cô ấy( trong tôi) khóc đến mức ngất đi, nhưng khi Thầy trao cho lá Thiên Thư xong ngồi xuống tôi,( tức cô ấy) xé không thương tiếc. Thầy không cáu giận mắng mỏ, không xua đuổi, chỉ cười nhẹ nhàng.

Để kể ra thì không tưởng tượng được bao nhiêu lần tôi bị nhập, và mỗi khi gặp Thầy, là những lần thầy khai thị cho tôi nghe, cũng chính là những điều cố ấy thắc mắc. Tôi cũng ý thức hơn cho sự trì niệm của bản thân mình, nếu trước đó cô ấy rất dễ dàng nhập vào tôi lúc nào cố ấy muốn, nhưng nhờ sự trì niệm cùng sự hướng dẫn của thầy đã giúp cho tôi rất nhiều, nhất là thấy rõ chân linh cô ấy rất khó khăn khi muốn nhập, hoặc chỉ ở bên cạnh tác động, và tôi cảm nhận rõ ràng sự mong muốn đó. Tôi nhớ hôm đó khi chúng tôi đến thăm thầy, và nhờ thầy hướng dẫn tu học cho anh em tôi. Cô ấy đã rất khẩn thiết đứng bên cạnh nhờ tôi thông ngôn hỏi thầy về vấn đề tu học, khai thị cho cô ấy được rõ hơn. ( Vì khi đó cô ấy đã không còn nhập được vào tôi nữa) . Cô ấy cũng tu học như rất nhiều chư vị khác, cũng có đệ tử, tại sao trong tâm thức cô ấy vẫn cứ khắc khoải một điều gì đó chưa thỏa mãn cho sự tu học của mình. Để nói ở cõi giới của cô ấy sự tu học của cô cũng được mọi người kính nể, cũng trên vạn người, không có kém cỏi ai . Tại sao cô ấy phải qui y theo tu học theo Phật pháp. Thầy đã rất từ bi nói chuyến khai thị cho tất cả mọi người cùng nghe chứ không riêng gì cô ấy. Tôi nhớ lời thầy nói : Chúng sinh vô minh đều ôm ấp những điều vọng tưởng và chỉ bó hẹp trong sự tham dục vọng tưởng của chính mình, ngã mạn cho bản thân mình là hay là giỏi. Với rất nhiều người nhờ sự tu học hơn kẻ khác cũng có những thần thông, cũng tác động được lên sự vật, sự việc, sai khiến được kẻ khác. Cứ tự ngã mạn cho rằng những điều đó là thường hằng, hơn người, và có ý ngã mạn coi thường . Nhưng thực tế được chứng minh không có gì là thường hằng nếu đặt trên nền tảng của tứ đại. Ngay chính bản thân chân linh cô gái này cũng vậy. Cô mất khi còn rất trẻ, theo qui luật sinh, trụ, hoại, diệt, cô ấy giờ mang thân tướng khác, không phải là đứa trẻ lúc đó nữa. Núi cao còn có núi cao hơn. Khi chúng ta thấy được điều đó muốn quay đầu lại, nhưng lại bị vướng mắc khó khăn bởi chính là nghiệp lực từ nhiều kiếp. Nói riêng về chân linh cô gái này chẳng hạn. Cũng vậy, cũng ôm ấp cho rằng con đường mình đi là đúng đắn, nhưng thực tế là do duyên nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp cố ấy ôm giữ nó, và cái quá khứ trước đó là những nghịch duyên nếu níu kéo để không cho cô ấy lựa chọn con đường phật đạo. Phải mạnh mẽ rũ bỏ hết những gì là danh lợi , những gì là ngã mạn ích kỷ, thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều điều lợi ích từ phật pháp. Không nhất thiết là mật pháp, tùy duyên mỗi chúng sinh mà nương tựa vào Tam bảo . Nói đến đó tự nhiên tôi phủ phục xuống chân thầy để đảnh lễ. ( Nhờ tôi nói với Thầy rằng, đảnh lễ tạ ơn Thầy đã khai thị cho những vướng mắc trong lòng của cô ấy bấy lâu nay), xin Thầy được Quán Đảnh, và Thầy nói :" Vì không nhớ tên nên từ nay Thầy sẽ cho một cái tên theo Người của Nhà Phật là Huệ Linh". Rồi cô ấy, bỏ hết tất cả những gì đang có, những âm binh , cô hồn các Đảng đã thu nạp, nhất tâm hướng theo Thần Chú Chuẩn Đề, để có được chú Uế Tích Kim Cang, cô ấy, lại tác động vào tôi, dập đầu 3 lần xin Thầy trao Thần Chú.

Mọi người sẽ hỏi tôi, tại sao tôi vẫn bị Nhập khi người ấy đã được Thầy cảm hoá. Tôi cũng thắc mắc như vậy đấy, và tôi cũng mãn nguyện lắm trước lời giải thích của Thầy:

Thứ nhất: cô ấy, dù đã tu tập hàng trăm năm, nhưng không đúng lối thì vẫn chỉ là một oan hồn, bằng chứng chính là cô ấy vẫn phải lang thang để tìm người hợp mượn xác làm điều này điều kia. Như mong muốn của cô ấy là cứu nhân độ thế. Nhưng thực tế vì vẫn còn tham sân si trói buộc nên cô ấy vẫn bị những điều đó điều khiển. Hài lòng thì cô ấy hoan hỷ, không hài lòng, nghe theo thì cô ấy sân lên tác động làm chuyện này chuyện khác. Do năng lực giữa tôi và cô ấy có sự chênh lệch, chính là tôi vẫn chưa chuyên nhất trì niệm, lúc có lúc không nên ít nhiều bị tác động.

Thứ hai: Muốn không phải là một ngôi nhà hoang, bất cứ linh hồn nào cũng có thể ra vào được tuỳ tiện thì các bạn phải xây cửa cho mình. Dù là ai, cũng phải gõ cửa xin phép, bạn đồng ý, thì mới được vào. Cái cửa ấy phải vững, vậy cửa ấy là gì. Cửa đấy là được các bạn xây bằng tâm, bằng trí, dày công lắm. Ấy chính là Mật chú, Chú Chuẩn Đề " Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha . Bộ Lâm". Bản thân tôi do tư tưởng vọng động, sự tu học chưa nhiều nên vẫn sẽ bị tác động nếu tôi buông lung không trì chú. Nếu như trước đây tôi dễ dàng bị nhập sâu chiếm lĩnh gần như tâm thức không thể làm chủ được thân, khẩu, ý. Nhưng do lúc đó tôi có trì chú nên cô ấy không còn nhập được vào tôi, nhưng vẫn có thể ít nhiều tác động bằng năng lực tu học của cô ấy. Nhưng nếu tôi hoàn toàn chuyên sâu tu niệm thì cô ấy không thể tác động được gì, nếu có duyên thì cũng chỉ đi theo giúp tôi cùng tu học . Và điều này đã được chứng minh là giờ tôi hoàn toàn không bị nhập, hay tác động bên nữa.

Đường tu học khó lắm, vất vả lắm, nhưng những lợi ích của mật chú Chuẩn đề đem lại vô cùng viên mãn. Những ai đã có duyên với Đức Phật, có duyên với Thầy, xin đừng bỏ lỡ con đường tu học, một phút bạn bỏ lỡ tức là bạn đã lỡ cả một kiếp Người. Những oan hồn, dù có tu tập hàng trăm hàng nghìn năm cũng chẳng thể được bằng chúng ta. Họ khổ hơn chúng ta vì họ không có được thân hình, họ phải vay mượn thân xác của chúng ta họ mới cầu được Đạo, có thân xác này là chúng ta may mắn lắm rồi.

Và những ai, đã từng bị Nhập, xin đừng tự hào hay ngã mạn nghĩ rằng mình đang được Thần Thánh cao siêu chứng. Tôi nhớ Chị đã từng nói với mình như thế này" Em đang sạch sẽ thế này, có bao giờ dám nhảy thẳng vào đống bùn sình tanh hôi hay không? thân thể chúng ta, vẫn còn tham ăn, tham mặc, tham ái, hôi tanh ? có vị tiên, thánh nào nhập vào., hay thật ra chỉ các các oan hồn yểu tử, tự phong vương cho mình rồi mượn thân xác ta là nhiều chuyện không đúng?"

Và bây giờ, tôi không còn bị Nhập nữa, tôi đội ơn Đức Phật, tôi đội ơn Thầy và Chị nhiều lắm, tôi thấy bản thân vô cùng hoan hỷ, ngày ngày tinh tấn siêng tu, cố gắng tạo nhân lành để đạt được Quả tốt . Trên đây là toàn bộ chia sẻ của tôi cho mọi người, hãy tu nhanh đừng để quá muộn.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha . Bộ Lâm".

Sửa bởi quản trị viên 27/05/2015 lúc 10:53:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
cuiyang07 trên 23-05-2015(UTC) ngày, chuctinh trên 23-05-2015(UTC) ngày, igothics trên 23-05-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 24-05-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 28-05-2015(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 23/05/2015 lúc 11:58:09(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
MÔ PHẬT!
Câu chuyện của bạn thật thú vị,nó minh chứng cho lời Phật dạy:"thân người khó được,Phật pháp khó gặp,minh sư khó tầm".Tự ngẫm lại mới thấy mình thật diễm phúc!
Mong cho bạn,tôi,và chúng ta có thêm niềm hứng khởi để thực hành và chiêm nghiệm sự an lạc,vi diệu của Phật pháp trên con đường mật chú Chuẩn Đề.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM!
thanks 1 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Haophuong trên 14-06-2015(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#3 Đã gửi : 24/05/2015 lúc 10:32:47(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 29 bài viết
Mình có biết một người bạn dù chơi không có thân, nhưng cũng biết bạn ấy tu tập trì niệm pháp chuẩn đề này cũng khá lâu chắc phải trên 10 năm gì đó. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, một ngả con đường khác nhau. Hôm đầu năm vô tình gặp lại, nói chuyện về tu học. lúc trước không bt thì thôi giờ mình cũng tu tập rồi nên rất hào hứng trao đổi. Nhưng thật không ngờ mình và bạn ấy vẫn là hai con đường khác nhau. Bạn ấy vẫn tự hào khoe rằng trì niệm hơn 10 năm có lẻ, nhưng thực tế lại sợ vong linh tác hại, thích thú khi nghe người khác nói được vị này theo, vong linh kia giúp. Khái niệm tu học " Tu tâm là chính " chỉ vậy thôi. Còn thắc mắc sao mình vẫn trì chú, mà cuộc sống vẫn khổ thế.

Niềm tin là sự khởi đầu, cần cù siêng năng thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Mình một lòng nhất tâm đi theo con đường này không thối chuyển, mình không muốn giống người bạn kia , tu mười mấy năm ,cuối cùng lại hoàn toàn không biết gì về con đường mình đang đi, cái đích mình đang đến.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm .
thanks 2 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
Haophuong trên 26-05-2015(UTC) ngày, vienminh trên 28-05-2015(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.