Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
CÕI CỰC LẠC TA BÀ MUÔN THUỞ

UserPostedImage






Trong một phút giây nào đó, có phải thời gian và không gian hay không? Vì ở nơi đó không có ngăn mé, ước đoán ở cái tĩnh mịch đó. Có một âm thanh vi diệu vang lên lúc xa, lúc gần, lúc ít, lúc nhiều, rồi nhỏ dần, rồi vang lớn lên “ Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Âm thanh ấy từ đâu đến và nó đi về đâu? Mà thật kỳ dị! Lúc nó êm đi nó không vang lên vẩn nghe thấy “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Đôi khi trong không gian đó, tôi không nghe đúng là âm thanh, âm ngữ của “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” mà tôi chỉ thoáng qua tôi. Vì ngay đây cũng không có than tôi, không có lục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ngay đây cũng không có lục căn: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thân tứ đại ở đây hoàn toàn biến mất.

Mà thật diệu kỳ! ngay đây, cuộc sống tôi cũng đang hòa diệu với không gian tĩnh mịch đó. Tôi thoáng qua hình như tiếng thở dài của hư không. Tiếng thở dài đó lại “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” Rồi tự nhiên ngay đó hình như hư không đang chuyển động. Cả một thể hư không đang đắm chìm trong rung động. Sự rung động đó nó chuyển tải những tuyến rung động đủ sắc màu làm cho những cái êm ả, tĩnh mịch của không gian bao la đó nó sống lại. Sự sống lại bắt đầu bằng “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Tiếng vang đó nó vang lên lúc đó hư không đã có những tuyến rung động, những siêu vi nguyên tử cũng chuyển động. Sự chuyển động đó ma sát chạm với tiếng vang “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” khiến cho cả không gian này trở thành muôn vàng âm thanh, âm ngữ trở thành muôn sắc màu, trở thành muôn sự rung động. Và vũ trụ cảm xúc, sắc màu hình tượng, cái thấy, cái nghe đã ra đời, vũ trụ tâm linh Mật chú Chuẩn đề đã hình thành.

Đó là một sự sóng nổi tâm linh hư vô trong tôi, cuộc dạo chơi qua nội thức. Tôi hay đem Thần chú Chuẩn đề, gia bảo của tôi để chiếu soi những con đường không lối, không có chỗ dừng, đích điểm. Hằng ngày, cứ đi, đứng, nằm, ngồi cứ mãi niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Cái niệm này nó đã hình thành trong nội thức, giác niệm của tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn làm việc, vẫn hốt thuốc, vẫn châm cứu điều trị bệnh, giao tiếp với Xã hội. Nhưng trong từng giờ, từng phút nội thức của tôi. Tất là trong không gian vô tận đó, tiếng vang “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” vẫn vang lên, vang lên mãi không bao giờ tắt. Mặc dù như thế, tâm tôi, đầu tôi, hệ thần kinh, tim mạch, cuộc sống cũng rất bình thường.

Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, gia đình của tôi rất nghèo. Cơm không đủ ăn, áo không đủ lành mà bệnh tật cứ đến liên mien. Những cơn bệnh nóng lạnh của cơ thề lúc đầu nó làm cho tôi rất khổ đau. Nhưng về sau, tôi có một quyết tâm tu trì, niệm Thần chú Chuẩn đề. Mỗi khi tôi bị đau không có tiền để mua thuốc, lúc có lúc không. Trong sự không có tiền đó, tôi đã gia trì niệm chú Chuẩn đề. Khi tôi niệm âm thanh Thần chú đó nó giúp tôi được an tâm, không sợ chết, cơn đau cũng từ từ giảm dần. Mới ban đầu, cơn đau nổi lên dữ dội, những cảm xúc đau theo mạch đập, mạch tôi đập như thế nào thì cơn đau cũng theo đó. Tôi tìm tòi, cuối cùng ngồi lại nghe từng tiếng đập của mạch là Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Tôi đấu tranh chống lại bệnh tật bằng cách như vậy rất nhiều ngày rồi cơn đau mới bắt đầu giảm, thần chú thể hiện ra (Đó là những cơn rung động mang những tuyến màu sắc trong hư không kia niệm Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha- Bộ lâm”.

Từ những sự đấu tranh với cảm giác nóng lạnh, đớn đau đó, tôi đã có cái ngộ, bắt buộc tôi phải gia Thần chú trong từng cảm gáic, cảm xúc. Từ từ, nó đã hình thành trong tôi. Khi trong cuộc sống có những cảm giác, cảm xúc nóng lạnh tôi đều nghe Thần chú Chuẩn đề. Lục Trần, lục căn, lục thức, mặc dù nó làm cho người ta bị đọa, tại vì do sự tham lam, si mê, giận hờn, vọng tưởng mà biến những thứ đó thành xấu. Chứ thật tế, bản tánh của nó củng như bất động. Nó cũng thể hiện được Phật sự qua sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp. Lục căn, lục thức cũng vậy, nó cũng dẫn ta đến sự tu trì của Phật pháp. Tất cả đều là Phật pháp cả, do long ngã chấp, phân biệt, vọng tuởng mà sanh ra xấu.

Cuộc sống trong tuổi thơ tôi đã hòa tan trong cái đói nghèo, bệnh tật. Mới ban đầu gặp Phật pháp để tu học, tôi cứ tự nghĩ rằng đó là quả báo, đó là sự khổ đau. Nhưng dần dần, tôi nhìn thấy trong cái nghèo khổ, bệnh tật đó nò thể hiện lên vô số pháp môn để tu. Từ đó, tôi đã hiều chỉ có nghịch duyên mới đưa con người đến sự an lạc. Những niệm tưởng đau khổ, những sự kiện đau khổ đều là Bồ tát thị hiện cả. Ở ngay trong sự sống thiếu thốn đau khổ đó mà ta biết tỉnh lại để btu thì cái sự tu đó nó rất có ý nghĩa. Từ những suy nghĩ như vậy, tôi cứ ôm trọn “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” mà hãnh diện với cuộc sống. Dần dần trở nên an lạc.

Cuộc đời tôi, nó có những cái đại phúc là khi sanh ra vào trưa ngày mười lăm, rằm tháng mười. Tiếng khóc đầu tiên đã ra đời. Rồi tiếng khóc ấy cứ đeo đuổi đến một ngày tôi đã nhìn thấy chân tướng của sự khổ. Cho đấn bêy giờ, tôi mới nghe lại được tiếng khóc lọt lòng mẹ thưở ấy chính là tiếng kêu âm vang trong hư vô tĩnh mịch “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Khi vừa lọt lòng mẹ trong ấy đã cho tôi âm hưởng đó rồi. Nhưng chỉ tạim tôi quá u tối, mê mờ, hoang tưởng, không nhìn thấy nó, Một sự trả giá hay nói đúng hơn là một sự rèn luyện tâm của một con người. Một sự chỉ đường về giác niệm ấy. Cho nên, đây là một đại phúc thứ nhất, đáng trân trọng. Và trong vô lượng kiếp nửa tâm này cũng nguyện được thụ hưởng như thế đó để cho viên ngọc tâm mật đó ngàn kiếp soi sang “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”.

Đại Phúc thứ hai nữa, đó là trong cuộc sống đói nghèo luôn luôn thiếu thốn. Cái áo,cái quần, miếng ăn, vật thực cũng không đủ. Nó đã tự nhiên đưa tôi đến một hạnh lành. Một hạnh của người tu luôn luôn có những cái thiếu, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ. Cái hạnh ấy là hạnh Đầu đà của những người tăng tục đi vào con đường Phật đạo. Có thiếu ngủ thì tâm thiền mới sang tỏa. Ngồi, đi, đứng, nằm luôn luôn trong cảnh Thiền, luôn luôn được niệm chú. Người tu giờ ngủ rất ít.

Tôi không phải hay, nhưng nhờ hoàn cảnh, vì bệnh tật, cho nên từ nhỏ đến lớn hệ tiêu hóa của tôi cũng đã đưa tôi đến chỗ phải ăn chay. Vì nếu không sẽ rất khó chịu, khó tiêu . Và cuộc sống, sức khỏe đã đưa tôi vào ăn gạo lức muối mè cho đến hôm nay khoảng được 6 năm. Tôi rất cảm ơn cái bệnh, sự bệnh đó. Nó đã đến với tôi, nó là một vị bồ tát đã ngầm đưa đẩy phương tiện để tôi tu học.

Sự thiếu mặc cũng vậy, ở người tu nó cũng giúp ích cho phương tiện tu học rất nhiều. Nó giúp ta quay lại với chính mình, với cái hiện tại đó. Không màu sắc rực rỡ, không sang trọng qua mức. Khi chúng ta ăn mặc quần áo sang trọng, lòe loẹt quá tâm ta không vững dễ đưa ta đến chỗ tham dục. Vì phải làm, phải làm cái gì để được ăn mặc đẹp sang, xe cộ, nhà cửa, giùa sang. Có khi quá tầm tay của mình dễ dẫn đến vào con đường bất an.

Tôi cũng có cái phúc thiếu mặc này. Ngày xưa, rất nghèo, ăn mặc rất đơn giản, áo rách và nhiều lần, nhiều đoạn. Và tôi cũng có những ước mơ! Khi đi chơi tôi thấy người ta mặc một chiếc áo sọoc ca rô rất thích. Thấy người ta mặc một chiếc quần jeans Thái lan lúc đó tôi rất thèm muốn được như thế. Lạ kỳ! cái muốn đó nó nổi lên ở sáu căn luôn. Tôi chỉ thấy vậy thôi mà những màu sắc, con ngưởi đẹp, những viễn cảnh, những câu chuyện nó lại thêu dệt trong tôi. Ước mơ rất nhiều! và những cảm xúc đó nó đã tuôn chảy trong nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, khẩu, ý. Tự nhiên tôi cũng có những ý chảy nước miếng, chảy nuớc dãi thật sự là rất xấu hổ. Rồi cứ từng ngày, từng ngày qua, sự ao uớc, mơ mộng trong vọng tuởng kéo dài, tôi không đạt được. Cho đến một ngày nọ, toi có việc làm, đã kiếm được một số tiền đủ mua may được hai cái áo sọoc mà tôi hằng mơ ước. Rồi đủ tiền may được hai cái quần tây vì không đủ mua quần Jeans. Tôi rất hớn hở đi may cho kịp dịp Tết. Tôi mang đến chỗ thợ may gần nhà. Người thợ may này bị cụt một chân. Vì thấy tội nghiệp anh ta cho nên tôi đưa cho anh ta may để kiếm ít tiền. Sau khi đưa vải cho anh ta và lấy số đo kích cỡ xong, đêm đó, tôi nằm ngủ rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lúc đó trong tôi rất ít có. Cái hạnh phúc đó được dấu trong long, lòng nôn nao, náo nức Tết đến sẽ có quần áo mới để mặc đi chơi, rất vui. Rồi ngày cận đến, thời gian hẹn nhận đồ may đã đến thì Than ôi quá êm chề, buồn chán! Anh thợ may đó vì gần tết có nhiều song bạc mở ra, anh đánh bạc thua hết tiền bán đi hết những vải trong tiệm của anh ta. Trong đó có hai bộ đồ của tôi. Anh ta và mẹ của anh ta năn nỉ tôi quá nhiều cho nên cuối cùng cũng đành phải chịu thua và Tết đến vẫn phải mặc đồ rách.

Sự kiện tương tự như thế này xảy ra với tôi rất nhiều lần. Rồi đến một ngày kia, cũng cố gắng và đã may xong hai bộ đồ mới. Vừa chỉ mới mặc được một lần rồi giặt đem phơi ngoài sân nhà. Khi vừa đi ra ngoài mua ít đồ dung về chỉ trong tích tắc hai bộ quần áo không cánh mà bay mất. Lúc đó, tôi không còn buồn nữa khi thấy vậy thì mắc cười và nghĩ rằng chắc có lẻ đời mình chưa tới lúc mặc đồ mới. Và lúc đó cũng là ba mươi Tết, chợ đêm nhộn nhịp diễn ra, tôi lại lê đi với bộ đồ rách. Cái áo rách quá lớn đến khi không thể khâu lại nữa nên ngoại tôi đã dung một miếng vải khác hơi tiệp màu đấp vá vào. Chiếc quần cũng vậy, hai bên được hấp vá hai tấm vải khác. Tôi đi dạo chợ Hoa, chợ tết với tâm niệm hơi e thẹn, xấu hổ. Tôi phải đi né vào người khác đề dấu đi chiếc áo, chiếc quần rách kia. Nhưng cuối cùng, cũng có người nhìn thấy. Họ nói: “Tết mày mang truyền hình, tivi đi đâu vậy?”. Họ cười chọc tôi vì chiếc áo, quần kia được vá vào một tấm vải vuông lớn như truyền hình, tivi. Tiếng kêu chọc đó làm tôi sực tỉnh lại. Tội gì tôi phải buồn khổ, phải hổ thẹn như thế. Lúc đó, Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” vang lên. Từ đó, sự ngộ nhập vào cái đẹp của chơn chú nó nằm sâu trong tâm tôi. Tôi đã thấy nó, một cái đẹp của muôn thưở, một sự an lạc vĩnh hằng.

Từ đó, lúc nào tôi cũng vang lên âm điệu “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” Và nổi hổ thẹn, đau khổ không còn nữa. Sự an lạc của năng lực Thần chú Chuẩn đề đã đến. Nó cũng chính là những cái hổ thẹn đó nhưng thoải mái, rất thoải mái. Và từ đó, tôi đã ở lại trong nhà, không đi đâu cả. Nhà tôi cách lộ khoảng ba trăm mét, mà tôi không bao giờ bước chân ra đến đó trong suốt ba năm liền. Tôi quyết tâm ở nhà, cũng như người tu nhập thất. Tôi cứ ở nhà trì niệm Thần chú Chuẩn đề. Mới ban đầu không thấy gì cả, nhưng tôi cũng quyết tâm hành trì và đã có được những sự thoải mái, cảnh giới đến. Tôi cứ trì mãi, trì mãi và Thần chú đã giúp tôi, đem lại cho tôi cuộc sống ngày hôm nay.

Cuộc sống của tôi hôm nay không giàu sang, tiền bạc mà chỉ có một tấm lòng an vui trong Thần chú Chuẩn đề. Bệnh tật thì cũng đã thoải mái rất nhiều. Trong sáu năm qua, tôi đã ăn gạo lức, muối mè , niệm Chú Chuẩn đề “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Bệnh tật được đầy lùi, rất ít đến. Thỉnh thoảng chỉ cảm nhẹ trong vòng một hai ngày thì khỏi.

Đại phúc thứ ba là những cơn bệnh tật. Nó đã đưa tôi đến với phương pháp Thực Dưỡng Osawa gạo lức, muối mè, một món ăn tuyệt diệu. Một món ăn tuy đơn giản nhưng đầy đủ năng lực giúp con người đạt thành những ước mơ, giúp con người được an lạc, hạnh phúc khi kết hợp với Mật chú Chuẩn đề. Khi ta ăn từng miếng cơm, cứ nhai, nhai nhuyễn đến một lúc thành nước thì ta uống. Trong khoảng thời gian này, ta vừa nhai vừa niệm chú. Có một điều đặc biệt trong pháp ăn này, khi ăn, khi nhai cơm đầu ta ít có vọng tưởng phân biệt. Cho nên, khi niệm chú nghe rất rõ âm thanh, dễ đưa ta vào định. Và khi ăn Gạo lức, cơ thể ta rất Thuần dương, ít sinh ra bệnh tật. Sự ăn ngủ khi đã đến độ khoảng năm năm và cũng tu theo Mật chú Chuẩn đề. Ở mặt hữu hình có những cái hay hay.

Hiện nay, khi tôi nằm ngủ, tay cầm sâu chuỗi trên tay, tâm tôi cứ niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Miệng niệm thầm, tay tôi vẫn lần chuỗi phát ra tiếng kếu lốp cốp nhưng mà tôi vẫn ngủ, tiếng ngáy ngủ thở vẫn vang lên trong giấc ngủ. Còn tay vẫn chuyển động lần niệm từng hạt chuỗi va vào nhau vang lên lắc cắc. Người mà ăn gạo lức muối mè cùng niệm chú được khoảng 5 năm thì tâm sẽ thuần dương. Nó trở thành dương khí của Hà đô Tiên Thiên Bát quái. Cái Dương là Cái tĩnh, biết niệm chú. Cái âm là sự tĩnh lặng biết ngủ ngáy. Nghĩa là trong Dương có âm, trong âm có dương. Trong sự làm việc nhưng vẫn niệm chú. Ăn như vậy, niệm chú như vậy sẽ có rất nhiều cảnh giới – đinh – huệ. Trong sự định tĩnh có biết rất nhiều cảnh giới.

Nếu người ăn gạo lức muối mè theo số bảy (chỉ chuyên ăn gạo lức, muối mè) mà niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm – Nam mô a di đà Phật” (Người theo Tịnh độ Tông). Nhất quyết trì trong thời gian ngắn sẽ thấy được hình tượng cảnh giới A Di Đà Phật. Người ăn gạo lức muối mè tâm rất ít sát sinh, hại vật. Khi tôi ăn đến năm thứ tư, thì một ngày kia trong lúc hành trì, tự nhiên thấy tâm mình bừng sang lên, thấy xung quanh mình những con người, những con thú, gà vịt, heo, bò, rắn, rít v.,v..v…. Rồi cây cối từ xa ồ ạt đi đến phía tôi với một vận tốc rất dữ. Tôi thấy rất rõ. Lúc đó, tôi bình tĩnh niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Đoàn người thú, cây, súc vật chạy đến va chạm vào người tôi nghe phát ra một tiếng nổ rất lớn. Đoàn người thú, súc vật kia văng ra và họ nói: “Trong ông không có thân của chúng tôi”. Khi nói xong, đoàn người thú, súc vật đó biến mất. Đó là một hiện tượng đòi mạng, đòi đòi lại xác thân của họ. Người ăn gạo lức, muối mè số 7 chỉ có ăn cóc loại thôi, không có gì khác hơn. Cho nên, ít sát sanh là vậy đó. Nó sẽ trợ lực cho người tu Mật chú Chuẩn đề rấtá. tốt.

Đó, tôi vừa kể qua là những đại phúc lớn của đời tôi. Nếu không có những sự kiện như vậy thì hôm nay tôi sẽ rất khổ. Những nghịch cảnh, đau khổ luôn luôn là những bài học thật quí gía. Đó là những đại Bố tát thị hiện giúp ta tu học. Người tu Mật tông phải có tâm kiên cường, nhẫn nhục cao độ. Phải vượt qua những sự khổ đau bằng chính tâm của mình. Phải biết biến những nghịch cảnh bằng những sự thuận duyên. Luôn luôn tạo tác cho mình những cảnh giới cực lạc, vui an bằng chính tâm của mình. Giữ vững Thần chú mà đi. Lấy Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” kla2 gia sản, là thước ngọc để biến đổi nghịch duyên, khổ ải thành cực lạc an vui. Nắm Thần chú Chuẩn đề tạo năng lực, tạo hạnh phúc phước báu cho mình. Những sự kiện khổ đau, nghèo khổ, hèn hạ, hổ thẹn chỉ là những cơn mộng. Hãy biến nó thành những niệm Thần chú Chuẩn đề. Rồi đem “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuần đề, ta hà ha. Bộ lâm” làm an tâm mình, giúp mọi người sống ai vui, an lạc. Thì ngay đây cõi ta bà sẽ không còn đau khổ nữa. Sẽ trở thành ta bà Cực Lạc Quốc Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi Phật ấy đang ở trong tâm bạn đó. Mỗi người hãy lấy cõi Phật đó ra để xây dựng thành cõi cực lạc ta bà muôn thưở!

Cư Sĩ Thanh Hùng,
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 09/06/2015 lúc 04:17:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 26-06-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 12-12-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 12-12-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 16-12-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 22-06-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 26-06-2015(UTC) ngày, thánh tâm trên 04-08-2015(UTC) ngày
Ð?c Minh  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Người tu Mật tông phải có tâm kiên cường, nhẫn nhục cao độ. Phải vượt qua những sự khổ đau bằng chính tâm của mình. Phải biết biến những nghịch cảnh bằng những sự thuận duyên. Luôn luôn tạo tác cho mình những cảnh giới cực lạc, vui an bằng chính tâm của mình. Giữ vững Thần chú mà đi. Lấy Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” kla2 gia sản, là thước ngọc để biến đổi nghịch duyên, khổ ải thành cực lạc an vui. Nắm Thần chú Chuẩn đề tạo năng lực, tạo hạnh phúc, phước báu cho mình. Những sự kiện khổ đau, nghèo khổ, hèn hạ, hổ thẹn chỉ là những cơn mộng. Hãy biến nó thành những niệm Thần chú Chuẩn đề. Rồi đem “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuần đề, ta hà ha. Bộ lâm” làm an tâm mình, giúp mọi người sống ai vui, an lạc. Thì ngay đây cõi ta bà sẽ không còn đau khổ nữa. Sẽ trở thành Ta bà Cực Lạc Quốc Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi Phật ấy đang ở trong tâm bạn đó. Mỗi người hãy lấy cõi Phật đó ra để xây dựng thành Cõi cực lạc Ta bà muôn thưở!

Cảm tạ Sư huynh Thanh Hùng. Huynh đã nói hết nỗi lòng của các hành giả Mật tông rồi đó. Cảm tạ. Cảm tạ
tn_khoa  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Cám ơn lời giáo huấn của Sư Huynh, [COLOR="red"]"Những nghịch cảnh, đau khổ luôn luôn là những bài học thật quí gía. Đó là những đại Bố tát thị hiện giúp ta tu học. Người tu Mật tông phải có tâm kiên cường, nhẫn nhục cao độ. Phải vượt qua những sự khổ đau bằng chính tâm của mình. Phải biết biến những nghịch cảnh bằng những sự thuận duyên. Luôn luôn tạo tác cho mình những cảnh giới cực lạc, vui an bằng chính tâm của mình. Giữ vững Thần chú mà đi"[/COLOR]
[COLOR="red"][SIZE="4"]NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ[/SIZE][/COLOR]
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
vudinhvinh trên 20-04-2017(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#4 Đã gửi : 11/12/2014 lúc 10:57:31(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Nhất tâm đảnh lễ sư phụ!
Ngày hôm nay sau khi hành trì và đọc đc bài viết này của Người con có hiểu đc hơn đôi chút, con còn mê mờ và hoang tưởng nhiều do nghiệp con tạo ra rất sâu dầy nhưng con thật có phước báu khi đc gặp Thầy, gặp Pháp Bảo. Thầy đã từ bi trao cho con và con hiểu giờ đây Thầy luôn hành bồ tát đạo!
Ngày hôm nay con nguyện luôn được tỉnh tâm tỉnh thức, cầu sự tu học, cầu sự giải thoát để không uổng phí tâm sức Thầy đã vì con mà nói ra bao ngày qua!
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm!
HaiLam  
#5 Đã gửi : 22/06/2015 lúc 03:29:44(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Cực lực không ở đâu xa, nó ở ngay cuộc sống hàng ngày, khổ đau, sướng vui mà tỉnh giác thì đó là cực lạc. Thầy luôn là tấm gương tu học cho mọi người noi theo.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.