Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC) Bài viết: 0
Cảm ơn: 301 lần Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
|
Câu chú trong tâm
Tôi mắc bệnh Tim đã lâu, nhưng sau đợt khám bệnh vừa qua, tôi biết sức khoẻ mình không còn chịu nổi với áp lực của Động mạch phổi cũng như một bên Tâm thất của mình đã bị giãn. Tôi nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ. Tôi hiểu, sắp tới mình phải trải qua một ca phẫu thuật lớn trong đời. Trước đây, tôi là đứa vô cùng nhát gan, nhìn mũi kim tiêm chưa đâm vào da thịt nước mắt đã chảy, vì sợ. Nói quả không ngoa, kể từ ngày tôi có duyên lành đến với Phật Pháp, có duyên lành được quán đảnh thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, con người nhát chết gần như biến mất. Nhờ sự trì niệm, tôi ngày càng lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống. Tôi hiểu, tất cả những gì mình đang vướng mắc, đang đau khổ, đang bế tắc hoặc bệnh tật cũng là do chữ NGHIỆP mà mình phải trả . Khi Nghiệp đã chín, ắt nó phải rụng, nhưng nếu, phước báu của mình cũng như sự hành trì của mình tốt,nghiệp quả được tiêu trừ, thì Nghiệp quả sẽ giảm đi phần nào, hoặc có thể cải nghiệp. Rất nhiều ngừoi hỏi tôi:" Mổ tim, thấy thế nào"? Tôi trả lời " bình thường". " Không sợ hả"? " Không vì nó phải thế". Thực lòng, tôi không sợ. Khi nhập viện, tôi tự một mình nhập viện, làm tất cả những xét nghiệm. Họ cứ lấy máu, rồi tiêm, rồi lại lấy máu. Ngừoi nhà cũng như bạn bè rất lo lắng cho tôi, họ sợ tâm lý tôi không ổn định, họ sợ cho những mũi kim tiêm khủng làm tôi thấy đau, tôi còn an ủi lại họ. Tôi nói" Con ổn" Khi bước vào phòng mổ, lạnh buốt, kíp mổ của khoảng 10 vị bác sĩ và người gây tê. Đối với ca bệnh của tôi, tuy nội soi nhưng xác xuất thành công không quá cao , vì gờ thấp, nếu có biến chúng phải lập tức quay sang mổ hở. bác sĩ đax nói điều này với tôi và gia đình nên mọi ngừoi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi nằm lên giường mổ, mùi sát trùng khiến tôi khá khó thở, tôi vẫn kiết ấn trì niệm.
Bắt đầu ca phẫu thật, mổ tim nội soi, họ gây tê không nhiều, cảm giác đau đớn bắt đầu lan toả khắp cơ thể tôi, lạnh, nhưng mồ hôi tôi ướt đẫm, tôi vẫn tập trung trì niệm và tôi thấy sự đau đớn giảm đi rõ rệt. Gần cuối, mùi tanh của máu cộng với sự đau đớn quá sức làm tôi hét lớn và chực lịm đi.. Tôi bắt đầu nôn, các bác sĩ tiêm thêm thuốc tê và liên tục bắt tôi trả lời câu hỏi của họ để tránh trường hợp hôn mê. Tay tôi vẫn kiết ấn.
1 tiếng 30' ca mổ tôi thành công, tôi được đưa ra ngoài, nhưng tôi lại bị phản ứng phụ với thuốc, chân tay tôi co quắp vì lạnh, đầu tôi như ngàn cân nện vào đầu, tôi thấy có người gọi tôi"Dậy, không được ngủ, em có nghe chị nói không, không được ngủ, mở mắt ra" . Tôi trả lời." Để em ngủ, em mệt quá". " Không được, mở mắt ra, cố lên, nhìn chị này, không được nhắm mắt" Rồi lúc đó , tôi chợt như thiếp đi. Đến khi mở mắt ra,, tôi thấy có cái máy cắm vào người mình, tôi thấy mẹ, thấy chồng tôi.
Mẹ kêu lên mừng rỡ" con ơi, qua rồi, thành công rồi. Mẹ ở ngoài luôn niệm Phật mẫu thương con, mẹ đã trì niệm liên tục Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm".
Tôi cười vói bà, tôi thấy tay tôi như dại đi, nhìn xuống tôi thấy mình vẫn đang kiết ấn.
Kính lạy Đức Chuẩn Đề. Người đã gia trì bảo hộ cho con thoát khỏi kiếp nạn này.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Sửa bởi quản trị viên 02/02/2016 lúc 08:23:46(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
6 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
|
|