Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC) Bài viết: 0
Cảm ơn: 301 lần Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
|
Pháp bảo và minh sư Con người sinh ra và lớn lên đều phải học. Trong cuộc sống có vô vàn những điều phải học. Và đôi khi trong đầu tôi chợt nảy ra câu nói của ai đó " càng lớn, càng học nhiều,ta lại thấy mình càng dốt". Kiến thức là một biển trời rộng lớn không bao giờ học được hết,dù cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Đặc biệt trong con đường Phật đạo.
Học trong Phật pháp là sự kết hợp giữa âm và dương. Sự học đó, vô cùng vi diệu. Trong khi, có rất nhiều người phải vật lộn đi tìm đạo Pháp, vì họ cầu đạo mà lại vô minh nên đường đi gập ghềnh , họ có lúc dính mắc vào những người thầy chưa có đạo hạnh tốt, hay là gặp phải thầy Phù thuỷ nhưng cứ mù mờ nên đến lúc thực sự gặp được Pháp thì họ lại phải lăn lộn để gỡ ra, rồi mới bắt đầu tu học. Tôi may mắn hơn , một bước đi của tôi vào việc tu tập, là được gặp Thầy. Sẽ có nhiều người hỏi: Liệu tôi có chắc chắn bước đường của tôi đã thực sự là con đường chánh đạo. Tôi xin khẳng định: Tôi chắc chắn. Tại sao? Vâng, nếu chỉ đơn giản là đôi mắt vô minh của một người chưa tu đạo, sao tôi biết. Tôi đã từng bị một vài vong nhập, và đó cũng là thời điểm tôi gặp Thầy. Thật sự là một cơ duyên tuyệt vời. Đặc biệt nhất, có một vong, cô ấy luôn xưng mình là Long châu công chúa. Cô ấy có một người đệ tử hữu hình, ông ta đi khắp nơi làm đạo, ông ta được trọng vọng và vô cùng nổi tiếng. Ông V nói, cô ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ, chỉ dạy ông ta đi từng chùa, học từng chữ viết về Phật Pháp, cùng rất rất nhiều điều huyền bí, thần thông không phải cãi bàn và đặc biệt, là không nhập xác. Nhưng không biết vì lý do gì, khi gặp tôi, tôi liền bị cô ấy nhập xác. Nhập xác, là một điều kinh khủng. Tôi thấy rất vô lý khi có một vài người cho nhập xác là " ĐƯỢC" nhưng với tôi là "BỊ". Nó làm con người đờ đẫn, mệt mỏi không giữ nổi tinh thần và dần dần ta là họ và họ chính là ta. Tôi cũng được họ nói cho biết rất nhiều điều và dụ dỗ làm việc cho họ nhưng tôi không đồng ý tuy vậy tôi cũng không thể thoát ra được, và tôi gặp Thầy. Vâng vị Thầy hữu hình quý báu , cứu vớt cuộc đời tôi. Lần đầu tiên khi gặp trực diện Thầy, tôi liền bị người phụ nữ nhập. Lúc đó tâm thức tôi vẫn tỉnh, không mê chỉ có điều chân tay, điệu bộ, lời nói tôi không thể kiểm soát. Tôi thấy trong tâm thức mình ( hay chính là người phụ nữ ấy) hướng ánh mắt kính ngưỡng với Thầy, ở Thầy, dù đang vẫn nở nụ cười nhưng thần lực thì toả ra khắp toàn thân, người phụ nữ ấy choáng váng. Tôi có thể cảm thấy sự choáng váng ấy... Rồi định thần lại, trong vô vi, người phụ nữ ấy mời Thầy đến nơi tu hành của mình, là một hang động nhưng được thần thông hoá ra là một cung điện nguy nga với rất nhiều kẻ hầu người hạ, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi rõ rệt không sai trái. Hai bên hoàn toàn nói chuyện bằng tâm thức còn con người hữu hình hoàn toàn lặng im.
Thầy hỏi: " có nhớ vì sao lại chết không"?
Lần nữa một cảnh tượng hiện ra: một bãi biển dài và rộng, rất đẹp. Trên bãi biển có một cô bé tầm 8 hay 9 tuổi gì đó, trong trang phục của con nhà quý tộc vòng vàng xuyến bạc được đeo quanh người đang chơi diều rất vui, quanh cô bé đó vô cùng nhiều kẻ hầu hạ. Và rồi , ào, to khủng khiếp, một cơn sóng thần ôm trọn thân hình của cô bé,trong một tích tắc, bãi biển náo loạn... Tâm thức tôi bị hoảng loạn vì xúc động, nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay...
Thầy lại hỏi" Có còn nhớ cha mẹ mình chăng"?. Một mầu trắng xoá hiện ra, không có ý thức... Cô ta vô hình hay tôi của hữu hình nước mắt cứ lã chã tuôn rơi vì nhớ cha nhớ me, vì mất lâu đến tên tuổi cũng chẳng còn nhớ đến. Cô ấy quỳ xuống, lạy Đức Phật cao quý không thể ngừng dập đầu khi Thầy tụng niệm và cũng từ đó, cô ấy nhận Thầy làm thầy và hết lần này đến lần khác, phủ phục xuống chân thầy xin được thọ Thần chú Chuẩn Đề, thần chú Uế tích và được Thầy cho Pháp danh Huệ Linh...
Cũng từ đó, tôi có cái gốc căn bản của sự tu tập. Ở bên cạnh Thầy, tôi ngày càng thấy kính tôn Thầy, kính tôn giáo Pháp mà Thầy hướng dẫn. Thầy lấy lòng từ bi để bao dung, lấy sự nghiêm khắc để hướng dẫn tu tập" Tu không chỉ đơn giản là chỉ có trong đàn Pháp, chờ đàn pháp mới tác ý tu học, mà tu đó là trong từng tích tắc, sát na của cuộc sống thường ngày", đó là lời Thầy đã dạy chúng tôi. Để đạo Pháp được giữ, Thầy không ngại đối mặt với tất cả các thế lực hữu hình, cũng như vô hình để giang tay cứu vớt những con người cầu đạo . Đôi khi, trong tâm linh có vô số thế lực vô hình với năng lực kinh khủng không thể nghĩ tới hay hình dung được, nhưng Thầy, như một bàn thạch vững chắc, Người đương đầu với tất cả chỉ để một tâm nguyện duy nhất là Pháp Phật được truyền rộng và con người thoát khỏi bể khổ của sự trầm luân. Gặp được Thầy là một Phước Báu, được Thầy truyền cho Pháp Bảo và hướng dẫn tu tập liệu Phước Báu ấy có thể nói bằng lời sao? Nhân bài viết này Tôi xin được phép được tán thán sự từ bi độ lượng , sự kiên cường và trí huệ uyên thâm của Đức Thầy. Tôi xin được kể từ đây đến vô lượng kiếp được phép quỳ xuống chân Thầy,để được thọ Pháp của Thầy. Và tôi cũng nguyện xin chư Phật chứng giám, để tâm nguyện của Thầy luôn được tác duyên tác thành. Con xin dập đầu cảm tạ.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.Sửa bởi quản trị viên 19/05/2016 lúc 11:10:46(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
5 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
|
|