Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 16/06/2016 lúc 08:57:47(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
Hồn quê tiếng gọi huyền vi nơi Phủ Viết
- Mật Trí


Quê ngoại là nơi Mật Trí đã gắn bó suốt tuổi thơ của mình. Bố mẹ Mật Trí thoát ly lên Hà Nội từ những năm 70, mẹ Mật Trí làm trong quân đội nên được phân một căn nhà nằm trên đường Trường Chinh. Đúng năm Mật Trí tròn một tuổi, bác hàng xóm cạnh nhà hàn can xăng và bị chập điện, cả khu tập thể hơn 20 nóc nhà bị thần hỏa thiêu rụi, hôm đó là chủ nhật, mọi người đi chơi hết, bố mẹ Mật Trí cũng nằm trong số đó, khi về tới nhà chỉ còn biết thẫn thờ nhìn đống tro tàn, nước mắt không còn để rơi, tất cả bao nhiêu công sức tích cóp, gây dựng, giờ thành mây khói. Ngay ngày hôm sau, bà ngoại từ quê lên đón Mật Trí về nuôi, nhà mẹ có 5 chị em gái, mẹ là con cả và cả nhà mới có đứa cháu duy nhất là mình nên ai cũng thương. Hay được tin dữ, bà ngoại tất tả bỏ công việc lên ngay và bố mẹ đành gạt nước mắt tạm xa đứa con bé bỏng mới 1 tuổi để làm lại từ đầu. Mật Trí ngoan lắm, tuy bé vậy nhưng xa mẹ không hề khóc hờn, phải xa bầu sữa của mẹ, Mật Trí vẫn ngoan ngoãn hàng ngày uống chút nước cơm hòa với đường bà ngoại chắt ra để thay sữa lớn lên.

Tuổi thơ của Mật Trí được nuôi dưỡng trong tình cảm vô bờ của cả gia đình, ông bà và các dì ai cũng thương, cũng dành cho những gì tốt đẹp nhất, cũng bởi thế sau này khi lớn lên, thậm chí khi đã có gia đình, Mật Trí vẫn chỉ một lòng canh cánh hướng về quê hương. Mình yêu mảnh vườn xanh ngát với đủ loại cây cối, yêu mùi khói bếp thơm nồng rơm mới mỗi chiều, yêu hương lúa lúc làm đòng thơm nồng nàn khó tả, mùi hương mà mỗi sớm mai khi tỉnh dậy mình lại ào ra cánh đồng trước nhà để hít đầy lồng ngực, không có gì hạnh phúc hơn thế và chưa có giai đoạn nào trong cuộc đời Mật Trí thấy đẹp hơn giai đoạn này.

Và thật kỳ diệu và tình cờ, từ ngày đến với Phật Pháp, những bước đi đầu tiên của mình lại chính tại quê hương yêu dấu. Hôm nay, một lần nữa cơ duyên lại đẩy đưa mình về góc tâm linh của quê hương.

Dịp Thanh minh tiết tháng 3 âm lịch vừa rồi, Mật Trí có về quê đi tảo mộ, đêm đầu tiên ngủ tại quê nhà Mật Trí mơ thấy bà ngoại về, bà khóc nói với mình rằng “Con ơi, con thương bà thì thương cả anh em nhà bà nhé. Bà giờ rất đầy đủ nhưng cứ nhìn thấy cảnh anh em bị khổ sở, bà lại nghẹn hết cổ, nuốt không trôi. Ba anh em của bà hiện khổ lắm, con cái đã chuyển linh ảnh các ông đó ra ngoài Bắc rồi, ở trong nghĩa trang Sài Gòn coi như các ông đã cắt khẩu, chuyển đi nhưng các ông không vào được nhà thờ tổ ở ngoài Bắc, không được hương khói, quay về không được nữa nên giờ lang bạt ngoài bến tàu, bến xe, rách rưới, đói khát, kiếm được đồ gì ăn lại bị bọn trẻ hơn nó cướp mất. Khổ lắm con ơi, các ông còn đầy bệnh tật, rồi không biết nay sống mai chết lúc nào. Con thương bà, giúp các ông đi con nhé”. Nói rồi bà vừa khóc vừa nằm xuống tả cho tôi hình ảnh khốn khổ của các ông, tôi hình dung ra những thân hình gày gò ốm yếu nằm co quắp run rẩy bên một góc đường. Bà bảo tôi: gia đình bên bà (họ Đỗ) nặng nghiệp lắm nhưng không ai biết, tất cả các gia đình đều gặp vấn đề. Bà bảo tôi, con hãy giúp họ đến với Phật pháp để họ tu tâm dưỡng tính, có vậy mới mong cải nghiệp bớt khổ, nếu không tiếp đến các thế hệ sau này vẫn còn gánh tiếp.

Bà bảo tôi hẳn con đã nhìn thấy các cháu bà đang gánh nghiệp quả của chính mình, của gia đình. Nhà bà có 5 anh em thì duy nhất chỉ mình bà và các con cháu của bà lá khá hơn cả. Còn con cháu của 4 ông ông anh em nhà bà đều mang nặng nghiệp quả. Cậu Đ con ông thứ ba đã sáu lần tai nạn, có lần gãy xương bó xong rồi lại bị tai nạn phải bó lại, vì tai nạn mà mất việc làm, đã khổ càng thêm khổ. Dì L có đứa con gái làm ở tòa án nhân dân thành phố lấy phải thằng chồng nghiện ngập, mang tiền cơ quan về trả nợ giờ không có khả năng hoàn trả có khả năng bị truy tố, đang mang bầu mà phải trốn chui trốn lủi, rồi có khi dì ấy phải bán nhà đi trả nợ cho nó. Bác Đ (con ông cả) có căn nhà giờ cũng có nguy cơ bị người ta cướp trắng. Gia đình ông thứ hai ở quê có 6 người con, hai bác gái đầu đều bị tai biến mạch máu não, người thì nằm liệt giường, tất cả sinh hoạt đều tại chỗ, nói không thành tiếng, người thì run rẩy chân tay, mất trí nhớ. Người con gái thứ ba giờ hơn 60 tuổi không có con, mang nhiều bệnh tật. Người con trai cả có cậu con trai phá gia chi tử, nhà cứ có đồ gì có giá là lấy trộm mang đi cắm, đi bán lấy tiền chơi cờ bạc. Người con trai thứ hai cũng có cậu con trai ngố, đần, như một đứa trẻ con không biết làm gì. Người con trai út có hai cậu con trai đều dính nghiện ma túy, vợ bác này mang bệnh không rõ nguyên nhân, cứ gầy sút, xanh xao, đi viện khắp nơi vẫn không tìm ra bệnh.

Bà bảo tôi “Con giúp bà nhé, trông cảnh anh em, con cháu bị vậy mà bà chỉ hưởng phúc một mình đau lòng lắm, giờ trong gia đình có mình con tận lực theo tu, con hãy khai mở, giúp đỡ cho con cháu bà để họ được gieo duyên với phật pháp, chỉ có vậy chúng mới tự giúp mình và giúp gia đình mình thôi con ạ. Không lại tiếp tục luân hồi khổ đau, bà không đủ khả năng giúp chúng được”. Tôi hỏi: “Vậy bà muốn con làm gì”. Bà bảo “Con biết cách làm mà, con hãy hỏi thầy của con để được chỉ dạy. Tôi nói “Vậy để tới rằm tháng 7 xá tội vong nhân con về làm luôn thể bà nhé”. Bà vội nói ngay “Không được con ơi, con không hình dung các ông khốn khổ thế nào đâu, tất cả ba ông đều mang bệnh, ông cả yếu sức lắm rồi, không biết có qua nổi mà chờ con không, rồi tàu xe, đói khát, một ngày trên trần bằng cả tháng dưới âm, nếu chờ đến rằm tháng 7 là các ông phải chờ bao nhiêu năm nữa con biết không. Con cố gắng thu xếp hộ bà, giúp các ông con nhé”. Tôi ngẫm nghĩ một lúc và đáp “Vậy chỉ còn dịp 30/4 thôi, dịp đó con được nghỉ vài ngày, để con thu xếp”. Bà bảo “Ừ, bà biết con vất vả, nhưng gắng làm phúc con ạ, Phật đã dạy cứu một người phúc đẳng hà sa, huống chi đây lại là anh em nhà mình, con gắng giúp các ông nhé con”. Nói rồi bà tôi từ từ biến mất, tôi chợt tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra, hoàn toàn hiện thực chứ không phải mơ vậy.

Sáng hôm sau tôi kể cho các dì về giấc mơ đêm qua, các dì tôi xác nhận những thông tin bà tôi cho biết là hoàn toàn đúng sự thực và tôi quyết định sẽ lập đàn cầu siêu cho gia tộc họ Đỗ, còn về vấn đề của vong linh ba ông, tôi sẽ hỏi thầy xem làm cách nào.

May quá, đúng đợt này thầy lại ra Hà Nội có công chuyện, tôi gặp thầy và đưa vấn đề của mình ra hỏi, thầy bảo tôi hãy lập đàn cầu siêu và đốt linh phù cho gia tiên họ Đỗ, riêng chuyện của ba ông, thầy sẽ hỗ trợ thông qua lá linh phù.

Cũng cần giải thích thêm về gia đình bên bà ngoại Mật trí để mọi người hiểu, bà có ba người anh và một người em trai, ba ông mà bà đề cập tới trong giấc mơ của tôi là ông cả, ông thứ ba và ông út. Năm 1945, ông cả dắt theo hai em trai vào Sài Gòn lập nghiệp sau đó lập gia đình trong đó. Ông thứ hai ở lại quê hương Nam Định để lo việc phụng dưỡng cha mẹ, thờ cúng gia tiên, trông coi nhà thờ tổ. Ông cả sinh được một cô con gái và nhận một cậu con trai làm con nuôi, chính người con nuôi này sau khi ông mất đã cờ bạc, rượu chè và sau đó về giành giật nhà cửa với cô con gái đẻ là bác Đ bà tôi nhắc tới phía trên. Ông thứ ba có 9 người con và ông Út có duy nhất một cô con gái. Ông cả mất sớm do tai nạn ô tô. Sau khi cả ba ông mất, con các ông có họp lại và thống nhất theo di nguyện của các ông là đưa linh ảnh, rước vong linh ra ngoài bắc để thờ chung với gia tiên ở nhà thờ tổ. Việc này đã được tiến hành cách đây hai năm. Nhưng kể từ sau khi thực hiện di nguyện đó, các tai họa đã liên tiếp xảy ra với gia đình con cái của ba ông trong Sài Gòn.

Vậy là sau khi quyết định sẽ về quê làm đàn vào dịp 30.4, tôi dốc sức chuyên cần tu tập hơn để mong tích lũy công đức cho việc này.

Vào một bữa nọ, tôi nhận được điện thoại của một bạn đạo tên Tân, quê cũng ở Nam Định, bạn đạo đó nhờ tôi mua giúp chiếc kính đàn và nhờ thầy lập hộ. Tôi nhận lời và sau đó mua kính đàn mang tới gặp thầy nhờ lập giúp.

Vài ngày sau đó, tôi tới gặp thầy để lấy lại kính đàn mang đi gửi cho bạn Tân. Khi tôi tới, tôi hỏi thầy lập giúp chưa, thầy nói chưa và bảo chờ chút để thầy lập luôn. Sau đó một lát thầy hỏi kính đàn này lập cho ai, tôi trả lời lập giúp cho bạn Tân để gửi chuyển phát nhanh về cho bạn đó. Thầy bèn nói “Kỳ thật, thầy soi kính đàn toàn thấy chuyện của Mật Trí”. Sau đó thầy có hỏi trước đây Mật Trí có từng ở quê hương một thời gian dài không, tôi đáp có bởi như tôi đã kể năm 1 tuổi tôi được bà ngoại rước về nuôi và sống với ông bà cùng các dì tới năm 6 tuổi mới quay lên Hà Nội đi học. Thầy lại hỏi trong làng, xã nơi quê ngoại tôi có một cái đền, phủ nào đó thờ rắn hay không. Tôi giật mình trả lời có bởi tôi có từng nghe bà ngoại kể về Phủ Viết, nơi có bà cụ từ trông coi phủ thường được bà con gọi thân mật bằng cái tên bà Đồng Chuông là họ hàng bên bà ngoại tôi, bà Đồng cũng họ Đỗ. Bà Đồng rất quý bà tôi và sau này là mẹ tôi, ông bà ngoại tôi ngày đó khó khăn về đường con cái, hỏng mấy lần, tới tận lúc sinh mẹ tôi, phải bán khoán cửa chùa và cho người khác nhận nuôi nuôi sau đấy mới sinh tiếp các dì tôi được. Mẹ tôi là con cầu tự nên được yêu chiều lắm, lần nào bà ngoại lên Phủ cũng đưa mẹ tôi đi theo, bà Đồng rất quý mẹ, hay cho các đồ lộc của phủ. Và tôi đã từng nghe cả bà ngoại lẫn mẹ tôi kể, Phủ Viết thờ một đôi rắn vải màu xanh và màu trắng rất linh thiêng, rất nhiều bận bà ngoại và thậm chí sau này là mẹ tôi chứng kiến những người vào Phủ để lễ tận mắt thấy trên xà ngang của Phủ là hai con rắn thực (dân gian gọi là Ông Lốt) đang há mồm, le lưỡi và lắc lư đầu, họ hoảng sợ chạy xuống nhà ngang gọi bà Đồng, bà lên thắp hương khấn vái một lát, đôi rắn lại trở lại là rắn vải như trước. Bà ngoại kể, vào ngày trước ngày tuần, tức vào ngày 30 và 14 âm lịch hàng tháng, cánh ruộng bên cạnh Phủ Viết bà con đi làm sáng sớm thấy rõ vết quài làm rạp hết cả một hàng lúa như hình rắn quần, hướng trườn về Phủ. Sau này bà Đồng mất đi, dân làng vẫn tiếp tục tới Phủ và lập thêm một bát hương thờ bà. Thời kỳ sau cải cách, phủ Viết bị phá do cách hiểu sai thời đó là bài trừ mê tín dị đoan, đứng đầu nhóm đi phá phủ này là ông Ng, ông là người mạnh tay nhất trong đoàn khi thẳng thừng đập phá điện thờ, gỡ đôi rắn vải xuống chặt nát. Phủ Viết bị xóa sổ, những người tín tâm trong làng đem những di vật còn sót lại của Phủ chuyển vào đình làng. Chưa đầy một năm sau đó, người làng chứng kiến một thảm cảnh thật ly kỳ. Gia đình ông Ng có ba người con, hai cậu lớn một cậu học Đại học năm thứ ba và một cậu năm thứ nhất, cô con gái út học lớp 10, cả ba cô cậu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học rất giỏi, bỗng dưng gần một năm sau vụ phá phủ của ông bố và các đồng nghiệp hai cậu con trai đang khỏe mạnh học giỏi là thế bỗng bị một chứng bệnh lạ kỳ buộc gia đình phải đưa về chạy chữa. Cả hai cậu không còn đi lại, học tập, nói năng được nữa, cứ quằn quài trong nhà với tư thế của một loài bò sát, miệng thì há, lưỡi lè ra và dớt dãi nhểu đầy quanh mép, cái đầu cứ ngóc lên, không cúi được, không một giây phút nào hai cậu nằm yên, đêm đến thì nằm vòng tròn đối đầu nhau, hai cái đầu vẫn ngóc ngửa lên trên và nhắm mắt ngủ trong khi miệng vẫn há, lưỡi vẫn lè và dớt dãi vẫn rớt ra. Cả gia đình ông Ng rất hoảng sợ, đưa các con đi chạy chữa khắp nơi nhưng không đâu tìm ra nguyên nhân và chữa khỏi cho các cậu, hai năm liền như vậy, vô phương cứu chữa. Cũng chính vì căn bệnh tai quái đó khiến các cậu gầy sút đi trông như hai bộ xương khô. Chuyện chưa dừng ở đó, cô con gái út xinh xắn, học giỏi, khỏe mạnh bỗng phát hiện ra bị mắc bệnh hở van tim và suy tim độ 2 sau vài lần bị ngất khi đi học ở trường.
Rồi sau ba năm từ sự kiện phá Phủ, cô con gái út của ông Ng bệnh tim phát nặng đã qua đời. Gia đình ông Ngác biến động thực sự, bản chất ông là một người theo chủ nghĩa vô thần nên không tin vào bất cứ vấn đề tâm linh nào, ông còn là người tiên phong trong việc bài xích tín ngưỡng thờ cúng, lễ bái của dân làng. Nay thấy gia đình mình gặp chuyện như vậy, ông thành ra hoang mang, vợ ông thì không còn nước mắt để khóc, bà nói tất cả tai họa của gia đình do chính ông tạo nghiệp gây ra, nếu không biết đường tu sửa, chắc gia đình bà không còn tồn tại được. Sau đấy, bà thuyết phục được ông đứng ra dựng lại Phủ trên chính nền đất cũ, nhỏ chỉ còn bằng 1/10 so với Phủ cũ, ông bà cũng đặt làm lại đôi rắn vải đưa vào Phủ thờ. Sau khi Phủ làm xong, bà vợ ông Ngác xin quy y tam bảo và từ đó ngày hai thời sáng chiều bà lên chùa làng tụng kinh sám hối, niệm phật hầu mong giải bớt nghiệp quả do gia đình tạo tác.
Cách đây năm năm, cậu con trai đầu của ông Ng qua đời và sau đấy ba năm ông Ng cũng qua đời do đột tử, nhưng cái chết của ông cũng thật kỳ lạ, ông mở mắt trừng trừng và miệng thì há ra, lưỡi thè dài, vợ ông vào vuốt mắt mấy lần vẫn không làm mắt ông khép lại được.



Quay trở lại việc liên quan tới Mật Trí, sau khi hỏi về việc quê Mật Trí có cái đền, phủ nào thờ rắn hay không. Thầy hỏi tiếp rằng có phải cái đền đó đã bị phá bỏ hai lần và giờ người ta đã xây dựng một phủ mới không. Thầy còn chỉ rõ rằng hiện nhà nước đang làm một con đường chạy cạnh nền phủ cũ và đi qua con đường này sẽ bước sang Phủ mới. Khi thầy hỏi như vậy thì tôi ớ ra vì quả thực tôi chỉ biết về Phủ Viết qua bà và các dì tôi chứ tôi chưa một lần đặt chân nên ko biết có đúng như vậy không. Tôi bảo thầy chờ một chút để gọi điện về quê hỏi. Tôi hỏi dì Phủ Viết hiện giờ nằm ở đâu, dì tôi bảo vì Phủ cũ nằm trong diện giải tỏa để làm đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình thế nên nhà nước đã dỡ bỏ và đền bù để xây một Phủ mới gần đó. Nền đất của Phủ cũ nằm cạnh đường cao tốc và bước qua đường cao tốc đó sẽ sang được Phủ Viết mới, đúng như những gì thầy nói với tôi. Thầy bảo lúc còn nhỏ ở quê, đã có một lần tôi bị nạn nặng và thầy nhìn thấy linh ảnh một con mãng xà lớn há cái miệng rộng che chở cho tôi. Đúng là năm tôi 3 tuổi, tôi nghe tiếng ông ngoại gọi dưới sân nên vội vàng chạy ra và trượt chân ngã từ nhà trên xuống sân cách khoảng gần 2m, tôi bổ trán xuống tảng đá nhọn lát sân phía dưới và bất tỉnh. Sau đấy hồi lâu khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm ở trạm xá, bác sĩ bảo với bà ngoại rằng may vì chỉ trệch một chút thôi vào não thì khó cứu nổi. Đầu tôi quấn băng trắng xóa. Câu chuyện đó tôi được bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần với thái độ xót xa và trách cứ ông không chịu để mắt tới cháu
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 17-06-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 04-07-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2024(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.