Ngay từ những ngày đầu tiên khi tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với Thầy: Người luôn nói về sự tu học trong đời sống hàng ngày - trong gia đình (ngay tại tình cảm mẹ con, vợ chồng và con cái - trong bữa ăn, giấc ngủ - trong dáng đi dáng đứng). Trong công việc, ở ngoài xã hội. Trong cả sự yêu ghét giữa người với người - người với sự vật sự việc. Thậm chí trong cả những tâm tư tình cảm khó nói nhất. Ở tất cả những chi tiết sự kiện đó, Thầy luôn nhẹ nhàng, đan xem và lồng ghép nhiều khía canh để chia sẻ với chúng tôi.
Thầy luôn đưa Thầy vào tất cả những tình huống và tâm thức của chúng tôi để truyền đạt cho chúng tôi hiểu rằng: Tâm bình thường là Đạo! Đã là con người thì bất cứ ai cũng có đầy đủ: Tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng người tu là học cách thấy được tướng của nó và biết được diễn biến của nó, chứ không còn mê mờ trên nền tảng mê tín dị đoan, thần thánh hoá về Thầy cũng như về Pháp Tu và về Phật Đạo! Là một bài học nhưng trong đó là cả biển rộng thênh thang của trí Huệ, của Pháp Bảo và là sự nhẫn nại truyền trao của Thầy!
Trải qua thời gian chưa đủ dài nhưng cũng không coi nhẹ là ngắn ngủi nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới có sự rung động trong lời dạy ấy của Thầy.
Những ngày đầu tôi dù chút đỉnh cũng không dính vào được lời dạy ân cần nhẫn nại ấy. Tôi lăng xăng chộn rộn trong tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, kiêu căng ngạo mạn. Tôi chìm đắm vọng tưởng mà gây dựng vị trí của mình trên con đường đạo mà không hay biết. Gồng lên làm đủ điều: Từ chăm chỉ đọc tụng (không bao giờ bỏ xót đàn pháp nào dù lớn hay nhỏ, cho rằng đọc càng nhiều số biến càng tốt, như là kẻ gom số lượng đọc tụng nhưng lại vọng tưởng rằng đó là sự tinh tấn chuyên cần). Rồi đi hướng dẫn chia sẻ với tất cả bạn bè, người thân. Ai ai tôi cũng nói với họ về đạo, về thầy, về mật chú, người đi theo lời hướng dẫn của tôi phải tính bằng con số hàng trăm (vì không biết cái tướng của tham và si nên đã vọng tưởng rằng bản thân đang hành bồ tát đạo, nếu trong sự hoằng pháp trên nền tảng chưa thâm nhập được vào đạo, chưa dính được vào lời dạy của người Thầy, chưa khép mình thì dựa vào đâu mà có thể thao thao bất tuyệt bằng cái miệng?!). Cũng chính vì tu học trên nền tảng tham, sân, si mà bước chân ra khỏi đạo tràng của Thầy là tôi liền dính ngay với dòng chảy của tâm thức, dính ngay với đời sống tham đắm của mình. Bước chân ra khỏi cửa tâm tôi liền không còn câu Mật Chú, đi trên đường tôi liền miên man với đủ thứ và cuốn phăng mình vào đó. Về tới nhà tôi tự thỏa mãn bằng cách nghỉ ngơi, đi chơi thoải mái. Vì cho rằng ở đạo tràng mình đã tu học rồi, mình đã quảng giao từ việc hướng dẫn người ta tu cho tới việc mua bán, sắp xếp cúng dường, cho tới việc thu vén đạo tràng rồi. Cái tướng tham, sân, si, ngã mạn nó làm cho tôi vọng tưởng về sự tu học của mình trong bao năm mà tôi đâu có hay, nhờ sự từ bi nhẫn nại và trí Huệ của Thầy tôi mới đối diện được với cái tâm thức cuồng vọng đó. Chúng tôi nếu không được thân cận thầy, không được sống dưới tha lực của Thầy thì đến hết cuộc đời cũng không thể ngộ ra dù một phần nhỏ của tâm thức mình.
Nếu không thật tu, thì đường đạo xa và khó lắm, nếu không có Minh Sư kể như kiếp người như gió thoảng mây trôi. Ở đây chúng tôi tuy chưa thật tu nhưng chúng tôi đã đủ duyên để được thân cận Minh Sư, nhờ đó Người đã luôn khéo dùng những phương tiện thiện xảo mà dễ dàng hợp với căn cơ của chúng tôi mà chỉ dạy, ngày hôm nay trong nỗi buồn khổ không thể giãi bày, không thể thoát ra. Thầy đã dạy cho chúng tôi: Hãy tắm rửa sạch sẽ, trước Ban Tam Bảo (với chúng tôi những người đệ tử đã được Thầy lập cho Ban Tam Bảo, với những bạn chỉ có Ban Gia Tiên có thể ngồi trước ban Gia Tiên, với những bạn điều kiện chưa có nơi chốn thì cứ tìm chỗ sạch sẽ, thanh tịnh là được). Ở đó, đọc lời sám hối, rồi tụng Úm Lam từ 108 biến. Sau đó ngồi quán tưởng những cái mà mình đang dính mắc, đang đau buồn, đang thấy khó khăn. Cứ để nó lên, đối diện với nó. Sẽ có một cái biết khác thấy rõ từng diễn biến của tất cả tâm thức đó. Đối diện như vậy, như là mình đang nợ và đối mặt chủ nợ cho họ nói đủ điều, rồi mọi chuyện cũng giảm đi. Rồi khó khăn quá thì nghĩ tới Phật, trao hết những gánh nặng, những uẩn khúc để Phật giải quyết dùm. Cứ đơn giản chân thật như vậy mà tu, đừng chạy trốn, đừng ém xuống.
Chúng con cảm ơn Thầy, lời dạy rất đỗi gần gũi và chân thật ấy, chúng con thật có Phước mà được thọ nhận. Trên con đường dài, nếu không có sự Tỉnh Giác và Trí Huệ của Thầy, chúng con làm sao qua được từng con sóng trùng điệp của nghiệp lực.
Con còn nhiều ngu dại, sẽ luôn sai và không làm tròn bổn phận ở rất nhiều vị trí, nhiều khía cạnh. Nhưng con nguyện ngày đêm ở dưới chân Thầy, ráng cầu sự tu học, cầu sự tỉnh thức để đền đáp công ơn của Thầy luôn dành cho từng người đệ tử chúng con.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Mê Hum 🙏🙏🙏
Nhất Tâm Đảnh Lễ Bổn Tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề 🙏🙏🙏
Nhất Tâm Đảnh Lễ Sư Phụ Thanh Hùng - Kim Cang Kiết Tường 🙏🙏🙏
Đệ Tử: Lê Ánh Tuyết
Pháp Danh: Tịnh Tâm