Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
SỰ GỌI VỀ CỦA CẢM XÚC- quán Lam tự Trong cuộc sống hôm nay đầy dẫy những cảm xúc, thọ cảm, thọ tác làm cho con người chúng ta luôn phải biến động. Những luồng suy tư bắt nắm hết niệm này đến niệm kia, thiện ác xen lẫn vào nhau. Mức độ tư duy về đạo phải luôn giảm xúc, mất thanh tịnh nhường chỗ cho vọng niệm lăng xăng. Suốt ngày ta phải sống với khách trần, luôn chạy theo ảo ảnh viễn vọng, vọng thức, tự xây dựng trong tâm chúng ta những lâu đài thành quách kiên cố. Từ đó cứ thầm bảo rằng đây là sự thật. Cái thật này nó không bao giờ mất được. Nhưng than ôi! Những cái đó chỉ thoáng qua trong cuộc đời ta như một giấc mộng mà thôi. Vì sao? Bản chất của chủng nghiệp đó là sự vô thường sanh diệt, nay còn mai mất. Nó đi như sương buổi sớm như bóng câu qua cửa sổ. Chúng không có thật thể. Như vậy, mà chúng ta cứ chạy mãi, chạy mãi theo bóng câu qua cửa sổ. Giờ này, ta đang vui cười, hớn hở nhưng khi bước chân ra khỏi nhà hay khi nụ cười vừa khép lại, sự hoan hỷ vui vẻ đó còn hay không. Nó đã đi mất nhường chỗ lại cho những nỗi niệm khác. Nếu chúng ta cứ chạy mãi theo vọng nghiệp kia thì con đường tìm về hạnh phúc không bao giờ đến được. Hạnh phúc sẽ xa rời mãi.
Trong chuỗi sanh diệt đó, nó có cái luôn hiện diện nằm sẵn ngay đó. Hạnh phúc ngay đó mà ta cứ mãi chạy đi không bao giờ tự quay trở lại chính mình, trực nhận lấy nó. Để trở về với cái đó, cái hằng biết, hằng có tự bao giờ. Chúng ta hãy tự quay lại bằng phương pháp tu mật chú Chuẩn đề. Mà qua ngay đây bằng cách quán soi Lam tự, tụng “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Phương pháp quán “Lam tự” tức là quán chữ Lam. Lâu nay qua nhiều năm tu học, quán soi Lam tự. Hôm nay, xin cùng chia sẻ lại với quí đạo tâm. Lúc xưa, tôi sống trong cảnh bệnh tật, thiếu thốn. Muốn cúng dường chư Phật đi nữa thì cũng chỉ vỏn vẹn hái vài cành hoa dại của vườn nhà hàng xóm. Rồi múc đầy một ly nước trắng tụng quán vào ly nước ấy chữ Lam tự mà cúng chỉ vậy thôi.
Mặc dù, nó rất đơn giản nhưng Thần lực của Mật chú đã đem lại những hạnh phúc trong tôi. Những buổi cúng như vậy, tôi nhìn thấy trong ly nước rất nhiều chữ Lam sáng đỏ vàng, ánh sáng rực rỡ. Đời sống của chúng ta thường mang tính tưởng.. Những màu sắc âm thanh đó thường tạo cho tôi những cảm giác thoải mái. Các bạn nên chú ý rằng khi một chữ mật chú nó tự phát sáng lên, ánh sáng ấy chính từ trong sự sâu thẳm của lòng, của tâm mình. Anh sáng đó nó từ nơi tự tánh đó thanh tịnh phát ra. Nó kèm theo những âm điệu nhạc lý nhỏ nhiệm trong chữ đó trong tâm ta, khiến cho tâm ta lúc đó nghe như những nốt nhạc Trời. Gọi là nhạc Trời vì ngay đó màu sắc vàng óng ánh đỏ đó thật vi diệu. Nó làm cho tâm trí ta rất thoải mái. Ngay đó, tâm ta rất đơn giản là không còn chấp, không còn buông gì cả. Hoàn toàn tự do, tự tại, không biên giới. Ngay đó, chỉ có những nốt nhạc trời vi vu, hòa điệu với ánh sáng đó. Và từ trong quanh cảnh thanh tịnh đó, mùi hương thơm vi diệu, mùi hương đó hình như nó xông vào trong óc, trong tâm trong thân tôi. Nó lan tỏa, xông ướp Thần thức. Khung cảnh những chữ Lam ấy đang nhảy múa trong chiếc ly màu trắng thủy tinh đó. Nó không còn biên giới nữa khi mùi hương ánh sáng đó thể hiện trong tâm của tôi vẫn vang lên ‘Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm’. Và vẫn nghe thấy nhiều chữ Lam vang lên ‘Úm lam’ khắp mọi nơi. Ngay đó, sự cảm kích trong tâm khiến tôi vang lên trong khoảng ‘Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm’, con xin dâng cúng cả tâm trí, thân mạng này đến chư phật, bố tát, nguyện thân này làm tế vật dâng cúng Phật pháp. Những ánh sáng vàng đỏ rực đỏ. Cũng từ nơi đó thành những hột ánh sáng đủ màu, trong những màu đó là những vị Phật Bồ tát đó thành tâm sám hối, cúng dường lễ vật. Nổi cảm xúc như người con đang phủ phục trước đấng từ phụ.
Các bạn có biết không đó là tâm trạng mỗi khi tôi dâng cúng ly nước lam tự vì mình không có tiền, không lễ vật cao quí, chỉ có một tấm lòng thôi. Cho nên, hết sức tâm niệm nhất tâm. Ngay khi những buổi cúng dường đó, bụng của mình nghe sôi lên ọt ọt vì thiếu ăn, bụng đang đói. Ngay khi đó, bệnh tật cũng đang hoành hành. Những thứ đó, ngay lúc đó là những động lực thúc đẩy khiến tôi phải cố tâm thực hiện. Vì cái chết, cái đói, bệnh tật đang nói với tôi: “Ông hãy tĩnh tâm tu tập đi nếu không ngoài Đức Phật ra ông không còn ai thân thiết đâu. Không ai cứu ông được. Ông hãy nhìn kỹ lại. Chúng tôi đang cầm trên tay những lưỡi dao tử thần đang chờ chực đón ông”. Thật tế là vậy, những động lực, những cảm xúc đó nó đã thúc đẩy cho tôi trở về với người mẹ thân thương nhất. Chỉ ở nơi đó tôi, những người đau khổ mới có hạnh phúc được. Hạnh phúc đó nó ở sâu trong tầng sâu thẳm. Ở nơi ấy không ai cướp, không ai dành lấy của mình được. Quyền năng của người mẹ hiền đó luôn bảo bọc lấy con mình.
Những loại cảm xúc đó nó cũng có trên thế gian này nhưng khi nó đến với chúng ta, chúng ta vọng khởi chê bai phân biệt, chối bỏ, xua đuổi nó đi cho nó là xấu chứ thật tế những cái thọ cảm xúc đó nếu chúng ta tỉnh giác lại. Ngay chỗ đó, nó là những vị Bồ tát đang đưa ta về với hạnh phúc bằng con đường ngắn nhất, thiện xảo nhất.
Một cuộc sống của người thường, đời thường vẫn hướng về Phật Đạo, hướng về với đấng từ phụ bằng những phương pháp tu học bình thường nhất. Để trở lại với Lam tự, đây là một Thần chú gọi là “Tịnh Pháp giới chơn ngôn”. Trên thế gian không có một vật thanh tịnh nguy nghiêm nằng chơn ngôn này. Thần chú này trong suốt quá trình tu học và với những người thọ nhận Lam tự này đều được những lợi ích mỹ mãn. Số người thọ nhận phương pháp quán này đạt khoảng 60 %. Khi chữ Lam trong tâm họ sáng lên thì họ quán tưởng vào vật thực thì vật thực được biến đổi từ ít sang nhiều, từ xấu thành tốt, từ bất tịnh thành thanh tịnh. Tính chất công năng của Thần chú Tịnh pháp giới chơn ngôn như vậy. Cho nên, trong thời gian này, người hành giả tu theo Mật chú hay những người thuộc những tông môn khác Thiền tông, tịnh độ tông cũng rất cần đến tịnh pháp giới chơn ngôn này.
Để mau tiến tới chỗ thành tựu Lam tự, chúng ta nên lấy nền tảng của Mật chú Chuẩn đề làm nền. Nghĩa là khi quán vật hay lúc tu quán tưởng tu học, ta nên đọc “Úm Chiết lệm chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Rồi đồng thời quán chừ Lam tự hay hoặc nghe “Úm lam” thì nó rất dễ đưa ta đến bước thành tựu.
Ngày xưa, khi tu học ở pháp môn này, có một lần tôi quán chữ lam thật sáng, vi diệu biến khắp mọi nơi trong không gian. Chữ Lam trong vòng tam nguyệt luân (vòng tròn bên trong có hình tam giác, trong hình tam giác đó có chữ Lam gọi là vòng Tam nguyệt luân). Chữ Lam trong đó phát sáng thành lửa từ từ thiêu đốt thân tôi. Nó đốt cháy mất thân thô kệt này chỉ còn chữ Lam Lửa cháy sáng, rồi biến dạng nhiều chữ Lam lửa cháy như vậy. Lần lượt toàn cả hư không rộng lớn mênh mông đều là lửa của chữ Lam. Lần đầu tiên tôi quán được như vậy cho nên tâm vẫn còn phân biệt trong đó. Cứ nghĩ rằng lửa cháy như vậy rồi nó sẽ thiêu mình mất, mình làm sao thoát được. Không chỗ chạy sanh ra tâm hoản loạn. Nhưng ngay đây, tôi nhờ đọc “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”, nhờ trực giác đưa lên Thần chú Chuẩn đề thì ngay chỗ đó cái biết trí tuệ bừng lên, phân biệt vi tế bảo rằng “đã mất thân rồi thì lửa làm sao thiêu cháy được, sao ngu muội thế”. Tiếng ấy phát ra trong bí mật. Đây là vị thầy bí mật bên trong đã mật khải cho tôi. Liền đó, tâm tôi an, mặc cho lửa cháy và ngay đó một bài giảng bí mật lại thể hiện lên trong tâm tôi nói rằng: “Thân mất rồi nhưng còn một thân vi tế biết sợ đó là cảm xúc, thọ cảm. Thọ cảm nó nằm trong sắc giới. Hãy tĩnh giác nhìn thấy tưởng thọ cảm đó đi. Chỉ cần nhìn nó thôi không bỏ, không nhận bình thản ngay đó cứ thoải mái ra vào trong đó đi để thoát ra tứ đại, hỏa đại kia. Lúc đó, tâm nhận một bài học vô giá như trên. Khi biết âm đó rồi, tôi hoàn toàn tỉnh giác niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Thoải mái, nhẹ nhàng trong lửa loạn kia. Và cuối cùng lửa kia chuyển dạng qua tâm chữ Lam tròn sáng thanh tịnh. Thật vi diệu. Ngay đây, là một bài học đáng giá vô lượng. Mà hôm nay, xin chia sẻ lại với quí bạn.
Trong bài học này, chúng ta khách quan rút ra chi tiết như sau:
Trong phương pháp tu Mật chú Chuẩn đề, tại sao người ta bảo rằng tu Mật. Đó là một câu hỏi cũng là một câu trả lời cho chúng ta luôn. Vì khi tu vào pháp môn này nó hoàn toàn bí mật. Qua người Thầy, hay thiện tri thức trao pháp cho chúng ta xong. Khi thọ nhận linh phù, mật chú, mật pháp thì khi đó sẽ có những hệ đoàn, có những người Thầy bí mật bên trong. Họ sẽ luôn kề bên ta để bí mật hướng dẫn bằng nhiều cách khác nhau, thầm dạy cho từng hành giả với những cấp độ tư tưởng cao thấp khác nhau. Như câu chuyện quán chữ Lam vừa qua. Nó chỉ diễn biến qua trong vài phút thôi nhưng nó mang một loại tư tưởngThiền giải thoát rất cao thâm. Một loại thiền quán của như lai Thiền. Cho nên, người hành giả tu theo Mật chú Chuẩn đề cứ tin tưởng, an tâm một lòng kính tin vào tâm chú của Ngài. Trong Mật chú đó, nó có đủ vạn pháp trong đó. Và ngay nơi đó, chúng ta quỳ trước ảnh tượng của Ngài quy y theo Ngài thì nó rất tốt cho chúng ta. Qui ngưỡng, qui phục dưới chân môt Đức Phật thì có gì bằng. Ở thế gian này, khi chúng ta thọ một pháp nào Thiền, hay tịnh độ, chúng ta có qui phục xuống những vị Hòa thượng hay một vị cao cả nào ở thế gian này cũng không bao giờ bằng Ngài cả. Tâm chú của Ngài đã từng thể hiện lên, đã từng đưa vô số chơn linh về với quả vị Phật. Cho nên, được tôn là Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nói như vậy, để quí vị đặt tròn niềm kính tin với Ngài mà một mực tu hành.
Qua từng bước tu học, người hành giả chỉ cần kính tin chuyên tu theo mật chú sẽ đạt thành những kết quả. Đừng suy nghĩ rằng chỉ có chín chữ phạn kia, nó quá đơn giản. Nói như vậy là chúng ta vô minh nhìn hiểu mật pháp quá đơn giản. Hãy kính tin mà đi trong Mật chú của Ngài đi, quí vị sẽ được những lợi ích lớn lao. Trong gần suốt ba mươi mấy năm tu học của tôi vừa qua, Thiền và Mật luôn song hành. Nhưng chỉ có Mật chú là dẫn tôi vào con đường an lạc, hạnh phúc. Vì ngay trong đó, tôi gặp rất nhiều minh sư, rất nhiều Thiện tri thức bí mật dạy nghĩa lý Thiền để hòa hợp Hiển mật viên thông. Kinh sách rất nhiều, rất nhiều bài giảng nhưng đó chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Đạo không nằm ngay chỗ văn tự, ngôn thuyết. Nó phải ly tất cả ngôn từ. Những ngôn từ phải sụp đổ xuống, thành quách của sở tri chướng, cái vốn trí thức học huân tập phải sụp xuống, rũ bỏ nhẹ nhàng xuống.
Cũng như ngày xưa đó, Đức Phật đã từng thực hiện những pháp môn này, những pháp môn kia, gặp vô số vị thầy. Ngài tuyệt thức rồi ngài ngồi sáu năm với cội bồ đề cũng chưa được áng sáng mầu nhiệm giải thoát để cuối cùng sau khi buông bỏ tất cả những thứ trên, ngài đã tắm rửa sạch sẽ thoải mái, không bận rộn trong bất cứ gì như trước. Với ánh trăng, gió mát Ngài đã hòa nhập vào sự thoải mái hằng có, gội rửa, bỏ rũ xuống tất cả. Từ ngay nơi đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã trở thành Vị Phật Thích Ca.
“Bồ đề vốn không cội Gương sáng cũng chẳng đài Xưa nay không một vật Chỗ nào dính Trần ai”
Nói như vậy để cuối cùng chúng ta hiểu với nhau hai chữ chơn ngôn. Chơn ngôn này nó là diệu dụng của tâm chư Phật. Khi các ngài nhập vào đại định. Nơi đó tùy theo cơ duyên chúng sanh. Đại sự nhân duyên chơn ngôn đó thể hiện ra trong tâm Ngài, và những sự rung động vang lên trong tâm của những vị đại đệ tử, tâm chú ra đời. Rồi từ những sự rung động đó, tùy theo từng mức độ tư tưởng, từng thời gian, chơn ngôn đó biến dạng theo từ vi tế đến thô. Từ Phật – Pháp – Tăng. Tu chơn ngôn mật chú tức là đi ngược trở lại để cuối cùng là chơn ngôn.
Cư Sĩ Thanh Hùng, Pháp Hiệu Chánh TríSửa bởi quản trị viên 06/03/2017 lúc 07:45:44(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |