Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
|
Em đang dính với hoa
Thấy tôi ngắm nghía hoa, chăm chút cho hoa, thỉnh thoảng tới lui xem hoa có bị héo, rồi cười tươi với hoa, thấy Thầy không nói gì, Tôi cứ nghĩ đó là điều bình thường, vì tôi nghĩ rằng chăm chút dâng những gì đẹp nhất cho Đức Phật, cho Bổn tôn Chuẩn đề là điều đáng được khích lệ. Rồi lần sau cũng vậy thấy tôi tới lui lo lắng chuyện cắm hoa sao cho đẹp, chăm hoa sao cho tươi tới lui bận rộn với nó. Thầy quay ra hỏi tôi? - Khi em cắm hoa em có trì niệm không? - Em có trì niệm mà Thầy? - Nếu em có trì niệm, thì tâm thức em sẽ thoải mái, từ sự thoải mái đó như một nhà nghệ thuật em cắm hoa sẽ khắc đẹp. Đằng này Thầy thấy em bỏ nhiều tâm huyết vào chuyện cắm hoa, chăm hoa, chơi hoa đó là điều không phù hợp. Tại sao Thầy nói không phù hợp. Vì Nếu đúng như những gì em nói là em có trì niệm khi cắm hoa, em có sự tự tại trong đó ( ứng dụng lý đạo ) thì sau sự cắm đó không phải là sự thổn thức cùng với hoa, mà em sẽ thoải mái với tất cả sự sinh diệt của hoa. Ánh mắt em sẽ không vui, nụ cười của em với hoa nó khác khi thấy hoa héo. Em đang đồng cái ngã trong sự cắm hoa, chăm hoa mà không hay. Vì em thấy em cắm hoa đẹp, em thấy những đóa hoa kia đẹp, những lời khen kia là thật, nên em tìm mọi cách để níu giữ lại cái cảm giác, cái thọ vui vẻ. Nhưng em cũng biết rằng sinh diệt vô thường. Nếu mình cho rằng nó đẹp thì cũng đồng nghĩa cái xấu đi cùng, nếu em thấy rằng nó tươi đồng nghĩa với sự héo ở bên, nếu em vui với lời khen đồng nghĩa có sự khó chịu khi chê bai. Em đang tự mình dung dưỡng cái ngã trong hành đông cắm hoa chơi hoa mà không hay. Thầy không phải không cho em cắm hoa, chăm hoa, không cho em dâng những đóa hoa đến chư Phật, chư Bồ tát. Thầy chỉ khuyên em nếu em lựa chọn sự sống là con đường tu học thì phải tập sống chân thật tỉnh giác với những ý niệm đó. Vì tu học là tu ngay trong sự sống hàng ngày từ ăn ngủ, đi, đứng, nằm, ngồi, từ niềm vui, nỗi buồn, từ ánh mắt, đến sự ăn mặc , từ sự tương tác với các ngoại duyên bên ngoài rất nhiều chi tiết trong sự sống hàng ngày. Em nghĩ cho rằng tu là phải ngồi xuống hành thiền trì niệm quán tưởng đó mới là tu. Còn chuyện đi đứng nằm ngồi và mọi chi tiết khác không phải tu. Đó là sự suy niệm sai lầm hoàn toàn trên con đường tu học. Em cần có sự chín chắn ở tâm thức mình. Phải thực hành, ứng dụng đưa được thần chú vào trong đời sống .Tức là sự sống, sinh hoạt của em không khác mỗi mỗi người , nhưng mọi động niệm, động dụng trong đời sống hàng ngày em phải tỉnh giác, không bị dính mắc vào nó. Có như thế mới nói lên được sự tu học của mình đó mới là người hành giả đi đúng hướng. Bất cứ ý niệm nào khởi lên em cho nó sống trọn vẹn đời sống của nó, nhưng em khéo léo sao nó đồng với âm thanh của thần chú Chuẩn đề, Lục tự. Tức là cự tỉnh giác đó là sự hóa độ chúng sinh. Đó mới là sự tu học chân thật. Còn ngược lại thì em phải xem xét lại sự tu học của bản thân có mải chạy theo bóng mà quên mất mình.
Đó là lời Thầy chỉ dạy.Với tâm hạnh và tấm lòng quảng đại , trí huệ vô ngại của Thầy nên ở mọi khía cạnh của sự sống luôn là phật đạo, đâu đâu cũng là pháp hiển bày. Còn chúng ta bị giới hạn bởi căn trần thức , nên cái nhìn luôn luôn bị giới hạn không thoát vượt vô thường. Chúng ta có ai mải chạy theo bóng mà quên mình chăng?
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Cuiyang07 Pháp danh: Diệu Hỷ Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
10 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|