Trải qua hơn 2 năm được thân cận bên Thầy: Cư Sĩ Thanh Hùng. Đối với bản thân mình mà nói thì đã có rất nhiều điều thay đổi mạnh mẽ tuy rằng bên trong "Tâm Thức" mới chỉ hé mở ra đôi chút những sự "sự thật thường hằng" mà nhờ Tha Lực của Tam Bảo giờ mình mới đôi chút thấy được. Xin được chia sẻ cùng mọi người về chút hiểu biết nhỏ của bản thân qua một số kinh nghiệm để được mọi người đóng góp cùng.
Trước khi được tu học theo sự chỉ dạy của Thầy thì bản thân mình là người: Tham, giận, kiêu căng, si mê, tà kiến..., (tất nhiên ngay hiện tại mọi thứ vẫn còn nguyên). Những điều đó nổi lên trong từng sát na nhưng vì vô trí vô minh nên bản thân cứ ngày đêm cuốn vào đó mà không hay, nay sau liên tiếp một năm được đọc tụng "Mật Chú Chuẩn Đề", được Thầy chỉ dạy mà cũng có đôi lúc những cơn giận hờn si mê tà kiến nổi lên mình đã phần nào nhận biết được chút ít.
Mọi cảm xúc của tâm thức nó thực sự không khác một ngọn lửa, điều này ngoài nghe Thầy phân tích thì mình đã học tập quan sát diễn biến của nó mỗi khi mình ráng tĩnh tâm theo sát nó.
Lần đó, khi mình tham đắm và ngã mạn, tất nhiên sẽ là cả ích kỷ. Có người huynh đệ không thuận tình với những tư tưởng cũng như lời nói của mình, lập tức cơ thể mình chộn rộn, nóng dần lên, một cơn khó chịu cuộn từ bụng cuộn lên, rất nhanh lập tức trong cùng lúc đó mình sinh ra ý khinh thường huynh đệ đó, mình vì ngã mạn mà cho rằng huynh đệ ấy kém mình và đã sai, thật nhanh mình dùng lời nói sân si phản lại, cùng lúc dưới bụng luôn cuộn lên chộn rộn, đưa rất nhanh cảm giác nóng nảy lên mặt và đầu.
Lần khác khi mình đưa được một số người thân tới xin Thầy thọ pháp, xin thầy trao thần chú Uế Tích, xin thầy được dự những đàn lễ lớn, xin Thầy giúp đỡ cho gia đình họ ....! Những điều đó chỉ là một phần rất nhỏ để báo ơn Tam Bảo nhưng vì lòng ngã mạn si mê mà mình trở nên tà kiến lúc nào không hay. Huynh đệ thì có đôi lời khen tặng, người thân thì có sự thán phục Thầy, thậm chí có cả thán phục mình vì họ ít được va chạm trên con đường đạo. Khi đó trong tâm thức của mình liền sinh ra sự mừng vui, hãnh diện, có cả cảm xúc thấy mình hơn huynh đệ. Từ dưới bụng liền rất nhanh cuộn lên những cảm giác hả hê, lan lên đầu lên mặt sự tự hào. Tim lúc đó cũng hoạt động nhanh hơn, hơi thở cũng mạnh hơn ...!
Có những lần mình vì chưa đủ công đức nên thay vì được cùng huynh đệ thọ nhận những linh phù, pháp bảo của Chư Phật thì riêng mình lại không được. Tâm Thức của mình khi đó từ tham, sân, si, ngã mạn, kiêu căng mà không phục. Cứ như vậy những cơn sóng bất mãn và giận dữ cuồn cuộn từ dưới bụng đi lên, chạy khắp cơ thể. Rồi mình sinh ra ôm ấp trong lòng mối bất phục với Thầy, lòng ghen ghét trong huynh đệ. Mãi sau này, qua rất nhiều lần Thầy chỉ dạy sát sao, kinh qua nhiều bằng chứng thuyết phục, qua những phân tích tận trong sâu thẳm tâm thức đang chứa chấp tham đắm của mình nên mình đã phần nào tự hé mở để thấy được sự diễn biến đó. Tuy chưa có gì là thành tựu nhưng nhờ vậy mà giờ đây khi không được đi với Thầy, hay không được Thầy trao cho pháp bảo gì thì những cơn sóng tham, sân, si đó nổi nên mình cố gắng thấy nó để không còn cuốn điên đảo vào nó, mình ráng cố gắng tĩnh tâm để quán sát sao cho thấy sự ghen ghét, hờn giận. Nhờ vậy nên hiện tại thân tâm mình được nhẹ nhàng hơn trước.
Rồi có những khi từ những tập nghiệp cũ kết hợp với sự tạo tác nghiệp mới nên mọi thứ chín mùi và nghiệp mình đổ ra, trong gia đình bắt đầu có sự xào xáo, cơ thể mình bắt đầu mệt mỏi, bản thân không đọc tụng được Mật Chú, vào đàn pháp không tỉnh. Vì mình luôn theo Thầy đọc tụng Mật Chú nên khi thấy biết rất rõ ràng sắp tới mình và gia đình sẽ gặp những chuyện gì thì vì trách nhiệm của người Thầy nên Người đã nói để mình biết mà tu học cho nghiêm túc kẻo khổ ập tới là không còn đường thoái lui. Những khi đó vì tham đắm si mê mà trong Tâm Thức mình lập tức hoảng loạn, những cơn sợ hãi cuộn từ dưới bụng cuộn lên, chạy rất nhanh khắp cơ thể. Làm cho cả cơ thể run rẩy, đầu óc hoang mang, không có sự tỉnh táo, mê man không nhận ra việc cần làm là tu học tinh nghiêm, chân thật sám hối, chân thật nhìn ra lỗi, chân thật dừng lại nghiệp mới. Cứ ngày đêm hoảng loạn kêu cứu từ Thầy mà bản thân không tự tĩnh tâm tu học được.
Có rất nhiều những diễn biến trong Tâm Thức của mình, nhưng vì sự tu học còn chưa tới đâu, vì những tập nghiệp đã huân tập rất dầy nên mình chưa đủ "Tĩnh" mà có thể nhìn nhận được hơn sự chia sẻ nhỏ ở trên. Mình mới đây bắt đầu ráng tập luyện quán sát những diễn biến Tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, ngã mạn trong Tâm Thức mình. Mình chưa quán sát được thường xuyên và đều đặn nhưng qua ít lần thực hành mình thấy đúng như Thầy dạy: bình thản thấy nó, nó tự hết. Đúng là ý trung đạo thật không khó, có điều mình có quyết tâm rèn luyện hay không?! Nhanh lâu, khó dễ đều là mình đã thật tình sống trong đạo không mà thôi?! mình cũng chỉ là kẻ dạo chơi, vì không ôm ấp lý đạo mà sinh ra mọi sự phân chia. Với Pháp của Chư Phật, Người đã chế ra hoàn toàn phù hợp với chúng sinh nhưng vì bản thân mình không chân thật với Người nên đã không ôm ấp được lý đạo của Người.
Chúng sinh vô lượng vô biên thệ nguyện độ: Chỉ cần biết yêu thương, không chấp nhất, không ghét bỏ những người trong gia đình, những người thân, những người huynh đệ, những người xung quanh mình, từ đó đã dần thực hiện lời thệ nguyện rồi. Không bắt đầu từ cái nhỏ mình sẽ không thể đạt được lời thệ nguyện hằng ngày tuyên thệ trước Tam Bảo.
Phiền não vô lượng vô biên thệ nguyện đoạn: Nếu ráng tĩnh tâm quán sát mỗi khi thấy giận ai, không vừa ý với ai, không hài lòng với ai, không hợp với ai. Ráng tập luyện dần thấy biết và dừng lại, cứ kiên nhẫn tập luyện từ những điều nhỏ nhất thì mình mới mong thực hiện được lời thệ nguyện lớn lao như vậy.
Phật Pháp vô lượng vô biên thệ nguyện học: Hãy luôn nhớ nghĩ rằng mình đã ôm ấp Tam Bảo chưa?! Tự hỏi và chân thật với bản thân mà trả lời ...! Nhắc nhở mình như vậy cho đến khi trong tâm thức này chân thật ôm ấp Tam Bảo thì sẽ tự học bằng tất cả mọi giác quan của mình chứ không phải chỉ là học trên sách vở, học trên hình thức.
Phật Pháp vô lượng vô biên vô thượng thậm thâm vi diệu thệ nguyện thành: Cho đến khi bản thân của mình nhất thiết chỉ có Tam Bảo trong từng sát na, từng hơi thở thì lời thệ nguyện đó không còn là xa. Do mình có chịu rèn luyện để mà buông xuống những si mê ngũ dục hay không mà thôi.
Đây vừa là bài chia sẻ nhỏ của bản thân mình, vừa là sự ghi chép trên con đường rèn luyện học tập của mình, vừa là tự mình đối diện một cách chân thật với chính mình, vừa là mình nhắc nhở bản thân, cũng là mục tiêu của mình cần cố gắng. Ngoài ra vì là người chưa có sự cố gắng chân thật trên con đường tu học nên mình còn nhiều điều dở, dù hiện tại hay sau này mình sẽ còn mắc nhiều lỗi xin mọi người giúp đỡ đóng góp để mình được tiến bộ hơn.
Đạo thiền gió thoảng mây bay.
Xuân Thu vạn dặm dấu giày nào in.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni pad mê hum 🙏🙏🙏
Đệ tử: Lê Ánh Tuyết.
Pháp danh: Tịnh Tâm.