Những chia sẻ của chị gợi em nhớ những đêm được ngồi bên Thầy uống trà,nghe Thầy nói chuyện đạo.Bình dị,nhẹ nhàng mà thấm đẫm những ý vị.Thật ra đôi lúc chúng ta cứ hình tượng hóa,chúng ta nghĩ Phật pháp quá đỗi cao siêu,rồi những vị đại diện cho Như Lai thuyết pháp phải thăng tòa,long trọng áo mũ.Tất nhiên , đó là một biểu hiện cho tấm lòng kính Phật,kính Pháp ,trọng Tăng,nhưng vô hình trung chúng ta cứ mặc định với nhau như vậy,rồi dần dần cứ mãi chạy theo những hình thức bề ngoài,mà quên đi cái cốt lõi là chất liệu,là sự sống của Chánh Pháp.Mà theo thiển ý của tôi,Chánh Pháp phải là sự sống,phải là sự chứng nghiệm của người hành giả đúng theo tinh thần giáo lý của Đức Phật,rồi từ đó vị Thầy ,vị Minh Sư đó trao truyền lại cái kinh nghiệm đó cho những người đệ tử hữu tâm cầu đạo.
Ở Thầy,với tôi là cả một kho tàng của trí huệ và kinh nghiệm nội chứng.Nhưng điều đặc biệt là cái phong thái phá cách,phóng khoáng,tự tại.Một điều gì đó rất riêng,không theo khuôn mẫu,nhưng tinh tế nhìn nhận một tí ,tôi lại cảm nhận một khuôn khổ rất nghiêm khắc.Thầy chẳng bao giờ bảo mình phải giữ giới này,hay giữ giới kia,mà cái trực chỉ mà tôi cảm nhận được ở Thầy là Bồ Đề Tâm giới. Đó là tôi nói cho hoa mỹ theo ngôn từ Phật học,chứ bản thân Thầy hình như cũng không để tâm đến những khái niệm ,hay ngôn từ trau chuốt như vậy.
Thầy bình dị,gần gũi,và hình như với Thầy chỉ có sự tu học,và hạnh nguyện hoằng hóa Phật đạo.
Đệ tử chúng ta theo Thầy học tu,hành trì ngày 1ooo biến chú Chuẩn Đề,chúng ta đã tự hài lòng,rồi được vài bữa lại đủ chướng ngại nội duyên,ngoại chướng cho sự tu tập đó,ta giãi đãi buông xuôi dần.Vậy mà Thầy,khi khởi sự lúc trẻ, đã hơn chúng ta gấp mười lần, đó là nói về sự tướng ,chứ sự thanh tịnh tâm thức để tu trì thì chẳng dám bàn rồi. Âý vậy mới thấy cái sự tu của ta “tinh tấn” đến thế nào.Và chút xíu đó thôi mới thấy được cái công hạnh tu học của Thầy miên mật ra sao.
Theo thiển ý của tôi,trong tông chỉ của pháp môn Tịnh độ là Tín,Nguyện,Hạnh,nhưng thật ra chúng ta tu pháp môn nào cũng không thể xa rời tông chỉ ấy.Như chúng ta ở đây,chuyên trì niệm mật chú Chuẩn Đề,mà không có tín thì không thể kính tin Pháp bảo mà cầu sự tu học,rồi khi khởi sự tu,nếu không có hạnh tu,không có sự kham nhẫn,tinh tấn tu trì,học hỏi,thì có lẽ cái sự tu này cũng không đi về đâu,nó không đủ công năng để đưa tâm thức chúng ta chạm vào sự vi diệu của giáo pháp.
Vậy nên,chỉ sơ lược vài điều,chúng ta thấy rõ trong pháp môn Mật chú Chuẩn Đề mà Thầy chia sẻ,có đầy đủ Giới, Định,Huệ cũng như phải trang bị Tín,Nguyện ,Hạnh để ta có thể thực hành,và nếm trải những pháp vị,pháp lạc trong giáo pháp của Như Lai.Và chúng ta,bản thân tôi,dù thật sự tâm thức đầy sự giãi đãi,nhưng hạnh phúc là vẫn được theo Thầy,noi gương hạnh đó,nương theo ngọn lửa nhiệt huyết đó để tự nung nấu cho tâm chí tu học sơ cơ của mình.
Cảm ơn sự chia sẻ chân thành của chị Cuiyang. Chúng con xin nguyện theo gương Thầy để huân tập giác niệm Thần chú Chuẩn Đề.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm!