Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
THỰC HÀNH HIẾU ĐẠO TRONG GIÁO PHÁP ĐỨC PHẬT Thân thể như một chiếc xe tuột dốc không thể ngừng và cưỡng lại cái già nua, hao mòn thân xác đó, cơ thể suy nhược do lục phủ ngũ tạng suy yếu. Muốn ăn muốn bồi bổ cơ thể cũng không được. Cơ thể không hấp thụ được thịt cá ê chề đủ món ăn, món ngon vật lạ cũng không thể ăn được. Lúc ăn được chút ít càng ngày càng giảm dần lục phủ ngũ tạng suy nhược yếu, càng lúc càng suy kiệt. Từ một thân thể mạnh mẽ vui vẻ, nhanh lẹ chuyển biến thành một thân già nua. Cái thân thể này chúng ta nhìn thấy ở bề thô nhưng nếu tỉnh thức quán sát theo giáo lý quán sát nó từng giờ từng phút, từng sát na của thời gian. Sự chuyển biến sinh diệt trùng trùng duyên khởi không thể nghĩ bàn. Một lời nói, một hơi thở ra hít vào. Thở ra chúng ta đưa ra vô số nguyên tố, nguyên tử, phân tử vi sinh....nhiệt năng, nước, gió, đất, không, có hữu hình và vô hình....chỉ nói riêng về một ít khía cạnh nào đó như nguyên tố, hạt hạ nguyên tử chủng tánh nó từ trong thân ta, bay ra nó sang qua không khí đến người vạn sự vạn vật khác nó bay lên trời vào những đám mây, đám mưa kia. Mưa xuống biển hồ ao cây cỏ hấp thu vạn vật hấp thu. Như vậy thử hỏi hạt hạ nguyên tử chủng kia đâu có riêng ai, đâu thể nói là của tôi, đâu thể nói là của anh vì nó có tất cả trong vạn sự vạn vật rồi những hạt hạ nguyên tử chủng đó nó được biến thể tiếp theo nữa tiếp tục biến thể làm nhỏ dần hơn nữa tiếp tục, tiếp tục cho đến nó là hư không không khác ( sắc tức thị không) rồi từ trong cái không đó bất chợt sinh vô minh , vô minh sinh hành – sinh thức, lục nhập...chuỗi nhân duyên sinh khởi tiếp tục. Tiếp tục chúng được sinh trên từng giác niệm, ý niệm của từng cá thể để trở thành cộng nghiệp trở thành thế giới có hai chữ “ hợp tan”. Thế giới cả vũ trụ này cũng sanh trụ dị hoại diệt, nhưng thật ra chúng “chỉ là” như quí vị thấy không có một ngôn ngữ triết lý mà bắt chúng thật thụ là “ ngã chấp”. Vì tất cả từ hữu hình hạt hạ nguyên tử chủng kia cho đến một giờ phút, một nhân duyên cơ duyên nào đó dùng tất cả loại văn tự như thế này để diễn đạt khi chúng là hạt hạ nguyên tử đồng hòa với không gian không có mốc thời gian địa điểm nào sự kiện nào để cho chúng là “ ngã thật sự”. Qua cái nhìn quán sát của một người hành giả người ta thấy vậy, như vậy thì không có sanh cũng không có diệt. Vì không có sanh làm sao có diệt . Ngay trên nền tảng không sanh không diệt này thì người hành giả nuôi bệnh cha mẹ, cha mẹ già yếu trong bệnh viện đó dùng ngay lý pháp, giáo lý chư Phật này sẽ giúp cho người hành giả thực chứng năng lực trí tuệ, năng lực chuyển hóa thể hiện giáo pháp trong từng ý niệm. Người hành giả sẽ thầm cảm ơn những cơn bệnh, cảm ơn những hình ảnh cảm xúc của cha mẹ trên giường bệnh mà ngay chỗ đó thông cảm yêu thương cha mẹ mình. Vì mình biết thật rõ sự hòa hợp giả hợp tan chuyển biến của những hạt hạ nguyên tử trên hình thức biến chuyển của tứ đại. Qua đó người hành giả thật sự sống hết mình, sống chân thật vui nhận tất cả những cơ duyên sự kiện hiện đến hiện đi của bệnh tật cha mẹ đang thể hiện. Dùng năng lực tỉnh giác này cầu nguyện trì chú niệm phật giúp cho cơn đau bệnh của cha mẹ mình giảm đi. Năng lực của mật chú rất vi diệu, năng lực này làm tiêu đi những chủng nghiệp đau khổ trên. Khi một người bệnh tinh khí suy giảm, suy giảm tột bậc tất những hạt nguyên tố phân tử nguyên tử đó năng lực ( dưỡng chất) sinh khí ( sự chuyển hóa ấm áp) của cơ thể giảm đi rất nhiều. Người hành giả dùng tâm thanh tịnh tỉnh thức niệm mật chú. Năng lực mật chú sẽ phát tiết trên nền tảng dương khí, chân khí , sinh khí ấm áp ( hãy để ý thật chứng ngay tâm thân của mình khi trì niệm mật chú cơ thể nóng ấm lên). Người hành giả lúc này dùng ý lực thể hiện thực hiện trên pháp môn tu học của mình chuyển biến nội thức năng lực này sang cha mẹ của mình thì sẽ giúp cha mẹ của mình bớt đi những nỗi ưu phiền đau bệnh.... những nỗi ưu phiền bệnh tật kia chúng cũng do những hạt hạ nguyên tử phân tử gây tạo ra do chúng chuyển hóa sang một quĩ đạo khác, nóng lạnh âm dương tối sáng ma sát với nhau tạo thành đau khổ. Sự đau khổ này đều nằm trên tập nghiệp từ vô thủy vô chung chúng ta đã từng cho ý niệm này là khổ là vui buồn...ái luyến tạo thành trên hình thức vọng tưởng như nhìn thấy sợi dây ban đêm gọi là chấp con rắn chồng chất ý niệm này trên ý niệm khác trùng trùng duyên khởi tạo dựng cho là như vậy là bệnh, là vui là hỉ lạc nhiều đời nhiều kiếp không dừng được. Một lần nữa tỉnh thức thấy năng lực mật chú là tâm của chư Phật. Tỉnh thức nhớ nghĩ trì niệm khiến cho từng giác niệm là mật chú, thì ý niệm chi tiết bệnh cũng là mật chú thì đau bệnh khổ đau cũng là sự tỉnh thức an lạc. Để chứng minh những điều trên tôi xin kể lại câu chuyện chết đi sống lại của bà ngoại tôi.
Ngoại tôi trong cơn bệnh già yếu suy nhược nằm tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Sau những ngày điều trị mà ngoại tôi không thuyên giảm lúc đó tôi đang huấn luyện võ thuật tại huyện Ba Tri phải bỏ công việc về bệnh viện săn sóc ngoại. Trong cơn bệnh trằn trọc nét mặt vẫn luôn luôn hiền từ. Ngoại nghe tôi về nắm tay thều thào gì trong cổ họng. Tôi nói với ngoại rằng ngoại yên tâm niệm phật đi đừng để ý những gì xung quanh mình nữa chỉ nhớ đến niệm Phật. Ngoại gật gật đầu thầm đồng ý. Còn vẫn nắm chặt tay tôi. Ngay đây cái tình thương ái luyến. Nếu một người hành giả chuyên tu chúng ta sẽ quán thân bất tịnh giữa ngoại và mình rồi đến mọi người cùng tất cả sinh vật. Từ nhỏ còn thơ da thịt săn tốt đến tuổi già bệnh màu sắc da, tiếng nói âm thanh động chuyển. Tất cả đều giảm đi để lại sự chậm chạp buồn tủi vì lực bất tòng tâm. Như ngoại tôi cũng muốn nói với tôi nhiều điều ấp ủ trong tâm, trong thời khắc đó nhưng lực bất tòng tâm không còn lực để di chuyển thân xác. Như vậy chuẩn bị trả về với tứ đại hư không nguyên phân tử. Ngay đây chúng ta nên cố gắng tỉnh giác thấy cho thật rõ ràng sự vô thường, vô ngã, biến đổi khổ.Thân này không phải ta ( không phải ngoại), Tay này không phải ta ( không phải ngoại), Chân, đầu tóc sức nóng lạnh, cảm xúc, thọ, đau đớn, nhớ nghĩ, buồn tủi tất cả không phải ta ( không phải ngoại). Nó chỉ giả hợp hàng tỷ, hàng tỷ những cái, những thứ trên để trở thành một con người có danh là ngoại tôi. Khi quán sát như vậy xong, nhưng ngay đây người hành giả phải biết công ơn nuôi dạy dưỡng dục, phải kính trọng và ý niệm rõ những cái gì quan hệ đến ngoại ( đến người khác) với ta, cảm nhận cảm thọ bằng một sự chân thật nhất trong tâm chúng ta để bước đi của người hành giả không bị chênh lệch. Tức lòng từ bi bản nguyện độ phát chúng sinh độ thoát những ý niệm thấy nghe hay biết đó, ban lòng từ để thấy tình thương yêu đó mãi mãi là sự tốt đẹp trên tinh thần vô thường, vỗ ngã, khổ để ngay đó quyết chí tu học cho đến những ý niệm đau khổ, vui vẻ, hỉ lạc, đau bệnh đến là những ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cho đến một lúc nào đó ý niệm đó đến nó đi đều mang theo sự tỉnh giác mật chú thì những ý niệm đau khổ sanh, lão, bệnh, tử của người thân chúng ta sẽ được hóa giải tiêu trừ đi nghiệp chướng đau khổ.
Để đi sâu vào ý niệm này tôi sẽ thể hiện lại câu chuyện của ngoại. Trong đêm gặp ngoại đó tôi thấy ngoại bệnh tật gây ra rất nhiều sự khổ đau, mũi miệng đều đặt ống trợ thở, tay chân thì ghim kim chuyền nước. Ngay lúc đó tôi liền phát nguyện. Những chi tiết nguyện lực này là tôi thường xuyên phát nguyện: “ Nguyện vô lượng vô biên chúng sinh thệ nguyện độ. Nguyện phiền não vô lượng vô biên thệ nguyện đoạn Nguyện phật pháp vô lượng vô biên thệ nguyện học Nguyện phật pháp vô lượng vô biên vô thượng thậm thâm vi diệu thệ nguyện thành. Nguyện cứu khổ cứu nạn cứu chúng sinh đắc qui phật vị”. Mặc dù ngay đây trong giờ phút này trong tôi “ như vậy”, nhưng bản nguyện đó luôn luôn theo tôi trong từng sát na tâm pháp. Từ bản nguyện đó tôi phát nguyện cầu cho ngoại tôi được thuyên giảm bệnh tật. “ Con nguyện 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh Tăng, chư Thiên, chư vị Tổ Thầy đại từ đại bi. Con nguyện xin hồi hướng công đức tu học của con về cho ngoại con là Trần Thị Suối, tuổi ngọ bệnh tật được tiêu trừ hòng đền đáp công ơn dưỡng dục của ngoại con. Ngoại đã quá cực khổ với con, nhưng công ơn đó con chưa kịp trả. Nay ngoại bệnh nặng khó có thể vượt qua con mong rằng chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh chúng, chư Thiên, chư vị Tổ Thầy giúp con năng lực cứu ngoại thoát bệnh một thời gian để con trả hiếu.
Cũng trong đêm đó gần sáng bác sĩ đến khám bệnh lại cho ngoại tôi. Bác sĩ vạch mắt ngoại tôi ra thì mắt đã đứng tròng. Con ngươi mắt không còn xoay qua xoay lại được cổ và gáy cứng ngắc không xoay qua lại được, nhịp tim rất yếu. Bác sĩ hội chẩn kêu tôi và gia đình đưa ngoại về chuẩn bị hậu sự. Ngoại tôi không thể sống được đó là những lời nói của bác sĩ. Tôi âm thầm chở ngoại về phát nguyện như trên đọc tụng mật chú Chuẩn Đề, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum và Uế Tích Kim Cang, kiết ấn đốn bệnh quơ qua lại trên mình ngoại đọc tụng nhiều lần. Từ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu về nhà để ngoại nằm trên giường đọc tụng tiếp. Và một sự kỳ diệu không thể tưởng tượng nghĩ bàn được. Sáng sớm hôm sau ngoại tôi tự động ngồi dậy và kỳ diệu hơn nữa lần giường đi tới đi lui và ăn uống lại được. Lúc trước ngoại tôi theo đạo Cao Đài chỉ ăn chay 10 ngày trong tháng. Sau cơn bệnh đó ngoại tôi ăn chay trường đọc tụng mật chú Chuẩn Đề; Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum cùng niệm A Di Đà Phật.
Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến 3 năm, 3 tháng 2 ngày ngoại tôi trở bệnh, đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong vòng gần 2 ngày đêm đó ngoại tôi ói ra sạch ruột uống nước. Tôi biết số ngoại đến đây đã hết. Tôi nói với ngoại hãy tĩnh tâm nhớ nghĩ đến thần chú niệm Phật mà nhẹ nhàng đừng bận tâm gì nữa. Thật kỳ diệu ngoại tôi gật đầu. Cùng đêm đó bác sĩ cho tôi chở ngoại về. Từ bệnh viện về gần đến nhà ngoại tôi tắt hơi thở sau cùng. Lúc đó tay tôi đang trên ngực ngoại theo dõi từng nhịp tim, miệng đọc mật chú trợ lực cho ngoại tôi. Hơi thở cuối cùng vừa tắt tôi thấy từ thân ngoại tôi xuất ra một người. Ngoại tôi mặc toàn đồ quần áo trắng, tôi nắm tay ngoại cùng đi trong không gian đi theo tiếng trống thúc dục. Ngày càng gần đến cổng một tòa Bạch cung ngoại tôi vào tôi về. Như vậy ngoại tôi đã toàn ước, ngoại đã đi về tòa Bạch ngọc cung đúng theo trong kinh pháp chánh truyền của đạo Cao Đài ghi rõ. Người đạo hữu tâm thanh khiết giữ vững đúng hiếu nghĩa tín tâm tin tưởng đấng Chí Tôn chay trường. Sau khi tắt hơi thở sau cùng sẽ được rước về Bạch ngọc cung. Sau này mỗi lần đến giỗ ngoại tôi hay thấy ngoại thường ngồi trên chiếc xe từ trên hư không xuống vào nhà. Câu chuyện thấy cũng hi hữu, nhưng là một câu chuyện có thật, chân thật trong tôi. Ngay đây mục đích thể hiện ra câu chuyện này là thể hiện sự hiếu đạo hòa hợp với tâm tu học của một người hành giả. Nếu người có hiếu đạo mà là đệ tử của Phật thì thực hiện đạo phật thật vi diệu hóa cái nỗi đau khổ sanh ly tử biệt trở thành niềm hoan hỉ, hỉ lạc vô bờ bến giữa người còn, người đi. Và ngay đó nếu chúng ta thấy rõ hơn, sâu hơn sẽ thấy không có tử, không có sanh, không sanh ly tử biệt. Tất cả chỉ là “ như thế”, như thế - tỉnh tỉnh lặng lặng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề ta Bà Ha. Bộ lâm – Om Ma Ni Padme hum Nỗi đau Hoan hỉ Vui nhộn cùng đau khổ Chúng từ đâu đến Và trú ngụ ở đâu Khi tai không phải là ta Đầu không phải là ta Thân không phải là ta Chân mặt miệng môi Cùng ngày ấy, ngày đi Ăn uống ngủ nghỉ Được mất chúng không là ta Vậy cái đó cái ấy Cái ta, cái chúng ta Ở đâu? Không biết, không hề biết Chúng đến từ đâu, đi từ đâu Như vậy, như vậy, như thế.... Bất , vô , phi, ly Mà sao ta cho là ta khổ Vô minh sanh hành... Một chuỗi.... Dừng lại đi, ánh chớp Bọp. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Om ma ni padme hum
cư sĩ Thanh Hùng pháp hiệu: TC. Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường
Sửa bởi quản trị viên 03/08/2020 lúc 08:40:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
|
16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
cuiyang07 trên 16-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 17-07-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 17-07-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 18-07-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 18-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 19-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 19-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 23-07-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 25-07-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 27-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 30-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, haimat trên 28-12-2021(UTC) ngày
|