Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
HOA NGÀY ĐÓ CÓ CƯỜI KHÔNG ( Quốc độ và quán chữ Ha)
Tất cả mọi người hành giả khi thực hiện phép tu theo mật chú thiền quán Chuẩn Đề thường ai cũng không coi trọng ngay phương pháp quán chín chữ Thánh phạn trên kính đàn. Kính đàn là một đàn pháp trong vô vi thật huyền bí không thể nghĩ bàn. Khi người hành giả vào đàn pháp trì niệm mật chú thì phải quán ngay kính đàn. Kính đàn phải được vị thiện tri thức giúp quán tưởng 9 chữ mật chú Chuẩn đề vào kính đàn, hoặc phải được quán tưởng gia trì mật chú Chuẩn đề vào kính đàn. Vào những ngày trăng sáng 15 trăng tròn do chính bản thân của mình với một tâm thành kính và thanh tịnh. Kính đàn ở mặt hữu hình chúng ta chỉ thấy vỏn vẹn là một kính tròn thấy đơn giản và qua đó chín chữ phạn thấy cũng đơn giản quá. Người hành giả ngay nơi đó nếu không có lòng tin chắc chắn vào mật chú Chuẩn đề, không có lòng tin nơi chư Phật, nơi Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề hoặc lòng tin của chúng ta quá hời hợt giãi đãi tin cho có tin, chưa thiết tha nồng nàn sống trong lòng tin đó. Đa số khi tôi chia sẻ với mọi người rất nhiều nhưng tất cả khi thực hiện đều không cảm nhận được lòng tin tụng cho qua loa tụng cho có.
Ngày xưa khi gặp pháp tu này. Nói thật tôi rất mê, dành dụm đi mua được một kính đàn kính soi mặt của người phụ nữ ở ngoài chợ. Khi đi mua với tâm thành kính đem theo một miếng vải. Sau khi người bán hàng lấy tiền trao cho tôi kính đàn tôi liền lấy kính gói vào một miếng vải thật kín không có ai thấy cả, làm những điều theo kinh dạy. Bàn thờ tôi chỉ là một miếng ván thông bề chiều ngang chỉ có 30 phân mấy, chiều dài khoảng 90 phân đem về nhà đóng đinh cột lên. Số tiền tôi dành dụm chỉ mua được một kính đàn một miếng ván thông thôi. Còn hình Đức Phật Mẫu của một vị phật tử, họ đã thờ qua rồi. Họ cho tặng tôi mang về với một tâm hạnh vui chưa từng có. Ngày đem cột sửa bàn thờ rồi bát hương ( lư hương) đâu có tiền mua chỉ lấy hộp lon sữa bò sữa ông thọ đục ra đổ tro bếp vào làm bát hương. Rồi ở nhà tôi có một lọ hoa nhỏ đã bể miệng đổ nước cắm hoa vào. Hoa đó tôi đi xin của một người phật tử, đó là Hoa Trang ( Hoa Đơn Bì) . Sự nghiệp tu hành về mật chú Chuẩn Đề trong những giờ phút đó tôi thấy cảm nhận được phát triển, và đêm rằm trăng tròn đó vào một ngày nơi trong tôi ngày đó nó sáng mãi nơi ấy. Bàn thờ với một chiếc đèn ống khói – Hoa Trang – Trái mận. Tất cả phần nhiều là do tôi đi xin mọi người. Một sự nghèo chưa từng có. Nhưng ngay nơi cái ngèo đó tôi không bao giò thấy cái khổ đó, không có ngay trong tôi. Vì sự hỉ lạc của tôn Tượng, Kính đàn, Bàn thờ. Cái khổ đó không thể có được. Cái khổ đó chúng cũng được mang tên đó, nhưng cảm nhận thọ cảm ma sát đó và tôi là một hiện tượng vô ngã. Nó đã được hóa giải do tâm của Đức Phật Mẫu đã từng lâu với nó đã trở thành niết bàn. Và ngay nơi đó quốc độ của Ngài đã thể hiện ra. Đêm trăng tròn đó tôi thức và đọc tụng quán tưởng chín chữ Thánh phạn đó tâm ấy như đang ở quốc độ cõi trời thanh trong đấy lúc không sáng. Nhưng ngay chỗ không sáng đó tâm tôi cảm nhận như một vũ trụ bầu trời rộng lớn tâm tôi sáng nơi sự tưởng tượng và cứ tưởng như vậy quán như vậy cho đến một thời gian nào đó trong tôi hay kính đàn một vầng sáng tròn sáng ánh sáng tròn như mặt trăng trong nhà tôi. Tôi thấy kính đàn rất nhiều lần trong thời gian mới vào tu cho nên sự kính tin nơi kính đàn tôi rất kính trọng miên mật hoan hỉ khi tu học kính đàn.
Kính đàn đến với tôi trong đêm đầu tiên đó. Mới ban đầu kính nhỏ, khi tâm mình thành kính, kính tin kính đàn càng sáng càng lớn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kính đàn lớn nhỏ ánh sáng không bị sự cản trở che đậy vì của cây của nhà, ánh sáng kính đàn đó sáng lên trong ánh sáng đó rất êm dịu trong sáng. Ánh sáng sự ma sát ánh sáng đó phát tưởng tâm tôi trở thành rộng lớn. Khi đó chỉ có cái biết, không còn thấy thân mình đâu cả. Ngay đây chỉ còn có cái biết liền đó lửa thật nhiều, lửa cháy khắp mọi nơi ánh sáng vàng trắng, tiếng dậy sóng của lửa là tiếng mà tôi cảm nhận là mật chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nhưng âm thanh không như vậy. Ngay đó có rất nhiều âm thanh tuyên nói mật chú này đây là những loại âm thanh căn bản trong đời sống tu học mật chú của tôi mà sau này tôi đã thể hiện lại cảnh giới này trong những lúc hành thiền. Nghe rất nhiều âm thanh, nghe rất nhiều trong những sự động chuyển của những hạt ánh sáng đủ màu, nghe nơi những tia chớp cực nhỏ mong manh của những tia địa chớp. Âm thanh trong chân ngôn thiền quán rất đa dạng. Người ta không thể nào cảm nhận hết tất cả những sự rung động vi tế trong không gian hư không tâm thức này. Qua những buổi hành thiền và những ngày tháng sống chân thật trong chân ngôn đó ( chân thật ngôn ngữ) mà tôi đã thể hiện được trong tiếng xe, trong nước chảy mưa rơi, giọt mưa rơi có khi đi trong vườn, trong rừng. Những chiếc lá rơi động chuyển rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe. Cái nghe đó là trong tánh nghe, nghe trong cảm xúc thọ cảm, nghe trong cái biết hư không tâm thức, nghe trong thiền quán Thức Vô Biên Xứ. Trong tất cả cảnh giới quốc độ thiền định trong kính đàn. Khi chúng ta thực hiện thiền quán chín chữ Mật chú đều là những pháp tu, những phương tiện tu. Kính đàn Chuẩn Đề vô vi là một bí pháp tâm của Đức Phật Mẫu cũng là tâm của 10 phương 3 đời chư Phật nơi ấy tàng chứa rất nhiều điều mà chúng ta không nghĩ tưởng tượng được. Tôi khi gặp mật chú Chuẩn đề, Ngũ Bộ Chú, Uế Tích cùng tất cả thiền quán trong đó có Tiểu Thừa, Đại Thừa, Tổ sư thiền, Như lai thiền…Tất cả các phép quán tôi đã va chạm và học hỏi hầu hết cùng tất cả bộ luận, Trung quán luận…rất nhiều. Nhưng để được một cuộc sống an nhàn, biết tri túc, biết giới luật, biết được cuộc sống chân thật nơi tâm…cũng do, đều do ở Mật chú. Ngay nơi kính đàn, ngay mật chú từng giờ từng phút tu tập đều là thiền quán, đều là Tịnh độ, đều là Luận, đều là Duy Thức Học. Tất cả chỉ là một mà thôi. Khi tôi đã nắm được cái biết đó. Tôi không nghĩ rằng những loại trí tuệ đó, phương pháp đó năng lực đó nó đem cho tôi đến một địa vị nào cả. Tôi chỉ biết ngay nơi đó, ngay nơi đó cuộc sống tôi là thế đó. Một cuộc sống không có người, không có tôi, không có pháp, không có sự đau khổ hỉ lạc, không có phàm phu và thánh nhân ở đó chỉ có “ như vậy” như vậy. Vì tất cả cũng “ như vậy” vậy thôi. Thể hiện và ẩn tàng. Như vậy biết như vậy để cuộc sống sự sống thênh thang có một ngày nuốt cả hư không, cho hư không tụt xuống và tôi tự hỏi: “ Hư không tuột xuống mấy lần, và nó đi về đâu?” rồi tôi cười, tôi khóc nước mắt cũng ràn rụa như ngày nào của một đứa trẻ đi học xin quà bị mẹ đánh. Cái nghe tiếng trong ngày ấy vẫn âm vang tiếng cười ngày ấy cũng vậy. Tôi và anh ở đâu, anh có nghe tôi cười và tôi có nghe anh cười không? Tất cả ngày ấy tôi đã giao lại cho Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề sau đêm ấy, phút giây ấy khi kính đàn tôi đang ở đấy bật lên những tiếng gió cuồn cuộn tưởng như đã đi ai dè gió vẫn đem tôi về để ngay đó tiếng gió kêu, gió ma sát với ánh sáng tạo ra cũng âm thanh đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong cơn gió đó, trong hư không gió đó rất nhiều, rất nhiều những chiếc lá bay lượn, chiếc lớn chiếc nhỏ, chiếc rách nửa lá, chiếc rách nhiều lớn, chiếc dài chiếc tròn đủ màu rất đẹp và những dòng sông nước chảy xanh đỏ vàng trắng đủ màu rồi những rừng hoa đủ thứ đủ chủng loại chim phụng hoàn màu lông rất đẹp đủ màu phát ra những ánh sáng. Trên những ánh sáng của những chiếc lá đó có rất nhiều chư Thiên, Chư Thánh, chư Bồ Tát hình ảnh Phật rồi có những chiếc lá chỉ là của lá, là những chiếc hình bóng của ấn pháp chớp tắt khi nó được chuyển ấn từ này qua ấn khác. Ở đây chư Thiên, Bồ Tát, chư Phật ở trên những chiếc lá đó thay đổi hình tướng không lường được. Có lúc hình người, hình chư Thiên, Bồ tát, chư Phật. Có lúc là những đốm sáng vệt sáng đủ màu. Có lúc như bánh xe chuyển pháp luân, có lúc như những đóa hoa. Nhưng tâm tôi vẫn cảm nhận được đó là chư Thiên, Bồ tát, chư Phật. Rồi trên những chiếc lá đó lại có những biển nước màu xanh lớn cũng không bờ mé. Nơi trong biển cả mênh mông đó thấy có những chiếc ghe xuồng bằng ánh sáng hình tượng rồng, cá …đủ loại trên ghe đó có những cột cờ treo những lồng đèn xâu đen hình tròn, hình vuông hình thoi. Rồi trong những chiếc thuyền đó có những kính đàn trong sáng Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề thể hiện cùng chư Thánh, Bồ Tát thật đẹp. Những bóng hình đó được chiếu rọi xuống biển trên hư không, hư không toàn là những điểm sáng đủ màu. Lúc nhỏ vi tế là những vì sao, khi to lớn là những kính đàn trong kính đàn là Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Những ánh sáng đó va chạm ma sát với nhau cảm thọ, cảm nhận biết rất nhiều. Nhạc tấu của chư Thiên thể hiện lên cái biết ngay đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ánh sáng đó, tia sáng đó xoay với nhau cọ xát với nhau thể hiện thành cầu vồng, thành cầu, nhà, thành cát, rồi thành báu do ánh sáng đó tạo như những đám mây ánh sáng. Khi chúng ta đi trên máy bay thấy những âm thanh, những thanh nhạc đó cùng những mật chú ngay nơi đó thể hiện. Sau này tôi đã tự nhớ nghĩ và phát ra được. Tôi thường gọi là những âm thanh cổ mật. Tôi hay dùng những âm thanh, âm lượng, âm lực này để hành pháp hành đạo. Khi điểm đạo cùng vong linh cô hồn cùng giao tiếp với các cung cõi rất nhiều diệu dụng khi hành pháp. Và ngay nơi những cổ âm đó có rất nhiều mật chú. Mới ban đầu tôi không biết những ý nghĩa ý niệm thể hiện trong đó, nhưng trong nhiều lần, nhiều thời gian tu tập hành pháp tôi đã biết những ngôn ngữ trên. Ngôn ngữ này nếu quí vị chú ý quí vị sẽ bắt gặp được rất nhiều vị thầy bà nói tiếng cổ âm này, nhưng ở từng cấp độ tư tưởng khác nhau. Như khi đó người thầy đó chỉ nằm trong phước báu cùng trí tuệ hay ý thức hệ của họ ở mỗi tầng có khác sai biệt nhau rất nhiều. Âm thanh ngôn nghe khác nhau qua đó như lời tôi kể có rất nhiều chiếc là nơi cảnh giới quốc độ trong kính đàn đó. Những đường chỉ là những hình bóng của vô số ấn pháp. Sự tu học theo mật giáo của chư Phật bao giờ cũng được thể hiện trên tam mật gia trì Tức là mật ngôn thể hiện âm thanh nơi “ Khẩu mật” – “Thân mật” thể hiện ấn pháp ngay nơi thân chủ yếu là hai tay – “Ý mật” là sự quán tưởng âm chú, quán tưởng sắc chú, quán tưởng tướng chú ( tướng âm thanh của thần chú). Mật chú luôn thể hiện như vậy đó là đặc thù khác với những đạo khác. Khi hành pháp hoặc khi quán tưởng tu học người hành giả luôn luôn thể hiện tam mật như vậy. Khẩu miệng đọc mật chú, tay kiết ấn, ý duyên vào âm thanh hay hình ảnh thọ cảm ý niệm, thức chuyển biến. Thức ở đây sẽ chuyển biến luôn cả những quốc độ chứ không chỉ ở một hình ảnh nhất định nào cả. Có khi trong hành pháp người hành giả thấy và đang sống đang làm việc đang dạy đạo hoặc thực hiện pháp thuật năng lực ở một khía cạnh chi tiết nào ở trong một cung cõi hay trên một đảng phái nào ( trong cô hồn các đảng âm binh) năng lực mật chú nơi giáo pháp của Đức Phật không thể nghĩ bàn được. Tất cả những linh ảnh cảm thọ thấy hay biết cùng tất cả những cảnh sắc chi tiết nội dung thể hiện mà trong thời gian vừa qua tôi viết lại thể hiện trên những bài viết đều là những phương pháp tu học đều là những phương tiện giúp người hành giả huân tập tu tập. Trong thiền quán, trong Tịnh đô, trong Mật tông nó có đủ tất cả. Cho nên người hành giả tu theo phép quán Thiền quán, Thiền tánh này chuyên tâm tu học quán tưởng chín chữ Phạn trên kính đàn sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho bản thân. Ở đây pháp tu này có lợi rất có lợi cho người hành giả là khi người hành giả chuyên niệm, chuyên tu quán sẽ được sự chỉ dạy qua tha lực của Chư Thiên, chư Thánh Bồ Tát, chư Phật sẽ dạy giúp người hành giả thật chứng ngay pháp tu quán của mình đang thể hiện. Vì tất cả vạn pháp vạn phương tiện trí tuệ công đức ….đều ngay bản tánh của mình, ngay tâm thức của mình. Chỉ cần người hành giả kính tin, chuyên cần tu học thì mọi bí mật nơi tâm của mình sẽ được khai mở, khai mở một cách rất chắc chắn an toàn, an lạc. Vì ngay nơi sự khai mở đó ta sẽ thể hiện thực hiện cùng chính pháp đó đang thể hiện. Đang thể hiện như vậy thì vọng tưởng không có nơi đó, niết bàn ngay đó cũng đều không. Vì tất cả là chính mình. Pháp là mình, mình là pháp, pháp và mình ngay đó cũng không có một sự ngã chấp, pháp chấp nào. Vì không ngã thì không có pháp chấp, ngã chấp . Không ngã thì sự chấp dính không đến có gì nơi đó. Vì vạn pháp nơi đó thật đó là. Ai biết điều đó chỉ có vạn pháp thể hiện và ẩn tàng. Đây là một phép quán cửu tự thánh phạn. Ngay thời gian đó tôi đang thể hiện quán chữ “ HA”. Trong thời gian quán tu chữ “ HA” này có những cái đó. Chúng đến và đi tôi tưởng chừng như không gặp lại. Nhưng hôm nay nó lại về trong sự thể hiện này, trong bất chợt. Có phải trong vô minh, trong Đệ Nhất Nghĩa không? Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum.
Cứ ngỡ xuân tàn hoa rơi rụng hết Đêm qua sân trước một cành hoa
cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: TC. Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường |
9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
|