Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG ĐÊM - ĐOÀN BINH ĐẠI CÀN



Trong sự nhộn nhịp, yên tĩnh của sự sống, chúng ta có đôi khi cảm nghĩ rằng quanh ta đang có những cuộc vô hình đang hiển hiện. Trong những buổi cúng tế, cúng cô hồn các đảng luôn luôn bao giờ cũng có câu: “Hôm nay, tôi van vái cầu nguyện đến đất đai, giang trạch, chỗ ăn, chỗ ở, các đảng, cô hồn, âm binh, oan hồn yểu tử….”. Luôn miệng van vái như vậy. Có đôi lúc những vị chủ lễ họ nhìn thấy sự sinh hoạt của các đảng, cô hồn. Rồi họ truyền miệng kể với nhau nghe rất hấp dẫn. Cũng có nhiều khi sự van vái, cầu nguyện của mình lại thành hiện thực thì người ta bảo rằng âm binh, cô hồn, các đảng rất linh thiêng.

Khi nói đến vấn đề này, thì ta cũng không quên nhắc đến hay đảnh lễ những vị chủ soái, những vị giáo chủ, rồi những vị chúa cô hồn, âm binh. Người ta bảo rằng, hay trong kinh nói có một vị giáo chủ, thống soái quản lý về cô hồn, các đảng thường hay thờ ở những Chùa và danh của người ta Đức tiêu diện Đại sĩ. Những vị trụ trì chùa thường hay cúng muối gạo ở vị tiêu diện Đại sĩ này. Khi đó, đức tiêu diện Đại sĩ mới dùng thần thông, năng lực của mình để biến thực những thức ăn uống kia cho những vị cô hồn các đảng, oan hồn kia. Cho nên, trong những ngày 16 âm lịch của những tháng 1 (giêng) thượng ngươn, tháng 7 (Trung ngươn), tháng 10 (Hạ ngươn) ở những Chùa lớn người ta treo lá phướn chiêu hồn vào ngày 14 đến ngày 16. Và người ta bong hình tạo tượng hình Đức Tiêu Diện Đại Sĩ đặt đứng trước sân chùa. Tay ngài cầm cờ lệnh điều khiển âm binh, cô hồn, các đảng đến dự thọ thực cho có thứ lớp, trật tự.

Thường thì chiều tối ngày 16 âm lịch, người ta hạ những cột phướn xuống. Khi cột phướn hạ xuống (người ta lấy những cây tre cột vào đó những tấm vải màu vàng, đỏ, xanh dài chấm đất thành những tấm phướn), thì những tấm phướn đó được xé ra, hay cắt chia nhau đem về để trên bàn thờ trong nhà sẽ được những lộc tốt, ăn nên làm ra. Hay nhà có trẻ nít khóc đêm, người ta đem tấm phướn đó để trên đầu nằm sẽ hết khóc đêm.

Nếu những Chùa nào thờ Đức Quan Thánh Đế Quân thì ở đó người ta lấy vải đỏ choàng trên vai lưng hình tượng Đức Quan thánh để làm khăn ấn. Trước khi choàng lên tượng, phải được vị Thầy trì niệm kinh chú vào khăn ấn đó. Cứ mỗi năm thay một lần. Khăn cũ đó cũng được chia ra mỗi người một miếng nhỏ đem vế nhà cất giữ để được Phước, lộc như trên.

Còn hình tượng Đức tiêu diện Đại sĩ là người hay được thờ ở Chùa. Mặt mày vằn vện, ranh nanh ghê sợ, lưỡi dài. Hình tượng này cũng như lá cờ trên tay người được chia ra cho mọi người cùng đem về nhà cầu tài lộc, phước lộc nhưng với hình thức đầu giá như đấu giá cái lưỡi của ngài v.v.v…ai cao tiền sẽ được nhận về nhà thờ.

Có một năm, tôi dẫn đội lân của tôi bao gồm 50 đến 60 người múa lân (Bản thân tôi là một Võ sư dạy võ thuật và lân sư rồng) cho một Chùa Thờ Ông ở Bến Tre đưa rước tiêu diện Đại sĩ. Sau khi múa xong, ban trị sự Chùa thưởng công cho tôi nhận lá cờ của Đức tiêu diện Đại sĩ. Đem lá cờ đó về thờ, một hôm nọ, chiều về, tôi nằm thấy và nghe tiếng chân người đi rầm rầm như tập linh đi. Mặt gác hình như thụng xuống. Tôi thấy vậy lúc đầu hơi sợ nhưng trong phút chốc mình lại nhớ là do lá cờ lệnh của Đức tiêu diện quan âm đang điều âm binh, cô hồn các đảng. Mình thấy quá linh nghiệm, hôm sau mới chạy đi tìm một người bạn tên là Trần văn Thành. Anh này lúc đi làm ăn ở Miền trung được một người Thầy bùa (Người dân tộc) dạy cho một phép điều khiển Binh Đại Càn. Cái phép đó, bao gồm 10 chai dầu thơm (Dầu ngãi) và một câu chú. Anh ta đem về nhưng không luyện thành. Phép này luyện thành khi trì niệm thần chú kia sau một thời gian thì dùng chai dầu thơm kia thảy vào tường và khi rớt xuống không bể thì phép này thành. Anh đem đến cho tôi nhiều lần nhưng tôi từ chối không nhận. Và anh đã làm bể hết 6 chai, chỉ còn lại 4 chai.

Lần này, tôi tìm đến anh để đem phép ấy lại luyện. Và đêm hôm đó, hai chúng tôi dắt nhau đến một trường học, vào một lớp học phía sau trường thật vắng vẻ. Hai người chúng tôi ngồi xếp bằng, cầu nguyện để luyện phép.

Như thường lệ, mỗi lần vào đàn pháp đều đảnh lễ Phật, pháp, tăng. Rồi tôi lại kiết ấn để hộ thân, quán tưởng chữ lam thật sáng tỏa và niệm Thần chú Chuẩn đề 540 biến rồi mới bắt đầu xả ấn ra cầm chai dầu ngải lên để ngay trước ngực, tay mặt tôi kiết ấn kiết tường niệm Thần chú Đại Càn. Niệm chỉ có 49 biến, lúc đó Thần lực làm cho người tôi nóng lên, có một lực vô hình nâng chai dầu lên và chọi mạnh vào tường nghe một cái bóp. Chai dầu văng ta ngoài đến sát chân tôi không bể. Tôi bèn lượm chai dầu lên ném lại một lần nữa bằng tay mặt có sức ném mạnh hơn. Thì tôi cũng nghe một cái bóp, thật kỳ lạ, chai dầu cũng không bể và văng ra ngay tôi.

Để cho chắc chắn, tôi nhặt chai dầu lên khấn nguyện rằng: “Nếu phép này có linh thiên cho tôi đập chai lần nữa mà không bể thì tôi mới tin”. Tôi nắm chai dầu chọi mạnh lần nữa, chai dầu chạm tường kêu lên một cái bóp rồi văng ra va vào bàn nghe lốp cốp nhiều lần. Do chai dầu chạm vào nhiều bàn ghế, nên chúng tôi soi đèn pin lên tìm chai dầu. Tìm xung quanh, khum lên, khum xuống mọp vào bàn.

Khi chúng tôi đến gần cửa sổ, lúc đó tự nhiên có những luồng gió mạnh đập vào cửa sổ kêu rất mạnh làm chúng tôi giất nẩy người. Thấy quá ngạc nhiên, nên chúng tôi cùng nhau chạy ra ngoài xem coi có mưa bão gì không thì không thấy gì cả. Lúc đó, người bạn tôi bắt đầu ớn lạnh, da gà nổi lên nhưng vì tôi chưa tìm được chai dầu nên quyết định ở lại tìm tiếp. Loay hoay, quỳ mọp để nhìn khắp nơi thì khi đó có tiếng két két mở cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy một người lính đang mang súng, đội nón cối, tay cầm súng ngồi trên cửa sổ. Hai bên cửa sổ đều có hình ảnh trên. Lúc đó, anh Thanh hình như chết giấc từ lúc nào, người lạnh ngắt. Trong đêm tối như vậy thì việc xảy ra như vậy quá ghê!Lúc đó, tôi hai tay kiết ấn Kim cang, miệng cắn răng niệm Thần chú Chuẩn đề. Đối với tôi những hình ảnh ma quái này, tôi đã nhìn thấy rất nhiều trong quá trình tu học. Những linh ảnh còn ghê sợ gấp mấy lần nữa, cho nên tôi rất bình tĩnh còn anh Thành thì chết điếng đi, ghì chặt áo tôi. Tôi bình tĩnh đi ra ngoài cửa sổ thì lúc đó có một vệt sáng màu xanh pha với sự loe loét vàng, đỏ dợt. Có ba người thân tướng cao, to mang màu ánh sáng trên. Ba người này đội nón kết. Người đi đầu mang cầu vai 4 sao, hai người kia 3 sao. Họ thi lễ với chúng tôi. Và người đi đầu trên tay cầm chia dầu thơm đưa lên cao quay ra phía sân trường và mở nắp vung chai dầu đó ra tung tóe. Khi chai dầu văng ra, tôi thấy trước mặt tôi có hàng nghìn, hàng tỉ quân đội đang được đứng xếp hàng ngay ngắn như đang duyệt binh. Người đó đưa tay ra dấu mời tôi ra ngoài. Lúc đó, anh Thành đã ngất xỉu và nằm xuống tại chỗ không đi nổi nữa. Khi tôi bước ra ngoài, thì tất cả binh đội đó đếu đứng chào dậm chân. Và tai tôi nghe linh ảnh người kia nói: “Từ đây trở về sau, quân đội này sẽ được người cai quản.

Khi nói vừa xong, tôi thấy mình cũng mặc quân phục và có gắn mấy sao và linh ảnh kia cũng tan biến đi mất. Lúc đó, tôi mới kêu giựt tóc mai anh Thành tỉnh dậy. Kể ra thì thấy diễn tiến linh ảnh kia rất lâu nhưng thời gian chỉ trải qua tích tắc. Anh Thành tỉnh lại thì quá sợ đi về rồi bị bệnh luôn. Nếu không có tôi chắc có lẻ anh Thành phải điên loạn luôn. Anh ta vì quá sợ nên làm thất Thần.

Mặc dù, câu chuyện, sự kiện kia xảy ra như một giấc mộng và khách quan ở bên ngoài họ nhìn sẽ thấy và nghĩ như chuyện hoang đường. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ lại, tự tìm hiểu lại xem như cách đây vài ba trăm năm, có một người bảo rằng tôi nằm chiêm bao hay hoặc tôi thấy có một thứ gì đó bay trên bầu trời bằng sắc – con chim sắc. Nó bay rất nhanh trên không gian kia. Rồi một ngày nào đó, con chim sắc đó rơi xuống Biển cả đụng nhầm một chiếc Thuyền ghe làm cho nó chìm xuống. Mọi người thời điểm đó nếu nghe câu chuyện đó thì thấy thật vô lý nhưng đến hôm nay nó lại là hiện thực.

Vì sao mà nó trở thành có thật như vậy? Vì tất cả vạn sự, vạn vật, thánh, phàm, ma, quỉ v..v.v…nó đều ở trong Tâm của chúng ta cả. Những gì ta biết là do nhiều đời, nhiều kiếp tạo dựng chung hợp với nhau để tạo ra những sự kiện trên rồi cùng nhau cho đó là đúng, là sai, là biết, là không. Trong kinh gọi là công nghiệp chung biến.

Câu chuyện cùng sự kiện trên, mặc dù nó mang màu sắc hoang tưởng thật nhưng sau này qua quá trình tu học chia sẻ với mọi người tôi cũng va chạm rất nhiều sự kiện liên quan đền đoàn binh đại càn trên.

Trong một lần người bạn tôi trị một căn bệnh nhập xác cho chị Huỳnh Thị M. Chị M có một người yêu. Lúc còn vị thì hai người yêu nhau rất tha thiết. Rồi một ngày kia, anh ta đi lính ở Miên rồi bị tử trận. Hay tin anh ta mất chị M rất buồn. Nhưng cũng chỉ một thời gian thôi. Rồi thời gian là một liều thuốc giúp cho chị vui vẻ lại và chị có chồng. Đêm sáng lại rước dâu, đêm đó chị trang điểm cô dâu rất đẹp. Chí rất hớn hở, vui vẻ vì ngày mai đây chị sẽ có một hạnh phúc thật sự. Nhưng than ôi! Trong đêm đó thì chị lại ngồi xem lại đồ trang sức cá nhân của mình thì chị thấy một chiếc đồng hồ là kỷ vật của anh tươi tặng chị khi còn sống. Lúc đó, chị rùn mình một cái rồi chị không còn hay biết gì cả.

Một vở kịch lại diễn ra, anh tươi nhập xác vào chị khóc nức nở, kể lể lại chuyện tình giữa anh và chị M. Mọi người khuyên anh ta rất nhiều nhưng không giúp gì được vì đó hoàn toàn theo nghiệp duyên. Trong đêm đó, có một người bạn tôi đi đám cưới đến chơi vào ban đêm thấy vậy động lòng ra tay giúp gia đình. Anh Trần Thanh Tuấn này trước đây tôi đã điểm đạo, trao linh phù cho anh. Anh cũng có thời gian chuyên tu rất tốt, đem những cái đã học được đi trị bệnh giúp đỡ rất nhiều người. Nhưng sau thời gian anh bận công việc làm ăn, buôn bán cháo, hủ tiếu rất chật vật, nghề của anh đụng chạm đến sát sanh. Mặc dù nghề nghiệp, vật chất chật vật như trên mà anh cũng hay trị bệnh, hay làm những pháp sự. Tôi khuyên anh đừng nên trị bệnh tà nữa vì anh không có thời gian chuyên tu. Vì muốn làm như vậy thì phải có thời gian cho việc tu luyện và có những phương tiện thiện xảo, dùng trí huệ của sự tu hành khuyên dạy người bệnh kia. Anh phải biết chuyển nghiệp của họ, dạy họ tu tự giải nghiệp cho họ. Muốn giải một bệnh, anh phải khuyên mọi người nên thọ nhận Thần chú tự tu rồi chia sẻ với người khác để tạo công đức tự họ giải nghiệp cho họ. Tôi chia sẻ cho anh rất nhiều lần. Có những lần anh là tốt và có những lần anh vì chút danh vọng, tình cảm làm cho anh chuốt lấy thất bại.

Đêm đó, anh đến lập đàn pháp đốt nhang trì chú gọi anh tươi tỉnh lại và xuất ra khỏi thân của chị M. Anh tươi mặc dù là sống bằng thân tâm thức nhưng cũng đủ những lý lẻ đấu lý, đấu pháp với anh Tuấn. Trong cuộc đấu lý, đấu pháp trên, anh tươi không nể anh Tuấn gì cả. Chỉ nể anh Tuấn ở chỗ đã thọ trì Thần chú, thọ trì Phật pháp chứ bản thân anh không có giữ giới trong sạch gì cả.

Trong những lần giúp đỡ cho những người quá cố nhập xác, kinh nghiệm cho thấy rất nhiều vong linh hiểu Phật pháp. Họ sẽ đưa ra những lý lẻ để lý luận Phật Pháp. Nếu mình không có những khả năng, am tường giáo lý sẽ bị vong linh kia chê trách. Họ không nể mình. Đó là những vong linh ở cấp thấp sống trong thế giới dục vọng của chúng ta. Những cõi mà vong linh sống bằng thân trung ấm này là những con người còn nhiều nghiệp nặng, tham, sân, si, dục vọng họ cao. Khi chết họ sống bằng thân trung ấm cũng có đủ cả những dục vọng, đau khổ, tham, sân, si như ở thế gian. Nhưng họ còn thua chúng ta vì họ không còn thân nữa, chỉ mang bên mình những nghiệp thức nặng nề. Họ có sự sống trong u tối, muốn nói mà không nói được. Muốn làm mà không làm được. Thấy những chuyện con cháu, anh em, người yêu, người thương rồi kẻ thù mình cho đến những của cải vật chất do mình tạo tác ra mà khộng nắm giữ được. Mặc tình để cho kẻ sống có thân kia chia manh, sẽ múng, mắng chửi, khen chê rất đau khổ. Khi họ còn sống ở thế gian này vì không gặp được Đạo, không được hữu duyên gặp Pháp tu hành như ta vậy. Họ là những người rất đáng thương.

Từ những ý niệm, nghiệp thức mang theo luôn làm cho họ đau khổ. Đau khổ vì muốn mà không làm được. Không muốn mà không thoát khỏi. Biết nhưng cũng không làm được vì không có thân như chúng ta. Từ đó họ mới tìm những ai có cộng nghiệp cùng chung những ý niệm như họ bắt đầu họ mới mượn xác để thực hiện những ước mơ, những dục vọng, những khát khao của họ. Từ những nổi niềm, ý niệm trên, trong biết đường tu học của chúng ta về Mật chú rất gần với những cõi vô hình Thân trung ấm trên. Mỗi hành giả chúng ta đều có lòng từ bi giúp đỡ họ, xây dựng cho họ cuộc sống tâm thức theo đúng con đường Phật đạo. Mà muốn xây dựng, giúp đỡ họ ta phải luôn tỉnh giác, làm chủ mọi hành trạng. Phải xác định rõ mình là người “Hành giả Mật chú” được thụ hưởng “Giáo Pháp Mật Chú từ Chư Phật”. Từ đó, ta mới thật sự chủ động tác pháp. Không thể để cho họ mượn xác thân của mình, không thể để cho họ dùng những ý niệm u tối nhiều nghiệp thức. Đôi khi họ tự xưng họ là nhân vật quan trọng nào là Quan Thánh, nào là Quan Thế âm, nào là Phật này, Thánh nọ… Rồi họ dạy bảo ta nào là Thần chú này cao cả, nhiều năng lực, nào là phép này cao hơn phép kia. Họ xây dựng cho ta những ý niệm, nghiệp thức vọng ngữ. Vì sao? Vì những bậc Thánh trên họ đâu có ở trong những cái thân đầy nhơ nhớp, đầy tham, sân, si. Ở đây, chúng ta không phải chối bỏ những hiện tượng mà chư Thần, thánh tá vào để làm đạo, giúp đời. Nếu họ “tá vào” dùng tha lực giúp mọi người tác pháp, xây dựng Phật pháp, xây dựng an lạc, hạnh phúc cho mọi người. Thì những người kia, bản thân của họ hàng ngày luôn chuyên cần niệm tụng Thần chú. Họ phải có sự nhẫn nhục, kiên nhẫn niệm tụng rồi mới gặt hái được kết quả tốt đẹp đó là tha lực, có tự lực được chứ. Còn nếu mình không niệm tụng Thần chú mà được là một điều không phải rồi. Như ta thọ nhận Mật pháp Chuẩn đề mà không trì tụng, niệm tụng hàng ngày bỏ qua, chê bai hay nói là thần chú Chuẩn đề không có năng lực, nhẹ không bằng những thần chú mà do họ tự ngồi đó nghe được là “dữ “ hơn thì thật là vọng ngữ.

Người hành giả tu mật chú Chuẩn đề thì hành trang của họ có chỉ là Thần chú Chuẩn đề. Sống cũng là Thần chú Chuẩn đề, chết cũng là Thần chú Chuẩn đề không có gì sai khác. Cứ kiên tĩnh tu trì như thế thì một ngày đến, trong thần chú đó nó có đủ tất cả những hạnh nguyện, có đủ tất cả những pháp giải thoát, an lạc, hạnh phúc. Hãy cố gắng lên….!

Bất cứ một ý niệm nào, một ý niệm nào tu học, các bạn cũng đừng quên niệm Thần chú Chuẩn đề. Được vậy thì chúng ta không bao giờ lầm đường, lạc lối. Dùng thần chú Chuẩn đề là Kim chỉ nam cho ta đến sự an lạc, hạnh phúc. Những hiện tượng ma quái, thần linh nó hiển hiện lên ta, ta cũng nhìn thấy nó. Không chấp giữ nó, không bỏ nó mà hãy tỉnh giác niệm chú. Chú lực sẽ đem lại sự thanh tâm an lạc.

Nói tóm lại, là những vong linh, hiện tượng ma quái từ những vong linh kia đó chỉ là những cấp gần ta và thấp hơn ta. Họ không thể sai khiến ta được khi ta có Thần chú bên mình và ta đang có một tinh thần tỉnh giác, tu trì. Từ sự tỉnh giác trên, ta sẽ nhìn thấy những cõi giới cao hơn. Trong tâm ta, trong pháp giới có vô lượng cõi. Những cõi trên có đầy đủ phước báu hơn. Nếu chúng ta tu trì ngày càng tinh tấn, tỉnh tâm chuyên tu. Có chuyên tâm tu tập như vậy đó, thì một ngày nào đó ta sẽ đạt được Đạo quả hay trở về với Phật tánh thì lúc đó ta quay trở lại cứu vớt những con người đang trong bùn lầy, tội lỗi, vô minh kia. Cứu vớt những vong linh đau khổ kia, cứu vớt cửu huyền thất tổ của ta. Còn nếu ta không tỉnh tâm tu học, chạy theo những dục vọng, tham, sân, si thì không những không cứu bản thân ta, không cứu được mọi người khác, không cứu được những vong linh và luôn cả cửu huyền thất tổ của ta.

Cũng như câu chuyện trên, vong linh anh Tươi kia không nể phục anh Tuấn nên không chịu xuất ra khỏi xác chị M. Mà dùng những lời lẻ mỉa mai, nói rằng: “Tôi không đi vì em M là vợ sắp cưới của tôi. Anh làm gì tôi?” giữa đám đông như vậy. Anh Tuấn dùng đủ mọi pháp nhưng không cách nào đưa anh Tươi ra khỏi xác. Anh phải đành chịu nhục.

Đêm đó, anh chạy đến tìm tôi vì thời gian không cho phép sự nhập xác của Anh tuấn nữa vì sáng mai chị M phải được rước dâu về nhà chồng. Lúc đó, khoảng 10 h đêm, tôi và anh tuấn đến thì anh Tươi còn đang nhập xác khóc lóc dữ dội. Khi tôi tới, thì anh ta tỉnh lại không khóc nữa nói: “Bây giờ mấy ông làm gì đây?”. Lúc đó, tôi không nói gì cả đến ngay bàn thờ đốt nhang trì chú Chuẩn đề thầm trong miệng. Rồi đọc Thần chú Đại Càn kia cung thỉnh chư vị về vì tôi biết anh tươi là sĩ quan trong Quân đội. tôi vừa cung thỉnh thì tôi thấy những vị tướng trong Binh Đại Càn họ về. Thì lúc đó, anh tươi chạy lạy, dậm chân chào tôi, gục đầu xuống. Lúc đó, tôi mới nói rằng: “Mong anh hãy bỏ qua những tình duyên cũ để tỉnh tâm tu học. Tôi sẽ dạy cho anh về Thần chú mà tu học. Hãy để cho người ta tròn duyên nợ vì bây giờ anh chỉ còn lại Thần thức không còn có thân thì làm sao tái hợp lại được. Anh hãy cố gắng bỏ qua để nghe tôi trao Thần chú, pháp môn của Chư Phật để tu học. Nếu anh đồng ý hãy quì xuống đi”. Anh ta khóc nức nở rồi quỳ xuống. Lần lượt tôi chia sẻ cho anh Thần chú Chuẩn đề. Tôi kêu anh đọc theo. Khi đọc được ba biến Thần chú Chuẩn đề thì Chị M ngã lăn ra. Anh tươi đã xuất ra đi. Mọi người ai nấy đều vui mừng. Sau này, trong lúc hành trì tôi cũng ít thọ trì Thần chú Binh Đại càn trên. Nhưng khi gặp Toni, một thời gian sau tôi lại thấy vị độ theo hộ Toni là một Vị Thần Đặc cách 5 sao. Vị Thần này, hay hệ đoàn này về sau khi Toni mất thì họ theo tôi, giúp tôi làm đạo rất tốt. Những lần làm đạo thành công, tôi thường hồi hướng công đức tu học, làm đạo của mình cho hệ đoàn này thì những người đó tôi thấy thân họ chuyển biến phát sáng lên nhiều.

Qua bài viết này, qua những sự kiện trên, cũng mong chia sẻ đến quí bạn Đạo tâm để cùng nhau thực hiện những ước mơ của mình. Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau thực hiện Phật pháp trên bước đường tu học.

Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 22/09/2014 lúc 04:20:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 24-09-2014(UTC) ngày, haimat trên 31-05-2021(UTC) ngày
Tr?nh Ð?c  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Cảm ơn Anh. Trịnh Đức đọc bài này thấy hay quá. Mong rằng sớm gặp được anh.

Trịnh Đức
hoatnaovien  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Bạn anhlinh9992009 nói đúng đó, khi không còn ý niệm nhị nguyên, sự đỗi đãi bên này, bên kia, không còn niệm ác, niệm thiện, không còn đúng, không còn sai, không còn anh, không còn tôi...thì ta đã thành phật ! nhưng để đạt được trí tuệ bát nhã đó, trước mắt chúng ta cứ mượn tạm phương tiện tu, chiếc bè để qua sông đã.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.