Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
XIN MỘT LẦN NÓI VỀ DIỆU PHÁP “ĐẠI KHÔNG THỦ ẤN”
Những cành đào, những cánh Hồng đang toả hương ngát thơm bay bổng giữa khoảng không gian của núi, của rừng Cao nguyên. Hương thơm của chúng hòa quyện, cuốn quýt vào những hàng Thông đang ướm đầy những giọt sương. Nàng hương muôn thưở đã không ngần ngại xoa dịu nhè nhẹ lên từng nụ hoa. Từng búp, từng búp hoa đang e ấp như đang chờ, đang đợi một thứ gì đó!
Nàng đã đến và đã hiện thực trong muôn kiếp. Vẫn luôn thuỷ chung cùng ai. Vẫn luôn hiện thực, luôn biết những cảm xúc, luôn nồng ấm và đôi lần lạnh lẽo dạt dào trong sóng thức mênh mông của Biển Tâm. Thật sự nàng không đi vào những sóng thức ấy mà chính nàng đã hiện hữu. Có người hỏi nàng từ đâu đến... “Sao anh lại hỏi vậy? em đang ở đây và đã ở đây từ muôn kiếp. ở trong tiếng hỏi của anh, ở trong vạn vật, vạn sự”, nàng đã trả lới như thế. Nàng luôn nở hoa. Và Hoa đã mưa xuống.
Subhuti là một trong những đệ tử của Phật. Ông ấy có khả năng hiểu, hiệu lực của cái trống rỗng. Quan điểm rằng cái không là tồn tại ngoại trừ trong mối quan hệ tính chủ quan và khách quan của nó.
Một hôm, khi Subhuti đang ngồi dưới gốc cây. Trong tâm đang trống rỗng siêu phàm thì hoa bắt đầu rơi xuống quanh ông ấy. “Chúng tôi ca ngợi ông về bài nói về cái trống rỗng” các Thần thì thào nói với ông ấy. Subhuti trả lời: “Nhưng ta đã không nói về cái trống rỗng”.
“Ông đã không nói về cái trống rỗng. Chúng tôi đã không nghe về cái trống rỗng”, các Thần đáp. Đây là cái trống rỗng thực và hoa đã trút xuống Subhuti như mưa.
Đó! Nàng cũng đã từng mưa hoa như thế trong vô lượng kiếp.
Đây là những lới nói của vạn sự, vạn vật. Và hôm nay, nó đang hiện hữu ở đây. Sao ta không nói? Nói lên từ cái “Biết” của mình.
Cái biết đó nó ở trong từng khoảng tít tắt. Nó đã hiện hữu trong từng sát na một. Hôm nay ta buồn, hôm khác lại vui. Rất nhiều những cảm giác lẫn lộn đó lưu biến chuyển trong khắp mọi nơi, trong mọi dòng tâm thức. Nó còn, mất liên tục. Nhưng trong cái đó, khi tôi khổ đau thì tôi biết thân tâm tôi đau. Khi tôi khóc là lúc thân tâm tôi khổ.
Thực sự cái biết đó không bao giờ có khổ đau. Nó không ở chỗ nào nhất định nhưng ở đâu cũng có nó. Trong từng sự kiện, sự vật trong dòng tâm thức.
TÂM CHÚ CỦA NGƯỜI
Khi chúng ta bỏ xuống hết mọi thứ, mọi vấn đề là lúc ta biết những cám xúc đó (Vui, buồn, khổ ải, địa ngục, niết bàn…) nó không liên quan gì đến cái biết. Cái biết đó nó đã có từ muôn thưở. Nó đến không riêng ai cả, không riêng một sự kiện, sự vật nào cả nhưng nó ôm ấp vô vàng mọi thứ. Hiểu, chứng ngộ là những từ ngữ diễn tả cài biết đó. Khi dùng cái biết đó làm thân của mình thì sự sanh tử, luân hồi không còn tồn tại nữa. Và những cảm giác đau buồn, bệnh tật cũng sẽ không còn nữa. Cái biết đó là thân thì cũng chính là ngã. Cái ngã đó sẽ không bị những vật, những pháp làm ô nhiễm vì chính nó là những cái đó. Khi đó, ta đã có tất cả vạn sự đam mê, khổ đau, sung sướng v..v.v Ta sở hữu toàn bộ thì ta hoàn toàn trong Tịnnh, lạc. Và lúc nào cũng là hiện hữu, là thường. Như vậy bốn tướng của niết bàn có phải : Thường, lạc, ngã, tịnh.
Xưa nay, trong pháp môn tu hành của tôi là Mật Chú. Tôi đã đến với nó từ sự dốt nát, nghèo nàn mọi vấn đề kiến thức. Sư phụ đã trao cho tôi câu Thần chú Chuẩn Đề. Tôi đã miệt mài hành trì nó trong mọi cử chỉ hành động của mình: đi, đứng, nằm, ngồi. Trong tôi luôn vang lên câu Thần chú “Úm chiết lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà ha. bộ lâm”. Nó đã đi theo tôi xuyên suốt quãng đường tu học hơn hai mươi năm qua. Không những thế, mà nó đã hàn gắn với tôi từ trong vô lượng kiếp nào rồi. Tôi đã dùng một cây đinh là Thần Chú Chuẩn Đề để đục mãi, đục mãi để phá vỡ bức tường vô minh, ngã chấp của mình.
Tôi rất cố công mòn mỏi tạo nhiều điều gây nên buồn, vui, đau khổ, hỷ lạc trong con đường tu hành của mình. Cho đến một ngày đó, những hạt mưa như muốn đổ trút vào căn nhà lá lụp xụp xiêu vẹo của tôi. Có một hạt mưa mồ côi, chỉ một hạt mưa rơi trúng ngay mụt nhọt ở chân của tôi nghe một cái bộp. Lạ nhỉ, tiếng đó tôi lại nghe “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”. Một giọt mưa thật kỳ diệu. Nó đánh đổ mọi cảm giác vọng tưởng của tôi. Tiếng mưa đó là tiếng Chú Chuẩn đề. Nó đến trong tôi, trong từng sự vật, trong vạn pháp. Ở đâu tôi cũng nghe âm thanh của Thần chú Chuẩn đề. Cho đến ngày ấy, cái biết của tôi và Thần chú Chuẩn đề là một. Cái biết của tôi ở mọi nơi có nghĩa là Thần chú Chuẩn đề cũng ở mọi nơi. Hình tượng Đức Phật Chuẩn đề torng tôi giờ này không phải là mười mấy tay nữa mà tay ngài trong từng, trong từng niệm tưởng…Trong vạn sự, vạn vật. Người rất lớn vì người không có gì so sánh với Ngài được. Như vậy ấn của ngài cũng đã hiện thực torng từng sát na niệm tưởng và cũng vô thủy, vô chung “Đại thủ ấn”:
“Sự chứng nhập đại thủ ấn Đầy đủ torng chân tâm Luôn sống với cái thấy này Không một chút xao lãng, đó chính là cốt tủy của nghi quỹ Trong tất cả các nghi quỹ thực hành Đây chính là phương tiện tối thượng Cầu xin cho con đạt được chân nghĩa của sự thấy và hành trì ”
DIỆU PHÁP ĐẠI KHÔNG THỦ ẤN MẬT CHÚ
Khi biết dùng cái biết này làm thân của mình thì ở đâu cũng có ta cả. Ta hoàn toàn sở hữu tất cả, luôn cả ngôn ngữ, tự chú. Vì khi mỗi niệm, mỗi sự vật vạn pháp đến ta đều biết. Mà sao là biết vì nó đã tự nói lên. Nó có ngôn ngữ, có âm thanh của nó. Có một năng lực tồng hợp ngay ở đó. Nó gây cảm xúc kiến tạo thành những âm thanh, ngôn ngữ. Ngay đó, người hành giả mật tông có thể nói những âm thanh, ngôn ngữ phát xuất từ trong đáy lòng sâu thẳm. Có khi nói ra những âm thanh như ta thấy giống như tiếng phạn mà những vị pháp sư thường dùng. Hay nó phát ra những âm thanh mang năng lực huyền biến như những câu Thần chú. Khi quí ngài trở về với Diệu pháp đại không thủ ấn thì quí ngài đã sở hữu toàn bộ các Thần chú, tổng nhiếp tất cả các bộ chơn ngôn. Như vậy, ở đây tam mật gia trì là Thân – ý – khẩu đều là Đại không thủ ấn. “Trong không gian tạo nhiều hình dạng đầy màu sắc Nhưng không gian chẳng bị bất cứ màu sắc nào làm đổi dạng Từ tự tánh mọi thứ đều xuất hiện Nhưng nó không bị ô nhiễm dù bởi Đức hạnh hay tội lỗi” (Kinh đại Thủ ấn).
DIỆU DỤNG
Trong Mật giáo của Phật, đã có thiền quán Mật tông và tối thượng thừa Mật tông. Hai pháp này đều nói lên Diệu pháp Đại không thủ ấn.
Trong mọi hoàn cảnh xã hội, trong mọi vấn đề Vũ trụ, tâm thức. Nếu nó đến ta biết rõ thấy rõ nó và lấy cái biết đó làm thân. Rồi vận dụng cái biết đó hình thành Thần chú để chúng ta tu học thì nó rất lợi ích cho bản thân mình, cho cả chúng sinh. Qua những ý niệm kia, trong tôi đã có hiện thực bằng chính mình. Trong hoàn cảnh sống của tôi từ nhỏ đến lớn hoàn toàn sống trong cái khổ đau. Khổ đau quá sức khiến tôi chợt tỉnh,một sự tỉnh ngộ vô cùng quí giá đối với tôi. Nó đem lại cái an lạc trong cái khổ vui của tôi. Tôi đau chân. Tôi bệnh tật quá và với muôn nghìn sợ sệt ham muốn. Tôi đã biết. Cái biết đó không dính vào những cái kia. Mới ban đầu tôi bị đau chân, sưng nhức. Nổi đau nó đi theo từng nhịp tim. Cơn đau như thổi vào tim chịu không nổi. Lần lần tôi quán từng nổi đau thành Thần chú Chuẩn đề. Thật là vi diệu! cơn đau đã dần giảm bớt. Cho đến khi cơn đau và cái biết thành một thì hoàn toàn an lạc. Từ những cái đó, tôi đã dần dần nhận lại cái biết chính tôi. Và cái năng lực đó đã làm cho tôi thay đổi, có rất nhiều an lạc trong cuộc sống. Có những lần tôi nói chuyện với mọi người, trong đó có những người họ không đồng quan điểm. Có khi họ nóng giận với mình nhưng lúc đó mình tỉnh táo nhìn thấy và biết ngôn từ người đó đang phát ra là Thần chú Chuẩn đề. Thì thật là linh nghiệm, hành trạng của mọi người đó đã được Mật chú cảm hóa đối đãi với mình rất tốt.
Trong một chuyến đi về mIền Đại Ngãi, tôi không biết lái ghe máy rành rọt gì mấy. Nhưng vì hoàn cảnh trong cuộc sống công việc làm ăn. Tôi mua một chiếc ghe để chuyên chở. Ghe qua vàm Đại Ngãi, ngay vàm này rất lớn. Nó có ba dãi cồn lớn. Tôi nhìn thấy bên này sông rất êm sóng vội cho ghe qua. Khi ghe qua dãy cồn đầu tiên, vừa vào con sông thứ hai thì sóng nước từ đâu đến quá dữ tợn. Nó ập tới tràn ngập vào ghe làm cho chiếc ghe chìm xuống. Mọi vật trên ghe trôi lênh láng. Trong lúc đó, có một điều kỳ lạ, khi chiếc ghe chìm xuống mà tự nhiên tôi lại ngồi trước mũi ghe. Ghe chìm nước ngập đến ngực tôi rồi chiếc ghe trôi theo dòng nước. Với tư thế đó, mà sao trong lúc đó, lòng tôi lại vào trạng thái như vừa trút bỏ đi một cái gì nặng nề mà nó đã đeo đuổi tôi từ lâu. Lòng rất hỷ lạc. Trong lúc đó, những tiếng sóng vỗ, những cảm xúc lành lạnh nó đến với tôi liên tục. Tâm thức tôi ngây ngô như một đứa trẻ thơ vừa lọt lòng mẹ. Cảm xúc như vậy đến hôm nay nó đã về. Lại một lần nữa nó về trong nổi mừng vui trong tôi.
Trong lần chìm ghe đó, tôi mất đi rất nhiều tiền, đồ đạc đủ thứ nhưng nếu tôi có hàng vạn tỷ đồng, vô lượng núi báu cũng không mua được những cảm xúc được chứng thật lòng ấy….Cho đến ngày nay tôi mới biết đó là “Đại không thủ ấn”.. Thật cao quí quá! Một sự đau khổ như vậy mà lại là một giọt nước cam lồ đã tưới tẩm mát tâm hồn tôi. Trong mỗi hoàn cảnh khổ đau nghịch cảnh của cuộc đời này thì khổ đau không hẳn là khổ đau. Đó là những thử thách, những giọt nước cam lồ mang những Thánh vị đến cho những con người mạnh dạn đón nhận nó. Đó cũng là những vị Bồ tát, những vị chân sư đã chân thật truyền dạy trong ta. Ngày hôm nay đón nhận những đau khổ để rồi ngày mai hay một lát nữa đây để đón nhận sự sung sướng, vui vẻ. Nó như vậy thì đau khổ là mầm của sung sướng. Mọi pháp đều là Phật pháp. Mọi pháp đều là Thần chú Chuẩn đề hay những Thần chú khác nếu ta thật sự sống với nó, hành trì với nó.
CHIA SẺ
Thần chú đã thật sự sống trong tôi thì mọi vấn đề trong cuộc sống đều thấy an lạc. Khi tôi điểm đạo hay hành pháp trị bệnh đều dùng cái ấn đó “Đại không thủ ấn”. Mọi cái đều tốt đẹp vì mọi cái đều là ấn đó.
Tôi bình thản. Mọi cái trước mắt và trong tôi không còn vướng mắc nữa. Trước khi trị một bệnh thì ở đó mọi thứ quỉ ma đều không nhìn thấy. Khi một ngoại nhân nào đó nhìn thấy ta là do ta chấp trước vào những cảm nghĩ sự vật chạy theo vọng tưởng cho nên mới biết mình ở đâu, làm gì?
“Như các đám mây trôi lang thang trên bầu trời Không gốc rễ, không nơi trú ngụ, không phân biệt Các ý tưởng nổi trôi trong tâm ta cũng thế Khi còn nhìn thấy được tự tánh Thì mọi sự phân biệt đều chấm dứt Dù có dùng ngôn ngữ mà giái thích vế tánh không Tánh không tưởng như là không bao giờ hiển lộ Dù đó ta nói rắng “Tâm lá ánh sáng huyền diệu” Vượt qua ngoài ngôn ngữ và biểu tượng Cho dù tư tâm bản chất là trống rỗng Nhưng trong nó lại bao trùm và dung chứa muôn vật”
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp Hiệu Chánh TríSửa bởi quản trị viên 24/09/2014 lúc 02:43:25(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
|
2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
|