[SIZE="3"] Cuiyang thấy đề tài ấn chứng, không ấn chứng, thần thông quả thật nan giải đối với người hành giả tu mật , tuỳ theo ý , sự hiểu , sự mong cầu cá nhân mà có nhiều luồng ý kiến trái chiều, cần hay không cần vẫn mãi chưa có hồi kết. Nay trong lúc nhàn rảnh Cuiyang xin mạn đàm về đề tài khía cạnh nhỏ của vấn đề này, cũng là dịp tự bản thân học hỏi nhìn lại chính mình trong con đường tu tập.
Sư mạn đàm này chỉ mang tính chất cá nhân bản thân, có sự gì không đúng cũng mong các đạo hữu hoan hỷ bỏ quá cho, coi như câu chuyện làm quà góp vui cho diễn đàn cho đạo hữu.
Với hành giả tu mật, người vừa chân ướt chân ráo bước chân vào cánh cửa tu mật đã thấy ấn chứng này kia nhiều vô số kể như thấy linh ảnh khuân mặt dữ tợn của chư vị nào đó giống đạo hữu cuncunnguyên, hoặc giả như bản thân Tôi múa, đánh võ đi quyền, kết rất nhiều thế ấn. Vì lúc đó sự hiểu biết kiến thức phật Pháp , kinh nghiệm tu tập chưa có, nên lòng sinh hoài nghi sợ hãi tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia nghe người khác nói thì không sao, nhưng chính bản thân mình trải qua mới thấy rõ được cảm giác của mình lúc đó. Nếu là người có tinh thần cầu thị học hỏi pháp tu thì giao lưu trao đổi với người đi trước , hoặc các đạo hữu khác để biết, giải toả được cái nguyên nhân, nghi ngại trong lòng làm cho mình dao động từ thân tới tâm. Còn nếu hoảng sợ, lo lắng giữ kín trong lòng, ngại không giao lưu tiếp xúc với đồng đạo thì tự nhiên những sự lo lắng bất an sợ hãi đó sinh tâm thối lui không mong cầu tu tập tiếp. Hoặc rất nhiều hành giả thời gian tu tập cũng đáng kể mà chẳng mảy may thấy ấn chứng này kia. Người kiên tâm thì vững vàng đi tiếp người không kiên tâm sinh nghi chắc gì những ấn chứng mà họ chia sẻ là như thế , nếu thật đúng như thế sao họ có mà mình không có.
Quả thật cái duyên đến với phật Pháp đã khó, cái duyên được thọ trì mật pháp càng khó hơn, nhưng cái duyên tinh tấn, phát khởi trí huệ đi sâu vào nội thức là trăm ngàn vạn lần khó khăn vì quá nhiều chướng duyên, nghịch cảnh làm chúng ta động tâm mà thối chuyển con đường tu.
Vấn đề được đặt ra là ấn chứng, thần thông có thực sự quan trọng, có phải là phương tiện đưa người hành giả đến giải thoát không ? Chúng ta tháo gỡ được mối nghi sự tham cầu này thì sẽ thấy đường tu thật dễ không có nhiều trở ngại.
Trước tiên chúng ta nên có cái hiểu chút chút vấn đề tự lưc và tha lực đối với người tu mật . Khi người hành giả đã làm lễ thọ nhận Pháp, rồi sự huân tập trì chú hàng ngày bản thân có những sự động chuyển khác thường cho dù tâm trí hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được mình, người lắc đảo chuyển động tung các thế võ. Tay kiết ấn, vẽ linh phù miệng tuôn ra tiếng lạ, hoặc có người được mở nhãn, nhĩ .
Tại sao người hành giả có những bộc phát khác thường theo con mắt và sự nhận định phàm trần. Vì khi người hành giả khởi niệm câu chú Chuẩn Đề tức là họ đã làm sống lại câu chú đó, câu chú là tâm chú của chư cổ Phật, khi có sự sống dậy tức Chư vị sẽ theo nguyện của hành giả cùng hạnh nguyện của bản thân mà về hộ trì cho người hành giả thọ trì chánh pháp, từ tự lực bản thân sẽ có tha lực của chư vị khi tam mật tương ứng khế hợp người hành giả sẽ bung ra một số những hiện tượng như trên mô tả. và sau này những tam minh lục thông những thần thông mà người tu, hành giả hay nhắc đến không phải ở ngoài khác đưa vào, mà nó đã có sẵn hiện hữu sẵn nơi thân tâm mỗi hành giả, tha lực của Chư vị cùng tự lực bản thân cũng là một ý để ta thấy, biết rõ cái hằng hữu sẵn có nơi mình, chỉ là sự khai phá những thứ đã có sẵn,chỉ là sự khởi đầu đi lại những con đường hiện ảnh đã đủ đầy nơi tâm. Cũng phải nói thêm có sự nhanh chóng trong tha lực cũng như ấn chứng thần thông này kia cũng cho ta thấy biết được bản thân những con người đó đã có sự gầy dựng phước báu công đức tu tập từ nhiều đời kiếp nay thuận duyên trổ qua , tu tập tiếp con đường họ đã đi và đang đi .
Còn những đạo hữu hành giả khác chưa thấy có những điều như trên thì cũng chẳng có gì làm phiền lòng vì bản thân chúng ta cũng đã có những vô lượng công đức, ở kiếp này có duyên thọ trì thì ta càng phải tinh tấn gieo nhiều mầm phước , ấn chứng thần thông quan trọng nhất đó chính là tìm thấy sự an lạc ngay trong cuộc sống hiện kiếp này.
Thật lý ấn chứng thần thông chỉ là phương tiện trợ giúp người hành giả trên bước đường tu tập và hoằng dương đạo pháp, không phải là cứu cánh cuối cùng của chúng ta tìm đến, mà trí tuệ bát nhã, trí tuệ như lai, cái trí tuệ vô sư mà đức Thích Ca Như Lai đã chứng ngộ dưới cội bồ đề , đó mới là điều ta hướng tới. Mục Kiền Liên là vị đệ tử thân tín của Đức Thích Ca và ngài là người duy nhất được đức Thích Ca cho phép sử dụng thần thông vì ngài đã đoạn tuyệt tham, sân, si vi tế nhất, việc sử dụng thần thông của ngài trong việc hoằng dương không mang tâm phàm sắc thái của thế gian mà tâm từ đại bi quán thấy chúng sinh đủ cơ duyên để hoá độ.
Nếu có thần thông mà tâm còn tham cầu chấp trước , nếu tâm ta không thực tĩnh tịch hàng ngày không quán chiếu rõ được thân tâm nơi mình ,thì chỉ thêm chướng ngại , nuôi dưỡng mầm mống luân hồi sinh tử , sự tu tập trở thành công cốc. chẳng thà không có thần thông, ấn chứng . Ta vẫn kiên tâm, bất chuyển không thoái lui con đường tu, vẫn hằng ngày soi chiếu lại thân tâm , vẫn an nhiên trên tất cả mọi sự thì niết bàn không có xa.!
Khi mối nghi được gỡ bỏ, thì việc ấn chứng thần thông phải chăng còn quan trọng ? Chúng ta hãy cứ để vạn sự tuỳ duyên, hãy tỉnh giác trong từng niệm thở ,biết là đang sống thực cho từng giây phút , buông bỏ sự cù cặn, thắp ánh sáng mật chú Chuẩn Đề dần len lỏi xua tan bóng đêm vô minh chờ mờ phật tánh khai sáng viên ngọc trong con người bản thân mỗi chúng ta .
Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.[/SIZE]