Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thichdao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP





Một buổi chiều cuối thu, tôi đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì có hai vị khách bước vào. Họ là một cặp vợ chồng còn khá trẻ, tìm tới để nhờ tôi tư vấn về gia đạo. Sau khi nói chuyện, tôi nắm được thông tin là bố họ (năm nay ngoài 70 tuổi) có nguyện vọng muốn chiêu hồn em của ông là liệt sĩ chống Mỹ và lập bát hương thờ gia tiên. Thấy họ rất có tâm và trông cũng phúc hậu, hiền lành, tôi bèn nhận lời giúp. Đây cũng là cơ duyên để tôi đưa hạt giống Bồ đề đến cho gia đình họ.

Trước khi đến nhà họ làm đàn hai ngày, trong lúc hành trì, tôi thấy mình được chư vị báo phải dùng pháp tán sa (sau này hỏi ra mới biết là mộ phần nhà này có vấn đề) và được thấy linh ảnh một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đói khổ về nhận pháp.

Gia đình chủ nhà quả là những người rất tín tâm. Hôm làm đàn, có tới 13 người tới dự và nhận pháp. Theo nghi thức Tôi thỉnh xin Chư vị về gia hộ cho Tôi trao pháp cho họ. Trong số đó, 12 người có ấn chứng rất nhanh, đặc biệt là em gái ông cụ cứ vừa nhắm mắt vừa kêu lên: "Tôi nhìn thấy bố mẹ, thấy ông bà rồi, thấy rất nhiều người về, đông quá...!" Duy có ông thông gia là quỳ tới gần 30 phút vẫn không hề suy chuyển. Tôi nhớ lời thầy dặn nên vừa tụng chú vừa khấn xin Đức Bổn tôn và chư vị gia trì thần lực cho tôi để trợ giúp cho ông cụ này. Sau đó thì ông thông gia nhận được ấn chứng. Cũng lúc này, tôi nghe thoáng bên tai như có ai nói: "Bị người đàn bà lôi lại".

Cả nhà họ nhận pháp xong, ai cũng hoan hỉ. Tôi thực sự cảm ơn họ vì suốt 8 tiếng tôi làm đàn, cả nhà họ ngồi phía sau đọc "Úm lam. Nam mô A di đà Phật"; "Úm chiết lệ Chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha. Bộ Lâm" như một dàn đồng ca, một cách vô cùng thành kính.

Thần chú Chuẩn Đề quả là vi diệu, một thần chú chuyên trở tất cả các pháp, các chú khác. Cứ trên nền thần chú Chuẩn Đề, chúng tôi lần lượt làm lễ kính điền, phóng sinh, bi điền rồi đi vào cầu siêu. Tôi vừa đọc vừa nghe âm thanh của thần chú vang vọng suốt bốn chiều không gian, tôi cảm nhận là trong đời làm pháp của mình, chưa bao giờ âm thanh thần chú vang lên uy hùng như ngày hôm ấy.

Phần lễ cầu siêu đã xong, ông cụ chủ nhà tha thiết nhờ tôi giúp việc áp vong để mời gia tiên tiền tổ lên nói chuyện với con cháu. Tôi nói với mọi người: "Việc này còn tùy duyên chư vị sắp đặt, nếu gia đình có nguyện vọng như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng".

Tôi làm pháp đàn cầu siêu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ áp vong cả. Vì tôi biết, trên thực tế, nếu người chủ lễ không đủ đạo lực, thay vì thỉnh mời được gia tiên, thì cô hồn các đảng hoặc vong nhân lang thang sẽ nhập về nhận xằng là người thân, nói dăm câu, ba điều hoặc gật, lắc không nói được chính xác. Khi thỉnh mời được vong về, hãy đòi hỏi vong đưa ra được những thông tin bí mật chỉ người trong nhà biết với nhau, hoặc trao cho nhau những kỳ vật gì, giờ còn hay mất... Hôm nay, sự thiết tha của gia chủ khiến tôi quyết định "liều mạng" một phen. Tôi khấn xin Đức Bổn Tôn và chư vị hãy thị hiện để giúp tôi làm pháp, giúp gia chủ có thêm niềm tin vào thế giới tâm linh mà kiên tâm tu học. Ngay lúc ấy, cô con gái của cụ chủ nhà có biểu hiện nhập xác. Cô ngồi lắc lư, khóc rất to, mồm ú ớ không nói được, chân tay lạnh toát. Tôi hỏi (để kiểm tra): "Vong là ai?" Vong trả lời rất khó khăn: "Con là liệt sĩ...". Cả nhà họ nghe đến đấy thì tất cả cùng òa lên khóc làm tôi cũng chảy nước mắt theo. Tôi hỏi: "Vong có bị đau ở đâu không?" - "Đau ở đây" (lấy tay chỉ vào họng và ngực). Tôi khấn xin chư vị chữa bệnh cho liệt sĩ và quán chữ Lam vào họng và ngực chú. Sau đó, tôi xin ly nước cúng Phật trên ban thờ rót ra mời chú uống. Uống xong, chú cười tươi: "Khỏi rồi!" và bắt đầu nói chuyện được một cách rành mạch. Chú ôm lấy ông cụ, khóc gọi: "Anh ơi!", quay sang cô em gái nay đã ngoài 50 tuổi bảo: "Hồi anh đi em còn nhỏ lắm". Thật là cảm động, họ như quên hết mình là ai, con gái thì gọi bố là anh, cháu gái gọi cô bằng em...

Tôi lại hỏi vì muốn kiểm tra chắc chắn xem vong có phải người nhà thật không
- Chú liệt sĩ trước khi nhập ngũ đã có người yêu chưa?
Chú cười ngỏn nghẻn:
- Có rồi! (giọng kéo dài ra).
- Cô ấy tên là gì hả chú?
- Thôi, người ta đi lấy chồng rồi mà (cười bẽn lẽn).
Tôi cố truy thêm:
- Vậy chú không nhớ tên cô ấy à, hay là chỉ mình chú yêu người ta thôi.
Chú vội nói
- Cô ấy tên là Hiền (xấu hổ, cúi xuống).
Cả nhà nghe đến đây lại khóc ầm lên và gật đầu xác nhận với tôi.
Tôi lại hỏi:
- Trước khi chú vào chiến trường cô Hiền có tặng quà gì cho chú không?
- Có chứ, tặng cái khăn mùi xoa đang để trong túi đây này.
Cả nhà mừng lắm, hỏi đủ thứ chuyện. Chú nói đến cả những người không có mặt mà ngày chú sống hay qua lại nhà... Chú nói về mồ mả và xác nhận là mộ của hai cụ bị nứt, phải sửa lại, rồi cả chuyện sửa nhà thờ tổ. Họ nói chuyện tới gần 30 phút mà xem ra vẫn lưu luyến không muốn dừng. Thấy vậy, tôi hỏi chú xem còn cụ nào muốn nói chuyện với con cháu thì chú cho các cụ vào nhé. Chú liệt sĩ liền chắp tay, nói: "Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng" rồi đi. Liền tức thì, cô gái lại có vong khác vào. Trạng thái của cô thay đổi hắn, mệt mỏi, già nua và lại khóc. Cả nhà túm vào hỏi: "Cụ là ai?". Vong nức nở, vỗ vào tay cụ chủ nhà: "Bu mày chứ còn ai nữa". Rồi bà cụ vừa cười vừa khóc bảo: "Bao nhiêu năm nay tao mới vào được nhà cháu đích tôn". Cả nhà từ già đến trẻ cứ thế khóc tu tu. Cụ ông cứ ông cô con gái của mình mà gọi "Bu ơi!" làm tôi vừa khóc theo vừa buồn cười. Họ lại nói đủ thứ chuyện, bà cụ dạy con cháu phải làm điều thiện, phải niệm Phật hàng ngày rồi quay về phía tôi, bà chắp tay nói: "Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng". Bà bảo, hôm nay về dự lễ đông đủ lắm, chỉ sang bên phải, bà nói: "Kia là nhà thông gia, đông lắm". Bà căn dặn từng người rồi bảo con dâu: "Hồi xưa con đi dạy về mẹ toàn bảo con mua cho mẹ quả bòng, giờ đang có bòng, lấy cho mẹ ăn nhé". Cô con dâu gần 70 tuổi lấy bưởi bóc cho mẹ ăn, bà cụ ăn nhỏ nhẹ, khen ngon, rồi bà chắp tay lễ Phật và đi. Cô gái vừa tỉnh lại thì liền chao đảo tiếp, lại có vong khác vào. Lần này cô ngồi ủ rũ, mặt buồn rười rượi, không nói không cười. Mọi người xúm vào hỏi: "Cụ là ai thế?". Đến lúc này cụ mới khóc, hai hàng nước mắt lăn dài vẻ rất sầu khổ, túm tay ông thông gia: "Tôi là người phụ nữ đội nón rách, mặc áo rách đây". Ông thông gia tái mặt (chắc ông không bao giờ nghĩ gia tiên nhà ông lại lên), vội hỏi: "Thế cụ tên là gì, họ hàng thế nào mà sao con cúng cụ lại không nhận được, để đến nỗi đói rách thế này?" Cụ khóc: "Họ xa lắm, nói ra con cũng không biết được đâu, ta đi theo đến đây để nhận pháp". Nói rồi cụ quay lên bàn thờ, chắp lay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi đi luôn.

Buổi lễ kéo dài hết cả ngày hôm đó. Thân thể tôi mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần thì vô cùng phấn chấn và hoan hỉ. Thần chú Chuẩn Đề quả là vi diệu. Và ngày hôm nay là một bằng chứng xác thực khi chư vị thị hiện để hoằng dương Phật pháp.

Sửa bởi quản trị viên 18/03/2016 lúc 11:38:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn Guest cho bài viết.
chuctinh trên 22-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, lientrung trên 28-03-2021(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2023(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.