Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
UserPostedImage



MẬT ĐẠO TÂM YẾU

Lời nói đầu




Trong chương mục Nhập Đạo Yếu Môn thể hiện lên những ý niệm nội tâm tôi đã trải qua trong sự tu học, đã chia sẻ cùng quí đạo tâm – Những ý niệm đó thấy nó rất bình thường, nhưng nó cô đọng lại mật chỉ rất hay, rất quí.
Và hôm nay, để cùng đi vào trong mật đạo, mật pháp Chuẩn Đề để tu học. Trong mật tâm đó chỉ có người hành giả đơn độc đến ngay chỗ đó, ngay nơi đó người hành giả đòi hỏi phải có Trí Huệ sáng suốt cùng phương tiện thiện xảo, mượn ngôn ngữ cảm thọ để nói lên là phương tiện thiện xảo. Chứ thật ra ở đó không dùng một pháp nào cả, mà cũng không bỏ qua một pháp nào cả. Vì phật pháp đã nằm gọn trong thế gian pháp hai cái đó không hai. Đi trong hành trang mật tâm đó người hành giả không thể nhận chấp một pháp nào, không thể cho nó là đúng là sai và cũng không bỏ qua một pháp nào cả. Nếu bỏ qua một pháp nào đó thì không trở thành viên giác. Ngay nơi đó lấy câu: “ Tri huyễn tức ly huyễn” hiểu cái huyến tất ly được huyễn. Và ngay nơi đó ta nên thể hiện liễu chứng: “ Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” không có trụ nơi nào cả, không dính mắc ở bất cứ một niệm, một pháp nào. Nhưng ở mỗi nơi đều có cái biết đó, cái kỳ tâm đó, lấy cái biết kỳ tâm đó mà ở trong Mật tâm tu trì mật chú Chuẩn Đề. Có biết cái kỳ tâm đó thì ngay đó cái kỳ tâm đó cũng là thân của ta. Có thân như vậy thì ta mới đi vào thể nhập Đất, nước, gió, lửa, không đại, thức đại, kiến đại vào ra tự do tự tại mà hành pháp.

Để chúng ta từng bước thể nhập vào nơi ấy. Hôm nay, xin chia sẻ cùng Quý đạo tâm bằng chương mục “ Mật Đạo Tâm Yếu’’ nội dung chương mục này viết ra trong tâm vô – Đã vô tâm thì vô pháp, vô tướng. Cho nên chương mục này đặt trên vô cầu, vô đắc. Nếu chúng ta đặt nặng sự tu học của mình trên chương mục này bằng sự cầu đắc thì không có ý nghĩa gì cả.

Lời nói ngôn ngữ diễn đạt thể hiện lên, có gì mong Quý Đạo Tâm, Thiện Tri Thức, Quý Đại Đức, Tăng Ni, Tôn Túc giúp đỡ cho con.

Kính mong!
Mùa Vu Lan – Nhâm Thìn 2012


Cư Sĩ Thanh Hùng
Bồ Tát Giới Chánh Trí





NGÔN NGỮ MẬT TÂM




Khi thực hành pháp tu mật chú Chuẩn Đề, người hành giả trước nhất phải biết quán soi cái thân ngũ uẩn của mình, biết thân tứ đại; đất, nước, gió, lửa này là do sự hòa hợp giả hợp với nhau mà thành.

Trước nhất chúng ta cùng nhau phơi bày ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó ở đâu và nó có với hình thức nào?

Nói đến sắc thì chúng ta cũng nên hiểu rằng nó không có giới hạn ở hình danh sắc tướng màu sắc, mà nó còn ở lại nơi hư không, và ở vô ký – Những cái đó nó cũng là sắc cả.

Một cành hoa, một cảm giác hai cái phạm trù này: Một là sắc thấy rõ, một là thọ cảm, cảm giác. Nhưng chúng cũng trùng lên nhau. Một cành hoa đẹp sẽ sanh thọ cảm dễ chịu vui tươi, mà khi đó có cảm giác thọ dễ chịu vui tươi, thì ngay đó “ tưởng” nó cũng đã dính vào, khi tưởng cảm xúc đã dính vào thì cứ tăng giảm, tới lui trùng lên nhau, khi đó “ hành” cũng đã có mặt. Tất cả một chuỗi chuyển biến vọng nghiệp từ; sắc, thọ, tưởng, hành bốn cái đó đều do “ Thức” chủ động cả. Nếu như mọi sắc tướng luôn cả hư không cùng vô ký, rồi thọ, tưởng hành đều do “ Thức” chủ động, thì ở thế gian này và trong tâm thức sâu thẳm đều do sự thể hiện của “ Thức biết” nó vừa biết vừa phân biệt. Khi chúng ta niệm trì “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” trong thời gian hành trì đó, vọng niệm nổi lên liên tục. Nếu ngay nơi đó ta tỉnh giác nhìn thấy nó, chúng ta ngay nơi đó các bạn chỉ nên nhìn thấy nó thôi, không cần phải ngay nơi đó mà hình thành nên sự phân biệt cho đó là pháp tối thiện, hay ác. Vì thiện hay ác nó cũng là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức – Ngũ uẩn này nó có muôn màu, muôn vẻ hình sắc, thọ cảm, tưởng tượng, phân biệt khác nhau. Cho nên trong đời sống hàng ngày của ta hay lúc hành trì niệm chú, mỗi pháp, mỗi ý niệm nổi lên nó đều là ngũ uẩn; sắc, thọ, tưởng, hành, thức cả nó 1 những đủ cả 5 cái trong đó. Quý vị cứ bình tĩnh tỉnh giác nơi đó, mà quán soi sẽ thấy nó biến dạng, di chuyển, sanh diệt hình thành đủ loại “ Hành nghiệp”. Chỉ cần trong thiền định niệm trì kia, ta chỉ thấy biết một vệt ánh sáng thôi, nếu ngay đây ta không tỉnh giác kiên định để chỉ biết một vệt ánh sáng thôi, không tiếp theo “ Hành nghiệp” để phân biệt thì nó sẽ không làm gì ta cả, tiếng niệm chú cùng âm thanh ta đang niệm chú vẫn nghe rõ ràng. Còn nếu nơi đây ta chạy theo vọng nghiệp phân biệt cho đó là ánh sáng của Phật Thánh, đó là ánh sáng của Quỷ - Chỉ cần phân biệt ngay đó và bao nhiêu đó thôi thì cảm xúc ngay đó sẽ nổi lên. Khi chúng ta phân biệt như vậy, thì những hình ảnh cảm xúc ngũ ấm của quá khứ đã qua nó sẽ trở lại để duyên với cảnh ta đang phân biệt đó, để chúng ta tự đạo diễn, tự phân tích rồi quyết định ( Định Nghiệp) cho đó là tốt, là xấu. Nếu tốt thì cảm giác thoải mái, ngược lại thì khó chịu. Khi đã có hình danh sắc tướng sắc, thọ, tưởng, hành, thức mới, thì cái “tưởng” sẽ tưởng tượng đến chuyện sở hữu ( vì chấp ngã thật có – chấp pháp thật có ). Rồi tự đặt ra phải bảo vệ, bảo thủ nếu không được sẽ khó – vạn pháp sẽ sanh ngay đó, thế giới căn thân bắt đầu huân tập vào tàng thức. Một chuỗi sanh diệt luân hồi sanh tử trong vọng thức đã hình thành. Một phút ta hình thành như vậy, thì quí vị sẽ thấy duyên nghiệp, nghiệp trần miên miên, trùng trùng duyên khởi. Cả một năm, cả một đời người thì biết bao nhiêu chuyện vọng nghiệp như vậy. Cho nên chúng ta bị che lấp mãi mãi, cứ sống trong sự vọng tưởng. Phương pháp tu học của Đức Phật mục đích dạy chúng ta ngồi thiền niệm phật, niệm chú cúng chỉ muốn chúng ta thấy cái nghiệp lăng xăng như vậy – Cái lăng xăng đó nó ở trong nghiệp thức của chúng ta. Chỉ có người thiền định tu tập, tu học tỉnh giác ngay bản tâm thanh tịnh đó mới nhìn thấy, mới giải thoát và chia sẻ lại với mọi người. Cho nên ngay khi bạn niệm “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” mà có những niệm vi tế như thế, cứ bình tĩnh đọc tụng âm chú rõ ràng, không chấp lấy, cũng không bỏ chúng ngay đó không cần phải phân biệt gì cả.

Hoặc ngay nơi đó, các bạn hãy duyên theo vệt ánh sáng đó, hãy nghe thấy biết ngay vệt ánh sáng đó nó đang vang lên “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”. Nếu chúng ta niệm trì tu học như thế thì những niệm vọng khởi đó chúng ta sẽ được mật chú Chuẩn Đề xông ướp hóa giải nó, hóa độ nó. Khi trong cuộc sống, trong chu kỳ thời gian vọng nghiệp kia lại trở về thì bên trong vọng nghiệp đó nó sẽ phát lên thần chú.

Khi tất cả vọng niệm lăng xăng hàng ngày, hoặc trong tu tập ta nhìn thấy nó, ngay đó biết như thế thì không phân biệt thêm tức là – nhãn căn thấy cành hoa, rồi ngưng ngay đó “ Thức” không làm việc phân biệt. Mắt nhìn thấy cành hoa, mắt là nhãn căn, cành hoa là sắc trần. Chúng ta tập như vậy sẽ không bị loạn động, không bị sắc trần lôi cuốn ta. Để áp dụng trong việc tu mật chú Chuẩn Đề, người hành giả chuyên tu về hiển mật viên thông, thì phải biết rõ chu kỳ sanh diệt trên và áp dụng nó bằng cách; khi chúng ta trì niệm, nếu có những vọng tưởng nổi lên, chúng ta nên bình tĩnh nghe âm thanh thần chú rõ và mỗi niệm chúng ta trong lúc tu tập phải thật liên tục tức là niệm “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” chữ “ Bộ Lâm” vừa dứt thì tiếp tục niệm “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” cứ niệm liên tục từ 10 niệm đến 18 niệm. Trong niệm số 1 đến niệm thứ 10 hoặc niệm thứ 18, các bạn nên chú ý là đừng để cho vọng nghiệp chen vào thời gian niệm trên. Đức Phật bảo rằng : “ Nếu có chúng sanh nào gần lâm chung mà nhớ niệm danh của ta liên tục 10 niệm không gián đoạn, ta sẽ rước về Cực Lạc Quốc”. Chỉ 10 niệm mà được thoát sánh về Cực Lạc, có người không tin. Nhưng các bạn hãy xét lại xem khó có ai niệm liên tục từ 1 đến 10 niệm mà không có 1 niệm vọng tưởng nào chen vào. Thí dụ, chúng ta niệm “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” từ 1 đến 5, 6 hay 7 gì đó tự nhiên đang niệm, thì ta nghĩ là ngày mai ăn cái gì, mua cái gì, đi đâu?. Khi suy nghĩ như vậy thì một lô vọng tưởng nó kéo chúng ta đi mất không còn chánh niệm, nhớ nghĩ thần chú nữa. Chúng ta bị dẫn đi một thời gian rồi mới trở lại niệm tiếp, mà vọng tưởng dẫn đi liên tục như vậy liên tục thì buổi tu tập của chúng ta không đạt được tâm thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh thì không có Định lực, không có Định lực thì không có Huệ. Nếu tu học mà không phát Huệ thì sự tu học sẽ không đưa ta đến bến bờ giải thoát.

Đây là chương mục chuyên nói về sự sâu thẳm trong tâm thức của người hành giả. Qua sự hành trì miên mật, mà đã là những sự hành trì thì phải cần nhắc đi, nhắc lại trong bài viết. Có những bạn đạo bảo rằng: “Cứ viết đi viết lại hoài” Nhưng các bạn hãy nhìn thấy nó cho thật kỹ các bạn sẽ thể hiện được tâm mình qua những nội dung trùng lặp đó. Mặc dù trùng lặp, nhưng mỗi chi tiết có những ý chỉ tu tập khác nhau. Và ở bài viết Tôi hay cố ý nhắc đi nhắc lại, để mỗi khi Quý bạn đọc xem qua một lần thì cũng như các bạn đang hành trì, đang sống với nó. Cho nên, Tôi dùng từ “ Thể hiện lên như vậy” tự nó thâm nhập vào không cần phải có một suy nghĩ nào cả hay một tác niệm nào cả. Chỉ cần Quý bạn đọc xong sẽ thấy thoải mái ngay. Sự thoải mái an lạc là sự sống nhiệm mầu của Đạo.





Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:36:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
HƯƠNG CỦA BIỂN




Ở pháp tu mật chú Chuẩn Đề người hành giả chủ yếu tu niệm ngay nội thức. Ờ đây mượn văn tự để nói là nội ngoại nhưng thật ra người hành giả chuyên tu một thời gian sẽ thấy toàn bộ vạn pháp nằm trong tâm ta cả. Mà tâm thì bao hàm cả vạn sự, vạn vật. Người hành giả chuyên sâu trong mật chú Chuẩn Đề đòi hỏi phải có mặt mình ngay trên từng giác niệm của sự vật. Ở đâu, ở bất cứ một thời gian, không gian, thời điểm nào, người hành giả cũng có mặt tại nơi đấy. Tam giới gồm Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới đây là ba ngôi nhà lửa, nó đã thiêu đốt trong vạn kiếp. Nói là ba cõi, ba ngôi nhà lửa nhưng có mấy ai thấy được nó là lửa đâu và ở đâu là lửa đó mới là vấn đề tu học.

Chúng ta từ từ tạm mượn văn tự ngữ ngôn để cùng nhau thể hiện lên trong ba ngôi nhà lửa đó như thế nào.
Trước nhất chúng ta đem Tham Sân Si ra để cùng nhau niệm trì mà ma sát thấy nó có lửa ngay đó không. Khi chúng ta tham đắm một vật gì, muốn lấy trộm, muốn sở hữu nó riêng cho mình. Đây có phải là một trong những chi tiết để thể hiện lên lòng tham không? Như vậy các bạn có tự nhận thấy ngay nơi đó có lửa không? Ngay nơi tâm thể hiện lòng tham muốn lấy một vật gì đó, ta bắt đầu toan tính, ở nơi bụng ngực của mình bắt đầu có hơi nóng, sức nóng đó từ đâu đến? Nó từ lòng tưởng suy nghĩ, lo nghĩ mà Đông y gọi nó là phát từ tỳ, sự suy nghĩ đó làm cho Tỳ Thổ mạnh lên sanh ra Kim – Thổ sanh Kim- là phế phổi – làm cho sự thở ra hít vào liên tục mà khi thở ra hít vào liên tục như vậy làm cho tim co bóp liên tục sanh ra hồi họp. Người chuẩn bị tạo nghiệp tham lấy đồ vật người khác hay muốn chiếm đoạt cái gì đó, tâm luôn hồi họp, thở ra hít vào liên tục. Hơi nóng lửa đó uất nơi ngực bụng. Vì do ba tạng tâm phế tỳ ở thượng tiện và trung tiện – lửa đó bốc lên, phừng lên hơi nóng thiêu đốt não bộ, máu và hơi nóng lửa kia liên tục tràn qua não bộ tạo thành những làn sóng trào vọng tưởng. Từ ngay đó Thọ cảm mơ tưởng theo nghịch thuận cảnh mà ôm ấp chối bỏ - trung khu thần kinh thúc dục tạo nghiệp – ngay đó nghiệp lực trùng trùng điệp điệp. Tướng Tham như vậy thì Sân Si cũng đều có lửa nóng như trên. Ở đây chỉ viết lên nghiệp lực tác động nội tâm, tạo nghiệp thôi chứ không nói sâu vào hệ Đông y, chỉ nói phớt qua thôi nhưng cũng có gợi ý để quý bạn đạo khi đã tạo tác vọng động lòng Tham, Sân, Si mình hãy tự quay về với lòng mình mà quán soi nó. Quý bạn sẽ thấy nó chỉ là sự duyên hợp từng cái, từng chi tiết mà giả hợp hình thành nên thôi.


Khi chúng ta đã nhìn thấy những tướng giả hợp đó, chúng ta thấy những thành sầu trong tâm chúng ta do những chúng sanh giả hợp trên mà hình thành thì ngay nơi đó những chúng sanh nghiệp lực đang ôm những cục đá, viên gạch phiền não để xây dựng thành sầu kia. Các bạn hãy tỉnh giác ngay đó gợi lên ý niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”. Từng cá nhân, từng ý niệm suy nghĩ trong từng phút, từng giây chúng ta ký gởi nó niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm” cho đến một ngày nào đó thành sầu kia giả hợp đã trở thành quách sầu muộn, thì ngay nơi đó từng bước xây dựng giả hợp của nghiệp thức nó cũng xây dựng thành “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”. Như vậy thành sầu kia cùng thành quách “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm” có khác không? Không bao giờ khác cả, vì ngay nơi tâm niệm đó người hành giả họ không còn thấy sầu muộn, thiện ác ở đó, mà họ chỉ thấy có vang lên “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”. Mà ngay nơi đó họ cũng không còn niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”. Vì ở ngay nơi đây từng niệm, từng ý niệm từng sự vật, vạn pháp chúng đã tự niệm lên “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”. Mà ngay nơi đó cái gì biết vạn sự vạn vật niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”. Cũng ngay nơi đó các bạn không thể dùng một pháp nào, một niệm nào cả, hay không thể nào dùng hiện tượng hữu hình, vô hình, không một tác động nhỏ lớn thiện ác gì cả. Hãy an trú nơi ấy - như Đức Phật đã an trú

Cầu ngoài chẳng phải báu
Vô niệm báu nhà mình
Ngoài tâm cầu phật pháp
Thảy là kẻ ngược hành
Tên bát nhã còn giả
Sao lại được y văn
Có tướng đều hư dối
Không hình mới là chơn


Đạo là như thế đó, đạo không nằm ngay văn tự thị phi, không nằm nơi sự chấp ngã chấp pháp, dù ta có nói nhiều đi trong vô lượng kiếp, dù ta có thị phi trong vạn kiếp cũng không bao giờ gặp đạo cả.

Hôm nay trong pháp môn mật chú Chuẩn Đề chỉ khuyên nhau nên bỏ, rũ xuống tất cả, chỉ chuyên sâu niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm” thôi, các bạn hãy tự bảo lấy mình, khi gặp ai đó trong tâm thức hay trong hữu hình mà nói với họ rằng: tôi không biết gì cả, chỉ biết mật chú Chuẩn Đề thôi. Hằng ngày khi cười tôi cũng nghe vang lên mật chú khi nói, khi khóc, khi tạo tác một vấn đề nào khác nó cũng đều vang lên “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”.
Nếu hàng ngày trong cuộc sống chúng ta mà ta đã sống được như thế thì tâm ta rất an lành, mọi việc đều hanh thông. Vì sao mà được như thế? Các bạn hãy tự tĩnh giác ngay nơi đây thì thấy rất rõ. Khi ta đã chuyên sâu huân tập niệm tụng trong từng giờ phút trong ngày, khi đó tâm ta đã thuần thục, lúc đó trong thập mục ngưu đồ của thiền tông là, con trâu nó đã được thuần thục mặc tình cho người chăn vui tươi tới lui mà con trâu không bao giờ dẫm lên lúa mạ của người. Ở đây người hành giả mật chú Chuẩn Đề trì niệm hằng ngày hằng giờ huân tập thuần thục trong tâm, trong từng niệm tường, thì lúc chúng ta làm việc trong tâm nội thức đó cũng vang lên mật chú, khi chúng ta nói chuyện với mọi người, nói chuyện với người khác thì thần chú vẫn vang lên. Như vậy năng lực của mật chú Chuẩn Đề đã thể hiện, đức Phật mẫu nhiều tay đã cử động trên từng tay của ngài, (từng ý niệm của mình) đều có những vũ khí Chuẩn Đề để hóa giải những niệm ác trên.
Trên thế gian này nếu có tám muôn bốn ngàn điều ác thì đức Phật mẫu Chuẩn Đề (những ý niệm huân tập mật chú Chuẩn Đề) cũng có tất cả những loại vũ khí cầm trên tay Người để hóa giải tất cả. Vì từng niệm từng niệm trong tâm chúng ta đều là “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”

Người mê tu Phước chẳng tu Đạo
Chỉ nói tu Phước liền là Đạo
Bố thí cúng dường phước vô biên
Trong tâm ba ác xưa nay tạo
Nghĩ muốn tu phước để diệt tội
Đời sau được phước tội vẫn còn
Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên
Mỗi người tự tánh chơn sám hối
Chợt gặp đại thừa chơn sám hối
Trừ tà hành chánh tức không tội
Học Đạo thường nơi tự tánh quán
Tức cùng chư Phật cùng một loại
Tổ ta chỉ truyền pháp đốn giáo
Khắp nguyện kiến tánh đồng một thể
Nếu muốn đời sau tìm pháp thân
Lìa các pháp tướng trong tâm rửa sạch
Nỗ lực tự thấy chớ lơ là
Một niệm tự dứt một đời thôi
Nếu gặp Đại Thừa được thấy thánh
Thành tâm cung kính chắp tay cầu


Đây mượn bài kệ của đức Lục Tổ Huệ Năng kết thúc để chỉ rõ ý chỉ tu mật chú Chuẩn Đề là Hiển Mật viên thông trở về với tự tánh thanh tịnh của chính mình




Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh trí

Sửa bởi quản trị viên 09/08/2020 lúc 09:22:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 30-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-07-2016(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
Chân Không Diệu Hữu



Trên bước đường tu học, người hành giả luôn luôn phải tỉnh giác. Hãy lấy tâm yếu của ngài Huyền Giác mà đi “ Tĩnh Tĩnh Lặng Lặng” hay “ Lặng Lặng Tĩnh Tĩnh” – Trong cái tĩnh biết của mình luôn luôn tỉnh biết nhưng nó phải lặng không xao động, không bị cuống theo sự vật. Hay trong cái lặng yên tĩnh trong tâm ta, nhưng ngay đó cũng phải có cái biết tỉnh giác, chứ không phải lặng lặng trơ ra như sỏi đá, cái không đó gọi là không vô ký, thiếu trí huệ. Ở trong tâm thức mọi người, ai ai cũng có trí Huệ “ Bát Nhã” tự tánh thanh tịnh cả. Hãy lấy trí Bát Nhã đó để soi đường đi. Mọi người hãy tự trở về với cái biết hằng có của mình. Cái biết hằng có đó là Trí Huệ Bát Nhã. Bát Nhã nói đúng theo từ của nó là: Ma Ha Bát Nhã – Ma Ha là rộng lớn tức là Đại, ở đây trí Huệ có sẵn trong ta, sao gọi là Đại? Có nghĩa là tất cả vạn sự, vạn pháp, vạn niệm đều ở trog tâm ta cả, nó không ở ngoài tâm. Nói ở đây mượn văn tự ngữ ngôn để nói lên sự ngoài trong, nhưng thực tế nó không có trong ngoài, dài ngắn, trước sau, trên dưới. Khi chúng ta đã biết đã thấy nó như vậy rồi, bắt đầu chúng ta sẽ thể nghiệm sự lớn “ Đại” của nó. Khi tất cả vạn niệm, vạn sự đó, nó thể hiện lên trong tâm ta – Ta đều biết nó cả, nhưng đừng chấp giữ nó, đừng dính vào nó. Các bạn sống trong cuộc sống hàng ngày, có cái gì đến mà không qua cái biết này của mình không? Khi chúng ta vọng động suy nghĩ cùng không suy nghĩ, nó cùng nằm trong cái biết của ta. Như vậy mọi sự, mọi pháp đều có thể hiện cái biết của mình cả. Bao nhiêu đó nó cũng đầy đủ chứng minh cho chúng ta thấy rằng: “ Có cả thảy các sự vật là tâm, mà ly cả thảy sự vật là tánh” Một lời nói của đức Lục Tổ Huệ Năng giải thích về tâm – Chúng ta đã thấy tất cả thảy sự vật gọi là tâm rồi. Thì chúng ta sẽ thấy vạn sự, vạn vật, mọi ý niệm nó nổi lên trong cái tâm kia mà chúng ta không chấp dính, chấp giữ một sự việc, một ý niệm nào cả, mặc dù không chấp giữ, không dính mắc vào một vật, một giác niệm nào cả, nhưng đều có cái tỉnh giác. Cái biết tỉnh giác đó thí dụ: như hư không, vậy tất cả vạn hữu đều nằm trong hư không đó. Bây giờ vạn sự, vạn vật, vạn niệm đều ngưng hết tất cả là ta không chấp giữu, chấp dính nó thì hư không ấy sẽ hiện tiền. Nhưng ở đây, nói là hư không, nó là vô tri vô giác, còn trong tâm thức ta khi mọi sự, mọi vật, xôn xao lăng xăng, nhưng không dính vào, không chấp giữ một vật, một niệm nào cả. Thì ngay đó đức Lục Tổ bảo rằng : “ Ly tất cả các sự vật là tánh”. Như vậy ngay đó thể tánh, hay trí Bát Nhã rộng lớn sẽ hiện tiền, trí Bát Nhã kia nó rộng lớn như thế là vì trông nó giống như hư không bao trùm cả. Ở đây cũng có tự tánh thanh tịnh, tĩnh giác – Đó là thể hiện của Bát Nhã, còn để đi vào hay còn tạm gọi là thể nhập tu hành. Khi trong đầu, trong tâm chúng ta nó thể hiện lên những ảnh tưởng, những cảm xúc chúng ta tỉnh giác chỉ biết nó thôi. Ngay đây không dùng một pháp nào để tác động, để cầu tu nó cả. Mà ngay đây chúng ta nên tự kiểm soát lấy mình, quán soi xem coi cái gì, ngay hiện tiền đó đang nói lên và cái gì đang dính với mình. Nếu cảm xúc thọ cảm nổi lên, các bạn hãy nhìn nó là các tướng duyên hợp, nếu ngay đó hình ảnh nổi lên các bạn hãy nhìn nó là các tướng duyên hợp, nếu ngay đó hình ảnh nổi lên thì các bạn cũng biết đó là các tướng duyên hợp, rồi ngay chỗ đó cũng tự xa lìa. Cái biết chính ngay đó. Đây là bước thực hành rất khó khăn, chúng ta sẽ khó vượt qua ngay đây, trong giờ phút tích tắc đó ta nên mượn: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Khi thần chú vang lên như vậy, thì ngay đó cái tự biết cũng tự huân tập, lần lần sự huân tập quen dẫn, thấm xông ướp vào trong tất cả vạn niệm, vạn pháp thì cái tự biết nó sẽ tự thể hiện ra.


Người hành giả tư mật chú Chuẩn Đề phải luôn luôn tỉnh giác biết như vậy. Nếu phương pháp tu như vậy thì trong mỗi hoàn cảnh sống, hằng ngày bất cứ lúc nào khi khởi nghĩ lên, chúng ta nên biết: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Đừng để tâm sinh diệt nó nổi lên. Tâm sinh diệt là sao? Khi tâm chúng ta khởi nghĩ một vật gì, người này, người khác, vật xấu, vật tốt mà tâm ta cho đó là xấu là đẹp, là tốt là xấu, thì ngay đó liền tâm sanh thương ghét, chấp bỏ chấp lấy liền dấy lên, đó là tâm sanh diệt. Còn ngay nơi đó ta chỉ biết vật đó trước mắt, người đó thôi. Khi biết như vậy, ta nên nghe thấy nơi vật đó, người đó là: Úm Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Thì tất cả vạn pháp, vạn niệm nổi lên nó cũng qui về với cái một, cái đó là cái biết: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Khi đã biết như vậy rồi ta nên bình tĩnh tỉnh giác niệm thần chú, để từ từ cái biết, chân biết đó nó thể nhập – Ta cứ vui, cứ sống rồi cứ niệm, thể tánh thanh tịnh ngay nơi đó.


Trong những bài viết sau này Tôi hay dùng từ này, từ kia nói chung mượn cái giả để thể hiện cái chân, có đôi lúc hình như nó trùng lên nhau, lặp đi, lặp lại và ở ngay nơi đó có quí bạn đạo cho rằng sao là như thế? Thì cũng ngay nơi đây khuyên các bạn hãy tự bỏ qua những ý thức hệ cho rằng đúng, sai. Những văn tự ngữ ngôn như thế này, như thế kia – Hãy bình thản an vui mà nhìn thấy cái ý trong đó, vì ngữ ngôn sắc tướng không phải là đạo, mà ngôn ngữ đạo cũng không lìa nó. Nếu lìa nó thì không thành “ Viên giác”. Ở hai mặt chúng ta đều dính mắc cả, nếu ta chấp ở một bên, luôn cả khi không còn chấp ở hai bên đó người hành giả cũng phải quên mất cái biết hiện tại đó luôn.


Cũng như hội trường dùng để họp, để học mọi người lăng xăng xao động, cũng như các pháp đang xao động như thế. Mà hội trường là hư không, khi mọi người đi về hết không còn lăng xăng nữa. Thì cái hội trường đó cũng đâu có mất- Cũng vẫn hiển hiện, cũng như tâm ta lăng xăng loạn động, khi mọi vật đều tĩnh lặng thì ngay đó cái chân không đó thể hiện lên. Khi tất cả lăng xăng loạn động yên tĩnh thì ngay đó mọi vấn đề, tiếng động tai ta vẫn nghe, hình sắc tới ta cũng thấy. Như vậy cái biết trí tuệ đó vẫn luôn luôn hiện hữu. Khi mọi vật đến ta không chấp dính vào thì nó sẽ không hạn chế chấp giữ ở một vị trí nào trong hư không cả. Cứ như thế thì hư không rộng lớn nó sẽ tàng chứa vạn vật, vạn pháp mà khong bị giới hạn chút nào. Cái hư không đó dụ cho trí tuệ Bát Nhã, nó rộng lớn là vậy đó, nó rộng lớn là do nó thể hiện được : Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nó không vướng mắc ở đâu cả.


Tất cả không có chân - Chẳng do thấy nơi chân.
Nếu thấy được cái chân - Thấy đó trọn không chân.
Nếu hay tự có chân - Lìa giả tức tâm chân.
Tự tâm không lìa giả - Không chân chỗ nào chân .
Hữu tình tức biết động - Vô tình tức không động
Nếu tu hạnh bất động - Đồng vô tình bất động.
Bất động là bất động - Vô tình không phật tánh
Hay khéo phân biệt tướng - Đệ nhất nghĩa bất động.
Chỉ khởi cái thấy này - Là dụng của chân như.
Bảo những người học đạo - Gắng sức phải dụng tâm.
Chớ đối pháp Đại Thừa - Lại chấp trí sanh tử.
Nếu bàn luận tương ưng - Liền cùng bàn nghĩa phật.
Nếu thật không tương ưng - Chấp tay khiến hoan hỷ.
Tông này vốn không tranh - Tranh tức mất ý đạo.
Chấp nghịch tranh pháp môn - Tự tánh vào sanh tử.

Pháp Bảo Đàn Kinh






Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:45:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
Sáu Cửa Vào Động Huyền Môn





Trong pháp tu mật chú Chuẩn Đề mặc dù có chín chữ thôi rất đơn giản, nhưng yêu cầu người hành giả phải hết sức tín tâm, phải có đầy đủ hạnh nguyện thì bước đường tu học mới gặt hái thật nhiều.

Ở đây sau khi người hành giả thọ pháp xong, phải hết long kính tin vào mật chú, kính tin vào Đức Phật Mẫu. Từ ngay lòng tin đó, người hành giả hết lòng trì niệm, hết lòng bỏ xuống những pháp, những cái gì thuộc về quá khứ, chỉ chọn mật chú: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm để chuyên tu, chỉ nắm vững một mật chú thì khi đó trong tâm thức mình mới thể hiện lên cái biết chuyên về mật chú. Sự biết chuyên về mật chú Chuẩn Đề đó lâu ngày nó sẽ thẻ hiện xuyên suốt trong tâm ta. Lúc nào, thời gian nào cũng biết, cũng nghe trong tâm ta: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Dùng thần chú Chuẩn Đề như vậy hào quang ánh sang soi đường cho chúng ta đi trên 6 cửa; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thần chú Chuẩn đề khi chúng ta huân tập hàng ngày rồi! đã có những hiện tượng tự nổi lên, tự nghe trong tâm ta: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Khi chúng ta đã nghe như vậy rồi, thì người hành giả hãy bắt đầu tự tu, tự chứng, tự nghe theo thứ tự; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp – Nghĩa là, khi chúng ta tự tiếp xúc từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý.

Nhãn (mắt) tiếp xúc với sắc, khi mắt chúng ta tiếp xúc nhìn thấy sắc – Mắt nhìn thấy một bong hồng, khi “ ý căn” tức là cái ý muồn nhìn bông hồng có sẵn trong tâm chúng ta đó muốn thấy bông hồng, cái ý đó nổi lên, ngay cái ý và bông hồng đó, chúng ta nên thấy: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm, hoặc nghe thần chú đó ngay chỗ thấy bông hồng đó. Nghe thấy như vậy, thì mỗi cửa sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều có thần chú Chuẩn Đề cả. Vì khi mắt chạm thấy sắc, tai nghe (thinh) âm thanh, mũi (tỷ) ngửi mùi hương, (thiệt) là lưỡi chạm vào vị, thân cảm xúc pháp tiếp với thức. Tất cả gồm 6 con đường trên, nó luôn thể hiện lên, chỉ có biết, thấy và nghe thôi.

Như vậy để soi sáng đi vào lục môn 6 cửa đó, ta chỉ cần dung 3 năng lực; biết, thấy, nghe – Ba cái này nó cũng chỉ là cái dung của cái biết hiện hữu sẵn có trong tâm ta thôi. Khi vạn vật, vạn pháp trong tâm ta nổi lên ở 6 cửa đó, ta chỉ cần biết nó là : Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Thấy ngay đó: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Nghe ngay đó: úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Chúng ta nghe, thấy, biết như vậy xuyên suốt, đến một thời gian nào đó, 3 cái đó nó chỉ huân tập lại thành một là tánh biết, dùng một năng lực này để thường biết; Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Hạnh phúc, an lạc đã thể hiện theo nó.

Mắt tiếp xúc với sắc vật đã như thế thì người hành giả phải quán soi con đường, cái cửa sổ là tai (nhĩ căn), nghe thấy âm thanh, khi cuộc sống chúng ta hằng ngày tiếp xúc với biết bao âm thanh lớn nhỏ, luôn cả không nghe gì cả, đó cũng là đang nghe sự vô ký.

Khi tai chúng ta nghe âm thanh, thì ngay chỗ sự nghe đó, như nghe tiếng còi, nghe âm thanh vang lên, tiếng chó sủa, chim kêu hoặc là nghe trong tâm trong lòng chúng ta tự nhiên nghe buồn buồn, nghe vui vui. Khi chúng ta nghe như vậy mà ngay đó chúng ta nghe được; Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm, nghe được như vậy thì các âm thanh sắc tướng, bao gồm tiếng tốt tiếng xấu đều mang thần chú Chuẩn Đề: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Thì cái biết thần chú đó nó đều đặt chung trên một nền tảng bình đẳng trung dung, khi đã có sự bình đẳng không thiện, không ác đó thì ngay đó là đạo, là cửa vào duy nhất của tự tánh thanh tịnh.

Cửa thứ 3 là lỗ mũi (tỷ), khi tỷ căn tiếp với lục trần mùi vị, thì ở bất cứ nơi đâu mùi thơm, mùi thối các bạn nên nghe thần chú: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Thấy thần chú Chuẩn Đề cùng biết thần chú Chuẩn Đề trên niệm tưởng đó, thì ngay đó mùi hôi thối cùng thơm tho chỉ có cái biết: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Nghe được thấy biết được như thế thì mọi vật, mọi niệm đều bình đẳng, mà bình đẳng tức là đạo.

Như vậy qua 3 cửa chúng ta đã quán soi nó, dùng đến mật chú Chuẩn Đề Bát Nhã để đi vào nó cũng đều bình đẳng cả, và nó chỉ có một con đường là cái biết mật chú Chuẩn Đề, cái biết như vậy sẽ giúp các bạn tu học tốt. Hãy dùng mật chú Chuẩn Đề, niệm mật chú Chuẩn Đề như vậy để thể hiện một người hành giả chuyên tu, một pháp độc nhất, độc hành duy nhất để trở về với bản tâm thanh tịnh.


Tâm địa vô phi tự tánh giới
Tâm địa vô si tự tánh huệ
Tâm địa vô hoan tự tánh định
Bất tăng bất giảm tự kim cang
Thân khứ thân lai bổn tam muội.


Pháp Bảo Đàn Kinh


Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:46:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
Sáu Cửa Vào Động Huyền Môn - Ánh Sáng và Bụi Hồng


Trong suốt quá trình tu học của người hành giả, luôn luôn lúc nào cũng va chạm thể hiện lên 6 cửa; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ở ngay bài trước tôi đã nói về nhãn, nhĩ, tỷ - Ở mỗi cửa, mỗi lúc, mỗi nơi lúc nào 6 cửa này cũng thể hiện. Nếu người không tu, không có những phương pháp tu phù hợp thì 6 cửa này nó sẽ nhân lên 6 căn, 6 trần, 6 thức nó trở thành 18 giới, 18 giới này nó sẽ ngăn che giới hạn chúng ta, nó cô lập chúng ta ở trong mọi hình thức ý niệm. Ta luôn bao giờ cũng thể hiện lên những gì đã học hỏi, huân tập, tốt xấu, những chuỗi tư tưởng ý niệm trên nó sẽ trở thành “sở tri chướng” nó phục sẵn trong 6 cửa của mình. Khi nhãn thấy hình sắc, tai nghe thinh âm, mũi hấp thụ hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý phân biệt. Một chuỗi thể hiện như trên ta cứ ngỡ nó là do mình, do sản phẩm tạo tác ý niệm chính nên mình. Nhưng hoàn toàn sai cả, vì những thứ đó nó luôn luôn giả hợp, giả định, tự tạo tác, tự đạo diễn. Khi mắt thấy sắc, tai nghe thinh âm, vì sau nó có những sự đạo diễn như thế. Vì tất cả mọi điều, mọi hình thức ý niệm đều là những sự duyên hợp giả có mà thôi và chúng cứ được tiếp nối, tiếp nối mãi. Để chứng minh những điều trên, chúng ta nên khách quan để nhìn nó đi, thì chúng ta sẽ thấy như sau:

Mắt thấy sắc, thì tự nhiên trong nhãn căn sự chứa nhóm của mắt đã có những hình tướng đó rồi, hay hoặc là không. Vì vạn pháp nó đều xảy ra khi hiện tượng có và không rồi đến vô ký. Khi mắt thấy cành hoa thì trong nhãn căn đó nó đã được lưu lại những hình ảnh lâu rồi, thì ngay đó ý niệm một đóa hoa sẽ xảy ra, khi đã xảy ra thì ý căn nó cũng thể hiện, ý căn là chứa nhóm những ý niệm phân biệt, có không hoặc vô ký, nó là ngã chấp, cho nên ngay đó nó cũng thể hiện lên những ý niệm ta người, tốt xấu, thiện ác, toàn bộ những hình ảnh ý niệm từ 6 cửa động niệm lên, thì ý căn sẽ làm chủ ngay, giả hợp phân định đạo diễn xây dựng lên những nền móng ý niệm giả hợp tiếp, vì ngay đây ý căn sẽ đóng vai trò “ giả chủ” tức là ngã chấp và chấp pháp. Khi đã có chấp ngã chấp pháp thì “giới” sự ngăn che phân tuyến cũng bắt đầu giả định, giả hợp mà thành thế giới căn thân, tạo tác luân hồi xoay chuyển trùng trùng duyên khởi. Mỗi một ý niệm chúng ta cho rằng nó rất nhỏ, nhưng khi nó được huân tập vào căn thân tàng thức, nó cũng là thế giới, nó cũng là cá biệt riêng, hột giống chủng tử muôn đời cũng không hoại, hàng ngày, từng giờ từng giây, từng phút nó lăng tăng như vô số bụi trần thể hiện qua ánh nắng sáng xuyên qua cửa sổ. Những hạt bụi nhỏ đó, thí như những kiếp, những chủng tử chúng cứ tự xoay với nhau, tự duyên với nhau rồi tạo tác hình ảnh nghiệp quả ý thức.

Những chuỗi chủng tử lăng tăng như vậy các bạn có biết không? Hàng ngày nó cứ chuyển động chảy mãi không ngững, nó cứ chảy không có đêm ngày gì cả. Nó chảy, nó lăng tăng nhiều lớp bụi chủng tử hạt giống như thế. Cho nên chúng ta không thể nào có con đường nào chạy thoát khỏi nó. Từ khi chúng ta có những giáo pháp vô ngã, vô chấp, vô tướng, vô môn của cửa không nhà phật, thì mới thể hiện nhìn thấy nó, thể nhập với nó, sống với nó để thấm nhuần phật tuệ.

Các pháp vô lượng vô biên trùng trùng duyên khởi như thế đó, nhưng nếu ta tỉnh giác lắng động nội tâm nội thức dùng sức tuệ quán vô ngã. Nhìn thấy sự duyên hợp của chúng ngay nơi đây chúng ta nên mượn chiếc bè phật pháp Chuẩn Đề, dùng – Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm, xông ướp thể nhập vạn pháp đó, cho vạn pháp đó có nét, có âm hưởng, có sắc màu, có mùi vị, có cảm xúc, có ý niệm thần chú Chuẩn Đề để vào những bụi trần chủng tử đó. Chúng ta cùng đi vào, cùng thể hiện vào 6 cửa trên.

Người hành giả hàng ngày niệm tụng- Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm, tai nghe lại tiếng nghe đó, tự quán âm đó để thể hiện nó vào cửa “ thinh âm” nhĩ căn, huân tập như vậy hàng ngày cho đến một lúc nào đó sức quán âm – Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm đó nó có nội lực, có nội thức, có nghĩa rằng âm thanh đó nó có thể hiện lên có lực, có ý niệm theo tâm ta. Thấy tu như vậy rất khó, nhưng không có khó đâu. Vì tất cả cũng là tâm mà thôi, có cái gì mà không được, nhưng phải chịu khó hàng thời gian, không gian cảm xúc ý niệm tu học quán tưởng kia, nó càng ngày càng dũng mãnh, đến một ngày nào đó nó sẽ thể hiện được. Sự huân tập quán âm như thế cũng là một pháp tu nhẫn nhục niệm. Ngày xưa khi tôi tu học Hòa Thượng Từ Huệ chỉ trao cho một thần chú Chuẩn Đề, rồi Ngài bảo rằng cứ niệm bao nhiêu đó thôi. Bao năm tháng cứ niệm – Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm nó thể hiện trải trên tâm tư nguyện vọng của mình, nó thời gian ma sát trong nội tâm của mình, sự chờ đợi chín mùi của thành tựu, sự chờ đợi của năng lực thần chú. Mới ban đầu tâm tôi cứ chờ đợi như vậy đó, cái lửa tham pháp nó đốt nội thức tâm tôi rất khó chịu, cứ mãi chờ đợi, rồi cứ mãi niệm, một mình một bước. Ngày đó ít có ai tu học theo pháp môn này ( Những pháp môn khác cũng ít người tu), vì ít người nên đâu có tâm sự chia sẻ với ai, đâu có đối chứng bàn cãi. Ngày xưa tu như vậy, ngay lúc đó thấy buồn nhưng mãi đến sau này mới ngộ ra, mới thấy mình được tu tập trong hoàn cảnh như vậy, tâm ít vọng động vọng tưởng hơn. Còn bây giờ phật pháp nhiều tràn lan thoải mái, ai cũng đọc cũng tu, cũng dạy, ai cũng Thầy cả thành ra nó dễ nhưng cũng rất dễ sa ngã thị phi, đứng núi này trông núi nọ. Ai cũng bảo rằng sự tu của mình tốt, pháp của mình tốt, ngay đó thành ra chúng ta cùng nhau ngã mạn, cùng nhau chấp ngã, chấp pháp. Từ sự chấp pháp chấp ngã đó luôn cho mình là tự cao tự đại cứ một mạch y như vậy diễn tiến, trở thành một chuỗi tự cao tự đại, ai đụng đến là la lên, giận hờn trễ nãi trong việc tu học. Nói ra vậy để chúng ta cùng nhau tỉnh giác tự tâm thanh tịnh mà cùng nhau sám hối hồi hướng cầu chánh pháp mà tu học nhằm đem lại lợi ích cho mình, cho người.

Xin nói lại sự tu học về pháp Chuẩn Đề thần chú, chỉ có 9 chữ thôi rất nhẹ nhàng để chúng ta làm hành trang tu học, cứ một pháp đó mà niệm tụng quán tưởng tu học. Qua câu chuyện của tôi vừa qua nhằm gứi vào đó ý niệm nói lên sự nhẫn nại niệm tụng tu học, cứ niệm như thế nó cũng phải có một thời gian nhất định, số biến của nó cũng phải được người hành giả trì niệm đến chín mùi, thì tức thì ngay nơi đó cơ duyên lớn của phật pháp sẽ thể hiện. Các bạn phải ráng cố gắng niệm tụng, trăm ngàn, triệu biến đi để được sự lợi ích.

Mới ban đầu cứ lấy theo chuỗi niệm vừa niệm, vừa tự nghe quán âm nó, rồi khẩu niệm cảm xúc nóng lạnh cơ thể, đau khoái cảm các bạn cũng nên thể hiện thần chú Chuẩn Đề, nghe nơi đấy – Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm, mắt thấy vật gì từ trong nội thức đến vật hiển hiện bên ngoài, các bạn phải tùy duyên cho những vật ý niệm đó nói lên – Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Nếu chúng ta thực hiện huân tập như vậy cho đến trong giấc ngủ cũng thành như thế, thì cái biết tự tánh thanh tịnh tự thể hiện.

Đất Tâm Không Lỗi Tự Tánh Giới
Đất Tâm Không Si Tự Tánh Huệ,
Tâm Địa Không Loạn Tự Tánh Định.
Chẳng Tăng Chẳng Giảm Tự Kim Cang.
Thân Đến Thân Đi Tự Tam Muội.

Lục Tổ Huệ Năng

Năm Uẩn Thân Chuyển Hóa
Huyễn Làm Sao Cứu Cánh,
Xoay Lại Tìm Chân Như,
Pháp Trở Thành Bất Tịnh



Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:47:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
Sáu Cửa Vào Động Huyền Môn - Lời của Biển




1. Trong cửa Phật, chư tổ hay lấy hình ảnh của con trâu để nói lên sự vọng tưởng của Chúng sinh. Từ đó ý niệm chăn trâu đã được hình thành. Con trâu được tượng hình nên vọng tưởng, như vậy con trâu ấy có hình ảnh như thế nào, đầu, chân, đuôi của nó ra sao? Chúng ta có biết hay không? Chỉ có những người ngay trong hành trì mới nhận ra nó, từ đó ta mới thật sự xỏ mũi, cột dây vào nó để dẫn dắt nó đến chỗ tốt đẹp không dẫm lên lúa mạ. Chúng ta xỏ mũi, dẫn dắt nó trong từng thời gian, lấy sợi dây - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Ta cứ tập trì niệm như vậy cho đến lúc thuần thục thì ngay lúc đó mỗi vọng niệm, vọng tưởng ló lên ta sẽ nhìn thấy nó ngay. Nhìn nó trên tinh thần Bát Nhã trí huệ. Nghĩa là thấy mọi vật trên tinh thần duyên hợp, giả tưởng, nó không có thực thể của nó. Người hành giả Mật pháp Chuẩn Đề hãy luôn luôn tỉnh giác biết như vậy, để không bị vọng tưởng cuốn đi. Phải thật chuyên tâm tỉnh giác, chuyên tâm tỉnh giác như vậy là ta đã cột dây vàm vào mũi con trâu rồi. Đã xỏ mũi nó rồi cũng như người hành giả trong tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi luôn lúc nào cũng ở trong nội thức, cũng thể hiện lên - Úm chiết lệ vchủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Mới ban đầu tu học huân tập như vậy xem thật khó, nhưng quí đạo hữu nên cố tâm, cố gắng nhẫn nhục, quán soi gửi tâm niệm, mang thần chú chuẩn đề có vào trong từng niệm tưởng của chúng ta.

Khi mọi giác niệm trong vọng tưởng đều mang ý niệm âm thanh thần chú chuẩn đề - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm rồi, cũng ngay từ cái biết đó ở cảm xúc nóng lạnh, dễ chịu, khó chịu chúng ta cũng nghe thấy - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm và cũng như thế ngay nơi sự thọ cảm của mũi luôn thấy mùi hương thơm, thối, hôi, lưỡi nếm vị đắng mặn cũng đều huân tập thành một thể - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Khi chúng ta huân tập thuần thục như vậy cho đến càng lúc càng thấy thoải mái, nghĩa là trong lúc hành trì quán soi chúng ta không còn đặt nặng ý niệm phải duyên thần chú Chuẩn đề - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm vào từng giác niệm nữa. Mà đến lúc nó tự duyên, tự thể hiện, tự niệm những giác niệm đó nó tự niệm trên cái biết của - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề Ta bà ha Bộ lâm. Thì như vậy gọi là “Nhất tưởng tam muội”. Nhất tưởng tam muội là đối với tất cả các tướng dù xấu - đẹp, lớn - nhỏ, thiện - ác, thánh - phàm nó đều thể hiện - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề Ta bà ha Bộ lâm. Cái thể hiện này nó nằm trên sự vô niệm, không tưởng chỉ ngay nơi đó người hành giả Mậ chú Chuẩn Đề “ biết rõ ràng”. Cái biết đó cũng chỉ tạm gọi cho vui thôi chứ thật ra người hành giả chỉ mỉm cười thôi. Ngay đó đại hội Linh Sơn lại diễn ra một lần nữa tại nơi người hành giả đó. Đại hội Linh Sơn đó cách đây bao nhiêu ngàn năm nhưng nó vẫn diễn ra mãi mãi, không bao giờ tắt. Thích Ca – Đức Phật như lai chánh đẳng chánh giác. Phải nói như thế để ngay đó mới thấy vị Phật: Thích Ca Niêm Hoa, Ca diếp vi Tiếu, một nụ cười của muôn thưở cũng như những dòng sông, biển cả vẫn luôn hát mãi lời chân thật của biển cả. Rồi cũng trong sự sống tu học của người hành giả Mật chú chuẩn đề đã mỉm cười như trên, thì đạo sẽ là cuộc sống của họ và cuộc sống sẽ là đạo. Trong tứ oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi cũng đều thể hiện sự an lạc màu nhiệm của - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Ngay nơi đây - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm nó đã trở thành Phật chú, tự tánh thanh tịnh, đã thể hiện dáng vóc của đức Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Người hành giả mật chú chuẩn đề đã như thị nhất hạnh – thuần thục để trâu tự do tự tại thoải mái, buông lõng thõng tay đi vào chợ, vào xã hội độ sanh, đốt ngọn đuốc vô tận đăng muôn thưở.

Ngay nơi bài viết này, chương mục này các bạn sẽ thấy 6 con đường, 6 thức, 6 căn, nó thể hiện rất rõ trong từng hành trang của vọng tưởng, nhưng con người biết nó thì nó cũng sẽ giúp ta đến 6 cửa vào nơi thanh tịnh tự tánh.

Ngày xưa, có vị tăng sinh đến hỏi Đức Triệu Châu rằng:
- Trẻ con mới sinh ra có đủ 6 thức không?
Ngài Triệu Châu nói rằng:
-Trên dòng nước chảy xiết đá cầu. Vị tăng ấy không hiểu gì cả.

Sau này đem câu hỏi đó đến hỏi một vị thiền sư khác là: “ Trên dòng ước chảy xiết đá cầu là nghĩa như thế nào?” – Ngài thiền sư trả lời rằng: “ niệm niệm chẳng tạm dừng”.
Ý nói của những vị thiền sư này nói rằng: Tất cả những vọng niệm lăng tăng, từng hạt niệm nhỏ cũng như từng hạt nước nhỏ nó kết hợp lại chảy xiết như dòng nước chảy. Khi nó chảy xiết thì những hạt niệm, những hạt nước đó không còn hình dung thấy nó nữa mà nó được tiềm ẩn thật vi tế ở bên trong. Lời nói trên cũng đã một lần Đức Khổng Phu Tử khi nhìn dòng sông chảy xiết ngài đã nhìn thấy tâm thức của chúng sinh chảy như dòng nước trên, ngài đã thốt lên lời nói: “Thệ giả như tư phù bất xá trú dạ”. Nghĩa là: Ngày đêm nó chảy không ngừng trụ.

Đứa bé còn sơ sinh dần dần lướn lên. Khi còn bé chúng ( đứa bé ) cũng thấy, nghe, hay biết mà chưa khởi phân biệt thô tường, không thể hiện thành những tường thô. Nhưng trong sự thể hiện phân biệt vi tế chúng vẫn có. Như khi đứa bé thấy màu sắc: xanh, trắng, đỏ, vàng vẫn lấy tay để chụp lấy, mà tay thể hiện từ đâu có sự vận dụng đó. Nó cũng từ sự phân biệt vi tế trong lục thức, lục căn, tàng thức mà ngay nơi đó tập nghiệp đã dẫn nó, đạo diễn cho nó diễn đạt hành động giơ tay, giơ chân mà hình thành nên. Và ngay nơi đó ta cũng thấy đứa trẻ kia cũng phản ảnh tâm thức, tâm tư, nguyện vọng, tham, sân, si qua những cái nhìn, cảm nhận của nó như: Đưa cái gì nó không thích thì giật nảy mình khóc la lên, cái gì thích thì cười, ôm vào lòng, đưa vào miệng vui cười. Ngay nơi đây đứa bé đó cũng thể hiện lên sự ngã chấp, pháp chấp. Ai nói tiếng lời ngon ngọt êm dịu thì đứa bé thích cười, còn tiếng nói nặng nề hằn học thì biết tủi biết buồn.

Như vậy chứng tỏ rằng tất cả chúng sinh, thoát sinh, sinh diệt từ đời này qua đời khác đều có sẵn chất chứa nghiệp lực, tập nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp. Những tập nghiệp nhiều đời chứa nhóm tàng giữ trong tàng thức ấy. Nó sẽ là động lực hay nói là nghiệp lực dẫn chúng sinh trầm luân khổ ải đi luân hồi sinh tử. Nghiệp lực, tập nghiệp ấy từng hạt vi tế, từng chủng tử nghiệp nó hàng đêm , hàng ngày, hàng giờ nó đến tưởng chảy như dòng nước mà chư tổ đã nói trên. Chư vị tổ thầy đã nhìn thấy nó, quán soi nó đã thoải mái sống trên dòng nước chảy đó thể hiện lên hình ảnh là: “ Trên dòng nước chảy xiết đá cầu”. Đó là lời nói của Chư tổ Trung Hoa, còn ngay nơi đất Việt, Tổ Việt Nam Tuệ Trung Thượng sĩ cũng đã nói:

Một con trâu đất, một mình chăn
Xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn
Đem đến Tào Khê buông thả quách
Mênh mông nước chảy đánh cầu tròn.

Tổ Tuệ Trung cũng đã từng đánh cầu tròn trên dòng nước ấy.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:48:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
hoatnaovien  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Cảm ơn sư huynh đã chia sẻ sự thậm thâm vi diệu của Phật pháp. Nhìn quán soi lại mới đúng thật thấy là niệm niệm, vọng tưởng của con người như dòng nước chảy xiết không ngừng, những vạt sóng nước luôn luôn đuổi đè lên, để rồi biến đổi thành những bọt sóng. Sóng và bọt sóng cùng một thể nước, do vô minh ta sẽ thấy nó khác, không đồng. Nhưng nếu rời thể nước ra có sóng và bọt sóng không? Khi không có nhân duyên là sóng và gió. Biển bình yên và lặng lẽ, nó đồng bản thể Thanh tịnh, hằng hữu trong mỗi chúng ta.

Trong nhà Thiền con trâu được ví như những niệm niệm vọng tưởng chưa được thuần phục, đi phá lúa mạ người làm sao để xỏ mũi, thuần phục nó? Như sư huynh nói kết hợp với pháp tu Chuẩn Đề Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm đi tìm dấu vết để cột dây, để xỏ mũi, để thuần phục nó. Sau một thời gian dài công phu lấy thần chú Chuẩn Đề để thuần phục con trâu, thuần phục mỗi mỗi niệm tưởng từ thô, đến vi tế - Con trâu, vọng niệm từ chỗ đi phá lúa mạ người đã thuần phục thảnh thơi nghe người chăn trâu thổi sáo, không động niệm lôi kéo, rồi tiếp đến là trâu mất, người cũng mất không còn ta, còn người. Thỏng tay thảnh thang xách bầu rượu đi trong chợ đời. Nơi có đầy đủ hỷ nộ ái ố, đủ tất cả thất tình lục dục. Lúc đó sẽ là những niệm tưởng Chuẩn Đề theo hạnh nguyện độ sanh, sự du hý tự tại, không có sự ngăn ngại cho dù là thanh cao, hay sa đọa nhất.

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:49:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ThanhHung  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
TIẾNG VỌNG CỦA HẠT SƯƠNG



Nói vọng để hiển chân.
Vọng, chân đều là vọng.
Còn không (phải) chân, phi chân
Lấy đâu kiến, sở kiến.


Những giọt sương đọng trên kẽ lá, một cơn gió lùa sương rơi, ánh trăng xuyên qua những giọt sương lấp lánh. Đêm khuya không ngủ được, tự lòng mình bảo: “ai không ngủ”. Tiếng thì thào của tâm thức từ đâu vọng về - Nó từ đâu đến và đi về đâu?

Một cậu bé cầm cây đuốc đang đi. Một vị Thiền sư thổi tắt cây đuốc đó bảo rằng: “ Cây đuốc từ đâu đến?”.
Cậu bé thản nhiên hỏi lại: “ Ông hãy trả lời cho tôi cây đuốc đi về đâu, tôi sẽ trả lời cho ông cây đuốc từ đâu đến.”.

Một nội dung câu chuyện thiền kia tôi đã đọc qua từ lâu. Tôi cứ ngỡ rằng nó đã đi vào quên lãng từ bao giờ, nhưng hôm nay trong đêm trăng sáng không ngủ của năm nào đó nó lại về từ nơi ấy. Cũng nội dung quang cảnh như vậy. Thật là tàng thức.! Một sự gom góp chứa nhóm lại của thức thứ 8. Khi câu chuyên ấy xảy ra. Tôi đã nhận thấy tất cả sự sống của chúng ta, trong tâm niệm đến sự vật cảnh quang bên ngoài, nếu chúng ta trong từng bước không tỉnh thức sẽ bị chúng dẫn đi. Vì toàn bộ những sự kiện, ý niệm tất cả và tất cả nó đã được huân tập lâu đời trong tiềm thức chúng ta ( căn, trần, thức). Đôi khi trong sự tu hành, chúng ta có đôi lúc quên đi bản tánh thanh tịnh hằng có của mình, mà cứ lấy những cái ý niệm khởi xướng từ trong tâm ấy, rồi chấp cái đó là của ta, do ta thành lập nên. Thì rất khổ. Ngay nơi đó ta hoàn toàn sống trên “ sở tri chướng” tập nghiệp có sẵn của mình. Chư tổ bảo rằng: “Mình hay ăn đờm dãi của người là vậy”.

Các pháp vạn vật hữu vi đến do căn trần mà sanh cả. Còn pháp vô vi thoát khỏi căn trần, lìa tướng khởi sanh diệt.

Ở hai ý niệm trên cũng tạm mượn cái vọng để hiện cái chân, chứ thật tế cũng không có cái vọng, cái chân gì cả. Nếu chúng ta lấy cái này, ý niệm này bảo là chân, thì cái chân đó nó cũng từ cái vọng mà hiện hành, đối đãi. Tất cả những ý niệm vạn pháp trên nó đều có sẵn trong tâm thức của ta cả. Khi tâm mình khởi niệm một vấn đề nào, thì ngay nơi đó do sự vọng chấp dính vào sự kiện, hình ảnh nội dung đó, thì tất cả nghiệp chúng có liên quan ở trong tàng thức căn trần đó, nó tự vọng chấp khởi phân biệt hình thành sự nghiệp thức để xây dựng tiếp tục cái căn trần thế giới trùng trùng điệp điệp chồng chéo lên nhau. Để rồi dẫn chúng ta lưu chuyển trong luân hồi không thoát ra được.

Trong bài viết này, khi chúng ta đã nhìn thấy quán soi vạn pháp có sự nghiệp chủng tử như trên. Thì ngay nơi đó ta hãy tỉnh giác nhìn quán soi biết chân thật, vọng chân đều là vọng cả. Vì tất cả khi tâm khởi đều nằm trên sự giả lập có không, đối lập nhau, chúng tự duyên hợp giả định với nhau, chứ thực tế bản thánh thanh tịnh đã có từ vô thủy vô chung đến nay. Nó đã tự thanh tịnh hằng có rồi, không phải dùng phép chân, phép tịnh nào để hình thành lấy nó cả. Nếu chúng ta động dụng như thế, tức là đã làm cho sự chân tịnh đó bất tịnh, nhiễm ô. Khi đã biết vọng chân đều là vọng, thì còn không phải chân, phi chân kia cũng đều như thị với nó. Đã như thị ngay đó thì cũng không có năng kiến, sở kiến – Năng là tướng ngã mình, sở kiến là vật pháp. Tất cả đều không có, cũng là chân như.

Có nhà sư hỏi Tổ Hoàng Bá: “ Vọng hay chướng ngại tự tâm, chưa rõ nay lấy gì để bỏ vọng?”.
Tổ nói: “ Khởi lên cái vọng để bỏ vọng cũng thành ra vọng. Vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Ông chỉ nơi hai đầu Phàm Thánh chớ khởi suy lường, nhớ nghĩ, thì tự nhiên không có vọng. Lại toan tính đuổi bỏ nó là thế nào?. Tuyệt chẳng có được mảy tơ nương bám, thì gọi là buông bỏ cả hai tay, ắt hiện thành Phật”.

Những phương pháp trên đều là thiện xảo của chư Thiền sư cả. Nhưng chúng ta đọc kinh luận hãy quên lời, liễu ý để tu học, cũng đừng chấp nê vào nghĩa lý. Nhiều khi chúng ta quên cứ khư khư chấp dính mắc vào cái lý đó để cuối cùng chúng ta cũng bị ràng buộc ở nghĩa lý đó. Khi chợt tỉnh ra, mình cũng đang ăn đàm dãi. Hãy thật thật trọng khi hạ thủ công phu. Khi chúng ta đã nhìn thấy biết nghĩa lý không trên thì phải tiệm tu, từ từ ta để từng bước thực chứng ngộ nó. Đó mới chính là của mình. Hôm nay chúng ta tu trên nền tảng Hiển Mật Viên Thông, lấy ý không trên hòa hợp với Mật chú Chuẩn Đề tiệm tu, tiệm niệm để từng âm thanh, từng ý niệm thần chú trên, trong từng sát na thời gian quán nghe âm thanh từ - Úm Chiết Lệ, mỗi chữ vậy ta đều thể hiện ngay cái biết nơi đó. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Từng chữ như vậy ta đều biết rõ ràng minh bạch sáng suốt. Vì tất cả âm tướng hiện tướng của thần chú cũng đều không tướng, không nghĩa lý gì cả. Lúc ban đầu, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm được thể hiện như thế. Nhưng dần dần âm tướng hiện tượng sẽ đi vào phần vi tế nhỏ nhiệm, chỉ một niệm khởi lên là có đủ sự biết hay 9 âm phạn Mật chú, khi đó thì tự trong cái biết của ta nó sẽ biết thần chú. Thì lúc này Mật chú Chuẩn Đề đã trở thành Pháp chú – Ý sanh thân. Có nghĩa là ở bất cứ nơi nào mà ý người hành giả thể hiện lên là tâm chú cũng chính nơi đó, như vậy là Mật chú sẽ có khắp mọi nơi. Vì tất cả đều có ý biết cả. Do vậy cho nên người hành giả tu học đến nơi đây khi nói chuyện, tiếp chuyện với người khác Mật chú vẫn thể hiện. Ngay nơi đây tâm hỷ lạc luôn thể hiện Mật chú, đến lúc ly sanh cả hỷ lạc. Thì tâm chú Phật chú đều đồng. Người tu Mật chú Chuẩn Đề thành tựu vô thượng Bồ đề là vậy đó. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Cho nên chư Phật tổ đã từng bảo rằng: “ Hiển Mật viên thông mới cứu cánh thành Phật”. Hiển giáo phải thông hiểu quán soi vạn pháp dẫn chúng ta thoát khỏi vô minh mê mờ, lấy Mật chú nuôi dưỡng thánh thai trên vừa làm phật sự, hai cái đó không thể thiếu một.!

Chẳng thấy một pháp, là còn cái không thấy
Thật như mây nổi che mặt trời
Chẳng biết một pháp, là giữ cái không biết,
Lại như thái hư sanh điện chớp
Cái thấy biết ấy vừa khởi lên
Nhận lầm, bao giờ hiểu phương tiện.
Ông trong nhất niệm tự biết lấy chẳng phải ( tự trị phi)
Thì cái linh quang chính mình thường rõ hiện
.
Đức Lục Tổ




Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:51:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 25-10-2019(UTC) ngày
phamgia  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Tỏan chưa biết gì về phái mật tông . Tỏan ngoài bắc. Rất mong chỉ bảo từ các vị sư huynh .0936418687
hoatnaovien  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Bạn chưa biết gì về phái Mật tông, thì cứ từ từ đọc và tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu kỹ, nếu bạn có lòng cầu đạo tu học, thì có thể nhận lễ quán đảnh từ người đi trước chia sẻ lại. Từ đây mới bắt đầu bạn thâm nhập vào cánh cửa bí mật huyền môn...

Còn không bạn coi như cuộc du lịch dạo chơi, vui vẻ thoải mái.
ThanhHung  
#11 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
LẤY CHẲNG ĐƯỢC




Đây là phẩm 38 của Thiền quán Chứng đạo ca. Nhưng vì thấy lợi ích trong " Mật Đạo Yếu Môn" Tôi trích đăng ở đây.


Chánh văn:

Thủ Bất Đắc, Xả Bất Đắc,
Bất Khả Đắc Trung Chỉ Ma Đắc.



Dịch:

Lấy Chẳng Được, Bỏ Chẳng Được,
Trong Chẳng Thể Được, Liền Thế Được.



Đây là một loại chuyển ngữ mà Đức Huyền Giác đã thể hiện một hình ảnh tâm. Hình ảnh của tâm thì nó không có sắc tướng, mà nó cũng không phải không có. Cho nên “ Lấy chẳng được”, sờ trước mắt mà thủ bất đắc. Khi có nó rồi thể hiện, khế hợp trong cái không khế hợp không được, không có chỗ bám tâm, bám vào để tâm sinh, thì ngay chỗ ấy mới thật là được. Thật là ngộ nghĩnh phải được trong cái không được, không chỗ bám víu trên mới là xong. Nhưng khi xong chuyến này, thì cũng không chỗ để, được rồi cũng không chỗ cất. Xả bất đắc, bỏ chẳng được. Ngay nơi chỗ không bám víu vào đâu để cho tâm sinh, thì tức khắc nhận ngay đó, đi không cần phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Khi suy nghĩ thuộc gì tình thức, hãy lấy nhận ngay chỗ không được gì, tỉnh giác nơi đó thì liền được.

Trong tất cả hành trạng tâm thức của người hành giả đối với vạn pháp. Thì ngay nơi đó chúng phải thật tỉnh giác lấy tính không của nhà Phật, nhìn mọi vật đều thấy được duyên giả tạo, hình thành sinh diệt trùng trùng duyên khởi lên nhau. Nếu chúng ta thấy tỉnh giác như vậy được là trong mọi hành trạng ý niệm đều có cái biết của mình tỉnh giác ngay đó. Mặc tình cho vạn pháp sinh diệt muôn hình vạn tượng, người hành giả chỉ biết ngay chỗ sinh khởi đó, cái biết đó nó hằng có trong muôn đời, nơi sự vật vạn pháp. Chúng ta không cần phải phân biệt, bận tâm, duyên đến cứ biết duyên đi cứ biết trong tâm ta không có một gợn tình thức thọ cảm nào nổi lên cả. Khi có tình thức thọ cảm, ý niệm trong tâm nổi lên, thì ngay đó nó cũng sẽ có cái biết nổi lên. Đến một lúc nào đó tự nhiên chúng ta cũng không cần cái biết đó nữa. Vì tất cả cũng chỉ là vọng tưởng, sở tri chướng thôi. Lúc này ta bình thản an lạc để cho cái biết bí mật, trong tâm mật đó tự nổi lên, nhưng ngay đây phải thực hiện tỉnh tỉnh mà lặng lặng. Cái xao động nổi lên “ tỉnh tỉnh”, nhưng không dính mắc phân biệt loạn động là “ lặng lặng”.

Người hành giả Mật chú Chuẩn Đề lấy tất cả sự lăng xăng loạn động, tĩnh lặng vạn pháp mà nghe ngay nơi nó sinh diệt loạn động đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tất cả các duyên, ý niệm một pháp nào đến người hành giả cũng nghe chân ngôn ấy. Mới ban đầu chúng ta nghe Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cái âm của chín chữ viết rõ ràng, về sau càng lúc càng lúc khi tâm người hành giả bắt đầu có thấy mật chú đó ít nhiều trong vài ý niệm sự vật. Như có thể nghe thấy tiếng chim kêu, mà nghe thành Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, hay tiếng xe ô tô, xe máy. Khi tập sự nghe được như vậy thì chín âm đó nó đã gom nhỏ lại, nó đi từ sự thô kệt lớn dài rộng đến sự nhỏ nhiệm vi tế. Đến một lúc nào đó, người hành giả khi ngồi tĩnh tọa thiền quán chỉ thấy một hạt sáng trong tâm như những vi trần nổi lên, thì cũng nghe thấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nghe được một hạt nguyên tử đó cho nhẫn đến nhiều hạt nổi lên, nổi lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cứ thiền quán như thế, cho đếnn hiều rất nhiều hạt nguyên tử đều niệm thì ta sẽ thấy trong vạn pháp đó nó thường niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Thấy như vậy, cũng là thấy được sự diệu dụng của Đức Phật Quán Thế Âm Như Lai. Khi nghe thấy như vậy được thì người hành giả cũng không thấy thân mình nữa, vì tất cả vũ trụ này nó cũng đều hình thành bằng những vi sinh nguyên tử không khác nhau. Một cũng là nhiều, nhiều cũng là một, một hạt cát cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Thì tam thiên đại thiên thế giới kia cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Người hành giả tu theo mật chú Chuẩn Đề kết hợp được hai nền tảng tư tưởng Hiển và Mật, từ đó mới được tự do thoải mái. Vì tất cả pháp vạn niệm người hành giả kia đều biết được tướng không giả có, thâm nhập lý không vô tướng. Từ đó thể hiện từng bước mật chú trong từng ý niệm từng pháp. Khi tâm người hành giả đã thông được như trên vào ra trong tâm thức “Lý” không chướng ngại, vào ra trong sự hành pháp không vướng lại tất cả là tất cả đàn pháp, mạn đà la đều thực hành thông lạc, an lạc trong pháp sự. Có nhìn thấy được tướng duyên hợp giả có trên, thì người hành giả sẽ chủ động, sự dung được những hình trạng mạn đà la là vuông, tròn, tứ trụ, bát trụ, mọi hành trạng mạn đà la... Như vậy thì người hành giả sẽ dễ dàng đi trong lý sự viên dung Hiển Mật viên thông mới là cứu cánh.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm Ma Ni Pát Mê Hùm



Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:55:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày
ThanhHung  
#12 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
TIẾNG SÓNG VỖ KẾT THÀNH TRÙNG DƯƠNG MÊNH MÔNG



Năng lực của Mật chú thật vi diệu, người tu Mật chú phải thực hiện, thể hiện được năng lực của thần chú mình đang tu học. Vì tất cả Mật chú đều là tâm của Chư Phật, Bồ Tát ( những bộ thần chú trong Phật bộ, Bồ tát Liên hoa bộ). Muốn thể hiện được năng lực đó, người hành giả phải tuyệt đối kính tin, đặt niềm tin vào Mật chú đó, chuyên tu đi đứng nằm ngồi, chết sống với thần chú.

Ở diễn đàn Tâm mật, hay ở diễn đàn khác tôi có những bài viết về Mật chú, sự hình thành năng lực vi diệu ở trong tất cả Ngũ bộ chú – nhất là chú Chuẩn đề.

Như quán tưởng tu trì Tịnh pháp giới chân ngôn: “ Úm Lam”. Khi đưa ra phương pháp quán Úm lam đó, tôi đều rút ra từ kinh nghiệm tu học của mình. Nhưng tất cả phép quán tu của bản thân tôi, luôn lấy Mật chú Chuẩn Đề làm gốc làm tông, lấy không tưởng làm nền tảng, lấy vô niệm làm phương pháp tu học. Cho nên từ đó những phép quán đảnh, những đạo hữu đi theo phép quán tu trì kia đều đạt được những lợi ích tốt đẹp trong đường tu học.

Những thần chú tu học như:

- Úm Lam - Tịnh pháp giới chân ngôn.
- Úm xỉ lâm - Hộ thân chân ngôn.
- Úm ma ni pát mê hùm - Lục tự đại minh chân ngôn
- Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Và còn những thần chú bí mật dành cho những hành giả chuyên tu hạnh giải thoát cứu độ chúng sanh.

Tất cả những thần chú trên, nó đều mang âm thái như trên. Có người bảo rằng: Sao không niệm theo âm Phạn ngữ? Rất nhiều người hỏi về vấn đề này. Hôm nay cũng xin mạn phép viết vài dòng đến những đạo hữu trên.

Tất cả những dòng tu Mật tông từ Ấn Độ, Tây Tạng, Srilanka, Miên điện, Thái lan, Lào, Campuchia... Tất cả các tông phái khi người Đạo sư có bổn nguyện hoằng hoá độ sinh, thì bao giờ cũng được truyền thừa từ đời này qua đời khác, bằng khẩu quyết là chính. Cho nên khi vị Đạo sư đó có mệnh hoằng hoá tuỳ theo từng quốc gia mà truyền khẩu quyết bằng âm của Quốc gia đó, và vấn đề truyền khẩu quyết này cũng không nhất định theo một chiều hướng nào cả, phải tuỳ thuộc theo dòng tu đó, mang bản nguyện từ đâu, ở nước nào.

Hôm nay với tâm lòng bổn nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn Đề, mặc dù thân tâm tôi cũng chưa mấy gì đầy đủ thắng duyên. Nhưng trong bước đường tu học cũng có những kết duyên liễu đạt Mật chú. Một mắt tre khô do sự gia trì Mật chú Chuẩn Đề, mà trở thành một bụi tre, rồi những liễu đạt khác nữa, cũng đủ chứng minh trong lòng của tôi, đủ để xây dựng đức tin, kính tin Đức phật Mẫu Chuẩn Đề. Với lòng thành đó, với bổn nguyện đó tôi thành tâm đứng ra chia sẻ lại những gì mình có, những gì mang lại cho mình thoát sự khổ đau, đói rách, một kkinh nghiệm, một bằng chứng xương máu nó đã tự kết tụ thành một loại trí tụê chân thật trong tôi. Hôm nay tôi lấy những thứ đó ra để cùng chia sẻ lại với mọi người, chia sẻ bằng lòng chân thật trên, nên trong ấy có những gì, thì tôi chia sẻ cho cái đó. Cái móc chia sẻ đó tất là tâm khẩu: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Nhẫn đến Úm Lam – Úm Xỉ Lâm – Úm Ma Ni Pát Mê Hùm. Tất cả khẩu quyết y như trên. Khẩu quyết của tôi là như vậy. Cho nên khi làm lễ quán đảnh cho một người đạo hữu, tôi cũng đều kêu họ đọc theo đúng âm đó. Mặc dù âm đó rất đơn giản, thấy nó rất tầm thường, nhưng uy lực của nó rất dũng mãnh và huyền diệu. Rất nhiều người theo âm lực đó mà đem lại sự an lạc hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Âm thanh khi chúng ta được thọ nhận là như thế. Nhưng thời gian tu học nó sẽ biến ra rất nhiều âm lực khác, nhưng cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Những loại âm thanh đó quí bạn sang Thái Lan, vào trong rừng sâu gặp những vị tu theo chân ngôn Mật tông này, họ được tôn là những bậc A La Hán, thì âm ngữ cũng giống như vậy. Qua Ấn Độ cũng vậy. Tôi cũng có cơ duyên được gặp những bậc Đạo sư kia. Khi xưa tôi được cơ duyên gặp Hoà Thượng Thích Từ Huệ trao mật chú Chuẩn Đề, ở với Hoà Thượng, cùng các huynh, đệ trong chùa cũng vài 3 năm. Hoà Thượng có đem những hình ảnh Mạn đà la, linh phù, pháp ấn cho tôi thấy, Ngài cũng đã giải thích cho nghe. Rồi tôi cũng gặp những nhà sư Campuchia, tức người Miên ở Trà Vinh, họ cũng dạy tôi đôi điều, cũng học cũng tu, cũng vẽ, có những sự liễu đạt trong tôi trong suốt thời gian tu học. Nhưng thực hiện chưa mấy gì thành tựu cao. Cho đến hôm nay trong những chuyến đi Ấn độ, Thái lan, tôi đã bừng dậy, một sự sáng suốt lãnh hội thực hành, thực hiện Mạn đà la, pháp chú, pháp ấn thật vi diệu.

Một cơ duyên đến đất Phật, nơi những thánh tích. Một cơ duyên đến Thái lan đến những khu rừng sâu ở Cheangmai, nơi nổi tiếng về những vị tu rừng và nổi tiếng là khu vực tu Mật tông, bùa chú của Thế giới. Đến những nơi này gặp những vị La Hán, quí Sư đó đã truyền lại cho những năng lực tu học của qúi Ngài, rất giúp lợi ích cho tôi trong việc tu học và hoằng hoá. Nói những khía cạnh đó, không phải là tự phụ khoe khoang, mà nói ra để chứng minh rằng một điều Phật pháp thật vi diệu, chứng minh cái khẩu quyết mình chia sẻ cũng quí đạo hữu là có đầy đủ sự ấn chứng vi diệu.

Tôi qua Thái lan gặp được những vị Ala hán, có vị trao về năng lực phép, có vị trao về năng lực thần võ, có vị trao cho tôi về năng lực trị bệnh. Vị La hán trao cho tôi năng lực trị bệnh kia, người đã hành pháp này cả đời mình, khi truyền trao năng lực kia. Trong đoàn tôi đi có những người bệnh, tôi dùng bàn tay để bấm huyệt, day ấn, năng lực vi diệu đó làm cho những bệnh nhân kia hết đau rất nhanh. Còn về năng lực phép mầu, thì quí vị thấy đó, trên diễn đàn tâm mật cũng có những vị sử dụng đạt kết quả cao.

Những chuyến đi Ấn độ, Thái lan đã giúp tôi rất nhiều, tạo cho tôi những việc tu học cùng năng lực vi diệu, nếu tôi tự tu sẽ mất đi một, hai trăm năm. Quá vi diệu. Đức Phật đúng là người Thầy của ba cõi.


Ngày xưa gần nhà tôi có một vị cư sĩ tên Nguyễn Văn Vi, cách nhà tôi chỉ có 3 căn. Vị này cũng đã từng đi qua những nước trên để tu học Mật chú, có rất nhiều đệ tử. Người này tu Mật chú Nam tông có năng lực rất cao, vì tôi thường thấy những nhà sư của Miên, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu thường đến đó tu học. Tôi với con ông ấy là bạn thường tới lui nhà nhau chơi. Con ông không chịu tu học theo nghề của cha, cho nên ông ta nhờ tôi dụ con ông học cùng. Từ chỗ đó tôi cũng được thọ nhận nơi ông ta những pháp Nam tông, rồi những có duyên trên đưa đẩy tôi đến Trà Vinh học những Phép Hội của nhà sư Miên. Tôi thọ trì thần chú phép Hội của Nam tông này rất lâu, những phép Nam tông tôi dùng cũng có đầy đủ năng lực. Cho đến khi qua Thái Lan gặp những vị ấy, thì thật là một điều may mắn, những phép đó sống dậy mãnh liệt, thật là một cơ duyên.

Từ đây trở về sau những phép tu chú, ấn pháp, linh phù, mạn đà la sẽ được phát tiết tốt đẹp để giúp cho hành giả Mật tông Chuẩn Đề thêm những năng lực vi diệu.



Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:56:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
hoatnaovien  
#13 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Kể về những điều huyền linh nơi Thánh tích. Mình có biết đến vợ chồng một bác. Vợ chồng bác già này lấy nhau 40 năm, tính đến này chắc hơn 60 tuổi vẫn chưa có con, và điều mong mỏi khắc khoải của vợ chồng nhà bác là có con. Cũng đã chạy chữa rất nhiều nơi đều không có kết quả, rất nhiều người điều khuyên nên nhận con nuôi, vì hiện tại sức khỏe cũng như tuổi tác đều không cho phép tính đến chuyện sinh nở. Ấy thế mà trong chuyến đi Ấn Độ năm kia, vợ chồng bác có lời cầu nguyện ở Bồ Đề Đạo Tràng cho chuyện con cái, và sở nguyện đó đã thành tựu năm ngoái. Thế là bác giai nhanh chóng gửi lễ tạ cúng dường trai tăng bên đó.

Câu chuyện trên mặc dù là những chuyện hy hữu và khá đặc biệt mang màu sắc đời thường. Nhưng nó cũng chứng minh một điều như đức Phật trước khi nhập diệt có nói: Sau này khi đức Thế Tôn nhập diệt có 4 nơi chúng sinh thường lui tới thì sẽ có nhiều lợi ích. Và thầy với hạnh nguyện độ sinh, và trong chuyến đi Ấn Độ lần đó Thầy đã có nhiều thành tựu, và gần nhất là Thái Lan này cũng đã chứng minh những điều đức Phật nói về sự lợi ích đó. Nhất là những hành giả tu hành giải thoát, hóa độ chúng sinh
Nguyenhq  
#14 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Sư huynh viết hay quá.
ThanhHung  
#15 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT






Diễn đàn tâm mật hôm nay cũng đã đi sâu rộng đến rất nhiều Quí đạo tâm. Hôm nay cùng nhau chia sẻ để thể hiện rõ lên pháp tu của diễn đàn.

Diễn đàn Tâm mật lấy Hiển Mật Viên Thông để làm pháp tu, mà pháp tu Hiển giáo ở đây nằm trên tông chỉ giáo pháp Thấy Tánh Thành Phật của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Một phương pháp tu rất nhẹ nhàng an lạc, không dính mắc mọi khía cạnh nào cả. Nó đi vào cuộc đời này với lòng đầy an lạc, hỷ lạc. Vì tất cả pháp đều trong tự tánh đó cả, và tất cả cũng đến được chiếu soi từ tâm thể đó, ngay nơi đó không có một vật. Đã không có một vật thì nhiễm ô, trong sạch, không có, thánh phàm nơi đó cũng không. Giáo lý của Ngài nằm trên tinh thần của kinh Kim Cang Bát Nhã. Đã là Kim Cang thì không nhiễm ô, không gì để huỷ hay tạo thành nó cả. Đức Lục Tổ Huệ Năng đã thực chứng ngộ ngay nơi đó. Ngài đã nói đã chứng ngộ như Đức Phật đã từng nói, từng chứng ngộ rằng: Ai ai cũng có phật tánh cả. Ai cũng có thể thành phật, Ngài nói: “Ta là Phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành”.

Để đi vào thể nghiệm bản tánh thanh tịnh đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi chia sẻ với nhau trên tinh thần Bát nhã.

Đức Lục Tổ Huệ Năng khuyên chúng ta nên tịnh tâm niệm Ma ha bát nhã Ba la mật đa. Ở đây tại sao Ngài lại khuyên chúng ta nên tịnh tâm niệm Bát nhã. Vì Ngài đã biết chúng ta ai ai cũng có trí Bát nhã đó cả. Lời của Ngài nói như tiếng chuông cảnh tỉnh giúp chúng ta tỉnh giác lại quay lại với trí Bát nhã đó. Trí đó lâu nay chúng ta đã quên đi chạy theo vật, chạy theo vọng tưởng. Mặc dù chúng ta đã quên đi những trong vạn pháp, vạn niệm nó đều hằng có để chứng minh điều đó. Những cử chỉ hành động ngôn thuyết chúng ta đều nghe thấy hàng ngày bằng một tinh thần thật tỉnh táo, nghe rõ mọi tiếng động làm rõ đi đứng động dụng, mỗi cái đều biết rõ ràng minh bạch không lẫn lộn. Có phải cái trí Bát nhã ấy đang chiếu soi không? Nó luôn luôn lúc nào cũng chiếu soi, tính của nó như mặt trời chiếu soi vạn vật. Tất cả đều nằm trong ánh sáng trí huệ đó. Nhưng chúng ta đã quên nó chạy theo vật, theo tâm niệm để biến tâm thanh tịnh rộng lớn đó thành giới hạn trong ngã chấp, chấp dính vào vạn vật, vạn pháp, ý niệm. Chấp dính vào vật, tức tâm sinh, tâm sinh thì các pháp đều sinh. Nên chúng ta để tự nhiên cho Bát nhã trí huệ rộng lớn như mặt trời chiếu soi đó không dính mắc vào một vật, một pháp nào thì nó rộng lớn. Mọi vật đến đều biết rõ, do tuỳ duyên mọi vật đi đến biết rõ. Nhưng ngay đây cũng đâu dính vào chuyện sanh diệt đến đi, mượn danh tự nói cho vui. Ở đây Ngài nói: Tịnh tâm niệm, tức là ngay nơi niệm đó tỉnh giác biết thôi, thì Bát nhã sẽ hiện tiền cũng ngay nơi đó. Nếu như vậy thì không có niệm nào xấu, niệm nào tốt cả, thì ngay nơi niệm đó tịnh tỉnh giác thì không có sanh diệt bao giờ. Mà vẫn biết rõ ràng các pháp, có đầy đủ các pháp. Như vậy ai cũng có trí Bát nhã tự tánh thanh tịnh cả. Vì do chúng ta mê không thấy, nhưng khi được thiện tri thức chỉ cho ngộ rồi, thì tâm người mê như ngộ không khác, khác là nơi “ Tỉnh giác ngộ”, Tức tĩnh tâm niệm Bát nhã như Đức Lục Tổ Huệ Năng nói.

Qua những ý niệm trên, chúng ta thấy từ ngay Đức Phật là Ngài cũng đã ngộ, chứng ngộ được tánh giác đó mà thành phật. Chúng ta chưa từng chứng ngộ được điều đó là chúng sinh, người trí, người ngu cũng từ nơi đấy. Người trí nhờ biết đến trí Bát nhã đó, người ngu quên trí Bát nhã đó. Một ngày nào đó được thiện tri thức chỉ cho ngộ được trí bát nhã đó thì thành người trí. Trí ngu là do nơi mê ngộ. Còn phật tánh trí Bát nhã đó nó hằng có tự bao giờ. Tất cả đều ngay nơi tâm của mình không cần tìm gì bên ngoài cả. Đức Lục Tổ luôn muốn mỗi người hãy tự quay về với bản tánh chân thật của mình đừng bao giờ tìm cầu nơi đâu. Ở đây trên tinh thần Bát nhã như vậy, người hành giả Mật tông hàng ngày từng giờ phút chúng ta tỉnh giác Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, đến lúc nào đó tất cả sự tướng vạn niệm đều Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, thì hình văn sắc tướng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm không còn nữa. Nhưng trên cái lý trong vạn niệm vẫn biết mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ở đây không phải để biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm bằng văn tự ngữ ngôn này, mà nó có cái biết hằng có trong đó. Cái trí Bát nhã hiển hiện ở nơi đó Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề ngay nơi đó. Có như vậy mới gọi là chân chú Phật Mẫu Chuẩn Đề, có như vậy mới là nguồn gốc sinh ra chư Phật, có như vậy mới gọi là Phật Mẫu.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm



Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:57:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#16 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
MA HA BÁT NHÃ






Nói đến Bát nhã Ba la mật, Đức Lục Tổ Huệ Năng thường nói với chúng ta rằng: “ Hàng ngày chúng ta cứ trì niệm, miệng đọc Ma ha bát nhã chứ tâm không thực hành Bát nhã, không biết Bát nhã như thế nào.

Hoàn toàn chúng ta không biết tự tánh Bát nhã là như thế nào? Như vậy để đi vào Bát nhã chúng ta sẽ lần lượt tự giác thấy nó bằng những gì chân thật có nơi chính mình, không ngoài gì khác hơn. Nói về mặt văn tự, Ma ha là lớn, là đại một trí huệ rộng lớn không bờ mé, nó rộng lớn như hư không. Hư không chuyên chở tất cả mọi vật, có cả thảy sự vật, nhưng không che lấp mất được hư không kia. Khi mọi vật trong hư không kia lặn xuống mất đi, nhưng hư không vẫn như vậy, hư không vẫn như vậy ở ngàn đời. Sự mất đi, sự có những vật kia là vật, là áo hợp. Vì chúng luôn luôn duyên hơp giả có hình thành nên rồi in tuồng có không. Còn ngay nơi đó, hư không kia vẫn y như cũ không sai không khác. Trí huệ Bát nhã kia cũng như hư không ấy, nhưng Bát nhã chân tánh không có hình tướng, không có cái không ngơ đó. Trí Bát nhã luôn soi chiếu như mặt trời trên hư không đó, nó hằng có hằng chiếu sáng, khi đóng cửa nhà khi che đậy nó thì tối, nhưng khi mở ra, đi ra chỉ nhuộm một màu sáng chiếu soi hằng có. Bản tánh chân như Bát nhã ấy cũng vậy, nó đã hằng có hằng chiếu soi. Nếu nó không chiếu soi hằng có thì niệm trước chúng ta không biết, niệm sau không biết, niệm này vừa dứt vừa đi, thì ngay chỗ đó nó chiếu soi . Cho nên niệm sau vẫn biết rành rõ ràng không sai. Khi chúng ta nhìn thấy một vật, nghe một âm thanh thì ngay đó trí Bát nhã chân tánh đó hiền tiền rõ biết. Dù cho hàng trăm hàng ngàn niệm vẫn biết, nó đến cũng biết rõ, nó đi cũng biết rõ. Đó là một điều chân thật có nơi chính mình. Chúng ta thấy như vậy thì không một vật nào ràng buộc ta cả, từ khi chúng ta phân biết so sánh đem những gì đã qua mà đem ra so đo, so sánh rồi ngay đó sinh ra tình chấp. Trên tinh thần Bát nhã Kim cang, khi thấy một vật, nghe một vật. Ngay nơi đó như biết, như nghe, ngay nơi đó không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Nghĩa là ngay cái nhìn cái nghe đó nó đã hằng có cái biết cái nghe trước khi pháp trần đến. Khi nhìn một đoá hoa ngay nơi đó biết như đoá hoa, ngay nơi đó như âm thanh. Thì cái nghe, cái thấy đó đồng thể với nhau không sanh không diệt. Ngay nơi đó cũng khong có ta, ngã nhìn thấy đó. Vì chỉ có cái biết rõ ràng đó thôi, và ngay nơi đó cũng không có “ nhân”. Người không có ý niệm xưa quá khứ chứa trong căn đem ra. Ngay nơi đó như hoa thì không có mày sắc xanh vàng tím, hay tiếng động con này, con kia, người vật. Thì cũng không có tướng chúng sinh. Nếu đã không có hoa vàng, xanh, tím thì không thọ cảm, gợi nhớ thương cảm mến, không được mất thì cũng không có tướng “ thọ giả”. Vì tất cả sự kiện tâm thức ấy không diễn ra được, vì chỉ có cái biết rõ ràng, cái biết ấy ở khắp mọi nơi, nó không có tướng không dài không ngắn, không rộng không dài, không người không vật, thời gian quá khứ hiện tại vị lai cũng không nơi đó. Đã không thời gian như vậy, thì không sanh, trụ, dị, hoại diệt, không sanh, lão, bệnh, tử...Ngay nơi nhìn thấy vật, nghe âm thanh như vậy, thì toàn bộ hệ thống Bát nhã thể hiện lên.

Đức Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ kinh Kim Cang ngay nơi đây: “ Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”. Người cư sĩ họ Lư này không học thức, không trí thức gì cả chỉ có ngay nơi chính Cư sĩ một điều chân thật. Sự chân thật Phật tánh này nó có trong từng cá nhân của mọi người, nhưng vì chúng ta chạy theo vật đành bỏ quên nó. Sao chạy theo vật? Vì cũng như khi chúng ta nhìn cánh hoa, nghe âm thanh đó. Nếu biết rõ ràng như vậy mà chúng ta đừng đem những hình ảnh, những cảm xúc, những chi tiết đã xảy ra từ quá khứ mang nó về ngay niệm đó để phân biệt so đo vọng tưởng suy nghĩ là đoá hoa đó màu xanh, màu đỏ, màu này đẹp, màu này xấu, màu này tươi, màu này sáng, màu này tối ... một loạt ý niệm như vậy liền sanh, ngay những ý niệm đó được chứa trong “ căn” tàng thức, một loạt ý niệm đó còn gọi là ý thức hệ. Khi ý thức phân biệt đem lý này, lý nọ, màu này, màu kia, cảm giác này, cảm giác kia đem ra so đo phân biệt trên những kinh nghiệm ý thức học hỏi được chứa nhóm trong “ căn thức”, rồi cái thức đó phân biệt hình ảnh tốt xấu liền sanh ra được mất, thủ xả, được thì vui, mất thì buồn, được thì lấy, xấu thì bỏ. Đó là tướng thọ giả. Chúng ta được buộc ràng, không tự do tự tại là do những loại ý thức hệ, trí thức đó. Đó tức là chạy theo vật quên tâm. Chúng ta đã bỏ quên cái tự tánh thanh tịnh của mình, khi loại ý thức hệ đó lên, sự được mất thiện ác đó thể hiện, thì thủ xả, mà đã thủ xả được mất, thì ngay nơi đó tạo cho chúng ta một ảo ngã. Đã có ảo ngã thì có ảo nhân, ảo chúng sinh, ảo thọ giả. Một loạt ảo tưởng giả hợp như vậy liền sanh. Chúng ta chạy theo dính theo từng ý niệm đó sanh phiền não. Nếu cứ chạy theo như vậy, thì muôn đời muôn kiếp bị trầm luân trong sinh tử luân hồi. Ngay nơi đó Cư sĩ họ Lư sau khi nghe Ngũ Tổ Huỳnh Mai đọc đoạn kinh Kim Cang liền ngộ ngay tự tánh thanh tịnh của mình, liền cắt đứt dòng sanh tử luân hồi, trở về với cái biết rõ ràng chân thật chính ngay nơi mình. Ngay nơi đó có cả thảy sự vậy, nhưng đều biết rõ ràng không dính mắc cho nên nó “ lớn” nó đại. Theo nghĩa ma ha, ngay nơi đó vì ly cả thảy sự vật, bản chất của tất cả pháp không dính luôn vận động cái biết của mình cũng không dính vật hiện thì biết hiện, vật không hiện thì biết không hiện, luôn luôn ngay nơi đó như vậy, luôn hiện hữu cho nên vô trụ. Có tướng như không phải tướng, có vật nhưng không phải vật. Ngay nơi đó cái biết hằng hữu đó không tướng không sinh không diệt. Mặc dù không tướng, không sắc nhưng tướng sắc nào cũng biết, pháp giới không ngăn ngại, cho nên lớn đại. Cái như biết đó chính là điều chân thật trong tâm ta, cũng chính là Bát nhã Ba la mật.

Người ngộ chân tánh đó làm việc gì cũng luôn trong sự định tĩnh, họ niệm ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM, từng chữ từng âm họ như biết, niệm Úm họ như biết Úm, liên tục như vậy họ luôn như biết. Từng chữ một luôn đến với họ trong cái như biết, cái như biết đó nó rộng rãi không ngăn mé, không hình sắc, không âm thanh, nhưng nó đủ tướng đủ hình sắc, một vì sao rơi một chấn động nhỏ, một đoá hoa nở ngay nơi đó ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM. Như biết!


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:58:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (12)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.