[COLOR="darkred"]
[SIZE="5"]Người hàng xóm[/SIZE]
[SIZE="3"]GN - Tôi bàng hoàng khi hay tin chú Năm Thạnh bất ngờ ra đi. Mới buổi sáng nay, tôi còn nghe chú đọc kinh Phật rất khoan thai tự tại trên căn gác nhỏ.Gặp nhau trong bộ đồ lam giản dị, chú còn nắm lấy tay tôi với nụ cười thật đôn hậu tự tin. Chú nói: “Chiều nay tụi mình đi vận động quà trung thu cho trẻ em nghèo trong khu vực, thấy tụi nhỏ không tiền mua bánh với lồng đèn thiệt tao đứt ruột đứt gan”.
Vậy mà… chú có kịp đi đâu bởi cơn nhồi máu cơ tim ập tới cuốn chú về bên kia thế giới.
Là hàng xóm gần mười năm nhưng tôi mù tịt về lai lịch của chú. Nghe nói quê chú tận miệt Cái Bè, Tiền Giang, tham gia kháng chiến mấy chục năm trời rồi về công tác ở tận Kiên Giang. Có lần sang nhà tôi để cùng nhau đi vận động người dân trong hẻm hiến đất làm đường thông thoáng, chú nói về hưu rồi lên ở với mấy đứa con tận Sài Gòn cho sắp nhỏ nó vui. Vậy mà ở lâu không được, thành phố xô bồ quá, thôi về Cần Thơ ở với người con trai vốn là sĩ quan công an.
Mỗi ngày tôi đều thấy chú cắp “cà-mèn” đi mua thức ăn cho người bạn đời đang bị tai biến không tự sinh hoạt được, sau đó lặn lội đầu trên xóm dưới thăm hỏi việc làm ăn của mấy hộ nghèo, việc học hành của trẻ em lang thang cơ nhỡ, việc giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực, việc hiến đất làm đường, sửa chữa chùa chiền…
Năm ngoái, chú còn cất công lặn lội đi làm thủ tục kéo điện về phía cồn bên kia sông cho mấy chục hộ dân. Cái chuyện mà hơn 30 năm sau ngày giải phóng mới làm được từ sự quyết tâm không bỏ cuộc của “ông già về hưu”. Tôi chợt so sánh và không lý giải được câu hỏi vì sao tuổi cao như chú mà không an hưởng tuổi già lại làm chuyện “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”?
Có lần đem chuyện này ra hỏi, chú cười trừ với câu trả lời quen thuộc: “Chuyện nhỏ, còn sức còn cống hiến, làm vậy để phước đức lại cho con cháu và sau này về với Phật trong sự nhẹ nhàng”.
Hôm nay, chú ra đi trong sự thương tiếc của mọi người. Trong tiếng kinh cầu nguyện siêu thoát, tôi thấy chú với nụ cười độ lượng, trái tim nhân ái luôn sống vì mọi người vẫn đập trường tồn. Tôi tin ở thế giới vô hình nào đó, người hàng xóm của tôi sẽ mãn nguyện với bao ước mơ đang ấp ủ đã và đang trở thành hiện thực.
[/SIZE]
Tô Phục Hưng[/COLOR]