Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
ÁNH SÁNG MẦU NHIỆM CỦA LÁ THIÊN THƠ. Một ngày cuối thu, lá vàng rơi đổ từng chiếc, từng chiếc như đang chuẩn bị cho một diện ảnh mới. Có những chiếc lá như không còn vấng vương, vướng bận đã rời bỏ cành cây ra đi. Có những chiếc lá dường như không muốn rời xa nhưng chúng không thể cưỡng lại quy luật tự nhiên. Chúng rơi rụng, bay đi khắp mọi nơi mặc cho gió cuốn đi. Mùa thu đến như vậy đó!
Mùa thu mang đến sung túc những cảnh đẹp hữu tình, thơ mộng. Rất nhiều nhà văn nhà thơ đã tốn biết bao giấy mực để ca ngợi, nói về nó. Ngược lại, nó đã tháo gỡ vô lượng chiếc lá từ những hàng cây xanh ươm tươi tắn mà không cần hỏi xem những chiếc lá ấy có muốn ra đi như thế không.
Dư âm còn lại nơi đó là những hàng cây trơ trụi lá để chuẩn bị cho Đông về. Nó thực sự xâm chiếm cái ấm áp nhè nhẹ và đội quân xâm lăng của sự lạnh lẽo đã đến.
Mùa đông, trong những rừng cây lạnh lẽo, trơ trụi lá ấy có những bà mẹ lom khom gom nhặt những cành củi khô, là những thành phẩm của đấng tạo tác, mang về nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm cho những đứa con đã và đang đói rét.
Trong quãng đời đầy vô thường, mộng ảo có biết bao nhiêu đứa con đói rét và khát như vậy. Chúng đói, khát vì thiếu những giáo pháp nhiệm mầu và chúng lạnh lẽo vì đang ở trong mịt mù u tối. Chúng thật sự đang cần thực phẩm là những giáo pháp mầu nhiệm và cần được sưởi ấm bằng tình yêu thương chân thật từ những ngọn lửa giáo pháp ấy. Chúng thật sự cần và thèm được thóat ra cảnh mù mịt, tối tăm bằng ngọn đuốc ánh sáng của những giáo pháp mầu nhiệm. Và người mẹ đã làm như thế, mang lại cho những đứa con niềm hạnh phúc thóat tục, tặng đời với tất cả tấm lòng thanh cao.
Với tấm lòng mênh mông trời biển sẵn sàng che chở và chào đón những đứa con của mình đưa chúng thoat ra khỏi bể khổ đói, rét, u tối của thế gian. Từ đó trong Thánh trí từ bi hiện hữu của Ngài đã phát ra một đóa hoa. Một loại hoa nở trên Cát và lửa khói. Nó đã ôm ấp tình thương từ bi tham giận với đủ muôn sự, muôn pháp. Nó được hình thành và luôn hiện hữu trong từng niệm thức, trong cái thiện và cái ác. Nó hiển nhiên vô thủy, vô chung từ trong đó. Đóa hoa ấy đã nở, đóa hoa của “Lá Thiên Thơ”. Đóa hoa đó đã nở trong muôn vàng nô nức, hâm hở đem đến những sự yên lành, bình an muôn thửơ cũng như nó đã hiện hữu linh nghiệm trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó đã nở trên cát, lửa, trong những đau khổ, trong những niềm vui hỷ lạc. Một Thánh ý đã đưa lá Thiên thơ đó đến với cuộc đời hiện tại hôm nay và Thánh ý đó cũng khiến cho những tấm lòng trong cát, lửa nở hoa.
Sau một quãng thời gian dài thọ trì Thần chú Chuẩn Đề, trong tôi như cứ chờ đợi và mong mỏi trong suốt thời gian trải qua sẽ nhận được một cái gì đó gọi là năng lực. Tôi nhìn thấy ảnh hiện của các Chư bồ tát và Chư Thánh Thần vân tập rất đông. Ánh sáng phát ra từ các Chư vị đó có đủ màu sắc. Từ trong miệng của các Chư vị đó phun ra những viên ngọc và đi vào trong miệng tôi. Rồi nó biến thành từng hạt tế bào nhỏ li ti thay đổi từng tế bào trong cơ thể tôi. Lần lượt các Chư vị dạy tôi lễ lạy, bắt ấn đủ mọi động tác và cách thức mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua. Tôi lạy lễ và hình như đang múa tạo thành những chiếc ấn lớn. Những đóa hoa ấn cũng được hình thành.
Rồi Chư vị dạy tôi sám hối, cúng dường, hồi hướng rất rõ ràng từng chi tiết một. Có những câu văn phát nguyện sám hối mà từ hồi nào đến giờ tôi chưa từng đọc qua.
Trong những lúc hành trì, tôi đã nghe và thấy rất rõ ràng và có cảm xúc thật sự với từng âm thanh và linh ảnh do chư vị thị hiện. Tôi nhìn thấy và cảm nhận rất rõ sự sinh họat của Chư vị trong cõi vô hình. Và khi đi đến những vùng có ấm khí, âm u, sợ sệt cũng nhìn thấy rất rõ sự sinh họat của những âm nhân.
Đêm hôm đó, tôi trì chú rất siêng năng. Khoảng 2h đêm hôm đó, tôi đi vào một cảnh giới rất sáng đẹp. Tôi được Chư vị dẫn đến một vùng rừng núi rất hùng vĩ. Cảnh ở đây đất, hoa, cây đều rất sáng rực. Tôi đi đến một nơi phát ra ánh sáng cực mạnh thì nhìn thấy ở đó là một Lá linh phù phát ra ánh sáng vàng trắng có những chữ linh phù màu đỏ phát sáng trong đó. Lá ánh sáng này giống như chiếu chỉ của những bậc vua chúa ngày xưa ban truyền xuống. Từ trong lá ánh sáng đó phát ra những tiếng nổ rất lớn bắn tung tóe những ánh sáng đủ màu đi khắp mọi nơi. Những ánh sáng đó đều bung ra thành những Lá ánh sáng rơi xuống mọi nơi. Từ trong lá ánh sáng đó xuất hiện bay ra vô số Chư phật ngồi trên mọi tòa ngồi khác nhau. Có những Chư vị cỡi trên những con hạt, sư tử, rồng bay ra vân tập trên không gian. Rồi từ trong đó bay ra vô số những vị Thiên tướng mặc áo giáp đủ năm màu Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Trùng trùng, điệp điệp những đoàn binh Thiên Tướng đó mang trên người vô só lọai binh khí khác nhau. Có vô số những con vật bay đến cho các Chư vị đó cưỡi và dùng làm binh khí. Tôi nghe Chư Vị nói: “Đây là lá Thiên Thơ. Một năng lực huyền diệu được hình thành trong lá Thiên thơ này”. Lúc đó, tôi nhìn thấy từ trong lá Thiên thơ có hai vị sứ giả một vị tóc bạc trắng sáng đeo một sâu chuỗi dài, đây là Vị sứ giả chuyên về tất cả những linh phù bùa chú. Vị còn lại cũng râu tóc bạc sáng chuyên lo về Võ – Thần lực. Hai vị này chủ quản về văn võ trong lá Thiên thơ. Trong lá Thiên thơ đó có tất cả các chư vị Tổ của tất cả các nghành nghề trong các pháp của Thế gian.
Ở đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn sự tu tập của tôi. Cái lợi ích thiết thực khi được nhận Lá Thiên Thơ đó nó hiển hiện một cách rất rõ ràng và khoa học. Tại sao ở đây tôi dùng từ khoa học là bởi vì khi tôi nhận được Lá thiên thơ và dùng mật chú để hành trì, phát nguyện trì niệm, cầu lợi ích về tâm linh, hòan cảnh sống. Thì những lợi ích đó nó đã đến với tôi rất rõ ràng và không mờ ảo. Vì trong lá Thiên thơ đó có đủ những năng lực huyền bí rất cao. Có đủ mọi Vị Tổ của tất cả các nghành nghề. Một người khi được thọ nhận nếu một mực trì niệm cầu gia hộ, dạy dỗ thì năng lực đó sẽ hiện thực rất rõ ràng, xây dựng thành những ấn chứng rất thuyết phục.
Bản thân tôi, trong suốt thời gian làm công tác võ thuật, những bài quyền, thế võ, kỹ năng, kỹ xảo trong võ thuật tôi đều học rất nhiều từ trong lá Thiên thơ ấy. Tôi chỉ có một mực là hướng về lá Thiên thơ đó trì niệm thì mọi vấn đề sẽ đến rất tốt đẹp.
Trong thế gian này, pháp nào cũng có rất nhiều vấn đề tương phản, rồi trùng hợp với nhau. Trùng trùng duyên khời tạo dựng nghiệp qủa chu biến trong thế gian hình thành thế giới muôn màu, muôn vẻ. Vạn vật xoay chuyển xem rất sai biệt nhưng thực ra bên trong đó có một cái chung là cái năng lực của sự biết, thấy. Vạn vật dời đổi, biến động, chuyển hóa nhưng năng lực đó luôn luôn hiện thực.
Chư Phật 3 đời, đức Thượng Đế đã hình thành một năng lực chung để chủ đạo đem lại cho từng pháp, từng vật tự nhìn thấy, tự sống chân thật với chính mình và cùng quay về với năng lực chung của đại thể mà ở đây chìa khóa mở cánh cửa năng lực đó là “Lá Thiên Thơ”.
Đây là đặc ân của lòai người và của vạn pháp. Mỗi cá nhân, cá thể của lòai người trên tòan thể vũ trụ này đều được thọ nhận cái đó.
Trong câu chuyện phong thần có nói về cây đàn tỳ bà cũng có linh giác cảm nhận sự sống. Trong từng lòai vật Thảo mộc, trong bát hồn ở thời kỳ này đều được thọ nhận đặc ân của lá Thiên thơ này. Nó không chỉ đơn giản là một lá linh phù mà hôm nay nó đã được hiển hiện như một thông điệp sống, một sắc lệnh xây dựng phong thần. Kêu gọi những linh giác trở về với tự chính mình, tự tạo lập nên những thành qủa tu học, công đức sâu dày nhìn thấy, nghe thấy. Và có quyền kiến tạo hình thành nên cõi thế giới của tự mình để tự hòa nhập vào đại thế giới của Đại ngã Thượng Đế. Cùng nói chung bằng một ngôn ngữ năng lực.
Lá Thiên thơ là một Thánh lệnh để hiệu triệu Chư vị Thánh Thần, Tiên phật, những bậc hiền sĩ. Một tiếng lệnh vang động đi khắp mọi nơi kêu gọi mọi người, mọi vật. Nó xoa dịu ôm ấp nâng niu, chỉ cho cái thực trạng của năng lực sau khi vạn vật, vạn sự bị lãnh quên trong nội thức và hiện tại.
Hôm nay, nó hiển nhiên hiện thực đến bằng lá Thiên thơ hữu hình. Nhưng ngày mai đây khi sự bình tĩnh năng lực hiện thị được cái thấy nghe của từng đơn vị cá nhân trong hữu hình và cái năng lực đó sống lại trong nội thức thì lá Thiên thơ đã ở trong mọi nơi bằng ngôn ngữ năng lực. Khi đó năng lực lá thiên thơ đó nó đã hiển nhiên trờ thành Đại Pháp ấn.
Sự truyền trao lá Thiên Thơ này về mặt xã hội nhìn thì rất đơn giản nhưng về mặt tâm linh nó là một đặc ân rất lớn của hành giả tu về Mật Tông. Vì khi thọ nhận được lá Thiên thơ này mà một mực chí tâm tu hành thọ trì Thần chú thì người hành giả sẽ được rất gần với Chư vị Thánh Thần. Mỗi mỗi hành động tâm niệm đều được chỉ dạy hướng dẫn rất rõ ràng. Huyền năng ở đây nó xuất phát từ trong tâm thức của từng cá nhân, từng người nghĩa là nó phát xuất theo từng tâm niệm, ý tưởng tu học của mọi người. Có người họ thọ nhận linh phù xong tu trì nhờ Thánh Thần giúp họ trong những khía cạnh sống của cuộc sống, trong từng nghành nghề khác nhau.
Một vị Bác sĩ , lương y khi thọ nhận linh phù tu trì chuyển biến cái năng lực đó trong nghành y của mình để trị bệnh.
Con người chúng ta sống trong xã hội muôn màu, muôn ý tưởng này, trong cuộc sống hay đánh mất, được còn. Sống chao đảo trong ngũ dục tạo thành những nghiệp qủa dẫn ta đi chu lưu trong sự khổ đau muôn thưở.
Anh Nguyễn Hồng Tân là một y sĩ của Tây Y. Anh đã từng là Trưởng trạm y tế xã phường rất nhiều nơi. Cuộc sống đầy những danh vọng, quyền lợi. Đất đai nhà cửa xung túc. Anh ta có cô vợ kinh doanh về hàng Hải sàn. Cuộc sống của họ rất vui vẻ. Anh ta thọ nhận cuộc sống của mình như một Vị Thần Tiên sống. Hằng ngày, khi tan sở lại có những cuộc vui chè rượu cùng bạn bè. Mượn men rượu để đi vào lạc thú. Nhưng anh ta đâu có hiểu rằng những bẩm thụ của cuộc đời ấy là vô thường, trớ trêu, được mất. Nó chuyển biến liên tục.
Cuộc sống cứ diễn biến như vậy. cho đến một ngày nọ, một sự bùng nổ của nợ nần do vợ anh gây ra. Vì trong cuộc sống hằng ngày anh cứ mãi mê đắm chìm trong lạc thú. Không có giờ tỉnh giác, không biết được chính mình là ai và hiện giờ đang là ai, làm gì. Cho nên khi có sự bùng nổ của tâm thức là một tác nhân đưa anh trở về với thực tế của bản thân mình. Thì lúc đó anh hòan tòan bỡ ngỡ, không nơi nương tựa. Cảm giác trống trải, lạnh lẽo, cô đơn, buồn tẻ đến với anh. Và có lúc cảm giác ấy đã thúc giục hai vợ chồng anh với ý định tự kết liễu cuộc sống để trốn chạy hòan cảnh hiện tại.
Anh ta thật sự rất muốn chết. Lần đó, anh quyết định ra chợ mua một chai thuốc rầy về uống tự tử. Chai thuốc được anh để trong một cái túi vải cũ kỹ nhiều năm. Trên giữa đường anh ta đi về nhà thì gặp tôi. Tôi nhìn thấy anh ta Thần thức không còn tỉnh táo. Anh ta đi bộ nhưng đi ra ngòai đường lộ và đi chiếm giữa đường. Anh ta không còn tự chủ được mình.Không còn sợ sệt gì nữa. Tôi nhìn thấy anh như vậy tôi vội gọi lớn và tiếng gọi ấy dường như không đủ làm cho anh ta sực tỉnh. Tôi gọi rất nhiều lần như vậy anh ta mới quay lại và sực tỉnh.
Tôi mời anh ta vào nhà chơi. Anh ta như một người mất tự chủ tự buông thả theo tôi về nhà.
Sau nhiều lần gạn hỏi, anh ta mới thuật lại câu chuyện đổ nợ của Vợ anh ta. Anh ta nói rất chân thật là lát nữa đây anh ta sẽ kết thúc cuộc sống của mình và chỉ cho tôi xem chai thuốc rầy để trong túi vải.
Khi nhìn thấy chai thuốc đó thật sự tôi có cảm giác rùng mình. Tôi tưởng tượng Thần chết sắp sửa cướp đi một người nữa. Như có một huyền năng nào đó thúc giục tôi nói ra rất nhiều điều về qui luật nhân qủa luân hồi, nghiệp chuyển…và tôi nói: “Tôi rất mong anh hãy tự nghĩ và nhìn thật kỹ về mính xem coi cái gì trong anh là chính anh. Cái gì gọi là uy tín, danh dự. Cái gì gọi là xấu, là đẹp… Và không có cái gì là của mình cả. Cánh tay, đôi chân, cái đầu, luôn cả máu huyết trong cơ thể. Danh, tướng đều là giả hợp. Thật tế đều không có thật thể của nó. Chỉ có cái biết của mình đều có mặt ở mọi nơi, mọi niệm thường trụ không có biến đổi. Anh hãy dùng cái biết của mình để thọ nhận Thần chú Chẩun đề thì mọi sự đau khổ, buồn tủi của mình sẽ được giải tỏa hòan tòan, sẽ được sống trong an lạc thật sự.
Qua một thời gian nói chuyện, anh ta như người được tỉnh mộng và rất ân cần xin tôi để được thọ nhận phép điểm đạo.
Tôi đã rất vui mừng khi anh tỉnh ngộ. Buổi điểm đạo rất thành công. Anh ta có những ấn chứng rất tốt đẹp. Trong những ấn chứng đó, anh ta nhìn thấy một Vị phật có hào quang phát sáng rất rực rỡ. Bên tai anh ta nghe: “Con hãy đảnh lễ Đức Dược sư Lưu ly, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát con sẽ được mọi điều tốt đẹp vì con đã gieo duyên với các Chư phật này”. Qua những ấn chứng, tôi đã trao truyền cho anh ta “Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn” và “Chú Đại Bi” để chuyên tâm tu hành theo Thần chú này.
Vì hòan cảnh anh ta rất phức tạp, nên tôi xin Chư vị cho anh ta nhận lá Thiên thơ. Khi anh ta lên bàn thờ để thọ nhận lá Thiên thơ. Anh ta nhìn thấy Lá Thiên thơ rất sáng. Và như có một lực nào đó đưa anh ta lên bàn thờ rất nhanh và khóc nức nở thật lớn và anh hòan toàn nhớ lại những cảnh giới đi làm thuốc cứu người, cùng tu học với rất nhiều vị tri thức. Những linh ảnh này đến với anh. Nó ma sát tâm thức của anh làm cho anh thật sự vững tin huyền năng nơi Chư phật. Nó đã thật sự đánh đổ những cảm giác và những hành động muốn tự tử của anh.
Qua những giây phút tỉnh giác là một liều thuốc tiên. Nó đã xóa nhòa đi những vết thương, những cảm xúc đau khổ. Anh thật sự đã đứng lên. Trong một thời gian ngắn, anh Hải đã nhìn thấy chân thật chính mình. Anh đã biết là anh phải làm gì cho bản thân gia đình, cho mọi người. Anh đã vui vẻ thọ nhận Thần chú để tu học.
Sau đó, anh sống cuộc sống vừa làm lụng trả nợ từ từ và vừa tu học. Và vừa hàm thụ chương trình đào tạo lương y.
Thời gian thấm thóat qua đi, anh Hải đã dần tốt hơn rất nhiều. Anh đã tốt nghiệp trong chương trình đào tạo lương y. Cuộc sống lúc bấy giờ của anh cũng còn rất khổ nhưng anh sống vui vẻ và lạc quan. Ăn uống đạm bạc thọ trì thần chú.
Những buổi hành trì khi đêm về mang lại cho Anh Hải rất nhiều sự an lạc.Anh nói với tôi: “Những cảm giác đó hình như không có trong cõi Trần gian này”. Cảm giác đó đã đưa anh đi đến chiều sâu của tâm thức nơi có những đóa hoa, thảm đất bằng ánh sáng lưu chuyển qua lại không bị ngăn ngại. Ở đó anh không còn thấy những nợ nần. Ăn uống hằng ngày không làm khó dễ anh. Và không còn thấy nhiều phiền tóai của cuộc đời.
Từ những cảm nghĩ trog tâm thức đó đã biến chuyển thành những hạnh nguyện trong đời sống thực tại. Nó đã đưa anh trở thành một vị lương y rất giỏi. Hằng ngày anh điều trị khoảng 300 bệnh nhân. Hốt thuốc miễn phí và số thang thuốc hằng ngày anh hốt là khoảng 1.300 tháng thuốc. Số lượng thang thuốc chỉ nói lên cái giá trị về mặt hữu hình. Còn gía trị về mặt vô hình là huyền năng mà chính bản thân anh tạo dựng và cùng xây dựng với mọi người là không thể tính bàn được. và nó đã rất có lợi ích cho bệnh nhân.
Anh rất tích cực điểm đạo và khuyên mọi người trì tụng Thần chú. Anh điều trị rất nhiều chứng bệnh nan y. Có những trường hợp bệnh rất khó trị bệnh vịện đã trả về. Anh Khuyên bệnh nhân và người nhà thọ nhận phép điểm đạo và thọ trì Thần chú, trì tụng cầu nguyện sự an lạc thì những điều huyền năng xảy đến xóa nhòa những đau khổ của tật bệnh. Anh đã dùng Thần chú với thuốc đã đem lại sự an lạc cho rất nhiều bệnh nhân.
Trong khuôn khổ nhỏ bé của bài viết này, tôi không thể đem phơi bày ra hết huyền năng mà chính bản thân tôi và những người mà tôi chia sẻ thọ nhận được qua việc thọ nhận lá Thiên thơ.
Lá Thiên Thơ này chính là một pháp bảo, là chìa khóa vạn năng mở ra mọi cánh cửa ở vô hình và hữu hình. Có những người mưu cầu sự sống vì nghèo khổ đã trì chú đem lá Thiên Thơ ra quán tưởng cũng đã gặt hái nhiều lợi lộc. Rồi đến những nhà tạo mẫu quần áo…từ nhỏ đến lớn họ không có ý niệm nào về ngũ hành âm dương sinh khắc mà khi họ thọ nhận lá Thiên thơ rồi họ lại biết màu xanh là Hành mộc, đỏ là hành hỏa. Màu nào là âm, màu nào là dương. Họ phối hợp và tạo ra những tông màu kiểu dáng cho những bộ quần áo rất thích hợp cho mọi giới. Họ biến đổi những chiếc quần, áo, đường kim mũi chỉ thành những hồn phách tự nhiên trong Thời trang quần áo. Khi mặc những bộ đồ của họ mọi người có cảm giác an lạc, sạch sẽ đơn giản và đầy uy nghi huyền bí.
Hôm nay, mượn những ý niệm, những danh tượng, lời văn này để nói lên sự mầu nhiệm của lá Thiên Thơ. Nó rất còn hạn chế vì những lời văn sắc tướng không đủ để diễn đạt hết thảy sự mầu nhiệm của nó mà chỉ có sự thực hành tu trì của chính bản thân của mình mới cảm nhận được nó.
Rất mong quí bạn đạo hãy thực hiện pháp tu để thọ hưởng hồng ân của Trời Phật.
Và cuối cùng xin nhắn ai đó đã thọ nhận lá Thiên Thơ hãy quay về bản thân mình, chí tâm tu trì đừng bỏ qua cơ hội tu hành, cơ hội gặp Hồng ân. Để một mai khi con quỷ vô thường đến cưỡng đi thân xác này mà đường đạo đức còn bấp bênh mờ ảo, trói buộc trong đau khổ luân hồi.
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp Hiệu Chánh TríSửa bởi quản trị viên 19/06/2014 lúc 04:25:55(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |