Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
ÔNG BẢY Ở NÚI CẤM
Cơn mưa giữa mùa của tháng 7 (2007) thật dữ tợn! Nó kéo dài suốt cả ba giờ đồng hồ làm cho ai nấy đều núp trong nhà... Đã 6h chiều, những khúc sông, những ngỏ hẹp quanh co cuộn với nhau chen chút vào những bụi lá dừa nước khiến cho không gian càng u tối thêm.
Cả ngày nay, chúng tôi di chuyển bằng ghe máy chạy quanh khúc sông để tìm chặt cây thuốc đem về làm thuốc từ thiện, chữa bệnh miễn phí cho những người bệnh. Công việc cũng rất cực nhọc vì khi trời mưa, khi trời nắng, chúng tôi đã chịu đựng những dãi dài sương gió. Không những chúng tôi chặt cây thuốc để chữa bệnh từ thiện cho con người mà cho cả những con kiến, muỗi. Hình như đã lâu lắm rồi chúng không ngửi thấy mùi da thịt của con người cho nên khi gặp chúng tôi chúng như hối hả bâu vào mà cắn hút... rất ngứa ngáy và khó chịu!
Công việc như thế như mọi người ai cũng cảm thấy vui. Cái vui trong cái đau của những vết cắn... Thật là thú đau thương!! các bạn đã từng có những cảm giác ấy?
Mãi lo suy nghĩ viễn vong, không để ý đến đoạn đường đi khi dừng lại thì ghe đã ra một đoạn sông lớn. Trời đã tối hẳn, lúc này khoảng 7h tối, những hàng bần xung quanh khúc sông dường như cũng đã lên đèn bởi ánh sáng của những con đom đóm. Hàng ngàn hàng ngàn con đom đóm đeo đậu trên những nhánh cây bần chớp tắt trông rất đẹp mắt. Ánh sáng ấy soi rọi phản chiếu xuống dòng sông nhìn trông giống như những hàng quán đèn màu trên đất liền... Thật vui!!! Vì trời tối và lạnh nên tôi mời mọi người ghé lại nhà người Dì của tôi để nấu cơm ăn và uống nước trà ấm rồi hãy đi về. Mọi người ai cũng đồng ý và chúng tôi tìm đến nhà dì.
Nhà Dì tôi nằm cập mé sông. Khi bước vào nhà đèn đuốc trong nhà đã đốt sáng trưng, cơm nước đã dọn sẵn sàng trên hai cái bàn tròn. Người anh bạn Dì tôi thấy mọi người đến bước ra mời mọi người vào. Và anh ta nói: "Mời mấy anh, mấy chú vào nhà dùng cơm rồi hãy về. Nãy giờ ông Bảy đợi mấy anh đã lâu. Khi chiều xuống 5h là ông Bảy đã kêu chúng tôi nấu cơm dọn sẵn chờ khách đến đãi mà chúng tôi không biết là khách nào đến cả. Giờ này mới biết... Thật là hay". Mọi người và tôi nghe nói vậy đều lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi không biết ông Bảy nào mà hay vậy thì người anh tôi chỉ tay về phía chiếc võng đang đong đưa thấy có một người nữ đang nằm đong đưa võng trên tay cầm chiếc quạt làm bằng tàu mo cau. Tôi mới buột miệng nói lớn: "Đó là Dì tư mà anh - Là người dì của tôi". Anh tôi chưa kịp trả lời thì người nằm trên võng nói lớn: "Ông Bảy đây mà! ông Bảy kêu tụi nó nấu cơm đặng đãi khách đó". Vừa nói xong dì tôi đứng dậy đi vế phía bàn ăn, ai nấy đều ngạc nhiên và trố mắt nhìn. Có người nói: "Sao kỳ vậy, là người đàn bà sao lại nói tiếng đàn ông và là giọng nói của ông già?".
Khi dì tôi vừa đứng dậy tôi nhìn thấy trong thân của dì là bóng dáng của một ông cụ già, râu tóc bạc phơ lụm cụm... Thì ra cái ông này là ông Bảy bấy lâu nay mượn xác của dì tôi để đi chữa bệnh, trừ tà gỡ ếm đối... Thật là vui. Ông Bảy bước đến gặp chúng tôi rất vui vẻ. Ông ta đã dùng năng lực tu hành của mình mà đón biết chúng tôi sẽ ghé lại và ông ta đã sai người nấu cơm, châm trà, mua rượu sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp... Thật là điều kỳ bí!
Trong bữa dùng cơm, ông ta kể lại sự sống của mình trong cõi vô hình và vì sao phải mượn xác dì tôi:
Ông nói: "87 năm trước, lúc đó tôi mới vừa mười tuổi, quê ở Vũng tàu. Tôi cùng gia đình, bố mẹ đi tắm biển. Trong lúc tắm biển vì bất cẩn ham đùa giỡn đã bị sóng cuốn trôi đi và chết bỏ xác. Khi mất xác, ông đi lang thang chung với mọi người trong cõi âm tới lui. Sau đó, xui khiến ông đi về Vùng Thất Sơn Bảy Núi, khi đi đến Núi Cấm thì được Chư vị ở đó đưa lên núi ở trong một hang động được các Vị Thầy vô hình ở đó dạy đạo. Hàng ngày, tôi tập võ thuật, tập vẽ bùa, linh phù rồi lại được học về thuốc. Tôi ở đó suốt mấy mươi năm tu hành và học hỏi để chờ ngày đi giúp đời. Thân tôi mặc dù ở trong cõi vô hình như vẫn có bóng dáng của một con người cho nên chúng tôi cũng bị già, đau bệnh các thứ như ở trần gian này. Tôi đã ở đó suốt 87 năm và chờ đợi một thời gian dài để tìm mượn xác để đi hành đạo, giúp đời nhưng rất lâu nhưng chẳng thấy ai cả. Cho đến năm tôi 97 tuổi, lúc này thân tôi cũng đã lụm cụm thì gặp người nữ này đi vào Núi Cấm để lễ lạy. Tôi thấy hạp liền nhập vào trong thân người nữ này chuyển cho người này vẽ linh phù, khăn ấn, tạo dựng đàn pháp bàn thờ, dạy cho múa võ Thất sơn và dạy cho làm thuốc cứu người. Lâu nay, tôi trị bệnh cho rất nhiều người bằng thuốc núi, linh phù, bùa chú và có kết qủa rất nhiều..." Nói đến đây thì mọi người quây xung quanh hỏi han đủ điều...
Dì tôi là một phụ nữ rất bình thường. Dì ở thôn quê nên bản chất rất chất phác. Hồi nhỏ đến lớn không biết chữ, không biết gì về thuốc, không có học qua một chút võ nào nhưng từ khi ông Bảy vào mượn xác thì dì tôi lại tự mua vải vàng, viết bút đỏ và vẽ ra khăn ấn. Những linh phù trong khăn ấn rất tinh xảo về đường nét khiến cho những thầy bùa khác nhìn vào phải kính nể. Vả lại dì là một người nữ mà lại múa võ, múa côn vun vút mà trước kia thì không biết gì về võ thuật. Căn nhà của dì tôi là nhà kê 3 căn có những cây xuyên - xà rất cao. Ấy mà từ khi ông bảy nhập vào xác là dì Tư tôi chuyền níu nhảy múa trên đó rất thuần thục.
Đó là những việc diễn ra rất ngoạn mục khi ông Bảy mượn xác nhập vào dì. Ông còn khiến cho Dì tư tôi trị bệnh và hốt thuốc rất đông khách và thường đi trị bệnh tà, giải ếm đối.
Ai nấy quay quần lấy dì Tư và hỏi ông Bảy đủ điều.... Trả lời mọi người xong, ông Bảy quay sang nhìn tôi và nói: "Thầy Hùng lại đây tôi nói nè". Tôi nói: "Ông Bảy kêu tôi hả, tôi mà Thầy bà gì"... Ông ta nói: "Thầy Hùng học thuốc nhưng không làm Thầy thuốc nhiều mà sau này sẽ trở thành Thầy Pháp". Ông vừa nói vừa cười:
"Trên mặt Thầy Hùng lại có chơn Thần ẩn hiện - Thần chú của Thầy tu đó là những Thần chú có oai lực dữ tợn. Những vị độ rất có oai lực. Điều này chứng tỏ là Thầy, Tổ của Thầy có Thiên Mạng. Mong Thầy cố gắng tu trì để sau này được Hạnh phúc".
Nói như vậy xong ông Bảy từ giã đi về núi trả lại xác cho dì tôi.
Đây là một câu chuyện nhỏ nhưng mà nó xảy ra với sự chứng kiến của rất nhiều người. Nó đã nói lên những sự sống trong cõi vô hình cho nên tôi đã viết lên bài viết này để cùng chia sẻ với mọi bạn đạo cùng nhau học hỏi. Tôi viết nó với tấm lòng rất chân thật, muốn mở toát ra những gì mình thấy và nghe chứ không ngoài mục đích nào khác.
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp Hiệu Chánh TríSửa bởi quản trị viên 24/06/2014 lúc 09:26:29(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
|
5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
|