Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
Có nên gọi hồn để biết hương linh có siêu thoát


Vấn đề vong linh sẽ là nan giải và ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta những hành giả sơ cơ đang trên bước đường tu tập, vì nếu chúng ta cứ chấp chặt vào nó đề đào sâu tìm hiểu và thể hiện huyền năng đối với những vong linh trong chuyện áp vong triệu hồn vô hình chung chúng ta đã làm uổng phí công sức tu hành vào những vọng tưởng thỏa mãn cá nhân.

Tại sao Cuiyang nói là uổng phí công sức tu tập của bản thân.

Thứ nhất, khi chúng ta tiếp xúc với các vong linh. bạn có thiên nhãn nhìn thấy họ, thiên nhĩ thấy nghe họ nói gì không, bạn có tha tâm thông để biết họ suy nghĩ gì không ? ngược lại các vong linh dù họ không may mắn phước báu như chúng ta là tạm có cái thân tứ đại này để hoạt động, để trao dồi, lập công bồi đức tạo nhiều phước báu, nhất là tìm cầu trong việc tu tập giải thoát, nhưng họ không có cái chược 4 thứ đất, nước, gió, lửa níu giữ , nên họ biết ta nghĩ gì, mong cầu điều chi, thậm chí có vong linh do họ có tu tập hoặc khi chết đi tìm gặp được thầy chỉ dạy để tu luyện họ có đủ tam minh , ngũ thông . Nhưng tại sao họ vẫn loanh quanh luẩn quẩn ở những tầng cảnh giới đó mà không tìm cầu sự đầu thai vãng sinh ở cõi khác an lành tốt đẹp hơn.Là vì họ cũng như chúng ta bị vô minh che lấp còn tham cầu chấp chặt hơn chúng ta. Thay vì sinh hoạt tu tập họ lang thang đi tìm những câu trả lời, tại sao tôi chết, tại sao người thân không nhớ thương gì đến tôi, tại sao người này , người kia phản bội hãm hại lẫn nhau, cái nhà này là của tôi tài sản của tôi làm ra sao không ai tôn trọng tưởng nhớ đến vị chủ thật sự của nó… họ đi tìm sự thỏa mãn cơn đói, cơn khát, cơn đau, sự hận thù, danh vọng... Cho chính bản thân mình cho chính sự mong cầu của gia đình mình.
Nên khi có cơ hội giao lưu tiếp xúc với người dương trần họ sẽ bộc bạch những tâm tư nguyện vọng để người dương đáp ứng, hoặc nếu vì một lý do nào đó gia đình người thân không đáp ứng được họ tìm đủ mọi cách để thị hiện để răn đe, để lôi kéo, để nhát những kẻ yếu vía ham sống sợ chết, những kẻ chấp kiến , chấp ngã. Hù cho những người xung quanh sợ hãi mà kính nể mà cúng kiến cho họ.

Thứ 2 trong vấn đề tu tập ta thường nên dựa vào những bậc thiện tri thức người đi trước chỉ bày cho ta trong con đường tu tập, chỉ cho ta phá chấp ngã, chấp pháp, phá sự si mê, Trong trường hợp này thay vì gần gũi thiện tri thức, ngược lại ta hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với những linh căn ta sẽ nhiễm những tập khí, luồng tư tưởng, sự tham ái hờn giận si mê của họ lúc nào không hay, rồi ngày nào đó ta chịu theo sự điều khiển của họ mà tự bản thân mình không hay biết. Nói như vậy sẽ có người đặt ra thắc mắc, chúng ta tu để làm gì, tu không ngoài mục đích hoằng dương hóa độ chúng sinh, thực hành hạnh bồ tát. Vậy việc đi sâu vào việc cứu âm độ dương cũng chính là thực hiện cái hạnh bồ tát đó. Nếu bạn hoặc tôi có cái nhìn và nhận định như vậy là chúng ta còn si còn mê lầm trong vô minh.
Phật, Bồ tát là đấng giác ngộ, ngài thấu rõ được nghiệp duyên của chúng sinh, nhìn rõ được cái vòng luẩn quẩn của chúng sinh như người trên cao nhìn rõ tỏ tường các lối, thấy rõ thế gian như hoa đốm trên hư không, thấy thế gian như huyễn như mộng, như bong bóng bọt biển tan hợp, hợp tan không cái gì là thật có. Cho nên Phật Bồ Tát đi trong cái nhiễm nhơ mà các ngài không nhiễm nhơ vì các ngài đã thấu cái giác. Nên việc các ngài đi trong lục đạo giáo hóa đó là bảo cho mình phải thức tỉnh khỏi vô minh, lay chỉ cho mình tỉnh cơn mê ,chính mình phải giác và làm cho người giác.
Cái từ bi cái hạnh bồ tát chính là lay cho người khác thức tỉnh cơn mê,thấy được giác ngộ là gốc, không phải gì khác. Hiểu vậy cho chúng ta khỏi lầm. Nếu nói Phật từ bi, thì tôi đang thực hiện hạnh bồ tát thể hiện cái tâm đại bi việc cứu âm độ dương cứu độ chúng sinh, vong linh là việc đúng tại sao lại nói mê lầm.

Phật là đấng toàn giác, bồ tát là đại giác, chúng ta mới đang trên đường thực hành cái giác từng phần. Nghĩa là thân tâm ta vẫn còn chược lắm vẫn đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Vẫn còn chấp chặt vào căn, trần, thức, vẫn còn 2 thứ ngã và rất nhiều chủng nghiếp xấu ẩn sâu trong tàng thức chờ đủ nhân duyên lôi kéo dẫn dắt ta đi trong lục đạo, chúng ta đi trong mê thấy thật nên nhiễm, các ngài đi trong mê thấy là giả, nên các ngài không nhiễm. Cái khác giữa tâm niệm Bồ Tát và chúng sanh là như vậy.
Khi bản thân chúng ta còn đang là con thuyền mong manh của sự vá chắp ngay chính bản thân chúng ta còn chưa chuyên chở tải nổi cái thân nặng nề nghiệp chướng này. Sao dám u mê chuyển chở những con người khác để ra giữa dòng, thuyền vỡ người chìm ai cứu đây?

Mặt khác khi ngay chính bản thân chúng ta còn chưa đoạt lý sự , thì cái việc chúng là cho là Phật sự ví như áp vong triệu hồn tiếp xúc các vong linh để cứu vớt để giao lưu để khai thị nghe chừng không có khớp. Nó giống như chúng ta tự cho phép mình là luật sư đứng ra tranh cãi biện hộ cho thân chủ . Trong khi ta chưa trải qua sư tu tập, huấn luyện chuyên ngành luật, nên cãi chày cãi cối với cái chánh kiến, chánh trí hạn hẹp là thân chủ tôi trắng án trong khi họ giết người hàng loạt . Phạm luật thiên khi không hiểu rõ luật đấy chính là cái trí của kẻ phàm phu, Cái gốc của luân hồi sinh tử.

Việc giao lưu tiếp xúc với linh căn ở cõi khác nên có sự hạn chế , nếu có cũng chỉ là phật sự mang thông điệp phật pháp nhằm giáo hóa đưa con người đến sự mong cầu tu học, và quan trọng hơn cả chúng ta phải dùng chánh trí phán xét cái tướng duyên hợp không thật của nó, vì là không thật nên không có vọng tưởng phân biệt, không có sự dừng trụ.
Theo giáo lý nhà Phật có nói về 6 cõi, vậy mỗi cảnh giới đều có những sinh hoạt, cuộc sống khác , chúng ta không nên vì một điều gì đó mà phá vỡ trật tự đó. Vì khi chúng ta tâm mang đầy sự vọng động, chưa đủ trí tuệ để quán sát hoặc chưa kịp đinh tâm lại rất nhanh thôi ta sẽ bị cuốn theo những tham cầu của bản thân, rồi cũng rất nhanh sẽ bị họ điều khiển, bị khống chế tâm lực. Vậy lúc đó ta có khác chi những con ma kia mất phương hướng , luẩn quẩn trong vòng vô thủy vô chung mãi chưa có đường thoát.

Chúng ta hãy giác trước đã rồi mới chỉ cho người khác thấy cái giác như mình. Đừng mê lầm như kẻ mù sờ con voi, thấy nó hóa ra muôn hình vạn trạng thì còn khổ lắm lắm.

Chúng ta không nên tự trói buộc mình, hãy cởi đi và tìm cầu giải thoát.

Nam mô Thật Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề


Cuiyang07

Sửa bởi người viết 18/03/2016 lúc 11:47:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 30-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
Minh Chan  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Thật ý nghĩa và lợi ích lớn lao khi được đọc bài viết này của sư tỉ Cuiyang !
Chiến thắng giặc vô minh bằng thanh gươm trí tuệ !!!
:)
Ngamy77  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Khi đã tu tập rồi, hiểu được nhân quả rồi. Sao nhiều người vẫn còn vọng động chạy theo những điều như thế. theo mình thấy áp vong, triệu hồn về hình như càng thắt thêm sợi dây luyến ái làm họ khó siêu thoát. Giờ biết Phật pháp thì cứ chịu khó mà hành trì hồi hướng cho gia tiên, lâu hay chậm tùy theo tâm lực sẽ có sự cảm ứng.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.