Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
HOA TÂM NỞ TRÊN THÁNH GIÁ - HỘI HOA TÂM




Xuân đến rồi xuân đi, mấy độ thu đã tàn. Hễ khi có sắc xuân rộn ràng, muôn hoa đua nở là đã có thu tàn, hoa rụng. Những ý nghĩ vô thường tiềm tàng trong từng sát na một, trong mỗi sự vật.

Với Chúa, những hình ảnh, lạc ảnh tôi đã thấy qua thật rõ ràng. Nó đã hiển hiện rất nhiều trong tâm thức tôi. Sao lạ vậy? tôi tự hỏi như vậy rất nhiều lần. Có phải tôi đang ở trong Chúa, trong khoảng khắc vi diệu, một khoảng khắc của sự hiện hữu về tâm thức. Giữa Tôi, Chúa và vạn vật, tôi đã thấy tâm, cảnh thức của khoảng khắc đó. Nó đã đến bằng những linh ảnh mang tính thông điệp của Chúa.

Một ngày nọ, tôi thấy ảnh tượng của Chúa. Đức Chúa Giê – Su với thân tướng rất lớn, tóc dài đến vai. Đức chúa trong trang phục màu đỏ nu, chòang trên vai tấm áo. Gương mặt của Ngài rất sáng. Miệng mỉm cười mang đầy hoan hỉ. Tay trái của người xòe ra để ngửa trước mặt bụng. Nằm trên nó là chiếc ấn mang hình cây nến. Ấn này hình tròn bóng sáng. Trên đầu ngọn nến là một vầng ánh sáng đỏ, hồng, vàng như màu lưu ly sáng rực. Rất ngộ, chiếc ấn hình nến kia ở trong tay Đức Chúa nhưng thấy rất lớn, trong sáng. Ánh sáng của ngọn nến cộng hòa với ánh sáng của thân tướng của Đức Chúa tạo thành những chùm sáng đủ màu. Những vi trần ánh sáng trong những tia ánh sáng đỏ luôn luôn động chuyển hình dáng đủ loại hình hoa sao, hoa sen, hình những đóa hoa khác.

Trên những hình đó, có những tòa Đài hoa. Những vị Thiên Thánh đứng, ngồi trên những cánh hoa đó. Những vị Thiên Thánh đó vẽ chữ để mặc niệm. Có vị thì lần chuỗi ngọc sáng. Có Vị thì đọc Thánh kinh, ca hát múa những điệu múa nhảy trong rất huyền bí. Họ nhảy múa nhưng tâm rất thanh tịnh.

Mọi cảnh giới đó có đủ thanh âm sắc tướng trong những đóa hoa sao. Chúng phát ra từ thân tướng của Đức Chúa và Ấn Cây nến. Chiếc ấn cây nến đó có tên là “ Thiên Đăng Trụ Ấn”.

Khi Đức Chúa đưa chiếc ấn đó lên thì có vô số chiếc ấn nhỏ phát ra từ chiếc ấn đó. Chúng lưu chuyển khắp mọi nơi trên dưới thành một hình lớn tạo thành những Hoa ấn gọi là “Hoa Đăng Ấn”. Trong những hoa đăng ấn đó cũng có vô số những Chư Thiên Thánh. Họ mang tâm thức bằng ánh sáng về dâng cúng Đức Chúa tạo thành “Đại hội Hoa tâm”, một Đại hội của những đóa Hoa tâm.

Hoa tâm ấy mang những tinh túy của sự an lạc, tịnh hạnh đến đây kết tụ thành Đại Hội của những đóa hoa Hoa Tâm. Trong vô lượng tích tắc thời gian kiếp có lượnng Đại hội hoa tâm đã mở và đang mở để rồi kết tụ lại thân tướng hữu hình của Đức Chúa, một đấng cứu thế từ đó ra đời. Vì Đức Chúa và mọi người, mọi vật cũng đang ở trong đó, đang ngự trong cõi an lạc vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Và hôm nay, một ngày mới, một thời kỳ mới nửa, Thiên Đăng Trụ - Đại Hội Hoa Tâm đã hé mở. Đang chờ đợi, chờ đợi những Thiên Thần, những vi trần của Đức Chúa Trời trở về với Ngài.

“Hỡi các con chiên, hỡi các con chiên”, tiếng kêu đó đang một lúc một thúc giục. Càng lúc càng nhặt lại. “Hỡi các con chiên hãy mau trở về với nguồn sáng cao cả”, tiếng kêu gọi đó vang lên trong hư không tĩnh lặng. Và trong khoảnh khắc đó, một chiếc ấn Thiên Đăng Trụ, một cây nến rất lớn, ngọn nến ấy nổ ra những âm thanh như những pháo hoa bay tung tóe trong hư không. Khi chúng rớt xuống lan tỏa hòa chung đủ màu thành những biển ánh sáng. Trên Biển đó có vô số vi trần ánh sáng, những đớm nhỏ lớn phát sáng. Từ những đớm ánh sáng đó, ánh sáng phát đi đủ mọi phương hướng, đủ mọi kích cỡ, đủ mọi hình dạng tạo thành những lưới bào ánh sáng. Có những đóm ánh sáng mang hình con chim đủ loại. Chúng đan nhau tạo thành những lâu đài, lầu các có hình tượng rất lạ. Nói chúng là lâu đài, thành các là vì nơi đó có rất nhiều Thiên thánh, chư Thánh Chúng lưu chuyển không ngăn ngại trong đó.

Những tia sáng, những đớm sáng đó động chuyển va chạm nhau phát ra những âm thanh vi diệu của những bài Thánh ca. Chúng vang len mỗi lúc mỗi khác. Cứ liên tục liên tục.

Những âm điệu của âm thanh đó mang đầy an lạc, thanh thoát. Khi nghe những âm thanh đó, các Thiên Thần và Thánh chúng đều quay trở về với vị trí tâm thức của mình. Và cũng từ nơi đó sẽ được nghe vô lượng âm thanh vi diệu Thánh kinh của Đức Chúa Trời.

Những vị Thánh chúng đó tĩnh lạc đi trên những chiếc cầu ánh sáng. Từng đòan Thánh chúng cầu nguyện như vậy. Họ có rất nhiều tướng diện khác nhau và không nhất thiết phải là hình tướng của người thế gian này. Họ lưu chuyển theo tâm thức của mình, tới lui rất thoải mái và không bị ngăn ngại. Ở đây, không có những nổi lo, buồn tủi về cách ăn mặc vì họ có thể thay đổi thay đổi thân tướng, sắc màu, kiểu dáng trang phục theo tâm thức của họ. Khi họ nghĩ đến là sẽ có. Và khi họ muốn cầu nguyện cùng Đức Chúa, họ nâng bàn tay lên sẽ có hình Đức Chúa hiển hiện.

Ở nơi này có những dòng sông Thanh Tịnh Thủy Quang. Nước chảy ở đây là những dòng sông ánh sáng phát ra từ thân tướng của Đức Chúa Giê –su. Người hiển hiện ra những dòng sông ánh sáng đó. Chúng phát ra từ tay của người và tuôn chảy xuống. Chư vị Thánh chúng nhúng mình vào dòng sông ánh sáng đó. Nó phát sáng lên thân thể. Và họ rất an lạc, hỉ lạc trong dòng sông ánh sáng đó.

Có người đi trên dòng sông. Có người tĩnh tọa, ngâm mình dưới dòng nước chảy. Tai họ nghe những bài Thánh kinh, Thánh ngôn của Đức Chúa. Có những người uyển chuyển mình múa những điệu múa nhẹ nhàng bơi trong dòng sông ánh sáng đó như đang múa những Vũ khúc của Thái Cực Quyền. Họ múa vải, lụa đủ màu sắc. Thật là một dòng sông thanh tịnh và hỉ lạc.

Thiên Đăng trụ ấn này Đức chúa sẽ ban đi khắp mọi nơi với tấm lòng cứu thế , từ bi bác ái của người để cứu độ cho những con chiên ngoan đạo. Họ sẽ sáng được đạo qủa. Cũng như ngọn nến kia, mỗi người của họ sẽ có trong lòng của mình một cây Tâm nến nở hoa ánh sáng để đem về tham dự Đại Hội hoa tâm của Ngài.

Thiên Đăng trụ ấn xuất phát từ tâm của mình khi mọi người, mọi vật đã tự nhìn thấy nó. Nó phát sáng và quay về với Ngài.

Đại Hội Hoa Tâm đã mở. Ngày ấy của Ngài, với tất cả tấm lòng con chiên về với Ngài, của nguồn sáng muôn thưở.

Còn tiếp.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 24/06/2014 lúc 09:15:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 10-07-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 22-11-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 26-02-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 27-06-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 24-03-2021(UTC) ngày
thaotitc  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Anh Thanh Hùng ơi, Đại Hội Long Hoa sắp đến rồi, ngày mà Đấng sáng tạo tối cao Thượng đế đã định để thay đổi mật độ tâm linh của quả đất sắp đến rồi mà sao còn ít người thức tỉnh để giác ngộ tâm thức thế hả anh, sao mọi người không cố quay về với Hư không, Hư Không sinh ra các đạo ấy, sao con người hay chấp vào các đạo thế, ngày xưa các vị giáo chủ các tôn giáo đâu có bảo đệ tử phải cúng vái, quỳ lạy mình đâu, chỉ muốn chỉ rõ con đường để mở trí tuệ soi sáng vạn vật để chúng sinh hiểu mà bước theo, có điều chúng sinh không hiểu cứ bước theo ý mình để kéo dài hàng triệu năm tiến hóa của linh hồn, Thượng đế đưa các giáo chủ xuống để giác ngộ chúng sinh tùy theo vùng miền phong tục tập quán, chứ đâu bảo chúng sinh phải phục tùng bái lạy cúng kiến cho hoành tráng, càng ngày càng chấp pháp, càng ngày càng tụt lùi. Xét cho cùng tất cả các hình tướng biến hiện ấy đều chỉ là năng lượng mà thôi, quán tưởng cũng chỉ thấy năng lượng dội từ ngoài không gian dội vào mà thôi. Phóng năng lượng giúp vong linh siêu thoát cũng chỉ thấy hào quang rực rỡ mà thôi. Các linh hồn cao cũng chỉ hiện ra với vầng hào quang năng lượng khi họ hạ băng tần xuống giao tiếp chỉ bảo cho con người ở không gian 3 chiều nhỏ hẹp, các hình tướng tu hành của mọi người nhìn thấy đều ở các không gian 4, 5, 6.... chiều hoặc cao hơn nữa (cảnh giới). Con cầu nguyện Thượng đế cho hợp tất cả các đạo thành 1, các quốc gia đồng sáng tạo thành 1, con người ta yêu thương nhau như chính bản thân mình. Để không còn cái của tôi, quốc gia của tôi, đạo của tôi tốt hay hơn của anh của họ. Để con người ta không còn tâm phân biệt. Tu gì thì tu, khi tâm phân biệt vẫn còn bị chi phối thì còn phải học nhiều nhiều nữa trong các kiếp sống tương lai. Cho đến khi chán không còn muốn học nữa thì sẽ trở về với Thượng Đế.
hoatnaovien  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Không biết thaotitc đã nghe qua câu " Vạn pháp duy tâm tạo" chưa nhỉ? Ngay những điều bạn nói thuộc về chấp có rồi. Khi đã chấp có nghĩa còn xa rất xa cái Hư Không ở trên mà bạn muốn nhắc đến. Tất cả chỉ là phương tiện thôi bạn !
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
MẸ TÔI KHÓC



Mùa hè năm 2002, những cơn mưa hạ rỉ rả kéo về làm cho bầu trời ảm đạm đen tối. Sau cơn mưa, những giọt mưa còn vương vấn đọng lại trên những nhánh cây, hoa, cỏ, tre, trúc bên đường. Quang cảnh ấy gợi lên cho tôi một nỗi nhớ từ rất xưa, khó tả. Lòng tôi rười rượi như vừa chợt nhớ chợt quên, có một điều gì đó thật sâu kín đang gợi lại trong tôi .

Đêm hôm đó, tôi vừa chợp mắt đi một lát, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác có một cái gì đó nhợt nhạt trên mặt. Sờ tay lên thấy ươn ướt ... nước mắt ư? Tôi khóc khi nào mà lại có nước mắt chứ? Tại sao tôi lại khóc? Tôi tự hỏi đi hỏi lại mãi cho đến khi tôi khóc thật. Và khi những giọt nước mắt ấy tuôn xuống ướt cả vai tôi thì bên tai tôi có tiếng nói vang vọng lại, có ai đó nói với tôi: Tại vì mọi người đều khóc.

Tôi quay sang trái phải để tìm xem có ai đó nói với mình thì chợt thấy những hình ảnh diễn ra trong bầu hư không. Tôi nhìn thấy một đoàn người rất đông đang đứng ngồi đủ mọi tư thế. Trên mặt và mắt của mọi người đều có những giợt lệ rơi xuống. Những giọt nước mắt đó tuôn xuống và biến thành những dòng nước lũ tràn ngập khắp mọi nơi. Nước mắt biến thành những cơn mưa bão lớn. nước mắt lăn đến đâu lũ lụt tràn đến đó, cuốn vỡ tất cả những công trình nhà cửa và cuốn trôi những con người. Tại làm sao lại có những buổi khóc than hoà hợp như vậy? Tôi lại tự đặt câu hỏi cho mình.

Trong cơn mộng nửa mê nửa tỉnh kia, những hình ảnh mà tôi nhìn thấy đã in sâu vào tâm trí của tôi: Vô số người khóc than, khóc đến nỗi nước dâng, sóng vỗ, khóc thành bão tố. Trong những tiếng khóc có những tiếng nấc. Những tiếng nấc ấy tạo thành những tia sấm chớp dữ dội, sinh ra lửa cháy rừng, sinh ra trận chiến tranh ác liệt, và những vụ nổ tàn sát hung bạo. Thật là bi ai!
Trong bầu trời u ám đen tối tràn ngập nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào đó, chợt trên hư không xuất hiện một ảnh tượng rất lớn sáng chói loà. Đức mẹ hiện ra trong trang phục trắng tinh, hai tay dang ra như muốn ôm trọn cái gì đó rất yêu quí của Ngài. Hình tượng Đức mẹ với ảnh tượng thanh thoát trông mẹ rất hiền diệu. Từ người, phát ra vô số dòng ánh sáng. Những dòng ánh sáng đó khi chiếu đến làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp.

Thật diệu kỳ, trong hình ảnh mà tôi nhìn thấy thật là lạ và vi diệu. Đức mẹ cũng đã khóc. Những giọt nước mắt của Ngài trôi lăn xuống cũng chảy theo dòng nước lũ. Nhưng chúng là những viên ngọc màu đó phát sáng và phân bố trên dòng nước lũ đó. Nó rất ấm. Những viên ngọc đỏ ánh sáng đó tan biến, hoà lẫn với dòng nước lũ biến hiện ra rất nhiều thân của Đức mẹ đến mọi nơi. Đức mẹ dùng bàn tay đỏ hồng phát ra những ánh sáng của mình để xoa dịu mọi người, mọi vật. Khi bàn tay đó xoa dịu đến đâu thì xác của những người chết đuối, cây cỏ héo rũ đều có sức sống màu nhiệm vươn lên thọ nhận. Hai tay của họ nâng lên hình tượng Đức Chúa Giê su, và hinh Đức Chúa Giê su cũng ở trên những cánh hoa, ngon cây, ngon cỏ vươn nở, vừa được sống dậy đó. Hình ảnh này có khắp mọi nơi.

Những giọt nước mắt của mẹ là những giọt nước mắt từ bi bác ái, công hạnh cứu độ của Đức mẹ. Những giọt nước mắt màu nhiệm thể hiện tấm lòng, tình thương trải rộng, Đức mẹ đã thật sự khóc.!

Khi những hình ảnh này diễn ra, tôi lại tâhý có vô số tượng Đức mẹ ở khắp mọi nơi cũng đã rơi nước mắt. Tôi lại nghe khắp mọi nơi những tiếng chuông nhà thờ khua động vang lên. Những tượng Đức mẹ từ khắp mọi nơi tự rơi lệ. Không khí, quang cảnh, mọi thứ như đồng nói lên lời: Mẹ đã khóc vì những cơn lũ dữ tợn. Cơn lũ của lòng danh lợi và dục vọng và của những khía cạnh khác.

Khi nhìn thấy hình ảnh Đức mẹ, tôi cũng thấy rơi lệ và có những cảm xúc dâng trào. Những cảm xúc từ mẹ muốn nói lên một thông điệp của tình thương của một sự tiên tri về bom đạn, lũ lụt, chiến tranh v,v...Mẹ đã thấy những sự kiện trên làm đôi dòng lệ của mẹ rơi. Đây là một thông điệp nước mắt của mẹ.

Đây là một sự kiện diễn ra trong tâm thức tôi. Tôi thấy như vậy, cảm xúc như vậy. Nó đã hiện thực thành ngôn ngữ mà hôm nay tôi đã viết ra đây. Đây cũng là những linh ảnh diễn ra trong giấc mộng và cũng như những giấc mộng khác. Nhưng ở đây, những hiện tượng trong giấc mộng đó nó thật sự đã diễn biến và đã được minh chứng bằng những sự kiện cụ thể: Tượng Đức mẹ ở Sài gòn đã khóc, đã có những giọt nước mắt rơi. Những tảng băng ở miền Bắc cực đã tan ra. Những cơn lũ lụt khắp mọi nơi đang trỗi dậy. Những cơn sấm chớp cũng đang hiện thực, Lũ lụt sấm chớp chiến tranh v,v... đã rãi khắp mọi nơi trên thế giới.

Sau những hình ảnh diễn ra như vậy, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của từng đoàn người mặc nhiều sắc phục vàng, đen, trắng, hồng, đỏ. Họ sắp xếp thành từng hàng ngay thẳng, có thứ lớp tiến vào bên trong một trung điểm giống như trung tâm một thế giới vô hình nào đó. Họ càng đi sâu vào, trung tâm đó càng dâng cao. Đoàn người cứ đi mãi. Lúc đi ở ngoài thì nó lớn, càng đi sâu vào bên trong thì nó càng nhỏ và trung tâm điểm của nó dâng cao. Nhìn thấy hệt như đoàn người đó đi lên một đỉnh núi và trên tay mỗi người đó đều có cầm một chiếc lá bên tay trái. Tay phải người đó cầm một ngọn nến. Họ đi chầm chậm và ngân lên những bài thánh kinh. Họ đi một lúc rồi lại quì xuống bằng hai đầu gối, họ rất thành kính. Không khí rất trang nghiêm, thanh tịnh. Trên không trung, mưa hoa sao đủ màu sắc rơi xuống, thiên thần từ khắp mọi nơi, mọi hướng đều đồng vang lên bài Thánh ca thanh thoát.

Trong bầu không khí thanh tịnh trang nghiêm đó, mọi người bỗng dưng cùng hướng về trung tâm điểm và đồng loạt xướng lên: “Đức cứu thế đã về, Thánh kinh trái tim đã về”. Liền lúc đó trên đỉnh trung tâm xuất hiện một vầng ánh sáng tròn. Trong vòng ánh sáng đó đi ra một đứa bé thật sáng chói, tay cầm một quyển kinh. Những giọt sáng của quyển kinh đó rơi xuống mọi nơi hoà nhập vào trong từng trái tim của mọi người. Mọi người đều ôm chiếc lá vào trong tim của mình. Kinh trái tim đã thật sự đi vào trong lòng của mọi người, mọi vật.

Lúc này, từ đâu đó những đoàn chim bay về rất đông. Chúng có đủ màu sắc bay đến đỉnh trung tâm đó. Có một con chim rất lớn có hình dạng giống như chiếc máy bay đến phủ phục trước đứa bé trên. Đứa bé đó đã ngồi trên lưng con chim đó. Lúc đó đại thánh chúng cùng chư Thiên thần đồng vang lên một câu: "Chúa cứu thế đã về” Con chim chở đứa bé bay đi kèm theo những giọng đọc của những bài thánh kinh. Trên tau của mỗi thánh chúng lúc này đều có một quyển kinh mang hình trái tim. Những quyển kinh này biến dạng thành những đoá hoa sáng trải khắp mọi nơi trên hư không. Và từ khắp mọi nơi đã thật sự biến thành Thiên Đường Hoa Sao.



Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 24/06/2014 lúc 09:14:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 10-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 13-07-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 22-11-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 26-02-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 27-06-2020(UTC) ngày
hieuthaychua  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Đọc bài viết trên chúng ta thấy một nguyên tắc rất tối quan trọng là tất cả các đạo là một, đạo thiên chúa, đạo Phật, đạo tin lành, đạo cao đài, đạo Hồi.... chỉ là một. Vì đạo nào cũng dạy con người làm những việc lành tránh dữ, tu tâm sửa tánh, không tham sân si, không vì danh vì lợi mà hà hiếp người khác. Nhưng vì con người vô minh vì danh vì lợi mới phân biệt rằng đạo này hay hơn đạo kia, đạo này tốt hơn đạo kia, đạo này là thượng đẳng đạo kia là hạ đẳng. Sở dĩ có sự phân biệt trên là do tư tưởng duy ngã độc tôn của người trần gian, là do bản ngã người trần gian quá lớn, tu nhưng mà không thực sự tu, chỉ tu bề ngoài, chỉ tu cái khẩu, nên vọng ngữ điêu ngoa, dùng tâm ác địa mà giả danh tâm từ bi trời phật, dùng áo cà sa mà tạo ra thầy tu, dùng ngôn ngữ chánh pháp để làm việc ma đạo.
Trên bài viết trên vì sao mẹ lại khóc? Chúng ta hãy tĩnh tâm suy nghĩ vì sao mẹ lại khóc. Mẹ khóc vì chúng sanh càng ngày càng vô minh, càng ngày càng làm những việc tội đồ gây bao nhiêu nghiệp chướng nhưng vẫn làm. Mẹ khóc vì mẹ biết chúng sanh thì sợ quả, Mẹ thì sợ nhân. Mẹ rất từ bi cứu vớt chúng sanh nhưng lực bất tòng tâm, vì chúng sanh tu nhưng ko đi sâu vào bản chất của việc tu mà chỉ tu cho có phong trào, hoặc mượn danh Mẹ, mượn danh Chúa làm những việc tầm bậy, tu đọc kinh thánh nhưng làm những việc giống như quỷ Sa Tăng tượng tự như đạo Phật miệng nam mô nhưng bụng là một bồ dao gâm. Vì danh vi lợi sẵn sàng làm cho người khác tan gia bại sản gia đình phân ly...
Vì thế, đạo nào cũng vậy đừng nên phân biệt, bởi vì Phật với Chúa chỉ là một thôi, Phật với Chúa điêu từ bi như nhau điều muốn chúng sanh sống an lạc hạnh phúc. Nếu chúng ta là người con của Phật hay của Chúa thì sống sao, tu sao để cho Phật cho Chúa không buồn lòng, sống sao cho để Đức Mẹ hoặc Mẹ Quan âm không khóc về chúng sanh nữa. Sống làm sao để không có ai thấy mẹ khóc nữa. Mọi người thấy mẹ khóc mà vui, mà hiếu kỳ, mà linh thiêng thì nê suy nghĩ lại.
Mong các đạo hữu hãy tìm về chơn tâm của mình mà tu hành, mọi việc làm của mình điều lấy tâm từ bi của mình suy xét quán chiếu. Đạo nào cũng vậy hoằng dương đạo pháp là không vì danh vì lợi vì tiền vì bạc mà cứu giúp chúng sanh cứu rỗi các linh hồn bằng tấm lòng từ bi của người con ngoan đạo.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen!
Pháp Chiếu kính ghi.
thamsansi2013  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
thamsansi2013

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Originally Posted by: hieuthaychua Go to Quoted Post
Đọc bài viết trên chúng ta thấy một nguyên tắc rất tối quan trọng là tất cả các đạo là một, đạo thiên chúa, đạo Phật, đạo tin lành, đạo cao đài, đạo Hồi.... chỉ là một.

Câu này của đạo hữu e rằng không được chẩn xác lắm đâu! A di đà phật!
hieuthaychua  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Trong 2000 năm qua gần như Kinh Lạy Cha giữ nguyên được lời văn và ý nghĩa. Ngày nay chúng ta cũng hầu như nghe các Kitô hữu đọc nguyên văn đoạn kinh trên.

Về mặt văn tự thì hầu như không có gì thay đổi, nhưng cách hiểu ý nghĩa lời kinh thì ngày nay phải khác ngày xưa cách đây 2000 năm, bởi vì dù sao chúng ta ngày nay đã có sự phát triển về thần học, về khoa học kỹ thuật, và ngôn ngữ học cũng có nhiều cách diễn đạt hơn trước đây.

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Đây là bài giảng của chúa Giêsu, vậy Cha đây là ai? Trong đức tin Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha là ngôi Đức Chúa Cha. Nếu như chúa Giêsu là hóa thân có mặt trên trần gian, thì Đức Chúa Cha được quan niệm là đấng tối cao, tạo hóa vạn vật, chủ quản trần gian cho đến vũ trụ bao la. Ngày nay, chúng ta hiểu Cha là khái niệm của Thượng Đế, là Tạo Hóa.

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nếu Cha được hiểu là Đấng Sáng Thế, tạo hóa tất cả vạn vật của vũ trụ, thì Cha được vinh danh tối cao, tối thượng.

Chúng ta thấy cách diễn đạt về ngôi tối cao trong các tôn giáo khác cũng có điểm tương đồng. Trong kinh Phật giáo cũng vinh danh Phật là ngôi chánh đẳng chánh giác, đại trí, đại dũng, đại bi. Trong kinh Cao Đài tôn vinh một Đấng Chí tôn, một bậc đại từ phụ.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Cuộc sống vật chất có rất nhiều thứ, vinh hoa đủ đầy, tại sao chỉ cầu mong lương thực đủ ăn hàng ngày thôi nhỉ (daily bread). Trong sự tồn tại cân bằng bền vững của Tạo Hóa, không bao giờ có sự thiên lệch quá dư hoặc quá thiếu. Một Kitô hữu chỉ cầu mong sự ấm no cho mình vừa đủ, để dành sự hạnh phúc cho người khác xung quanh mình, đây là ý nghĩa sâu sắc của Kinh Lạy Cha.

Trong giáo lý Phật giáo đã nhắc nhở đến chữ Tham đầu tiên, Tham là nguyên nhân sinh ra rất nhiều hệ luỵ đau khổ cho con người.

...và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con... Nợ ở đây là gì? Nợ là tội lỗi? Nợ là tiền? Nợ là trách nhiệm? Nợ tình cảm? Hay nợ là Nghiệp Quả? Hiểu cách nào cũng đúng, vì chúng ta tồn tại trên thế gian phải cần sự trợ giúp của mọi đồ vật (dùng làm đồ đạc), sinh vật (dùng làm thức ăn) và con người xung quanh (cha mẹ, bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp). Chúng ta đã nhờ sự trợ giúp, nghĩa là chúng ta đang mang Nợ, vậy chúng ta phải có trách nhiệm trả Nợ đó trong suốt cuộc đời.

Lòng vị tha ở đây được đặt lên vị trí đầu tiên sau lương thực hàng ngày, cho thấy ý nghĩa rất tương đồng với giáo lý của nhà Phật về từ bi, hỉ xả, hay trong giáo lý đạo Cao Đài nhắc đến công bình, bác ái.

Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Nếu so sánh với hai chữ Sân và Si trong giáo lý Phật giáo, thì chúng ta hiểu được ý nghĩa câu này.

Như vậy, nếu không chấp vào lời kinh, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa lời chúa Giêsu giảng cho các tông đồ nguyên lý về đạo, chính là những nguyên lý về đời. Hơn nữa, nếu không chấp vào tôn giáo, chúng ta sẽ nhận thấy sự tương đồng nhiều mặt trong giáo lý của các tôn giáo, điều này càng chứng minh cho quan điểm về một nguồn gốc chung của các tôn giáo.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.