Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
HOA TÂM TRÊN CÂY THÁNH GIÁ





Ông Trần Văn Lữ 55 tuổi, trước đây là quân nhân. Sau lần chạm súng tết Mậu Thân năm 1968, ông bị thương ở chân và ông trốn trong một cái hầm ở một căn nhà bỏ hoang, bị nước thấm vào chân suốt 7 ngày, vết thương nhiễm độc bị dòi bu. Khi người ta cứu ông ra thì vết thương đã thối thịt sưng lên rất to. Ông được trực thăng chuyển đến tổng y viện Sài Gòn để điều trị và bác sĩ quyết định cắt bỏ cái chân. Khoảng 10 ngày sau khi cắt chân, ông bị lên cơn kinh phong mà chết. Xác ông được đưa đến nhà xác chờ gia đình đến đem xác về.

Ông là người có đạo Thiên Chúa nên một dì Phước đến cầu kinh cho ông. Trong lúc đọc kinh cầu nguyện giải oan thì dì Phước bị giật mình vì nghe có tiếng khẹt khẹt từ xác của ông Lữ và vội gọi điện cho bác sĩ đến. ông ta được đưa vào phòng mổ giải phẫu cổ họng hút đờm ra rồi thì ông ta tỉnh lại. Sau mộtt hời gian điều trị sức khoẻ được ổn định, ông được đưa về nhà và có cuộc sống bình thường với gia đình.

Năm 2007, một hiện tượng lạ xảy ra cho ông Lữ. Một hôm người ta thấy ông đạp xe đạp tới nghĩa trang ở một xã vùng ven ở Bình Đại và ngủ ở đó suốt đêm, nói là để sinh hoạt với những oan hồn chiến sĩ. Gia đình rước thầy bà đủ môn nhưng không giúp được gì và càng ngày thì hành động của ông càng quái dị hơn. Đêm khuya, ông thường đi đến một vùng xã, ở đó có con rạch và nhiều cây lá âm u sát đường lộ. ông chỉ có một chân, còn một chân mang chân giả. Khi ông lội xuống bùn, cái chân giả bị mắc kẹt dưới bùn. Ông rút lên không được, ông nói dường như có một lực nào rất mạnh giữ lại. Và không hiểu sao ông đi lại dễ dàng trong đống sình lầy, kéo những tàu lá dừa nước lại vấn thành những chiếc võng rất mỏng manh rồi nằm lên đó. Thật kỳ lạ và ngoạn mục. Sáng sớm lúc 4.5h những người đi mua bán thấy hiện tượng đó la hoảng lên kêu mọi người đến xem. Rồi người ta đưa ông về nhà tắm rửa. Cứ như thế ông cứ đêm xuống là đi mọi nơi làm những điều mọi người phải kinh ngạc và làm cho gia đình ông rất mệt mỏi vì phải canh chừng ông suốt đêm.

Câu chuyện này có liên quan đến tôi mật thiết, vì ông là hàng xóm của tôi. Tuy tội nghiệp cho hoàn cảnh của ông nhưng lòng tôi lại chần chừ không nghĩ đến chuyện giúp ông.

Cho đến một đêm, khi hành trì tôi thấy được linh ảnh khiến cho tôi nhớ lại chuyện xưa.

Khi xưa, lúc ba tôi còn sống đi làm lái xe tại huyện Bình Đại, Bến Tre, tôi thỉnh thoảng đi theo ba. Ba toi lúc đó là lái xe cho dì Phước, ông Cha. Một hôm khi ba tôi đưa đoàn người đạo Thiên Chúa đi đến một nhà thờ nhỏ để làm lễ Giáng sinh, con đường bị sình lầy đứt đoạn rất nhiều. Xe không qua đó được nên mọi người cùng nhau đi bộ thì bất thình lình có nhiều tiếng la hoảng ở phía trước. Một người lính say rượu đang loạng choạng rượt theo một người chạy ở phía trước và móc trong túi ra một trái lựu đạn M26, rút nhíp ném theo người đó. Người này lại chạy lủi vào trong đoàn ông cha dì phước. Lúc đó ba tôi nhanh tay xô bà Phước và ông Cha nằm cùng vài người nằm xuống thì tiếng nổ vang lên. Ba tôi bị miếng lựu đạn văng trúng vào bụng. Ông cha gọi máy bay trực thăng đưa ba toi đến Y viện. Ba tôi bị miếng lựu đan cắt vào ruột già là đứt vài ba đoạn, khi mổ phải mang ruột ra ngoài mất mấy tháng mới dồn ruột vào bụng trở lại. Trong suốt thời gian nằm bệnh, ông Cha và dì Phước thường đến thăm và giúp đỡ về mọi mặt rất tận tình vì cảm kích nghĩa cử của ba tôi đối với họ. Và ba tôi đã theo đạo Thiên chúa.

Khi hai người họ sắp về Mỹ, ông Cha và dì Phước có đến từ giã và năn nỉ ba tôi xin đưa tôi về Mỹ đề đào tạo tôi thành linh mục. Nhưng ba má tôi chỉ có mình tôi nên không nỡ xa và đã từ chối. Ông cha tặng cho tôi một xâu chuỗi có hình thánh giá và nói rằng: Nếu ngày sau có duyên gặp lại rất mong sẽ tạo cơ duyên lành cho con.

Sau khi mổ ruột được một năm thì ba tôi qua đời. Đến nay đã mấy chục năm và thời gian đã xoá nhoà dĩ vãng khiến tôi không nhớ đến chuyện đó nữa. Hôm đó, gia đình ông Lữ đến tìm tòi và mong tôi giúp đỡ cho ông. Tôi vẫn không hứa khả gì, vì cảm thấy hình như còn thiếu một điều kiện nào đó.

Buổi tối đêm đó tôi hành trì lúc 2h sáng. Khi hành trì tôi thường thấy Đức Phật và Chư vị Bồ tát. Nhưng đêm nay thì ngộ nghĩnh thay, tôi lại thấy hình Đức Chúa Giê Su cầm trên tay cây thánh giá sáng ngời, làm tôi rất ngạc nhiên. Đức Chúa Giê Su đưa cây thánh giá đến tôi, ánh sáng chiếu vào người làm cho tôi thấy tâm trí sáng lên. Tôi thấy rất nhiều vị mặc nhiều màu áo khác nhau đỏ, trắng, vàng, đen. Mọi người đều cầm cây thánh giá ở trên tay. Trong đoàn người đó lại có ông Cha, dì Phước lúc nhỏ tôi đã gặp, là hai người đã được ba tôi cứu, sau lưng của họ chính là ba của tôi , trên tay cũng cầm cây thánh giá. Bà Phước người Việt Nam nói là cơ duyên của coi đối với đạo đã có rồi, con hãy nắm và giữ lấy. Sau đó tôi không thấy gì nữa. Tôi suy nghĩ mãi cơ duyên trong đạo là sao? Nghĩ tới nghĩ lui mới sực nhớ đến ông Lữ, ông là tín đồ đạo Thiên Chúa và tôi quyết định sẽ trị bệnh cho ông Lữ.

Sáng tôi dậy sớm thì người ta đã chở ông đi rồi, mình mẩy ông lấm đầy bùn, vì buổi tối ông lại vào con rạch bùn lầy kết lá làm võng ngủ nữa. Tôi đến nói với gia đình ông đêm nay tôi sẽ đến trị bệnh cho ông, cả nhà hãy tập trung lại để cùng học đạo và cầu nguyện với ông. Mọi người trong bà con thân tộc ông Lữ đều là tín đồ đạo Thiên chúa.

Đêm đó tôi đến nhà ông Lữ lúc 8h30 tối. Nhà ông chỉ có một bàn thờ Chúa. Thấy tôi nhìn xung quanh, vợ ông Lữ bảo: “ Thầy Hùng, chúng tôi theo đạo Thiên Chúa không có bàn thờ Phật thì được không?”. Tôi nói không sao. Pháp môn thọ trì thần chú không phân biệt tôn giáo nào cả. Nếu là đạo Thiên Chúa thì mình cứ khấn nguyện và cầu nguyện với chư vị bên Đức Chúa cũng sẽ được toại nguyện. Tôi kêu mọi người quì trước bàn thờ Chúa Giê Su, đồng hướng về Đức Chúa và cầu nguyện: Con Tên......., tuổi là ....., kính lạy Đức Chúa Giê Su ban hồng ân giúp con thọ trì thần chú để điều trị cho ông Trần Văn Lữ, 55 tuổi. Xin ban cho con có năng lực, trí tuệ để tu hành. Sau khi cầu nguyện 3 lần như trên thì hiện tượng lạ xảy ra. Ông lữ và mọi người đều quỳ lạy rất nhiều và miệng cứ luôn nói: Con kính lạy Đức Chúa, mong Ngài cứu độ chúng con.

Tôi thấy mọi người cứ lạy như thế mấy chục lạy và Đức Chúa Giê Su hiện ra với thân tướng rất cao lớn, mặc bộ đồ trắng viền ánh sáng vàng rất đẹp. Trên tay Ngài cầm một cây thánh giá chiếu vô số tia ánh sáng đi rất xa và thâm nhập vào mọi người. Trên hư không, những vị thiên thần rải ánh sánh xuống như mưa, những giọt ánh sáng trắng rực rỡ, rồi những đoá hoa ánh sáng hội tụ lại như những vì sao nhè nhẹ rơi xuống. Đức Chúa Giê Su giơ tay trái lên làm phép thì những hạt trắng sáng như những cái nút áo bay vào miệng từng người một. Sau đó những hình ảnh tan biến mất. Mọi người lạy lễ xong nói cho tôi biết là họ đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của Đức Chúa Giê Su và có nguồn ánh sáng rất lớn bao trum. Tất cả những người có mặt đều thấy những đều nhiệm màu xảy ra cho họ và đều chứng nghiệm được sự huyền linh. Tất cả đều rất vui và xúc động, nói chuyện huyên thuyên. Có người sung sướng bảo rằng: “ Tôi thấy được Đức Chúa Giê Su quá uy nghi và đẹp đẽ. Tu hành bấy lâu nay lại được thấy như vậy, thiệt rất là nhiệm màu”. Từ đó trở về sau ông Lữ hết bệnh và sinh hoạt bình thường lại. Ông và gia đình thần quyến đều thích và hành trì Ngũ Bộ Chú - Chuẩn Đề.

Đêm hôm đó, tôi hành trì vào lúc nửa đêm và cầu nguyện xin được thấy cảnh giới của Đức Chúa Giê Su và những quyền năng trong đạo. Đến gần 2 h sáng, chuông đồng hồ reo lên, tôi như rơi vào một nơi xa xăm, không có một bóng người, khong có đất cây sông rạch gì cả. Thân tướng của tôi cũng đều biến mất tiêu, chỉ còn lại cái biết là tôi đang lưu chuyên trong khoảng không gian trống không đó mà lòng tôi lại dâng trào lên những hỷ lạc. Bỗng tôi nghe tiếng nói: “ Con hãy quay lại với ánh sáng màu nhiệm đi”. Tôi giật mình quay lại thì thấy một cây giống như cây nến rất cao lớn đầy ánh sáng rực rỡ soi khắp mọi nơi. Từ đó xuất ra rất nhiều cây nến khác phát ra vô lượng những tia ánh sáng đủ màu nối đuôi nhau thành những tuyến đường sáng và những dòng nước ánh sáng tuôn chảy khắp nơi. Có vô số những Thánh Thần, tín đồ mặc đồ đỏ, vàng, trắng, đen di chuyển trên những con đường ánh sáng đó, trên tay cầm những cây Thánh giá phát sáng. Họ đi từng đoàn từng đoàn một, họ ngồi đứng trên những chiếc lá, trên những hoa ánh sáng, những ngôi sao. Những cây nến lớn nhỏ lung linh ánh sáng cuộn vào nhau cộng với những đốm sáng tạo thành những ngôi đền, lâu đài đủ kiểu. Cung cõi này chan hoà ánh sáng của những cây nến trắng trong suốt. Trong những đốm sáng đó, có hình tướng Đức Chúa Giê Su cùng chư vị Thánh chúng ngồi tĩnh toạ.

Ở một khu vực khác cũng trên cõi này, có những đoàn Thánh chúng hai tay bưng khối ánh sáng có hình Đức Chúa bước đi trong không gian yên tĩnh trong một buổi lễ cầu nguyện thật thanh tịnh.

Tại một khu vực khác, có từng đoàn người đi trong những cây cầu ánh sáng và những lưới ánh sáng đủ mày phát ra từ những cây nến lung linh. Trong những hạt sáng có hình Đức Chúa Giê Su, biến đổi nhiều hình tướng khác nhau, tuỳ theo từng lời cầu nguyện của chư vị Thánh chúng. Có những Thánh chúng cầm những chiếc lá dài có những đốm sáng mang hình ngôi sao, và có những chiếc lá ánh sáng bay trong hư không, có chiếc bay nhanh rất nhanh, có chiếc bay chậm rãi co cuộn thành đủ thứ hình sắc, đứng trên lá có chư vị Thánh chúng tay cầm những chùm hoa ánh sáng mang hình ngôi sao muôn màu.

Ở cõi này có một khu tu tập giống như tu các môn Mật tông, nơi đó ánh sáng dịu và có nhiều đống lửa mà nhiên liệu là những viên ngọc đủ màu chất thành từng đống sáng đỏ, vàng. Ở mỗi đống lửa có 4, 5 vị Thánh tóc dài, râu dài áo quần toàn màu đỏ đeo xâu chuỗi có hình Thánh giá, đang quây quần ngồi bên đống lửa ngọc. Những vị này kết nhiều tay ấn và múa tay ấn tạo ra những đoá hoa mang hương thơm nhẹ nhàng xuống lan toả khắp mọi nơi.

Sau đó xuất hiện thân tướng của Đức Chúa Giê Su biến hiện lớn nhỏ, từ những đống lửa tách ra mang hình ảnh những Thánh chúng ngồi kiết ấn xung quanh đó xoay bay lên cao nhập vào một vùng hào quang rộng lớn. Bên tai tôi được nghe giải thích những vị Thánh chúng kia đã trở về với cội nguồn cao cả Đức Chúa Trời, và tôi thấy rất đông các Thánh chúng mang sắc phục màu trắng, vàng, đen, cùng hợp ca bài Thánh ca có âm điệu làm dịu lòng người, tinh thần lâng lâng tỉnh táo như vừa được gội rửa tắm mát. Bài thánh ca vừa dứt tiếng, thì tất cả đều hoà nhập vào vùng hào quang cực lớn. Họ đã trở về với Đức Chúa trời để hưởng những niềm hạnh phúc cao cả nhất.

Những hình ảnh trên đây cách mấy năm trước trong hành trì tôi đã có thấy qua những không có điều kiện để nói lên và cũng quên đi. Đến hôm nay khi thấy hiện tượng ông Cha, dì Phước và ba tôi về gặp bảo rằng cơ duyên với đạo đã tới, kêu tôi hãy giữ lấy và hãy nói những gì con đã nhìn thấy bằng tấm lòng chân thật của mình.



Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 07/10/2016 lúc 10:48:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 6 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 13-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 14-07-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 26-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 24-10-2016(UTC) ngày, Tầm Đạo trên 26-12-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 27-06-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 24/10/2016 lúc 04:20:22(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
sự nghiệp tu học của thầy trong đời thấy có nhiều biến cố. em có đọc qua nhiều bài hình như có rất nhiều sự mời gọi ở các tôn giáo khác, cả vô hình. Nhưng thầy luôn chỉ đi theo con đường phật này. Đây là một sự học hỏi bản lĩnh rất lớn của chúng em về Thầy.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.