Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC) Bài viết: 0
Cảm ơn: 301 lần Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
|
Cảm niệm hành trình hành hương ấn độ - Thế nào là tuNơi Đức Phật đi kinh hành ở Vườn Nai
Bất cứ một Phật tử nào, đều mong ước được đặt chân đến miền đất Phật một lần. Cơ duyên ấy khó khăn lắm mới có được. May mắn làm sao, cơ duyên tuyệt vời ấy đã đến được với tôi. Hành trình trên Đất Phật, tôi mong ước từ nhiều năm nay, nhưng vì nhiều lý do, tôi chẳng thể có nó. May mắn hơn, tôi được tham dự khi có Thầy đi cùng.
Trước khi sang bên này, tôi đã tự lên dây cót cho mình. Cơ hội lần này đi, là ngàn năm có một, để tôi có thể tinh tấn tu tập, tạo thêm Phước Báu cho gia đình cũng như bản thân. Lên dây cót là thê, nhưng khi sang đây rồi, có quá nhiều thứ tôi phạm sai lầm.
Lần đầu ra nước ngoài, quanh tôi có quá nhiều thứ mới mẻ, tôi bắt đầu trường chay. Đó là khó khăn thứ nhất, Bản thân tôi, không phải người quá mê thịt cá nhưng cũng chưa bao giờ ăn chay liền tù tì trong vòng 3 ngày chứ đứng nói là gần 1 tháng. Nhưng không biết vì lý do gì, thời gian đó, tôi đã ăn chay liên tục mà không có cảm giác thèm thịt cá.
Khi còn ở nhà, tôi ngủ 1 ngày 7 tiếng, sang bên này, nhớ lời Thầy nói, cố gắng hành trì, một ngày tôi ngủ có 4 tiếng. Nhưng không hiểu sao, tôi không có bất kỳ ấn chứng nào cụ thể trên Đất Phật. cái ngu si của tôi nằm ở chỗ này. Trong một lần, mấy thầy trò có thời gian ngồi cùng với nhau. Thầy có nói: " Nếu các em thích ngủ thì tại sao tốn công, tốn sức đến đây làm gì, miệng hành trì mà tâm trí để ở đâu" Tôi thấy tủi thân lăm. Tôi muốn nói với Thầy rằng tôi không tham ngủ, tôi đã cố gắng. Nhưng tôi lại không nói ra hay hỏi Thầy mà mang cái ấm ức oan uổng ấy trong lòng rồi khóc. Tôi bỏ buông, vì thấy sự cố gắng cuart mình không được ghi nhận. Tôi về phòng, trùm chăn kín đầu nhưng không hiểu sao không chợp mắt nổi. Tôi bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ về câu hỏi tại sao bị nói như vậy. Vẫn không tìm được câu trả lời, tôi bắt đầu ngồi tĩnh tâm , kiết ấn. Dần dần , tôi thấm được câu nói của Thầy. Tôi đang cưỡng cầu chứ không phải thực sự tĩnh tâm. Mỗi lúc tâm tôi đọc chú nhưng tôi không thả hết thân, tâm ra mà gò mình vào câu chú. Tôi áp chế bản thân, bắt mình phải thế này, phải thế khác. Tâm tôi không tĩnh, nảy sinh nhiều ý niệm khác nhau, thật đúng là " mồm niệm Thần chú mà tâm trí bay ở đâu. Thật là uổng quá". Bắt đầu ngấm câu Thầy dạy, tôi thấy " uổng" thật. Thời gian Thầy sang đây, Thầy không ngủ, 12 ngày có lẽ giờ thiếp đi của Thầy chỉ tính không quá một bàn tay. Ấy là Thầy, một người Thần chú như thấm nhuần vào các Tế bào mà luôn tích cực vậy, thế mà một người Sơ cơ như mình, liệu có bao nhiêu lần được đặt chân đến mảnh đất Linh Khí này nữa mà không biết tranh thủ thời cơ? Không phải là "Quá Uổng" đó sao mà còn giận nẫy với Sư Tôn. Nhận ra sai lầm của mình, tôi tinh tấn hẳn ra. Tôi thầm cám ơn Thầy nhiều quá, còn ba ngày cuối, tôi không dám ngủ 4 mà chỉ là 3tiếng( vì quả thực tôi vẫn bị thiếp đi khi đang hành trì). Nhưng kể từ đó, tôi thấy có một luồng khí lạ, len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể mình, như kiểu một luồn điện. Khiến tôi hoan hỷ vô cùng. Có một điều tôi muốn nói, đừng ngu si như tôi, cái gì không biết nên hỏi, đừng xấu hổ, đừng giấu dốt, sẽ có câu trả lời hợp lý cho mình thôi
Ở đây là đôi điều chia sẻ của tôi với mọi người trong chuyến đi Ấn vừa qua. Tôi còn nhiều điều nữa nhưng không thể gói gọn trong một bài viết. Hy vọng sẽ được tiếp tục đóng góp vào Diễn đànSửa bởi quản trị viên 04/12/2015 lúc 02:56:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
5 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
|
|