Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 26/01/2016 lúc 10:34:58(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Bài viết của Mật trí


Nhật ký tu bi điền



Băn khoăn bao nhiêu lâu, hôm nay Mật trí mới quyết định thực hành Pháp tu bi điền. Cái điều này mình muốn làm từ lâu lắm rồi, nhưng cứ băn khoăn mãi bởi nhà mình ở mặt đường, nghĩa là không có một khoảng không gian nào như sân hay lan can để có chỗ đặt vật thực cúng thí. Phòng thờ tít trên tầng 4, phía ngoài cửa sổ trông xuống đường luôn. Phía sau nhà cũng là cửa sổ mở sang khu trường trung học thế nên không biết sẽ đặt cốc cắm hương với bát nước, đĩa gạo muối ở chỗ nào khi thực hành Pháp này. Chỉ sợ làm ở trong nhà, rồi tất cả những chúng sinh mình muốn bố thí sẽ không thể nhận được vật thực cúng thí của mình.
Bước chân vào con đường Phật pháp, đến với Thần chú Chuẩn đề, mỗi ngày mình lại hiểu thêm được rất nhiều điều hay, nhiều sự mới mẻ, như cái pháp tu bi điền này cũng vậy, nghe thì tưởng chừng rất đơn giản như chỉ là bỏ tiền ra làm từ thiện cho các vong linh nhưng sau khi nghe Thầy (Sư huynh Thanh Hùng) giảng giải, quả thực mình mới ngộ ra ý nghĩa của Pháp này sâu xa hơn rất nhiều, hay như chính tên Pháp là “Bi điền”, nghĩa là người thực hành Pháp mở rộng lòng từ bi, để đem ánh sáng trí huệ mình được tiếp nhận từ Phật pháp, thông qua Thần chú Chuẩn đề soi rọi vào những nơi cùng khổ, tới với những chúng sinh bị đọa đày trong cảnh địa ngục khổ đau. Những chúng ngạ quỷ, súc sinh với thân hình kỳ dị, xấu xí, bụng to đùng nhưng cổ họng chỉ bé như cây kim, những chúng sinh suốt đời đói khổ, lê lết, do tham, sân, si để phải mang nghiệp sâu dày phải chịu cực hình ở những nơi tối tăm, lạnh lẽo.
Khi thực hành Pháp này chính là ta đã mang ánh sáng trí huệ, ánh sáng từ bi của Phật pháp tới cho họ, để nhờ công đức tu hành của chính ta mang tới bố thí cho họ. Nhờ hồng ân của các chư vị Như lai gia hộ để nhờ công đức, tâm từ bi của chính chúng ta giúp cho các chúng sinh nơi địa ngục âm u được hưởng ánh sáng Phật pháp khiến cho tâm họ thanh thản, không còn sợ hãi, khiến cho những ngạ quỷ xấu xí kia có được hình tướng đẹp đẽ hơn, cổ họng mở rộng ra tiếp nhận vật thực cúng thí và họ sẽ nhẹ nhàng nương theo ánh sáng Phật pháp thoát khỏi cảnh đọa đày. Như vậy, hàng ngày khi tôi thực hiện thời khóa hành trì không chỉ là thực hiện việc tu tập cho cá nhân tôi nữa. Tôi hiểu ra rằng việc tu tập của mình mang ý nghĩa rất lớn, đem đến sự giải thoát cho chính mình và cho rất nhiều người. Mình càng tinh tấn tu tập, càng tăng khả năng giúp ích cho mình và mọi người hơn. Mỗi ngày trôi đi, công đức tu tập tôi gom lại, tích lũy dần để góp phần thực hiện hạnh nguyện bồ tát, phần nào góp chút sức mọn mang đến sự giải thoát cho rất nhiều chúng sinh cùng khổ dưới ngục đạo âm u, cho những đồng loại đang sống vẫn còn bị tấm màn vô minh che lấp được biết và được hưởng ánh sáng vi diệu của Phật pháp, để tự cứu mình và cứu người. Ý nghĩa này thật thâm sâu biết bao nhiêu. Chính vì lẽ đó, mỗi ngày, việc dậy từ 5h sáng để vào thời khóa hành trì của tôi không còn là việc miễn cưỡng phải làm, như một bài học bắt buộc ngày nào cũng phải thực hiện. Giờ đây, mỗi buổi sáng là một sự mong chờ đối với tôi, tôi hân hoan khi thức giấc để thực hiện công việc quen thuộc không thể thiếu của mình. Khác hẳn với chính tôi cách đây 5, 6 tháng, khi tôi chưa hiểu rõ tại sao phải tu tập, hành trì. Giờ đây tôi đã thẳng được chính mình và hiểu ra bản thân mình mong mỏi điều gì để yên tâm hoàn toàn theo mục tiêu tôi đã định.
Rút cục rồi cái điều tôi mãi băn khoăn cũng được giải tỏa. Thầy tôi bảo điều quan trọng là ánh sáng từ bi từ chính tâm mình, còn lễ nghi có thể diễn ra trong bất cứ điều kiện nào, và không cần phải xa hoa, tốn kém. Vậy là tôi yên tâm thực hành Pháp Tu bi điền, và cũng thật tình cờ ngày đầu tiên tôi chọn lại rơi đúng vào rằm tháng 11.
Ngoài cửa sổ phòng thờ nhà tôi trên tầng 4 có treo dàn nóng của chiếc máy điều hòa phòng trong, khi kể với Thầy, tôi phát hiện ra mình có một vị trí lý tưởng để thực hành pháp bố thí – tu bi điền.
Vậy không còn gì phải chần chừ nữa, bắt tay vào thực hành thôi.

Ngày đầu tiên


Tôi chuẩn bị ly nước với một bát nước to, ly nước sẽ dùng để cúng dường chư Phật, còn bát nước dành để làm Pháp tu bi điền. Tôi trì chú Úm lam 108 biến, mắt và tâm quán chữ Lam vào trong ly nước. Sau khi niệm Biến thực chân ngôn, tôi đặt ly nước lên bàn thờ và đảnh lễ Chư phật. Đảnh lễ xong, tôi quỳ xuống sám hối và khấn nguyện chư vị ban thần lực để việc thực hành Pháp tu bi điền của tôi thành công.
Tôi đặt bát nước lên một chiếc ghế nhỏ trước mặt và ngồi kiết già, tay bắt ấn Chuẩn đề, miệng niệm chú Úm lam 108 biến, mắt và tâm quán chữ Lam vào bát nước. Trì chú Úm lam xong, tôi niệm Biến thực và Cam lồ chân ngôn sau đó đặt bát nước ra ngoài cửa sổ, trên dàn nóng của máy điều hòa treo bên ngoài. Tôi thắp ba nén hương sau đó cắm vào cốc gạo đặt ngoài cửa sổ. Quay vào, tôi quỳ xuống trước ban thờ đảnh lễ các chư vị Như lai Phật sau đó ngồi ngay ngắn kiết già và trì chú Chuẩn đề. Sau một khoảng thời gian hành trì xong tôi hướng ra cốc hương ngoài cửa sổ và khấn nguyện để các chư vị được thọ nhận pháp bố thí tôi làm. Nhưng chắc do ngày đầu tiên thực hành Pháp, tôi cứ thấy hồi hộp sao đó. Thực hành các nghi thức, tôi cứ thấy run run.
Xong nghi thức hành trì thường ngày, tôi gọi điện cho Thầy báo cáo công việc thực hành Pháp tu bi điền ngày đầu tiên. Ngay khi vừa gọi, thầy đã nói ngay rằng hôm nay tôi tiến hành ngày đầu tiên nên còn chưa được thuần thục, tâm chưa an và còn khá chấp vào nghi thức vậy nên chưa động tới cõi ngạ quỷ, súc sinh. Tuy nhiên thầy thấy khá nhiều cô hồn tới nghe pháp và tiếp nhận đồ bố thí. Thầy dặn dò tôi không nên quá lệ thuộc vào nghi thức để bắt mình phải thực hiện đúng từng chi tiết, cứ tùy duyên làm theo những gì mình hiểu, điều cốt yếu nhất là khi trì niệm, tâm phải hết sức thanh thản, điều hòa hơi thở nhẹ nhàng thì việc thực hành Pháp mới có hiệu quả. Nếu còn chấp vào nghi thức thì chiều sâu làm Pháp sẽ không đạt. Thầy cũng động viên tôi bước đầu tiên vậy là tạm ổn. Cứ rút kinh nghiệm dần cho những ngày tiếp sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không uổng công tôi. Tôi cứ sợ mình làm sẽ không được.

Sửa bởi người viết 18/02/2016 lúc 10:12:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 26-01-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-01-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 02-02-2016(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 13-02-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 23-03-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 25-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2023(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 30/01/2016 lúc 11:00:28(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Ngày thứ hai.

Hôm nay tôi cẩn thận hơn, từ tối hôm trước tôi xem kỹ các nghi thức thực hiện và nhập tâm. Tới khi bắt tay vào làm, tôi không còn cảm giác hồi hộp như trước.
Tới phần làm Pháp cúng thí thực, ngồi trì niệm tôi gắng tập trung hơn. Tôi niệm từ từ và để tâm thức dần đi sâu vào lời niệm. Nhưng chỉ được một lát những tạp niệm vẫn xen vào khiến tôi khó tập trung. Sau khi hoàn thành buổi làm pháp thứ hai, tôi lại alo cho thầy. Thầy bảo hôm nay có khá hơn hôm qua nhưng tâm vẫn bị động nên chưa đi được vào chiều sâu tâm thức, bởi thế chưa động khởi tới các cõi giới thấp hơn. Thầy tỉ mỉ hướng dẫn tôi khi làm Pháp phải đặt mình vào hoàn cảnh của các chúng sinh nơi địa ngục tối tăm để biết họ khổ sở thế nào khiến mình động tâm từ bi và từng câu chú nguyện mang theo tâm thức, tấm lòng của mình trong đó sẽ là ánh sáng soi đường để giúp họ bớt khổ.
Thầy nói Pháp này không chỉ là cách bố thí thông thường, nó có ảnh hưởng rất lớn khi người thực hiện đề tâm mình vào việc đó. Nói cách khác giống như mình sẽ giúp cho chúng sinh đói khổ có được chiếc cần câu chứ không chỉ đem đến sẵn cho họ con cá, giúp họ có được phương tiện để tự cứu mình. Thật sâu sắc biết bao. Cám ơn thầy, em đã hiểu ra gốc gác vấn đề và nguyện sẽ làm hết sức mình cho Pháp tu đầy tính nhân đạo này.

Ngày thứ ba

Rút kinh nghiệm từ hai ngày trước, hôm nay tôi thực hành rất cẩn thận và tỉ mỉ. Sau khi thực hiện pháp tu kính điền, đảnh lễ và cúng dường chư Phật xong, tôi đặt bát nước lên chiếc ghế nhỏ trước mặt, ngồi trong tư thế kiết già và bắt đầu trì chú. Mắt tôi quán tưởng chữ Lam vào bát nước, tay trái kiết ấn kim cang và tay phải kiết ấn Phật tổ họa vẽ chữ Lam vào nước, miệng đọc chú “Úm lam. Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề. Ta bà ha. Bộ lâm” 108 biến. Xả ấn lên đỉnh đầu, tay trái bưng bát nước, tay phải tôi kiết Bảo ấn khuấy vào nước, miệng đọc biến thực Chân ngôn “Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đa phạt lồ chỉ đế. Úm tam bạt ra, tam bạt ra hồng” 21 biến. Sau đó tiếp tục niệm Cam lồ chân ngôn 21 biến. Trong quá trình niệm biến thực chân ngôn và cam lồ chân ngôn, mắt tôi không ngừng quán chữ Lam vào trong nước.

Tôi thắp ba nén hương, vái ba vái sau đó cắm vào chiếc cốc gạo đặt trước mặt, quỳ xuống niệm hồng danh các chư vị Phật: Đa bảo như lai Phật, Diệu sắc thân như lai Phật, Quảng bát thân như lai Phật và Ly bố úy Như lai Phật. Sau đó khấn nguyện chư vị gia hộ cho tôi có đủ năng lực hoàn thành pháp sự để các chúng sinh, ngạ quỷ bị đọa đày dưới các tầng địa ngục nhờ Pháp này mà tâm thức được nhẹ nhàng thanh thản hướng về Phật đạo, để không còn chịu cảnh khổ sở, đói khát, bấn loạn thân tâm.

Nghi thức đảnh lễ hoàn tất, tôi ngồi ngay ngắn trong tư thế kiết già và bắt đầu đi vào trì niệm. Tôi khẽ nhắm hờ mắt, tay kiết ấn Chuẩn đề và miệng tụng thầm “Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề. Ta bà ha. Bộ lâm. Úm lam”, trong đầu tôi quán tưởng chữ Lam. Tôi dần dần đi vào sự định và bất chợt tôi thấy mình trong hình tướng một vị tăng ni tay bưng đúng bát nước tôi đang hành trì. Từ bát nước tỏa ra một làn ánh sáng mờ ảo, tôi thấy mình bước đi chầm chậm trong một khung cảnh rất tối, ánh sáng từ chiếc bát chỉ đủ cho tôi nhìn thấy mình đang đi trên một con đường đất khá trơn, chân tôi để trần không đi dép và các ngón chân cố bám vào mặt đất cho khỏi trượt ngã.

Đi một lúc, định thần nhìn kỹ mọi vật nhờ nguồn sáng ở chiếc bát hắt ra, lúc này đã sáng hơn một chút, tôi giật mình thấy mình đang đi trong một nghĩa địa mênh mông, vì tối nên không nhìn thấy kỹ, chỉ thấy lô nhô những ngôi mộ nối tiếp nhau và hình như tôi đang ở giữa khu nghĩa địa. Khu nghĩa địa này cũng thật là lạ vì không hề thấy cỏ mọc nhưng cây cối lại ngút ngàn, tôi nghe rõ tiếng gió rít trong các lùm cây và tiếng cành cây vặn mình răng rắc, tiếng con chim gì đó kêu rờn rợn. Tôi lạnh sống lưng chợt nghĩ không hiểu tại sao mình lại ở đây, mà đêm tối thế này là thời điểm tụ tập của các vong hồn, ma mãnh, trời ơi, tôi đang ở giữa thủ phủ của ma. Chết tôi rồi. Lúc đó nỗi sợ hãi là tất cả những gì tôi cảm nhận được, tâm trí xui tôi bỏ chạy nhưng tôi cũng không biết phải chạy đằng nào nữa, nghĩa địa thì mênh mông lại tối om không định hình được. Làm bạn với tôi lúc này duy nhất có bát nước mà thôi. Tôi ôm chặt bát nước, nhìn vào đó tự hỏi vậy tôi tới đây làm gì chứ, sao lại đi một mình không có ai đi cùng. Nghĩ tới đó, tôi tự trấn tĩnh để nhớ lại và bỗng nghe thoang thoảng trong đầu tiếng niệm của chính mình “Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề. Ta bà ha. Bộ lâm. Úm lam”. Nhìn vào bát nước tôi thấy rất nhiều chữ Lam bay lên nhưng chỉ lờ mờ ánh sáng. Nhìn vào đó tôi nhớ ra mình đang làm Pháp bố thí – tu bi điền để cúng thí cho ngạ quỷ, súc sinh dưới các tầng địa ngục. Vậy là tôi đang bắt đầu hành trình xuống địa ngục sao. Chỉ kịp hỏi mình như vậy, bước chân đã đưa tôi tới bên miệng một chiếc hố sâu hoăm hoắm nhưng lại có các bậc thang bằng đất dẫn xuống. Sau một chút do dự, tôi hít một hơi thật dài để định thần và quyết định bước xuống.
Cái hố này thực ra như một cái hang thoai thoải, ẩm ướt và đường đi trơn trượt. Tôi ôm chiếc bát ra trước ngực để lấy ánh sáng soi đường và dò dẫm bước đi. Con đường tôi đi khá hẹp, giống như tôi đang đi giữa địa đạo vậy vì hai bên là hai gờ đất như hai bờ đê, tôi đi lọt thỏm ở dưới, nhưng lạ một điều là bờ đất rõ ràng lại không hề có bóng dáng cây cỏ. Tôi nghe vẳng lại tiếng khóc than, sau đấy là tiếng la hét, rồi tiếng chân chạy thình thịch, tiếng vun vút, vun vút giống như người ta đang vụt rất mạnh vật gì đó vào không khí, sau tiếng vun vút ấy là tiếng gào rú, quằn quại. Đang để tâm nghe những tiếng la hét lạ tai đó, bỗng tôi thấy một tiếng nói rõ ràng vang bên tai mình “Ngài có đủ tự tin bước xuống đây không, có thật sự muốn xuống đây không”, và tâm thức tôi đáp lại luôn “Chắc chắn là tôi quá muốn rồi, tôi muốn biết cảnh khổ ải nơi địa ngục là thế nào mà”.Và bỗng dưng tôi thấy toàn thân mình cứng đờ, lạnh buốt, tóc gáy tôi dựng ngược và gai ốc nổi khắp người. Tôi cảm nhận thấy có vô vàn đôi mắt dõi theo mình qua cửa sổ chấn song của các ô xà lim. Những đôi mắt trố thô lố, những bàn tay khòng khoèo bám chặt vào song sắt cố thò đầu ra dòm tôi. Tôi vụt nhìn vào nơi tôi cho là có các ô xà lim đó, nhìn kỹ vào hai bên đường tôi đi, vì tôi hình dung thấy các ô xà lim được trổ sâu vào lòng đất hai bên đường, nhưng thật kỳ lạ vì tôi chỉ thấy hai bờ đất, trống trơn, ướt át, ngoài ra không có một dấu tích gì, cứ như những cái nhìn quái đản đó là do tôi tưởng tượng ra vậy, những rõ ràng tôi không hề tưởng tượng bởi cứ hễ bước đi tôi lại thấy nhột nhạt bởi có hàng trăm đôi mắt nhìn theo. Tôi bụng bảo dạ rằng sẽ cố làm rõ thực hư việc này xem sao, phải nhìn bằng được xem việc này là thế nào. Nghĩ tới đó bỗng tôi thấy mình hẫng té ra sau và trong chốc lát tôi thấy mình đứng trên miệng hố giữa nghĩa địa mênh mông như lúc ban đầu chưa bước xuống. Bất ngờ quá, tôi nhìn lại khắp nơi thì quả đúng là tôi đang ở chính điểm xuất phát ban đầu. Tôi quyết định bước xuống lần nữa. Lần này thì vừa đặt chân bước xuống, tiếng nói lạ ban nãy lại vang bên tai “Ngài xác định kỹ chưa, có thật là ngài muốn đi xuống đây không, khó xuống lắm đấy”, tâm thức tôi lại cương quyết khẳng định “Tôi rất muốn mà”. Đáp xong vậy, tôi lại nghe thấy những tiếng kêu than, rên rỉ, khóc lóc ai oán, tiếng roi vút, tiếng loảng xoảng như chuỗi dây xích va vào nhau, lần này những âm thanh đó nghe đã rõ rệt hơn. Tôi thầm hỏi, không biết những âm thanh này phát ra từ đâu nhỉ, tại sao mình nghe rất gần mà vẫn không thấy được, cố đi sâu nữa xem nào, chắc chắn mình phải tìm xem thứ âm thanh đó phát ra ở đâu. Rồi tôi lại cảm nhận thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng với muôn vàn đôi mắt dõi theo mình, lần này những ánh nhìn đó đầy tò mò và dò xét hơn. Tôi lại tự hỏi “Họ là ai, vì sao họ nhìn mình kỳ lạ thế, họ ở chỗ nào chứ”. Tôi bước sát lại một bên bờ, cúi xuống nhìn kỹ, vẫn chỉ là bờ đất vô tri. Tôi nhủ mình, phải tìm cho ra hiện tượng kỳ lạ này. Vừa nghĩ thế, tôi lại thấy mình hẫng té ra sau và lần này tôi thấy mình đang ngồi trước bàn thờ và trì niệm. Điều đó có nghĩa là cuộc hành trình của tôi đã chấm dứt mà chưa khám phá được điều gì. Tôi nhìn ra cốc hương đặt ngoài cửa sổ, làn khói hương cứ vương vất, quẩn quanh như ngàn dấu hỏi đang đặt ra trong đầu tôi về chuyến phiêu lưu kỳ lạ của mình


Mật trí
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 01-02-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 02-02-2016(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 13-02-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 14-03-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 23-03-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 25-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2023(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 18/02/2016 lúc 10:00:09(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết

Ngày thứ tư

Sau khi kết thúc buổi thực hành ngày thứ ba, theo thói quen tôi lại báo cáo cho thầy nhưng gì mình đã trải nghiệm.
Nghe tôi kể, thầy ôn tồn hỏi tôi có biết tại sao hai lần đều bị bật trở lại mặt đất khi đã bước chân được xuống dưới không. Tôi trả lời rất ngạc nhiên vì không biết tại sao. Thầy nói vì tôi còn chấp ngã vào việc phải nhìn thấy bằng được bằng con mắt hữu hình, tôi chấp vào điều đó mà quên mất mục đích chính của việc thực hành Pháp tu này là đem công đức tu tập, đem cái hạnh nguyện hoằng dương phật Pháp, cứu độ chúng sinh để giúp cho các chúng sinh bị đọa đày bớt khổ và nương theo ánh sáng Phật Pháp để thoát sinh. Chính vì lẽ đó khi còn chấp chước, tôi sẽ không thể đi tiếp được. Bố thí không có nghĩa là phải tới được tận nơi, trao được tận tay, bởi đó là cách hiểu theo đời thường, hữu hình. Còn với vô hình, chỉ bằng tâm nguyện, bằng chính ánh sáng của Thần chú khi ta khởi niệm, bằng sự dẫn dắt của tâm thức trong âm thanh vi diệu của thần chú hướng ta tới với những cảnh sống đọa đày, khổ ải để chia sẻ những gì ta có, để giúp họ tới với ánh sáng vô tận của Phật pháp, để tự họ cởi ách, cởi nghiệp cho mình.
Giảng giải cho tôi xong, thầy hỏi tôi rằng trước nhà tôi có hàng cây đại thụ phải không, tôi ngạc nhiên đáp vâng bởi nhà tôi nằm trên đường Láng, con đường trải dài với hàng cây xà cừ nhiều năm tuổi tỏa bóng mát suốt dọc đường đi. Thật kỳ lạ là thầy chưa từng tới nhà tôi, tôi cũng chưa bao giờ kể chuyện về nhà mình cho thầy mà sao thầy tường tận vậy. Thầy bảo chếch từ cái cây lớn đối diện nhà tôi sang phía phải khoảng 20m có một cây đa hay cây si gì đó mọc ở đó rất lâu đời, đoạn đường quãng có cây đó rất hay xảy ra tai nạn chết người. Quá chính xác, cây đó là cây đa già, khoảng cách cái cây đối diện nhà tôi ra chỗ cây đa đó là gần 20m. Cả quãng đường từ Ngã tư Sở, qua Láng tới Cầu Giấy có mỗi chỗ đó có cây đa, còn lại toàn xà cừ. Và đúng là nơi cây đa đó đứng thường xảy ra tai nạn thảm khốc và nhiều khi rất hy hữu, có lần có đôi thanh niên nam nữ đang đi, tới đó bỗng lao thẳng vào vỉa batoa và tử vong tại chỗ, lần khác có một bác trung niên đi tới đó bỗng dưng xe bị trượt bánh hay sao mà bị quay đơ xe khiến bác ngã đập đầu xuống đường chảy rất nhiều máu, đưa vội đi cấp cứu nhưng rồi cũng tử vong tại viện. Thầy bảo tôi nơi đó có nhiều oan hồn và các vong linh hay tụ tập, sau này mình nên làm pháp tán sa để giúp cho họ, để họ không còn gây thêm nhiều nghiệp chướng nữa. Thầy còn hỏi gần nhà tôi bên phía trái có ngôi chùa nào ở đó không, tôi đáp có vì nhà tôi hướng ra đằng Ngã tư sở có ngôi chùa Phúc Khánh rất nổi tiếng. Thầy nói thấy long mạch của ngôi chùa đó chạy xuyên qua chỗ nhà tôi ở hiện nay, nghĩa là đất đai giang trạch nhà tôi rất tốt. Thầy lại hỏi từ nhà tôi hướng sang phía phải có ngôi đình hay đền gì đó không. Tôi lại ngạc nhiên đáp có bởi hướng lên bên phải nhà tôi gần ngã tư Láng hạ, Lê Văn Lương có đình Ứng Thiên, nơi thờ Địa mẫu cũng rất nổi tiếng. Thầy bảo hỏi thế là vì trong buổi làm pháp của tôi hôm nay thầy thấy có nhiều chư vị từ đình đó sang tham quan tôi làm đàn pháp, họ tỏ vẻ rất quan tâm và mong muốn được nhận Pháp. Quả là kỳ diệu bởi các nghi thức tiến hành Pháp tu bi điền rất đơn giản, không cầu kỳ, tất cả chỉ là sự tinh nghiêm và nhất tâm hướng về các chúng sinh đau khổ khi cất lên tiếng niệm chú. Vậy mà ảnh hưởng của nó không chỉ bó hẹp mà đã lan ra trong cả một phạm vi rộng lớn hơn và không chỉ tác động tới các cõi giới như ngạ quỷ, súc sinh.
Ngày làm pháp thứ tư, tôi đã quen với nghi thức nên rất tự tin bước vào thực hiện. Bắt đầu sang nghi thức tu bi điền, tôi thấy mình hôm nay thật thanh thản, tôi trì niệm bằng cả tấm lòng mình và chẳng mấy chốc tâm thức tôi đã cuốn vào câu chú “Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề. Ta bà ha. Bộ lâm”. Ban đầu tôi nghe thấy tiếng của rất nhiều người cùng tụng, tiếng tụng ban đầu thoang thoảng, xa xa, sau càng lúc càng thấy rõ. Tôi còn phân biệt được cả tiếng của người cao tuổi lẫn tiếng trẻ em, tiếng phụ nữ, nhiều âm vực nhưng tất cả cùng rất rõ ràng “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề. Ta bà ha. Bộ lâm”. Tôi ngạc nhiên tự hỏi không hiểu tại sao lại có nhiều người như vậy, chắc để trả lời cho thắc mắc của tôi, tôi nhìn thấy linh ảnh của rất nhiều người ngồi, quỳ chắp tay trước ngực, có những người không hiểu sao còn bò quềnh quàng dưới đất nhưng miệng cũng mấp máy niệm. Mà những người này không hiểu ở đâu xuất hiện nhưng tất cả đều hướng về phía trên, tôi cố nhìn mà không biết trên đó là gì. Bọn họ dù hình dạng khác nhau nhưng trông đều toát lên vẻ thành kính khi tụng chú.
Sau buổi làm pháp, tôi định bụng gọi kể cho Thầy, chưa kịp gọi đã thấy thầy gọi điện. Thầy bảo sáng nay thấy đông cô hồn tụ tập quanh nhà tôi lắm, họ tới chờ từ trước khi tôi làm pháp (Sớm ghê cơ, vì tôi dậy là lúc 5h). Thầy hỏi tôi trước cửa phía bên phải nhà tôi có cây cột điện cao lắm phải không. Tôi đáp phải bởi trước cửa nhà tôi có một cột đèn cao áp. Buổi tối, ánh sáng của cột đèn đó hắt đúng vào cửa sổ phòng ngủ của tôi. Thầy bảo phòng thờ nhà tôi ở phía trên cột đèn đó. Đúng như thế vì cột đèn chỉ chạm tới tầng 3, còn phòng thờ nhà tôi ở trên tầng 4. Thầy cho tôi biết từ ngày tôi hành Pháp tu bi điền hàng ngày rất đông các cô hồn tụ tập tại chân cột đèn để nghe Pháp và thọ nhận vật thực bố thí. Giống như đã thành thói quen nên sáng nào họ cũng tới từ rất sớm. Bởi cây đa phía bên kia đường tôi đã nói ở trên là nơi sinh sống của vô số oan hồn, yểu tử, cô hồn các đảng. Từ khi thấy ánh sáng Phật pháp họ đã rất để tâm và nay họ luôn có mặt ở đó (phía chân cột đèn) và sáng sớm (lúc tôi hành trì) và buổi tối (khi tôi phân phát vật thực bố thí, thường là bát nước hoặc có khi là đĩa gạo, muối được trì chú, bởi buổi sáng sau khi làm đàn xong, tôi thường để nguyên vật thực tới đêm tối mới rải đi). Thầy dặn tôi khi ban phát vật thực, nhớ nên vẩy nhiều nước ở phía dưới cột đèn.



Ngày thứ năm “Trên dòng sông Tô lịch - một tấm lòng bi nguyện”

- Sáng:

Hôm nay đã là ngày thứ năm tôi thực hành Pháp tu bi điền. Tôi luôn cảm thấy phấn chấn trước mỗi buổi sáng bước vào hành trì bởi tôi cảm thấy công việc mình làm thật có ý nghĩa, chưa kể tới tiếng niệm chú Chuẩn đề như một khúc nhạc êm dịu, thiết tha mà tôi luôn muốn cất lên mọi lúc mọi nơi. Từ ngày biết tới Phật Pháp, tới được với Thần chú vi diệu này, không biết bao lần nhờ vào sự kỳ diệu của câu chú, tôi đã tự điều chỉnh được cảm xúc, điều chỉnh được hành vi của chính mình. Bởi vốn dĩ tôi là một người rất trực tính, dễ nổi nóng và khá hiếu thắng, trước đây khi bước vào tranh luận hay lúc tranh cãi với bất cứ ai tôi ít khi chịu thua. Ngay cả trong gia đình cũng vậy, nhiều khi chồng tôi bảo “cái tính của em khiến anh luôn phải làm người chịu lép vế nếu không muốn ầm ĩ trong nhà. Em chẳng chịu “nữ tính” đi chút nào cả” bởi khi vợ chồng đụng độ, tôi không thể nào chịu thua.

Nhưng đúng là bất ngờ bởi mới tu tập chưa được 1 năm, gần như tôi đã thay đổi chính mình, bất cứ lúc nào khi chiến tranh sắp nổ ra, tôi lại thầm niệm “Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề. Ta bà ha. Bộ lâm”, mỗi lúc như thế tôi lại hình dung ra hình ảnh Đức Phật mẫu nhìn tôi thật dịu dàng và rồi quên mất mình đang làm gì. Tôi thay đổi tới mức chồng tôi phải ngạc nhiên hỏi “Sao dạo này em thay đổi nhiều thế”, bởi thay vì tranh cãi tới cùng như trước đây, tôi cứ lặng im mặc cho chồng độc thoại, thậm chí có lúc sau một khoảng thời gian im lặng, tôi hỏi chồng “Anh vừa nói với em cái gì vậy”. Chồng tôi thực sự bất ngờ. Với đồng nghiệp cũng vậy, mọi người bảo hình như tôi “lột xác”, tôi chỉ cười. Nếu bạn từng tiếp xúc với tôi trước đây và bây giờ, chắc chắn bạn cũng có cảm nhận như vậy.

Bây giờ, hành trì là một công việc không thể thiếu khi bắt đầu một ngày mới với tôi. Giống như một giọt sương ban mai tinh khiết, trong lành tưới mát cho tâm hồn khô hạn. Khi bước vào hành trì, tôi như quên hết không gian và thời gian, chỉ còn lại mình tôi và âm thanh huyền diệu của thần chú. Để rồi khi bước khỏi không gian tuyệt vời đó, tôi bước vào cuộc sống quen thuộc hàng ngày với tâm trạng rất phấn chấn, yêu đời và tự tin hơn, tôi nhìn mọi vật, mọi người bằng cái nhìn thiện cảm hơn. Đúng là Thần chú Chuẩn đề đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Hôm nay cũng vậy. Dù tối trước tôi đi ngủ rất muộn vì bận nhiều công việc. Đến đêm, con trai lớn của tôi lại ốm, cháu bị cảm lạnh và nôn ói hết ra giường, đệm. Tôi lục cục dậy thay đồ, cho cháu uống nước gừng, đánh cảm rồi “giải quyết hậu quả” do cháu gây ra. Tôi mặc ấm cho con rồi chuyển con ra ngủ cùng chồng. Xong hết mọi việc đã gần 4h sáng, nếu đi ngủ lại thì sợ sẽ dậy muộn bởi thế nên tôi lên phòng thờ và bước vào đàn pháp luôn. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, có lẽ bởi lo âu cho cậu con đang ốm thế nên khi trì niệm, đôi lúc hình ảnh cháu cứ xen vào tiếng niệm của tôi. Rồi tôi quyết định sẽ không nhắm mắt khi trì niệm, để gạt hẳn vọng niệm ra ngoài. Tôi ngồi ngay ngắn kiết già, tay kiết ấn Chuẩn đề và miệng tụng chú, mắt nhìn thẳng vào bát nước trước mặt, tâm quán chữ Lam. Từ lúc đó tôi thực sự đi được vào định, không bị các tạp niệm xen lẫn nữa. Tiếng niệm của tôi cũng nhẹ nhàng, thanh thản dần. Một lúc sau đó, tôi bỗng thấy khói tỏa lên từ chiếc bát, mà kỳ lạ thay hai làn khói tỏa lên từ hai cạnh bát chứ không bốc từ trong bát ra. Tôi cố tập trung để theo dõi hiện tượng này, trong lúc vẫn không quên niệm chú. Làn khói lúc đầu mỏng manh như nét thoảng, sau càng lúc càng rõ dần, tôi nhìn qua làn khói thấy không gian phía sau mờ ảo như trong sương, có vẻ như có quang cảnh gì đó sau làn sương khói. Nhưng lúc tôi tập trung cao độ nhất thì hình ảnh đó tự dưng biến mất. Tôi tiếp tục trì niệm và tĩnh tâm hành trì, nhưng từ đó tới cuối buổi hành trì, tôi không còn thấy gì thêm nữa.

- Chiều:

Ngày hôm đó tôi bận việc cơ quan nên cuối ngày mới gọi được cho thầy, khi bấm máy tôi bụng bảo dạ phải hỏi thầy về hiện tượng sáng nay. Vừa bắt máy, chưa kịp để tôi hỏi, thầy đã nói ngay: Sáng nay trong lúc hành trì nhìn thấy sương khói phải không (Ủa! mà sao thầy hay quá vậy, tôi đã kịp nói đâu). Thầy bảo thầy nhìn thấy chư vị dẫn tôi đi tới một vùng đất rộng mênh mông và mờ mịt sương khói, Thầy thấy chư vị chuẩn bị đưa tôi qua vùng đó tới một nơi nào tiếp đấy, nhưng không hiểu sao thấy tôi lơ đãng sao đó, đầu óc như để trên mây nên thấy chư vị lại dắt tôi quay về. Tôi vỡ lẽ ra và nói với thầy “Chắc tại sáng nay con em ốm thế nên em không tĩnh tâm được”.

Thầy bảo nhưng Thầy thấy một điều rất hay, trước khi nói thầy hỏi tôi rằng trước nhà tôi, phía bên kia đường có con sông chảy qua phải không. Tôi đáp vâng bởi trước nhà tôi là con sông Tô lịch rất nổi tiếng chảy qua, sông này giờ đã được kè đá hai bên bờ nên nhìn khá đẹp (dù nước thì rất đen, bởi giờ con sông trở thành nơi thoát nước thải). Thầy bảo bên bờ bên kia sông nhìn từ nhà tôi sang phía phải có một cây gạo hay cây phượng gì đó hoa đỏ chói vào tầm hè. Quá chuẩn, đó là cây phượng già đứng bên bờ sông ngay trước cửa một ngôi chùa của làng bên sông đó. Tôi nhớ rõ bởi vào mùa hè, khi đứng ở cửa sổ phòng tôi tôi hay để ý thấy cây phượng lớn hoa đỏ rực rỡ một góc trời. Thầy nói con sông này rất dữ vì trước đây từng chứng kiến bao cuộc giao tranh, giờ đây các cô hồn ngụ trên sông này nhiều lắm. Thầy thấy có một vị tướng rất oai hùng rung chuông tập hợp các cô hồn.

Thầy nói các chư vị ở phía dưới gốc cây phượng bên bờ sông có nói với thầy rằng họ đã nghe thấy đàn pháp và mấy hôm nay đều tới nghe. Ngày này qua ngày nọ, tháng này, năm này qua năm khác họ chỉ biết đón chờ những cánh phượng rơi làm vật thực. Họ rất cảm kích với pháp đàn và qua thầy nhờ nói với tôi rằng họ muốn nhờ tôi giúp làm đàn pháp tu bi điền, cúng thí cho họ. Họ rất mong tôi nhận lời giúp đỡ.

Thầy hỏi tôi liệu tôi có thực hiện được pháp sự này không. Tôi đáp có. Thầy bảo sẽ phải làm pháp trên sông và vào buổi đêm, sẽ thực hiện luôn đêm nay. Thực hiện vào buổi đêm ư? Tôi thoáng nghĩ trong đầu về những khó khăn sẽ phải đối diện khi làm pháp ban đêm. Bởi tôi sống cùng bố mẹ chồng, các cụ lại chưa hiểu rõ về những việc tôi làm, về pháp tu tôi đang theo, rồi lại thấy con dâu bày đàn, hương khói, các cụ sẽ nghĩ sao. Thêm nữa, buổi tối tôi thường dành hết thời gian kèm con cái học, hai con tôi rất quấn mẹ, chắc chúng sẽ không để yên cho tôi làm. Rồi không ở bên mẹ, chúng sẽ quậy phá và chồng tôi sẽ nổi quạu lên ngay. Chồng tôi lại chưa bao giờ quen với việc vợ vắng nhà buổi tối. Rồi theo nghi thức thầy chỉ, khi thả đồ xuống sông, từ mặt đường xuống tới mặt sông cao thế, tôi biết làm cách nào để đưa đồ xuống mà không làm đổ hay tắt nến. Quả là vô vàn trở ngại.

Thầy hỏi tiếp tôi thầy nhìn thấy trên con sông trước nhà có một chiếc cầu bắc xuống sông. Tôi ngạc nhiên hỏi lại rằng cầu qua sông chứ ạ. Thầy bảo không, cầu bắc xuống mặt sông cơ. Thực sự tôi nghi ngờ bởi tôi thường xuyên đi chợ qua con đường bên này sông, làm gì có cái cầu nào như thế nhỉ, chỉ có cầu bắc qua sông thôi. Thầy bảo đêm nay làm pháp sẽ bước xuống chiếc cầu đó. Tôi không dám gặng hỏi nữa, nhưng trong bụng đầy ngờ vực. Thầy hướng dẫn tôi cách thức chuẩn bị và thực hiện. Nghe các đồ phải chuẩn bị, tôi la lên với thầy: Thế thì phải để mai rồi thầy ơi, giờ muộn thế này làm sao chuẩn bị kịp. Thầy bảo cố gắng làm luôn giúp họ, bởi họ đang rất mong mỏi. Nghe thầy nói vậy tôi không bàn lui nữa.

Nói chuyện xong với thầy đã là 18h30 tối. Tôi bèn tắt máy tính ở cơ quan và thu xếp về luôn. Băn khoăn trong đầu là ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi về việc sẽ thực hiện đàn pháp đêm nay ra sao, rồi giải thích với người nhà, rồi thu xếp thời gian, công việc bởi buổi tối trôi đi nhanh lắm, tôi còn biết bao việc gia đình cần giải quyết. Miên man nghĩ vậy tôi đã lấy xong xe dưới hầm cơ quan và phi lên đường. Tôi thầm khấn trong đầu “Các chư vị đã nhờ tôi làm pháp, vậy tôi mong các chư vị thu xếp cho mọi việc ổn thỏa để tôi giúp được các vị”.

Tôi đi ra chợ để chuẩn bị các đồ cần thiết và mọi chuyện bắt đầu vi diệu từ đây. Trong nghi thức thầy chỉ, tôi phải mua đủ số loại hoa. Tại chợ, tôi đi khắp nơi để tìm và cuối cùng vẫn thiếu một loại hoa, tôi đi thêm hai chợ nữa vẫn ko có và tôi về tới gần nhà, tới cái chợ cuối cùng, bụng bảo dạ nếu chợ này ko có nữa thì đành chấp nhận thiếu thôi vì tôi đi hết rồi. Cuối cùng ở cuối chợ còn duy nhất một hàng hoa và cũng còn duy nhất một cành hoa tôi cần. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay ra hàng bán đồ tạp hóa và tìm mua bát, loại bát tôi cần họ còn đúng số lượng tôi yêu cầu, không thừa, không thiếu. Sau khi mua các vật thực khác, tôi chợt nhớ ra mình còn quên mua cốc. Tức tốc phi lại hàng vừa mua bát lúc nãy thì họ đã kéo cửa cuốn xuống chuẩn bị về. Tôi gọi vội bảo chờ em tí, bán cho em mấy chiếc cốc dùng một lần. Họ trả lời tôi loại đó hết mất rồi, mai mới có. Tôi năn nỉ họ bảo xem hộ em xem còn loại khác không. Thấy tôi cần họ cũng vào tìm cho tôi và quay ra với mấy chiếc cốc dùng một lần bằng nhựa mềm trên tay. Họ bảo chỉ còn đúng từng này chứ hết sạch. Tôi nhận và đếm thì thật tuyệt vời vì còn vừa đúng số lượng tôi cần. Tôi thầm cám ơn chư vị đã giúp tôi.


- Tối:

Về tới nhà, việc đầu tiên khiến tôi băn khoăn là không biết sẽ nói với chồng thế nào để anh hiểu và giúp đỡ, vì chồng tôi rất sợ tôi bị rơi vào mê tín lung tung. Từ khi tôi tu tập, anh không hề phản đối nhưng luôn bóng gió nhắc nhở rằng làm gì thì làm đừng để bị sa chân vào mê tín. Tôi về nhà cơm nước, khi bắt đầu ngồi vào ăn cơm, tôi nói với chồng “Tối nay em phải làm pháp rồi thả đồ thí thực sang bên sông, anh giúp em nhé”. Tôi nói mà trong bụng trống đánh lô tô bởi sợ chồng hiểu nhầm là tôi làm gì đó khác người rồi phản đối. Nhưng thật kỳ lạ, trái với suy nghĩ của tôi, chồng tôi chỉ nói “Nhưng em bận thì anh phải trông và kèm con học, em nhờ chú đưa đi, mà đưa luôn sang chỗ công ty anh có sông đó thả cho tiện”. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bảo “Em phải làm pháp ở sông nhà mình chứ không phải sông kia, với chú còn bận hay sao ý, thôi có khi em đi một mình”. Chồng tôi lại còn nhiệt tình bảo “Thôi để anh nhờ chú Thường giúp em” (Thường là chú em thuê nhà tôi để mở cửa hàng dán xe). Thái độ này của chồng đúng là ngoài sự tưởng tượng của tôi, bởi tôi nghĩ khi mình nói anh sẽ phản đối, thậm chí còn mắng tôi. Anh luôn dị ứng với các màn cúng lễ bởi cho đó là mê tín. Việc thờ phụng gia tiên trong nhà toàn một mình tôi lo, không bao giờ anh để mắt tới. Không hiểu sao hôm nay lại tử tế thế (<..>).

Xong được một cửa ải, tôi lo tiếp cửa ải thứ hai, bố mẹ chồng. Đang chưa biết tính giải thích với các cụ cách nào thì mẹ chồng tôi lên bảo tôi (vì nhà tôi ở tầng 3, bố mẹ chồng dưới tầng 2) “Tí nữa bố mẹ lên nhà bác Thúy chơi, bác ấy mới đi Miền Nam về, nhớ để ý nhà cửa”. Tôi đáp vâng mà trong bụng như mở cờ, may quá, đỡ phải giải thích dài dòng.

Vậy là tôi thu dọn nhà cửa thật nhanh sau đó chuẩn bị đồ lễ. Đúng lúc tôi chuẩn bị xong (khoảng 21h) thì chú em chồng cũng đi xuống và bảo “Em đi sinh nhật đây, tí em có về muộn gọi cửa thì chị xuống mở cho em nhé”. Ui trời ơi, sao ngẫu nhiên may mắn quá vậy, cái thằng em chồng tôi chuyên gia nằm lì ở nhà xem phim giờ này. Tôi đang lo chưa biết nói với nó thế nào để nó đi chỗ khác cho tôi lên phòng thờ làm đàn trước khi sang sông thì nó lại chủ động đi chơi đúng ý của tôi. Đúng là mọi cái như có sự sắp đặt sẵn. Tất cả những gì tôi cho là khó khăn đều được gỡ giải một cách rất hy hữu, kỳ diệu. Chồng tôi rất trách nhiệm, anh đã xuống dưới nhà gặp chú em Thường để nhờ giúp vợ và chú ấy rất vui vẻ nhận lời.

Vậy là mọi khúc mắc đã được giải quyết tạm ổn, tôi rất phấn chấn khi chuẩn bị mọi nghi thức cho đàn pháp. Bày biện mọi thứ trên phòng thờ xong, tôi bắt đầu vào đàn. Sau khi đảnh lễ Chư phật và hoàn tất nghi thức Tu kính điền, tôi hoan hỉ bước sang phần Pháp tu bi điền. Tôi cẩn thận trì chú Úm lam vào từng loại vật thực và hoa quả trong đàn. Tay trái tôi kiết ấn kim cang còn tay phải ấn Phật tổ vẽ họa phù vào từng thứ vật thực, mắt tôi quán Lam tự và miệng tụng chú Úm lam. Tụng biến thực chân ngôn sau đó là Cam lồ chân ngôn xong, tôi thắp hương cắm vào chiếc cốc gạo đặt ra ngoài cửa sổ. Tôi thắp hương và quỳ xuống thành tâm đảnh lễ các chư vị Như lai sau đó khấn nguyện Chư vị gia hộ để tôi thực hiện được đàn Pháp theo ý nguyện của các chư vị bên sông, cầu cho đàn pháp được thành tựu và Pháp này tới được với các vị. Sau đấy, tôi ngồi ngay ngắn trong tư thế kiết già, tay kiết ấn Chuẩn đề, mắt hơi nhắm và bắt đầu chú tâm và trì niệm chú Chuẩn đề. Mới trì được hơn 10 phút, tôi thấy rất nhiều người ngó đầu qua cửa sổ phòng thờ nhìn vào trong phòng, người nọ bám lấy người kia níu vào cửa sổ khiến tôi sởn da gà. Họ có vẻ rất quan tâm và nôn nóng chờ tôi làm pháp. Khi thấy sự xuất hiện của họ, tôi có một cảm giác lạnh run người, y như đang bị ngâm vào nước lạnh dưới trời mùa đông vậy, răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập. Tôi bèn thầm khấn trong tâm, miệng vẫn không ngừng trì niệm “Hôm nay tôi thực hiện pháp này giúp cho các chư vị. Mong các chư vị hãy yên tâm để tôi làm chứ hù tôi thế này, tôi sợ không làm nổi nữa đâu”. Vừa nghĩ thế xong các linh ảnh kia tan biến, tôi lại thấy bình thường trở lại và bình tâm ngồi tiếp tục đàn pháp của mình.

Sau khi hoàn thành xong pháp đàn, tôi thắp một tuần hương nữa ngoài cửa sổ và khấn thầm với các chư vị “Giờ tôi ra thực hiện ngoài sông, mời các chư vị theo tôi để nhận pháp và vật thực bố thí”.

Tôi cho các vật thực vào túi và xách xuống nhà để rủ chú em Thường đi cùng. Giờ mới là phần khó khăn nhất đây. Mặt sông cách mặt đường tới vài chục mét, giờ làm cách nào để hành pháp đây, rồi thả các vật thực bố thí bằng cách nào để đảm bảo đồ không bị lộn xuống sông, nến không tắt. Tôi đau đầu chưa biết tính cách nào. Tôi xuống bảo chú Thường “Chú lấy xe đưa chị đi với nhé, chị em mình phải đi tìm xem quãng nào có đường men xuống sông bởi chị cần phải thả nến, giờ chị chưa biết chỗ nào như thế. Mặt sông thấp hơn mặt đường nhiều, ko có chỗ nào thấp hẳn xuống thì khó thả lắm. Chú Thường đáp lời tôi ngày “Ơ bác, nãy em đi thăm dò trước rồi, em đi dọc đường bên sông, bác biết không, ngay trước cửa nhà mình sang bên kia có một cái cầu xuống tới tận mặt sông, họ làm thành các bậc thang đấy bác, xuống mép nước luôn”. Tôi ngớ ra “Vậy hả, sao chị không biết nhỉ, ngày nào chẳng đi chợ qua đó, sao lại không nhìn thấy nhỉ”. Vậy là thầy đã nhìn thấy, quả là Thiên nhãn. Đúng là cơ duyên đã sắp đặt để tôi có phước được làm việc này, công sức tu tập quả đã không phụ tôi. Bởi nếu không làm sao Thầy tôi thấy được các hiện tượng, thấy được các địa điểm như nhìn ngay trước mắt trong khi thầy cách tôi hàng ngàn km đường chim bay và lại chính trên dòng sông Tô lịch nhiều huyền bí này.
Tôi mừng quá bởi mối lo âu cuối cùng đã được giải tỏa xong. Tôi cùng chú Thường mang đồ sang bên sông, trèo qua lan can, tôi bước xuống, quả đúng là một “cái cầu”, hơn 10 bậc thang trải dài từ sau lan can xuống tới tận mép sông. Tôi bày đồ lễ ra và bắt đầu làm pháp. Ngay khi bắt đầu trì chú, tôi nghe thấy tiếng “Tũm” rất lớn ngay phía chân, giống như tiếng con cá to lắm quẫy đuôi (bởi tôi đứng dưới bậc thang sát mép nước để hành trì). Sau đấy, trời hôm đó rất lạnh, tôi lại quên không mặc áo ấm, chỉ mỗi cái áo len mỏng mà không hiểu sao khi hành trì làm Pháp, mồ hôi tôi vã ra như tắm, càng về cuối đàn mồ hôi càng vã ra nhiều hơn. Tới khi tôi hành trì xong và thắp sang tuần hương thứ hai để khấn nguyện, rõ ràng tôi thấy rất nhiều bóng người từ phía xa bước dần lên, tới gần chỗ tôi thì tan biến hình bóng. Tôi bắt đầu xếp vật thực lên thuyền (là đồ vật bằng nhựa) và thả xuống mặt sông. Vừa thả tôi vừa trì niệm. Cảnh tượng lúc này thật huyền ảo, những chiếc thuyền nối đuôi nhau lập lờ trôi trên sông, nhưng có điều lạ là chúng nối đuôi nhau rất thẳng hàng, lững lờ trôi. Ành nến hắt ra khiến cả một vùng sông trở nên huyền bí. Tôi nghe đâu đây tiếng nói cười, tiếng reo hò đầy hoan hỉ, phấn chấn.

Tôi quay về nhà trong tâm trạng đầy xúc động phấn khích, trong tâm tôi như muốn reo lên (không hiểu sao lại vậy), y như một đứa trẻ vừa được thưởng và cho quà vậy. Và các bạn có biết không, tôi về nhà được 5 phút sau thì bố mẹ chồng rồi sau đó là em chồng cũng về tới. Thật không còn gì tuyệt vời hơn phải không!

Sáng con ốm, thấy khói sương bốc ra hai bên bát nước. Chiều làm pháp trên sông Tô lịch, khi làm pháp thấy rất nhiều khuôn mặt xuất hiện trên cửa sổ dòm vào
Được cám ơn và được gọi bằng thầy, bảo vệ, bảo vệ


Mật trí

Sửa bởi người viết 18/02/2016 lúc 10:06:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 18-02-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 14-03-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 23-03-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 25-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2023(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 08/03/2016 lúc 09:28:19(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết

Ngày thứ sáu

Tối qua làm pháp trên sông xong. Tôi về nhà với tâm trạng rất phấn chấn. Ngay sau đó tôi gọi điện cho Thầy nhưng chắc Thầy đang hành trì, nên tôi gọi cho Tỷ, Tỷ hỏi luôn tôi là cách đây không lâu gần chỗ nhà tôi đi lên phía phải có một vụ chết đuối trên sông Tô lịch, nạn nhân là một phụ nữ trẻ, cổ đeo dây chuyền và đeo một đôi bông tai rất xinh. Tôi giật mình khi nghe Tỷ nói thế. Quả đúng là cách đây khoảng chưa tới một tháng khi đi làm về (Tôi làm ở Láng Hạ, chiều về hay đi qua đoạn cầu Mọc) tôi có thấy đám đông xúm đen bên bờ sông Tô Lịch, chỗ đối diện đường rẽ vào ngõ Thái Thịnh II, vì lúc đó giờ tan tầm nên đường càng đông tắc. Vừa cố gắng lách lên tôi nghe thấy mọi người bàn tán: Cô này trẻ thế mà lại tự tử à. Cổ và tai còn đeo vàng thế này chắc chắn là tự tử chứ không phải bị giết. Chắc phải chết được mấy hôm rồi vì xác đã bắt đầu trương. Bởi bản thân rất nhát nên tôi không dám ngó vào xem, sau khi lách qua được đoạn tắc đó tôi phi thẳng về nhà. Chỗ đó cách nhà tôi khoảng 400m. Giờ nghe Tỷ nói thế tôi mới nhớ ra. Tỷ nói tiếp rằng Tỷ nhìn thấy cô đó vừa đón nhận các vật thực tôi cúng thí và được một chư vị dẫn đi. Vậy là nhờ Pháp Bi điền tôi thực hiện đêm nay, cô ấy đã được nhận pháp và được dẫn đi tu học.

Tỷ còn nhìn thấy rất nhiều người lính thời phong kiến, đầu đội nón kiểu lính tốt, tất cả đang rất hoan hỉ khua đao, múa kiếm, reo hò tiệc tùng bên các thuyền vật thực tôi vừa thả trên sông. Càng lúc mọi người sống dưới con sông đó kéo tới càng đông và rất phẩn khởi chia sẻ cho nhau vật thực tôi cúng thí...Thật là tuyệt vời và vi diệu. Nói chuyện với Tỷ xong tôi lên nhà đi ngủ, lúc đó cũng đã hơn 12h đêm.

Đêm đó tôi chứng kiến những sự kiện thật lạ. Đang ngủ, tôi thấy tiếng chân người chạy rầm rập trong nhà, và tiếng chân đó chạy từ phía cửa sổ phòng ngủ ra ngoài phòng khách rồi lại chạy vào chỗ giường ngủ của ba mẹ con tôi. Tôi thấy chân mình bị giật mạnh và nghe tiếng người gọi “Mật trí! Mật trí! Dậy! Dậy! Dậy”. Tiếng gọi rất thúc giục. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, chỉ nhìn thấy rất đông người lố nhố dưới giường mình thì nghe tiếng nói: “Mật trí! Cám ơn nhiều nhé”, sau đó những bóng người chạy ào ra phía cửa sổ và mọi vật lại trở lại tĩnh lặng. Tôi ngồi thừ trên giường một lúc lâu, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài, cây đèn cao áp vẫn đang tỏa ánh sáng rọi vào cửa sổ phòng tôi. Rõ ràng mọi sự là thực, không phải mơ mà sao như trong mơ.
Tôi nằm xuống ngủ tiếp. Vừa được một lát tôi lại nghe tiếng gọi, lần này lại là “Thầy! Thầy! Dậy! Dậy! Tới giờ đi học rồi”. Tôi mơ thấy mình lật đật trở dậy, thay một bộ quần áo veston sẫm màu, tay xách catap kiểu của nữ và bước ra khỏi nhà. Tôi đi bộ một đoạn tới một khu nhà mái tròn và không có tường bao quanh, giữa ngôi nhà là một chiếc bục lớn cũng hình tròn trên đó có kê một bộ bàn ghế kiểu dành cho giáo viên dạy học. Phía dưới chiếc bục là hàng hàng ghế băng kê xung quanh, không có bàn. Trên dãy ghế đó có ba bốn nam thanh niên đang ngồi. Thấy tôi bước vào, họ đứng cả lên (như chào). Tôi không hiểu sao tự nhiên bước lên trên phía trên bục (cứ như mình là giáo viên thực ấy). Ngay lúc đó tôi thấy tiếng ồn ào của một đoàn người đang chạy, nhìn ra hướng đó tôi thấy có tới hơn 20 chục nam nữ thanh niên, họ vừa chạy vừa giơ tay như cổ động và hô “Dạy học, dạy học! Bảo vệ, bảo vệ”. Họ cứ hô thế cho tới khi chạy vào ngôi nhà tròn nơi tôi đứng, họ lần lượt bước vào hàng ghế băng phía dưới sau đó có tiếng hô “Cả lớp đứng” (y như tiếng hô tôi nghe hồi còn học tiểu học) sau đó tất cả cùng đứng dậy chào tôi, mặt mũi người nào cũng tỏ vẻ phấn khởi, hào hứng. Sau lúc đó, tôi tỉnh dậy, mới hơn 3h sáng. Quả là một giấc mơ thú vị.
Sáng hôm sau tôi gọi điện kể lại mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy bảo vậy là cuộc thực hành pháp tu bi điền trên sông của tôi đã đạt kết quả mỹ mãn. Các vong linh đã nhận thọ nhận được pháp này và tới cám ơn tôi, họ đã coi tôi là thầy của họ và quyết tâm bảo vệ con đường tôi đang đi tới cùng. Thầy trêu tôi giờ đã trở thành thầy rồi đó, có nhiều môn đệ rồi đó. Tôi cười và thấy thật vui vì ít ra cũng đã làm được việc có ích.

Sáng hôm đó tôi tiếp tục thực hành pháp tu Bi điền của mình. Tâm trạng tôi hôm nay thanh thản lạ kỳ, có lẽ cảm giác hân hoan phấn chấn vẫn còn âm vang trong tôi sau buổi làm pháp trên sông hôm qua. Chẳng mấy chốc tôi thấy mình đã đi vào trạng thái tĩnh tâm bởi lúc đó tôi chỉ nghe thấy tiếng câu chú vang lên lúc khoan lúc nhặt, tiếng xe cộ ồn ào của buổi sáng sớm không còn ảnh hưởng tới thời khắc hành trì của tôi nữa.

Và trong lúc đang mê mải thả hồn theo tiếng chú vi diệu “Úm chiếc lệ. Chủ lệ. Chuẩn đề. Ta bà ha. Bộ lâm”, tôi thấy trước mắt mình hiện ra một con sông rộng, dòng sông có màu đỏ sậm như nước phù sa của con sông Hồng. Hai bên bờ cây cối mọc san sát và đặc biệt dòng sông rất sâu, từ trên bờ nhìn xuống dưới mặt nước, khoảng cách có lẽ phải lên tới 10m. Tôi thấy rất nhiều thuyền bè đậu hai bên bờ sông, có một con tàu rất to, cỡ trọng tải phải lên tới hàng chục tấn, trên tàu có rất nhiều người, ăn mặc trông như các vị vua chúa, quần thần trong hoàng tộc thời xưa, hai bên mạn thuyền là hai hàng lính tay cầm lưỡi lê đứng sắp hàng nghiêm trang, hình như họ đang canh gác. Con tàu này rong ruổi đi trên sông. Xa xa phía sau con tàu lớn rất đông người dân đang mò cua bắt cá (tôi đoán vậy bởi thấy họ cúi xuống, lui cui giữa sông và bắt cái gì đó bỏ vào chiếc giỏ đeo bên mình), hầu hết toàn là phụ nữ, họ mặc yếm trắng, đỏ và những chiếc váy đụp thời xưa màu đen, ngắn tới đầu gối chân.

Điều kỳ lạ khiến tôi thắc mắc là không hiểu tại sao chiếc tàu lớn thế đi được trên sông chứng tỏ sông rất sâu mà người dân lại có thể lội xuống mò cua bắt cá được.

Đang miên man nghĩ vậy tôi bỗng nhìn thấy rất nhiều người trên một chiếc cây to bên bờ sông bên kia. Cây này không rõ là cây đa, cây bồ đề hay một loại cây nào đó vì nó chia thành vô số nhánh rẽ ngang, các nhánh cây cách đất không cao lắm, trên cây có rất nhiều người đi lại, họ họp cả chợ và mua bán trên cây. Hình như trên cây đó là một thành phố thu nhỏ vậy, tôi thấy người dân đi lại như trên mặt đất, có cả những em nhỏ đầu để chỏm trái đào chúng cũng cứ thoăn thoắt leo lên, leo xuống các nhánh cây cứ như đi trên đất bằng.

Đang mải ngắm “thành phố trên cây”, tôi nghe thấy tiếng “dô ta dô huầy”, tiếng hò đó phát ra trên sông, tôi hướng mắt theo phía đó thì thật huyền diệu, rõ ràng tôi đang quan sát cảnh sinh hoạt trên sông lúc nãy là ban ngày thì khi nhìn ra nơi có tiếng hò, trời bỗng chuyển thành nhập nhoạng tối và tối sẫm lúc nào không hay. Tôi thấy hai chiếc thuyền như thuyền đua của bà con Kh’me với mỗi thuyền hàng chục thanh niên đang gò lưng chèo và tiếng hô của họ thật dũng mãnh “dô ta dô huầy”, mỗi thuyền chèo một bên bờ sông và đi theo hai hướng ngược lại. Sau khi hai chiếc thuyền đi khuất dạng, tôi thấy rất nhiều ngọn nến đỏ lung linh trôi lập lờ từ hai bên bờ tụ ra giữa sông. Những ngọn nến dạt sát vào nhau tạo thành một vòng tròn đỏ và điều kỳ lạ là càng lúc vòng tròn nến càng mở rộng, lung linh huyền ảo cứ như có rất nhiều người mang tới và gom chúng vào. Tôi nhìn kỹ thì thấy vòng tròn nến đó sắp thành hình một trái tim rất lớn, đẹp tuyệt vời.

Cảnh tượng qua đi, tôi lại nghe thấy tiếng trì niệm của chính mình. Ngày hôm đó tôi gọi điện cho thầy và kể lại. Thầy bảo ngày hôm trước tôi làm pháp trên sông thì hôm nay tôi đã được chứng kiến cảnh sinh hoạt thực sự dưới lòng sông đó. Và dàn nến trên sông kết hình trái tim chính là thông điệp gửi tới tôi “tâm từ bi sẽ mang tới một trái tim rộng mở, mang ánh lửa của Phật pháp sưởi ấm cho vạn tâm hồn”.

Càng lúc tôi càng thấy con đường mình đi thật ý nghĩa và song song với nó tôi thấy mình càng ngày càng nhẹ nhàng về tâm tính hơn, tôi thấy mình biết thông cảm và chia sẻ với người khác nhiều hơn. Quả là phước đức biết bao khi tôi được biết tới Phật Pháp, tới với pháp tu này.


Mật trí
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 08-03-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 14-03-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 23-03-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 25-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, lientrung trên 30-03-2021(UTC) ngày, haimat trên 24-04-2021(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2023(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.