Thưa tổ thầy và các bạn đạo. Đầu tiên con xin sám hối trước tổ thầy con đã buông lung theo dục vọng, tuy đã nhận được pháp báu nhưng xem thường không tu tập, không uốn nắn thân tâm. Trước đây con có duyên được thọ nhận thần chú và có thời gian tu tập tinh tấn, nhưng vì con còn trẻ con ham chơi theo chúng bạn mà bỏ lơ sự tu tập, con vẫn biết chư vị vẫn ẩn thân giúp đỡ và có nhiều điều vi diệu trong cuộc sống, nhưng con vẫn xem thường bỏ qua vẫn buông thả. Truoc đây khi còn tu tập chuyên cần con cảm thấy chư vị rất rõ, những nơi, những đàn tràng có điển lực con cảm nhận rất rõ. Từ khi con buông thả thì những năng lực đó dần phai mờ, tính cách hay nổi nóng vô cớ, mặt mũi hôn ám không được sáng người thì đờ đẫn không có thần khí. Con sống theo lối sống như vậy được hai năm. Thì đến một ngày người con cứ buồn buồn không hiểu tại sao, trong tâm con nghĩ:" thôi hay tối nay lên hành trì lại coi sao". Tối đó con lên thắp hương ngồi hành trì trong lòng cũng chả mong có ai chứng đâu vì mình bỏ cả 2 năm nay rồi mà. Con cứ thả lỏng người trì niệm thì được năm phút sau thần lực rất mạnh trùm xuống người con, con cảm giác được rõ ràng một luồng lực đi thẳng xuống đỉnh đầu, tiếp đó chính giữa trán con xoáy rất mạnh. Một lúc sau thần lực bắt đầu di chuyển người và tay con. Sang ngày thứ hai con hành trì tiếp tục, con quán chữ lam, con cứ thả lỏng người, nghĩ trên đỉnh đầu có chữ lam, nó ở trên đó đó ,thấy không kệ nó, con vẫn cứ niệm gì con niệm tai con tập trung nghe câu niệm, được một lúc con thấy trên đỉnh đầu chá lên ánh sáng rồi con thấy toàn bộ chữ lam tự mà điều này trước đây, thời gian con còn tinh tấn thì hầu như con có rặn nát óc thì vẫn không ra được, điều này thì không thể. Linh ảnh chỉ loé lên một hai giây rồi mất, con vẫn trì, chú tâm nghe tiếng niệm, thả lỏng người. Sau những ngày đó tự nhiên con tinh tấn hơn, ngày hành ba thời, ngồi tĩnh tọa lâu hơn trước rất nhiều. Trong lúc tĩnh tọa con theo pháp bố tự chuẩn đề trên cơ thể của thầy thích viên đức, mà tuần tự rải phạn tự ra khắp cơ thể, màu sắc và thứ tự y như kinh, con cứ thả lỏng nhẹ nhàng mà nghĩ tới những nơi trên cơ thể thì con thấy từng chữ rất rõ ràng nhẹ nhàng theo tuần tự. Mỗi chữ hiện ra rồi co lại thành 1 cục sáng rồi an trú trên cơ thể con. Cứ tuần tự như vậy con quán tới bộ phận nào thì phạn tự xuất hiện rồi co lại an trú tại đó, khi đủ hết thì trên trán, mắt, hai vai , ngực, bụng, đùi, bắp chân, bàn chân giờ đây là những cục sáng. Nhưng cục sáng ở tại ngực là to nhất nó dần to ra với ánh sáng màu trắng bạc cứ to dần to dần bao trùm hết thân con. Con vẫn thả lỏng lắng nghe câu niệm ra vô của hơi thở.
Từ khi con hành trì lại, chỉ khoảng 5 ngày thôi nhưng cái đầu tiên con thấy được là sắc mặt con bớt u ám, tâm nhẹ nhàng, những thứ như thần lực, linh ảnh trước đây con rất ham nhưng giờ đây không quan trọng nữa. Cái quan trọng là các chư vị, tổ thầy không rời bỏ con, vẫn luôn doi theo, mong mỏi tu tập uốn nắn thân tâm.
Nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.