Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
|
Sự nức nở của trái tim
Có khi nào bạn thắc mắc trái tim mình nức nở trước một hình ảnh, một âm thanh nào đó trong đời sống dù vô tình hay hữu ý ta gặp phải. Rồi những hình ảnh âm thanh đó nó như là một cái gì đó mơ hồ tựa làm tâm trí ta không thoải mái vì sự hiện hữu trong tâm thức của mình.
Tôi nhớ câu chuyện của một cô gái trẻ. Cô gái hay thắc mắc với chính mình rằng trái tim của cô thỉnh thoảng có những sự rung động không đúng theo lý trí của cô, sự rung động này nó đi cả vào trong giấc mơ. Tại sao có những người cô vừa gặp chỉ cần nghe người ta nói dù cho là gì đó cô cũng thấy vui tươi, thoải mái. Nhưng tại sao có những người cho dù cô có làm cách nào khi gặp, hoặc chỉ nghe tên người ta thôi cũng làm cho cô khó chịu. Một điều lạ là những cảm xúc này cho dù là giận hay thương nó cũng có một điểm chung là làm cho trái tim cô nức nở, làm cho nhịp thở của cô ngắt quãng, nó làm cho bụng dạ cô cồn cào khó chịu. Cô tự hỏi chính mình?
Có thể vì đời sống hàng ngày có những sự ràng buộc bởi ý niệm về nhân cách, đạo đức, lễ , nghĩa…cho nên họ sống một đời sống phóng túng và giả tạo. Phóng túng ở chỗ thấy vui thì thoải mái, rộn ràng hết mức muốn làm mọi cách để sự vui đó kéo dài, nhưng vì sự ràng buộc lễ nghĩa, nhân cách, nên họ phải tạo lớp vỏ bọc bên ngoài là tri thức, là khéo léo để che đậy sự phóng túng và sự khó chịu về nó. Nhưng trong giấc mơ của sự vô thức nó không bị điều khiển bởi lý trí trách nhiệm, ràng buộc…cô ấy, hoặc chúng ta đã tự do thoải mái thể hiện lên những ý niệm, tâm tư, nguyện vọng mà trong đời sống không thể hiện, thực hiện được nó.
Nếu câu chuyện này nó ở một khía cạnh của đời sống hàng ngày, tức là người đó chưa biết đến tu học thì con người nào đó họ sẽ luôn sống trong những giấc mơ, những ý niệm họ xây dựng lên để tự xây riêng thành mộng ước riêng. Khi lúc nào đó chín mùi duyên nghiệp thì tự nhiên cái nghiệp kia nó sẽ đưa 2 người tiến lại gần nhau …và theo lẽ đó là những chuỗi của sự kiện đau khổ, sướng vui. Oan gia thù ghét, đố kỵ, chiếm đoạt, phỉnh nịnh, yêu thương, cưng nựng chiều chuộng nhau
Nếu tỉnh giác Cô gái, hoặc ta đó đầu tiên sẽ thắc mắc, nghi vấn để xét theo mọi khía cạnh của đời sống, âm thanh kia, hình ảnh kia, những sự xuất hiện trong giấc mơ kia nó không phải là đời sống hiện tại…và đó cũng không phải là những điều cô ấy cần của đời sống hiện tại, vì đó không phải là hình mẫu tư tưởng mà cô gái ấy mong muốn đạt tới. Nhưng tại sao thỉnh thoảng cô vẫn thấy trái tim mình nó nằng nặng, nức nở lạ thường. Mà lý trí của cô không có sự hướng về hình ảnh âm thanh đó. Đó là sự trái ngược đối lập hoàn toàn từ thân tới tâm. Tim cô thấy nức nở, nhưng lý trí hoàn toàn tỉnh táo không có ý niệm gì về nó. Vậy vấn đề ở đây là gì?
Tại sao trái tim ta nức nở, ta bồn chồn, một cách lạ thường cho dù ta không có ý niệm về nó. Tức là nhân duyên đời trước ta và cô gái ấy hoặc chàng trai ấy, hoặc bất cứ một mối giao tình nào đó dù vô tình hay hữu ý ta gặp lại là bởi nghiệp lực. Chính những nghiệp lực này là những luồng cảm xúc, sự rung động của những hạt nguyên tử, phân tử trong hư không này được gọi là cảm xúc được gọi về làm cho ta thổn thức, ta nhớ về nó vì chính ta đã huân tập cùng nó với những cảm xúc này yêu thương ai đó, thù ghét ai đó, không thoải mái với ai đó, thấy nhức nhối nơi trái tim, thấy sự bồn chồn khó chịu. Nhưng túc duyên của hiện tại không đủ nên ta chỉ là những người thân quen là cha mẹ, là anh em, là bà con, hàng xóm, thân bằng quyến thuộc, là bạn hữu là những người dù chỉ là vô tình ta lướt qua nhau nhưng cũng đủ làm dư âm trong tâm thức trái tim ta nức nở của cảm xúc.
Đem thắc mắc này bày tỏ với Thầy, bày tỏ với thần chú Chuẩn đề. Khi đem những tâm tư nguyện vọng này gửi hết trao trọn cho thần chú, thì chúng ta cũng sẽ biết được câu trả lời. nghiệp lực …nghiệp lực của quá khứ kiếp. Sự gọi về của cảm xúc này nó không phải là điều gì đó ghê gớm để người hành giả phải hắt hủi chối bỏ nó. Ở đây ta phải tỉnh giác với nó, không để cho những cảm xúc này nhấn chìm cùng với yêu thương thù ghét . Nếu ta bị nó nhấn chìm tức chính là ta đang đầu hàng chính nghiệp lực, vậy ta là kẻ thất bại trên con đường tu học.
Người hành giả tỉnh giác tức họ sẽ thực hành bằng chính sự tu học của mình họ sẽ xâm nhập vào những Sự nức nở trái tim để thấy mối tơ vương này. Có thể xuất phát từ mối tình ngày xưa nào đó. Khi hai người thương nhau, nhưng cô gái kia làm điều chảnh muốn ôm ấp không nói ra những tình cảm thật của trái tim, chàng trai kia nghĩ rằng cô gái ấy không thương mình, nên dứt áo ra đi và thành gia lập thất với người khác. Khi hay tin chàng trai lấy vợ cô gái ấy mới hoảng hốt , và trái tim cô thổn thức cho đến tận kiếp này. Sự nội kết này do chính người con gái ấy tạo tác, chứ không phải người con trai đó tạo ra .
Hay người đàn ông kia thắc mắc cho dù mình đối xử tốt thế nào với người bạn kia, nhưng người bạn ấy luôn mang sự hậm hực khó chịu với mình. Họ có sự tranh chấp, không chấp nhận sự thật rằng bạn ấy có khả năng, có sự lạnh lợi, có sự thông minh, có trí tuệ để hoàn thành những việc lớn, nên được sếp ưu ái. Và điều khác nữa sự ưu ái của vị sếp này ngoài năng lực, thực tài của người bạn này ra thì ở kiếp trước họ chính là những người cha con của nhau. Vì duyên kiếp này không đủ nên họ chỉ là đồng nghiệp cấp trên dưới. Nhưng vì ái luyến đời trước chưa dứt nên họ luôn có những sự ấm áp, hài lòng về nhau để nâng đỡ nhau trong công việc đời sống. Còn ta hoặc bạn kia ở kiếp ấy chỉ là những mối giao tình xa hơn với sếp, chỉ là bà con làng xóm thân quen, thì cái ái luyến ấy đã xen ngang vào hiện tại để cho ta hậm hực ganh ghét đố kỵ để ta cảm thấy khó chịu về nhau . Sự nội kết khó chịu này do chính người kia tạo tác bởi lòng tham và sự si mê về mình.
Vì là người không tu học, nên họ mang những ám ảnh cảm xúc của trái tim từ kiếp này qua kiếp chỉ là tình huống, hình hài thân tướng khác mà thôi.
Sự tu học, sự hành trì chính là thực hành thực hiện thần chú Chuẩn đề, nương nhờ năng lực của thần chú đưa ta ma xát chạm vào được những cái thấy biết sự chân thật vi tế tướng tạo tác nên những cảm xúc này. Từ đó từng bước, từng bước hóa giải nội kết ấy.
Thầy luôn dạy tôi là: Em phải biết ôm, biết nắm, biết giữ để biết buông đúng lúc, đúng thời. Phải biết trân quí tất cả mọi điều trong đời sống, biết tri ân đến tất cả những sự sống hiện hữu, ẩn tàng từ vô thủy vô chung đã tạo tác hình thành nuôi dưỡng thân mạng này là ta. Khi tuệ tri ta sẽ không vô minh bất giác lỡ làng cho những sự nức nở trái tim là một cái gì đó, một điều gì đó không hay không tốt. Mà nhờ có nó nên đời sống tu học của ta mới thăng hoa được. Ở đây không phải lấy, chấp giữ cho những cảm xúc kia là thật để ta chạy theo nó, cũng phải chối bỏ bảo nó là xấu. Chỉ tỉnh giác với chính ngay mình, để thấy biết ngay nơi ấy những cảm xúc chân thật là đang hiện hữu nơi ấy. Chúng không có lỗi, không có tội chi hết. Bản thể của nó cũng chỉ là tứ đại y ngay giống mình thôi không khác.
Ngay chỗ ấy với những nỗi đau tôi nhìn nó nâng niu nó, tôi hòa nhập cũng nỗi đau ấy tôi là nó, nó là tôi thì cái đau ấy không còn, mà thay vào đó là sự lan tỏa của sự dễ chịu, thoải mái. Vì lúc đó chỉ là Lam tự, chỉ là thần chú Chuẩn để. Tương tự sự vui sướng thoải mái tôi cũng đi vào sự thổn thức đó. Ở đó là sự mênh mông, ở đó là sự chuyển động, không có cái tướng cụ thể nào để ta gọi thành tên cho nó là thoải mái cả.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Chính nó là những chất dẫn, chất xúc tác đưa ta ma xát, từng bước chạm vào nguyên thể của sự thổn thức từ trái tim. Nó là gì, không là gì cả. Chỉ là thần chú Chuẩn đề, là Lam tự cái bản thể tinh nguyên ấy! Bạn hãy nức nở từ trái tim cùng thần chú Chuẩn đề ?
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum
Cuiyang07
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|