Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 28/11/2017 lúc 05:34:42(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết

Lữ hành trong sương khói



Trong phương pháp tu mật chú Chuẩn đề thiền quán đặt trên nền tảng Hiển Mật viên thông cứu cánh thành phật. Ở đây thiền quán cương lĩnh của nó không đặt nền tảng trên pháp tâm nào cả. Người hành giả trì niệm chín chữ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Luôn lúc nào cũng thấy ngay ý niệm niệm chú đó trên nền tảng giả hợp không tướng rỗng tếch không có một chủ thể nào cả. Niệm như vậy để cùng thấy vạn pháp là mật chú, là sự rung động, chấn động, niệm trên hợp thể ngã sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những cái gì biểu hiện ẩn tàng ngay trên tâm hiện tại người hành giả đó liền biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum.. Có người biết ngôn ngữ âm ngữ âm thanh mật chú trên qua thể hiện biểu hiện của “ sắc” - ( những vệt nhỏ ánh sáng, những vệt nhỏ điện năng đủ mọi hình). Qua biểu hiện của “ thọ” – ( những chấm ngứa, đau, mỗi trên cơ thể, những chóm đen trắng chuyển động lạnh nóng trong cơ thể ngoài vũ trụ…người hành giả cũng nghe cảm nhận qua “ Tưởng” – ( tưởng trong không gian ở khắp mọi nơi trên dưới đều nghe âm thanh Mật chú) đây cũng là phép tu quán âm, người hành giả mật chú nghe bằng sự cảm nhận tưởng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Nghe như vậy, tưởng nghe như vậy trong hạt cát, hạt ánh sáng, hạt vi trần đều nghe thấy nơi vị trí vi trần đó thể hiện mật chú. Khi tâm biết nghe thấy, cảm nhận như vậy thì ngay nơi đó tâm vật không hay. Tâm không ở nơi nào nhất định, vật ở đâu tâm tâm ở đó, ý niệm ở đâu tâm ở đó khắp mọi nơi, không giới hạn, không trụ một nơi nào cả. Trong một sát na người hành giả có thể nghe khắp nơi tùy theo công đức, công lực, năng lực của người hành giả tu học. Tiếng nghe cảm nhận, tưởng cảm nhận đó ở đâu thì thân người đó ở ngay đó. Ngay đây thân người hành giả cũng là ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng nó có cái khác biệt nhẹ nhàng hơn. Ở đây lấy ý tưởng làm thân, còn cái thân do tứ đại giả hợp ngay đây không còn có nữa. Ý sanh thân này người hành giả đó đương nhiên đã trở thành thân tướng của chư Thiên. Thân này còn do tưởng niệm nên còn những vệt nhẹ nhàng của ánh sáng ý niệm. Cái gốc của câu sanh ngã chấp – ngã vi tế còn ràng buộc người hành giả. Mặc dù còn ràng buộc những đã rất nhẹ nhàng với thân tướng của tứ đại tại thế gian này. Thân tướng nhẹ nhàng như vậy có khi do ánh sáng tạo thành, do mùi hương tạo thành. Mùi hương và ánh sáng cũng có sự nặng nhé thanh trọc. Cho nên cõi trời chư Thiên cũng có sự sai biệt khác nhau. Vì nếu thân chư Thiên bằng thể ánh sáng nhẹ nhàng thì nơi quốc độ đó ánh sáng nặng trọc hơn làm đất, thành quách, lâu đài, lưới báu, chư Thiên nhẹ hơn thì đất báu, tràng phan, lâu đài, ánh sáng nhẹ hơn. Tất cả đều phải do phước báu trí tuệ hình thành ánh sáng.

Trở lại vấn đề niệm chú cảm nhận của hành giả, có những hành giả cảm nhận biết qua những sự chấn động, rung động biểu hiện ẩn tàng của vạn pháp. Thí dụ: như khi nghe âm thanh sự rung động cảm xúc của hệ thần kinh, điện năng trong tâm, điện năng trong không gian, sự chuyển động từ vật qua tâm, từ tâm qua vật. Người hành giả ngay nơi đó vẫn cảm nhận được Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Cảm nhận bằng sự tổng thể biết vi tế. Người hành giả Mật chú thiền quán trên căn bản thấy tánh thể hiện Mật chú đồng khắp mọi nơi, từng chi tiết cục bộ, từng điểm, từng chấn động xoay chuyển của những nguyên tố vi thể đều biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Người hành giả đi vào phép tu thiền quán Mật chú Chuẩn đề trên nền tảng thấy tánh, tự tánh thanh tịnh niệm, thì bất cứ nơi đâu trong tâm thức, trong vật xa gần, phiền não, lạc thú, trói buộc, tự do, biểu hiện ẩn tàng đều vang lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Tạm mượn nền tảng tu học như thế, chứ thật tế ngay sở tu, năng tu này đều đặt trên nền tảng vô tâm dụng đạo.

Để hỗ trợ phương pháp sống chân thật vô tâm này người hành giả đi vào con đường giải thoát với sự quyết tâm cao độ, thì phải thực hiện phương pháp thực dưỡng sinh số 7 ăn gạo lứt muối mè. Ngay phương pháp này người hành giả sẽ có cuộc sống thật đơn giản, khỏe mạnh, sáng suốt ít bị vướng bận vào con đường bệnh tật. Con đường ăn uống nặng nhọc, hành trang của họ trong suốt quá trình lăn lộn, hành đạo trên thế gian xã hội này chỉ có câu chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Cùng với một gói, một túm cơm gạo lứt với muối mè, cùng một vài bộ đồ hành trang như vậy cũng đủ một đời sống, một cuộc sống đầy đủ sự hoan hỉ, an lạc tại thế gian vạn pháp.

Người hành giả như vậy hàng ngày họ nhai thật kỹ cơm thành nước, họ uống trong ăn, ăn trong uống bao tử tiêu hóa thật nhẹ nhàng, sự hóa huyết của tim sự khí hóa của phổi, sự tàng chứa huyết mạch của gan, sự thống nhiếp huyết của tỳ vị. Tất cả cơ năng, bản năng này sẽ rất nhẹ nhàng, lượng máu đưa lên não cũng điều hòa nhẹ nhàng do tim bóp đẩy thu hút máu. Trạng thái như vậy sẽ giúp cho lượng máu ít ma sát lên não, sọ não, thì ngay nơi đó vọng tưởng ít dần, giúp cho người hành giả trong cuộc sống, trong hành thiền rất nhẹ nhàng thoải mái, an lạc, bớt vọng tưởng, vào định sẽ nhẹ nhàng hơn. Sự ăn uống theo thực dưỡng số 7 này của osawa sẽ giúp cho bản năng của chúng ta thực hiện nhẹ nhàng. Hàng ngày chúng ta làm việc, rồi trong quá trình sống sanh ra những cảm xúc, cảm thọ, khiến cho tim ta ảnh hưởng rất lớn. Nhưng những sự kiện trên ta không bao giờ để ý đến. Chúng ta quên đi là chúng ta đang có một trái tim làm việc thật cật lực, lúc ta ngủ tim ta vẫn đập, thậm chí đến chúng ta ngất đi tim vẫn đập. Cái quan trọng của bản năng tim là vừa phải đập vừa phải xem coi phân định bao nhiêu lượng máu, nhiều hoặc ít đến những cơ quan, bộ phận nào trên cơ thể. Bao nhiêu máu để cần cho não, bao nhiêu máu cần cho da thịt, bì phu, xương tủy…bản năng của tim đó chúng ta đã quên đi, chúng ta thật vô ân, vô nghĩa. Bản năng của phổi cũng vậy . Phải hít thở hút oxy thở cacbon thán khí, phải tính bao nhiêu cảm nhận bao nhiêu lượng oxy để máu lên não, để nuôi máu, nuôi não, nuôi cơ thể. Làm việc thật cực. Bản năng này không bao giờ nghỉ, khi nó nghỉ là ta cũng sẽ chuyển hóa thân khác, nó trung thành như vậy mà ta còn vô ân, bội nghĩa phụ bạc còn đem đồ ăn cay nóng, khói thuốc, mùi vị khó chịu khiến cho bản năng của phổi chức năng bị hạn chế. Rồi bản năng của Gan cùng Tỳ và Thận của Lục phủ ngũ tạng nói chung cho đến những cơ quan nhỏ vi tế như tổ hợp thần kinh , hệ thần kinh tế bào lỗ chân lông, tóc v,v…Tất cả chúng đều có bản năng tự điều hòa, tự sống luôn có cuộc sống sự sống chân thật từng sát na một của thời gian. Chúng ta phải quán sát bản năng của vạn pháp vô hình, hữu hình. Con người sự vật để thấy ngay nơi đó Đức Phật đã nói lên cái “ không” của vạn pháp, vạn pháp không tướng là nói lên không có một chủ thể nào nhất định nơi một pháp, hoàn toàn chúng giả hợp, tổ hợp để hình thành nên. Chúng ta cũng phải thấy ở cái nghĩa chữ “ không” là rỗng tếch trống không, qua sự quán sát bản năng, cơ năng trên cơ thể con người chúng ta sẽ thấy rõ sự lợi ích của sự ăn thực dưỡng số 7 gạo lứt muối mè. Phương pháp này là phương pháp tự điều hòa âm dương trong cơ thể con người, là phương pháp dương hóa cơ thể. Cũng như ngày xưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta Ngài đã thực hiện phương pháp dương hóa, điều phục âm dương bằng cách ăn uống hàng ngày chỉ dùng có 1 hạt mè để duy trì hội tụ âm dương, dương hóa tâm thức thân thể để trợ lực cho sự thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Mọi người chúng ta thấy đây là sự khổ hạnh của Đức Thế Tôn, nhìn về mặt đời sẽ thấy như vậy, nhưng nhìn về mặt đạo Ngài đã thực hiện pháp tu vô thượng thậm thâm. Trong 6 năm hội tụ được tinh âm dương. Ngay nơi đây cũng là cốt tủy của sự tu của đạo gia ( Đạo tiên) Ngay Trương Tam Phong cũng đã thể hiện một phần nào nơi tinh tế của phương pháp này, đã sáng tạo nên Thái Cực Quyền. Ông ta sống không bệnh tật suốt bao nhiêu trăm năm. Đức Phật Bổn Sư đã thể hiện hòa nhập được tinh túy của vũ trụ đất trời ngay nơi Khổ Hạnh Lâm đó. Từ nơi đó Ngài đã đến thẳng xuyên qua dòng sông Ni Liên thiền ngồi dưới cội Bồ đề mà thể hiện sự chấn động năng lực sau 6 năm hội tụ. Sự chấn động đó khắp cả 10 phương thế giới vi trần đó đều là thân của Ngài. Cho nên trong giờ phút sát na thời gian đó 10 phương vi trần thân Đức Phật đã chấn động đã thành quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngay nơi đó 10 phương vi trần chư Phật 3 đời cũng đã thành tựu quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói: “ Ta cũng là Tỳ Bà Thi Như Lai, cũng là Ca Diếp Như Lai, Là Phật quá khứ…
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum.



Cư sĩ : Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 28-11-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-11-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 29-11-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 29-11-2017(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 20-12-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 23-12-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 10-01-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 18-06-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 29/11/2017 lúc 12:12:09(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
Nếu chúng ta sống hoàn toàn trên nền tảng của sự ý thức hệ tư tưởng đại chúng của người trước dạy lại cho người sau, mặc định bó buộc , ràng buộc bởi nguyên tắc. Tất cả cho rằng nó phải bởi ngôn ngữ tư tưởng từ một người ta cho rằng đó là giỏi. Những ngôn ngữ tư tưởng đó được thông tin đại chúng phổ hóa thế là mặc nhiên cho dù ta chưa hay chưa biết nó như thế nào, chưa biết chân tướng đó ra sao , nhưng vì đám đông cho nó hay ta cũng đồng tình ủng hộ. Những quan kiến như thế cứ dần dần thấm nhuần vào tư tưởng hết đời này qua đời khác , hết thế hệ này qua thế hệ khác. Nói như vậy để thấy rằng tất nhiên tôi cũng là một người trong số đám đông quần chúng trong một quần thể xã hội như vậy.

Nhưng có những lỗi rẽ ta không biết nó được bắt đầu từ đâu chỉ biết rằng ta có những ngã rẽ bất ngờ để thẩm thấu được những lời, những tư tưởng người xưa để biết rằng quan kiến xưa có phải là chánh kiến được thể hiện từ một tư tưởng trí tuệ vượt thoát khỏi sự ràng buộc nào đó của tôn giáo của xã hội. Trong những chuyến hành hương về Đất Phật chúng tôi có những nhân duyên được thấm được tưới tẩm những luồng tư tưởng tuyết vời, những luồng tư tưởng tuyệt vời này được thể hiện vượt thoát cả một hệ thống ràng buộc của giáo điều, quy cũ, lễ nghi, hình thức. Nhìn bề mặt hình thức là như vậy, nhưng trong đó tàng chứa sự tôn kính, tàng chứa những tư tưởng khồng rời Đức Phật, không rời trí tuệ siêu việt của Thầy Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Một niềm tôn kính quí kính, rất gần Ngài. Một sự phụng sự trí tuệ Như Lai, một hình ảnh chúng tôi được thấy nơi Thầy. Nó khác với những hình ảnh của rất nhiều những vị nào đó được khoác lên những ràng buộc, nhưng tư tưởng của họ lại hoàn toàn xa cách với Ngài Bổn Sư.

Từ những ngọn lửa yêu thương quí kình từ Thầy, sự ân cần, một lòng phụng sự Như lai ấy. Tôi tự thân thấy hổ thẹn cho chính mình bởi tư tưởng non nớt vô minh. Dần dần ngọn lửa ấy được truyền sang tôi, dần thấm vào tôi. Tôi quí kính Ngài Bổn sư , cũng như quí kính Thầy. Vì có Thầy tôi mới có Đức Phật Bổn sư, có Thầy tôi mới có Đức Phật nơi tôi. Người cha già, người Thầy là những chiếc bóng lớn trong những sự chuyển hóa này của con đường tu học. Những vị Ân sư lớn, những chiếc bóng lớn trong sự sống tôi được bao dung và che mát này

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 01-12-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 21-12-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 23-12-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 10-01-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 18-06-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#3 Đã gửi : 20/12/2017 lúc 11:38:36(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 86 lần
Được cảm ơn: 199 lần trong 25 bài viết
Trong màn sương phủ mờ ảo ảnh ta thấy bóng dáng của một vị lữ khách. Có phải là vị lữ khách tha hương, không? Không phải là lữ khách tha hương vì ở đâu, nơi đâu, mọi chỗ, mọi nơi, mọi ý niệm đều là sự an trú của tự do, của sự an lạc. Vậy đâu là quê hương, đâu là nhà? Sự tự do thì Chỗ nào cũng là quê hương . Lữ khách ấy mà không là lữ khách vì có gì hiện hữu lưu dấu đâu để mà thấy.
Lảng bảng mờ sương khói,
Có sự rung động của hư vô,
Tiếng hoa thổn thức,
Tiếng gió ru hời,
câu ca Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm .
Ai đang nghe, ai đang thấy?
Không ai cả.
Ngay chỗ ấy, là như như.


Nguyên Thúy
thanks 5 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
chuctinh trên 21-12-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 23-12-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 05-01-2018(UTC) ngày, yennguyen trên 10-01-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 18-06-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.